Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du đỡ nhẹ nhàng Ngụy Châu vào xe. Để cậu ngồi ghế trước, rồi vội vàng lên xe ngồi ghế bên cạnh. Anh để ghế của Ngụy Châu hơi ngả về phía sau, dốc ngược đầu cậu lên cho máu mũi ngừng chảy, lấy khăn tay chùi vết máu còn dính lại trên mặt Châu. Sau đó, tay vô cùng cẩn thận kiểm tra khắp người cậu xem xương khớp có chỗ nào gãy không. May mắn cậu ấy cũng chỉ bị phần mềm. Còn chưa chắc chắn, cậu lao xe ngay đến bệnh viện. Như đoán được ý đồ của anh, Ngụy Châu liền nói:

"Đưa tôi về nhà. Tôi không làm sao cả."

Cảnh Du không nói gì, việc cậu làm, cậu cứ làm. Khi nhận ra xe dừng lại ở bệnh viện, Ngụy Châu liền quay đầu lại mắng chửi người kia:

"Anh có bị thần kinh không, tôi mới bị một quả đấm với bị ngã, chứ có phải bị đánh cho thừa sống thiếu chết đâu mà anh phải đưa tôi đến đây. Tôi không có bảo hiểm chi trả, và cũng không có tiền cho việc làm thừa thãi này đâu. Mà tôi cũng không khiến anh trả cho tôi một xu nào cả. quay đầu xe đưa tôi về."

"Em im đi. Phải kiểm tra xem có bị chảy máu trong không. Anh kiểm tra rồi, về cơ bản không sao cả, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tiền anh sẽ trả, không cần em phải suy nghĩ."

Nói rồi Cảnh Du xuống xe, mở cửa phía Ngụy Châu, định bụng bế cậu ra khỏi xe, cậu nhất quyết không chịu, anh đành phải đỡ cậu đi cà nhắc từng bước một ra khỏi xe, tiến đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Ngụy Châu nằm trên giường bệnh cấp cứu mà suy nghĩ tên Cảnh Du bị điên mất rồi. Nhưng lòng cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp. Ngay khi hắn lao tới rồi ôm cậu vào lòng, tựa đầu mình vào ngực hắn, cậu đã không cảm thấy đau gì nữa rồi. Từ hồi hai người bắt đầu ngủ đến nay, chưa bao giờ hắn tỏ ra lo lắng cho cậu đến vậy. Dịu dàng thì hắn có, nhưng quan tâm hay lo lắng thì chưa bao giờ, hai người chỉ luôn hòa hợp trên giường mà thôi.

Vị bác sĩ ra khám tổng quát cho bệnh nhân cấp cứu kết luận là: cậu chỉ bị chấn thương phần mềm. Nghỉ ngơi là khỏe. Cậu có thể "xuất viện ngay". 😂😂✌✌✌.

Cảnh Du lại dìu cậu ra xe. Ngụy Châu không ngừng càu nhàu: "Anh có thấy anh bị hâm không? tự dưng tốn đống tiền. Tôi làm sao bản thân tôi phải biết chứ?"

Cảnh Du vạc lại: "em có im mồm đi không? sao nói lắm thế. mất tí tiền để yên tâm không phải tốt hơn sao?"

Cậu thực sự im mồm. kệ hắn đỡ cậu lên xe, cậu dựa thoải mái trên xe, rồi lờ mờ ngủ. Hắn thắt dây an toàn cho cậu, còn hôn cậu lên trán, ngắm nhìn cậu mãi rồi mới cho xe khởi động để đi. Cậu không mở mắt nhưng cảm thấy vô cùng hài lòng với hành động của hắn. Cậu kì thực rất thích Cảnh Du, còn Cảnh Du chắc thích sex với cậu. Mối quan hệ của cậu và hắn là như vậy. Hắn chưa bao giờ mở mồm nói yêu thương, hay lo lắng cho cậu, chỉ dịu dàng đối với cậu khi ngủ với cậu. Thực sự vậy, trong chuyện đó, hắn lão luyện và dịu dàng, ngọt ngào đến mức cậu thích được ngủ với hắn và làm tình với hắn hàng ngày, và luôn đáp ứng mọi nhu cầu tình dục của hắn một cách vô điều kiện. Cho đến khi vụ việc kia xảy ra, cậu như lờ mờ hiểu vị trí của cậu trong hắn, không khác gì con búp bê tình dục, nhưng việc hắn lo lắng cho cậu ngày hôm nay, tự dưng cho cậu một cảm nghĩ khác về hắn. Dù sao cậu vẫn ghim trong đầu sự việc hôm đó! chưa thể cho qua ngay được.

Cảnh Du đưa Ngụy Châu về nhà mình.

"Tôi bảo anh đưa tôi về nhà tôi cơ mà? anh điếc à?"

"Em im mồm đi. để vài ngày cho đỡ hơn đã rồi anh sẽ quẳng em về cái phòng trọ bé tí của em."

Nói rồi cậu đỡ Ngụy Châu ra xe. Mặc dù to mồm chửi rủa nhưng Ngụy Châu không hề phản đối khi được đưa về nhà Cảnh Du. Cậu dìu Châu đi vào phòng ngủ, rồi vào nhà tắm khá rộng của anh, anh bế cậu ngồi lên bệ bồn rửa mặt, miệng nói tay mở từng khuy áo sơ mi đồng phục của quán bar:

"Giờ thì chúng ta cần tắm rửa, rồi anh bôi thuốc cho em và chúng ta đi ngủ."

"Tôi đau chân với chảy máu mũi chứ chưa gãy tay. tránh ra."

Anh không tránh mà tiếp tục cởi khuy áo cho cậu, gạt tay cậu ra rồi đưa môi hôn chụt lên đôi môi lắm mồm kia một cái:

"Em lắm mồm thế? im lặng một chút để anh chăm sóc không thích sao?"

Gương mặt Ngụy Châu đỏ bừng. Cậu cởi xong áo sơ mi của Châu, rồi xoay đi bật nước chảy vào bồn tắm. rồi quay sang cởi dây thắt lưng cho Ngụy Châu.

"Đến đây để tôi tự làm."

Ngụy Châu khẽ đẩy Cảnh Du ra. Nhưng cậu vẫn tiếp tục tháo dây thắt lưng:

"Chân em bị đau, để tôi giúp, nếu không em sẽ làm đau em đấy." Rồi anh hôn lên vai của Ngụy Châu, khiến cậu rùng mình mà hơi ngồi co lại.

"Sao? Ngại à? nhìn cũng đã nhìn thấy hết rồi, làm cũng đã làm rồi, có gì mà phải ngại." Anh nhếch miệng cười nhìn thẳng vào mắt Ngụy Châu.

Cậu chán nản mà phun ra một câu: "Đồ dâm tặc."

Sau khi cởi toàn bộ quần áo không sót một thứ nào trên người Ngụy Châu, Cảnh Du bế Ngụy Châu đặt nhẹ vào bồn tắm. Ánh mắt dâm đãng nhìn khắp lượt cơ thể trắng trẻo, bộ ngực rắn chắc phập phồng, eo thon, cự vật mềm nhũn đáng yêu và đôi chân dài thẳng tắp. Ngụy Châu không thèm đếm xỉa đến cái nhìn của hắn, tập trung thư giãn trong bồn tắm, tay của Cảnh Du tiến tới, xoa bóp khắp lượt cơ thể của Châu, cậu ngăn lại:

"Anh cũng tắm đi, tôi tự tắm được, tay tôi chưa cụt."

Anh mỉm cười, gật đầu đồng ý. rồi đứng lên, ngay trước mặt cậu mà cởi bỏ quần áo. đến lúc hắn cũng trần như nhộng giống mình, Ngụy Châu thực sự không dám ngẩng mặt lên nhìn qua một lần nào, tập trung kì cọ cơ thể, mặt đỏ chói lọi. Hắn bật vòi hoa sen ngay sau lưng cậu và tắm. Thi thoảng Nguỵ Châu quay sang nhìn trộm hắn, thấy bờ vai rộng vững chãi, vòng eo thon và cặp mông nở của hắn mà trong lòng không khỏi bị kích thích và thán phục, hắn cao 1.87m, cơ thể sung mãn và vô cùng cường tráng, hắn có nói hắn học nhu thuật hơn 4 năm nay rồi nên cơ thể đặc biệt dẻo dai và cân đối. Khoảng mười phút sau, hắn và cậu đều tắm xong, hắn lau người và mặc áo choàng tắm vào, đỡ cậu đứng dậy, lau người cho cậu và giúp cậu mặc áo choàng tắm. Cả hai cùng đánh răng và đi ra, lên thẳng giường ngủ. Cậu ngồi dựa lưng vào thành giường, còn hắn đặt chân cậu lên đùi hắn, để bôi thuốc. Hắn nhẹ tay hết sức nhưng vẫn khiến cậu xuýt xoa không thôi. Sau khi bôi thuốc xong, hắn đứng dậy cất thuốc. Lúc này cậu mới mở miệng nói:

"Người đàn ông anh gặp trong gay club đó là ai?"

"người tình cũ."

"Anh hôn hắn ta."

"Là hắn ta chủ động hôn anh. anh chả còn cảm xúc đếch gì với hắn nữa rồi."

Anh đi bên giường, đưa tay sờ lên đùi Ngụy Châu, tay còn lại kéo dây áo choàng tắm của cậu ra, lộ ra cơ thể nhỏ nhắn tuyệt mỹ của cậu:

"để anh xem có vết thương khác không?"

Ngụy Châu tin lời hắn, mắt dán vào mặt hắn và miệng hỏi:

"Hắn hẹn anh để làm gì?"

"Nói chuyện. Níu kéo."

"Sau đó lại hôn anh?"

Cảnh Du ngẩng đầu nhìn ngắm khuôn mặt đang hằm hằm vì ghen của Ngụy Châu:

"Sao em không nán lại chút nữa xem cách anh kéo hắn ra rồi cự tuyệt cho hắn ngồi khóc rồi bỏ về? xem được đến cảnh hôn hít rồi về thụi anh một quả rồi chửi rủa anh hơn một con chó."

Ngụy Châu im lặng. gương mặt cậu giãn ra, đôi môi hờn dỗi vô thức mà cong lên.

"Sao anh không giải thích với tôi sau đó?"

"Không thích, Không rảnh. với lại làm tình lúc em chống đối cũng có cái hay của nó."

Cảnh Du nhoẻn miêng cười, nháy mắt dâm đãng. Lúc này Ngụy Châu mới để ý, toàn bộ cơ thể cậu đang phơi bày trước mắt hắn, áo choàng tắm bị tháo tung, tay hắn mân mê sờ mó đùi rồi hông đến ngực của cậu.

"Tránh ra. đồ điên. lần đầu tiên tôi gặp người thích ăn chửi giống anh." Nói rồi hất tay hắn ra, kéo áo kín người rồi buộc dây lại, dáng điệu giống như cậu muốn đi ngủ. Anh lại tiến tới, sờ thẳng vào đùi của cậu, người cúi xuống nói thì thầm với cậu:

"Em phải xin lỗi anh bằng cách an ủi anh sau khi hiểu lầm rồi làm anh tổn thương đã chứ?"

"Anh không thấy tôi đang bị thương à? Anh tổn thương cái nỗi gì? Anh cắn tôi đến rách môi, đêm nào cũng đột nhập vào nhà tôi rồi hiếp. Không trừ một ngày nào. Anh bị mất gam thịt nào chưa?"

Không nói nhiều, Cảnh Du tiến tới giữ cái đầu đang chạy trốn của Ngụy Châu, tiến đến hôn môi, anh cởi chiếc áo choàng tắm của anh ném xuống đất, cởi tung chiếc áo choàng của Ngụy Châu ra, hai cơ thể cọ xát vào nhau thân mật, bộ vị của hai người theo đó đều bắt đầu cương lên. Tiếng thở của Ngụy Châu bắt đầu lộn xộn, anh tránh chạm vào vết thương ở đầu gối, anh hôn lên cổ, ngực, lấy đầu lưỡi trêu đùa với cơ thể cậu. Rồi anh rời người cậu, nằm sang bên cạnh, đỡ Ngụy Châu ngồi dậy rồi nói:

"Nào, Ngụy Châu, giúp anh đi."

Như hiểu ý anh, cậu lần mò xuống dưới cơ thể anh, tay cầm lấy cự vật đang trướng lên nóng bỏng, vuốt lên vuốt xuống, rồi từ từ đưa nó vào miệng, cậu cố đưa cả chiều dài cự vật vào miệng, nhưng nó quá to, chạm cả xuống họng và chiếm hết khoang miệng của cậu mà vẫn không vừa, cậu đành mút nó từ từ, nhịp nhàng mút nhả, như đang ăn kem, nước bọt của cậu dính đầy trên cự vật của Du, thi thoảng cậu dùng đầu lưỡi trệu đùa lỗ nhỏ trên đầu cự vật làm Du rên rỉ không thôi. bàn tay cậu vuốt ve túi tinh dịch của anh. Cậu liếc mắt nhìn lên quan sát Cảnh Du, rõ ràng hắn bây giờ đang rất sướng. Cậu nằm hẳn xuống, tránh lực đặt ở đầu gối bị thương. Anh kéo chiếc áo choàng tắm vẫn còn treo trên người cậu vứt xuống đất, ngón tay thoa sẵn dầu bôi trơn lần mò xuống kẽ mông của Châu, rồi từ từ tiến từng ngón tay vào một. Ngụy Châu theo đó cũng rên rỉ trong cổ họng, khoái cảm dần dần trào dâng. Cho đến khi, ba ngón tay vào đều đặn theo nhịp, anh đưa cậu gói bao cao su và lọ dầu bôi trơn:

"Em đeo bao cho anh và bôi dầu bôi trơn lên đi."

Ngụy Châu làm theo những gì anh bảo. Cơ thể cậu tự nhiên cảm thấy yếu đuối. Anh ngồi hẳn dậy, hôn môi cậu rồi thì thầm:

"Giờ em ngồi hẳn lên anh đi."

Ngụy Châu ngồi lên đùi Cảnh Du, tay bấu lấy vai anh, đầu hơi gục xuống, một chân đầu gối cậu chống xuống giường làm trụ, chân còn lại cậu để thoải mái vì đầu gối bên đó bị đau, nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp. Anh đỡ mông cậu, nhấc lên, banh nó ra một chút, Rồi anh cầm cự vật đến cửa mình của Châu, từ từ nhấn cậu ngồi xuống. Cự vật to dần dần được đưa vào người Châu, làm cậu choáng váng, làm tình nhiều lần, nhưng mỗi lần Cảnh Du lấp đầy cậu là cậu vẫn bị "khớp", phải mất mấy giây để tiếp nhận nó. Du nắm eo nhỏ của Châu mà nhấc lên rồi kéo xuống theo tốc độ của Châu, rồi cậu thả tay ra và thì thầm:

"Em tự di chuyển đi."

Anh thoải mái nằm xuống, đưa tay gối sau đầu, nhìn ngắm gương mặt xinh xắn kia động sắc tình và cơ thể đẹp đẽ kia nhấp nhô, đôi mắt Ngụy Châu nhìn anh đầy nhục dục. Miệng cậu hé mở, thở dốc họng rên rỉ mỗi lần ngồi xuống để cự vật kia tiến sâu vào bên trong. Cậu tăng vận tốc di chuyện một chút, Cảnh Du lúc này cũng đã phát sốt lên rồi. Cậu nhổm dậy, túm lấy eo kia, rồi dùng lực ép nó di chuyển nhanh hơn nữa, Ngụy Châu bấu chặt lấy bờ vai của Cảnh Du, gương mẳt đầm đìa mồ hôi, miệng run lên nói từng chữ:

"Chậm ... Lại ... Du .. Em .. xin ... anh!"

Cảnh Du đưa tay xuống túm chặt lấy mông của Châu, ép nó di chuyển nhanh hơn nữa, trán anh cũng đã có một lớp mồ hôi bin rịn, miệng anh cũng không ngừng rên rỉ: Aaaaaaa. Rồi anh ôm ngang người Châu, đổ rạp xuống giường, cơ thể anh co giật, tay ôm chặt lấy Ngụy Châu đang ở trên anh, rồi anh bắn một trận cao trào.

Hai người im lặng chìm trong khoái cảm.

---------

Mấy ngày sau đó, Châu ở lại nhà của Cảnh Du dưỡng thương. Cậu nghỉ làm mấy hôm và nghỉ cả tập đàn. Phong Nhi lo lắng gọi điện cho cậu. Cậu trình bày hoàn cảnh và hứa sẽ quay lại ngay khi chân có thể đi lại bình thường. Thực sự, Du đã chăm sóc cậu rất tốt, suốt cả ngày lo cho cậu từng bữa cơm, quần áo giặt cho cậu, mua một bịch quần sịp mới cho cậu thay, không để cậu rờ tay đến việc nhà một chút nào. Ngày nào cũng đi làm về sớm và tối nào cũng yêu cầu Ngụy Châu phục vụ tận tâm trên giường.

Một buổi chiều khi Du đi làm về, sau khi cúi xuống hôn môi với Châu, hắn ta cố tình đứng trước mặt Châu cởi sạch đồ khi cậu đang ở phòng khách xem ti vi, vô cùng khiêu khích, Ngụy Châu miệng không ngừng chửi rủa nhưng trong lòng sâu bọ bắt đầu ngọ nguậy, hắn rất biết gợi dục. Sau đó, anh đi vào phòng tắm luôn. Chân của Ngụy Châu cũng khỏi hẳn, dự định ngày mai cậu sẽ tham gia buổi tập với ban nhạc, tinh thần cậu vô cùng phấn chấn. Bỗng nhiên điện thoại của Cảnh Du có tin nhắn đến. Cậu tò mò, rút từ trong túi quần ra, chiếc iphone 6s sáng màn hình và đập vào mắt cậu là hai tin nhắn của hai đứa con gái khác nhau, hỏi thăm tình hình của Du. Mặt cậu tối sầm! Cậu tắt ti vi và ném điện thoại vào đống quần áo. Cậu ngồi như vậy một lúc, cố trấn an tinh thần, hít một hơi thật sâu, rồi cậu đi vào phòng ngủ, túm lấy bộ đồ đồng phục đi làm trong tủ ra, tên kia vừa tắm vừa hát vô cùng vui vẻ. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, đi thẳng ra ngoài nhà, đóng cửa rồi vẫy một chiếc taxi. Khi yên vị trong chiếc taxi rồi, cậu gọi ngay cho Phong Nhi:

"Cho tao qua ở nhờ nhà mày được không? mấy hôm thôi. tao đang tìm thuê nhà khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro