Album không bao giờ được phát hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Ngụy Châu đâm đầu vào công việc, cậu giam mình vào trong phòng nhạc cụ và phòng thu âm cho đến nửa đêm cậu mới trở về nhà. Ngày nào cũng vậy, một tuần liên tục. Cậu từ chối mọi cuộc tiếp xúc, viện cớ bận sản xuất album. Có những hôm cậu về nhà lúc 1h sáng, không thèm tắm rửa mà để bản thân đổ gục xuống giường mà thiếp đi. Cậu không còn bị ám ảnh bởi giấc mơ nữa.

Nhưng giấc ngủ vẫn đến một cách khó khăn, cậu thường ngủ rất chập chờn và hay tỉnh dậy. Cơ thể và trí óc mệt mỏi cộng thêm thành phố ngột ngạt, đêm xuống đối với Châu là một cực hình. Các khớp ngón tay đau nhức, thuốc lá cũng dần trở nên vô vị. Những bản nhạc thính phòng hay những bản death metal rock là thứ duy nhất hữu dụng, cậu nghe chúng thường xuyên.

Người ta thường vượt qua mỗi một cuộc tình như thế nào? Không ai biết rõ cả. Họ có thể đếm cuộc tình, tính thời gian yêu nhau, lý do chia tay, cảm giác đau đớn hụt hẫng, nhưng có lẽ chưa ai tự đúc kết một cách thức chung để vượt qua một sự đổ vỡ. Chỉ đơn giản là, cảm xúc mỗi cuộc tình là khác nhau, đối với chúng ta cảm xúc luôn là thứ mới mẻ và chỉ có yêu thật sâu mới không thể tài nào dạn dĩ được với thứ cảm xúc mỗi khi một cuộc tình kết thúc.

Ngụy Châu lúng túng trong đó.

Nguyên Băng mò đến tận công ty và lôi cậu ra khỏi bốn bức tường phòng nhạc cụ. Họ - bộ ba bạn thân từ hồi còn đóng khố, Ngụy Châu, Song Nhi và Nguyên Băng – cùng đi uống rượu như những gì trước kia họ vẫn làm. Ngụy Châu mặc một chiếc quần bò xanh, một chiếc áo phông đen cậu không rõ hình thù trang trí, cậu chỉ đơn giản lôi bất cứ cái áo nào trong tủ ra và mặc, tóc cậu hơi dài, gần trùm gáy, tóc mái phải vén sang một bên, đôi mắt thâm quầng và lún phún râu dưới cằm.

"Trông mày kinh quá." Nguyên Băng kết luận.

Cậu cười nhạt, nốc thêm một cốc rượu, a xít dạ dày bắt đầu tiết ra nhiều hơn thúc giục cậu phải ăn. Song Nhi cầm chén của cậu quẳng xuống sàn nhà.

"sao thế?" Ngụy Châu hất hàm hỏi.

"Đừng uống nữa. Ăn đi." Song Nhi trả lời.

Và cậu ăn. Món vịt quay và vịt hầm thuốc bắc rất ngon, cậu im lặng ngồi ăn. Nguyên Băng nín thinh quan sát người bạn.

"Châu Châu..." cuối cùng Nguyên Băng lên tiếng.

"Lâu lắm rồi mới nghe mày gọi tao là Châu Châu." Ngụy Châu mỉm cười. Khi cậu cười, cặp mắt nheo lại, bọng mắt vô tình khiến khuôn mặt cậu trở nên sinh động, nụ cười của cậu vô cùng hiền hậu.

"Chúng mày cũng biết có chuyện gì rồi phải không? Có cần tao nói gì nữa không?"

"Tại sao vậy? Mới trước đó hai người vẫn đang rất vui vẻ mà". Vẫn là Nguyên Băng hỏi, Song Nhi liếc đôi mắt bé tí của cậu ta quan sát Ngụy Châu.

Ngụy Châu im lặng, cậu không cười nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào bát đồ ăn của mình. Cả ba cùng giữ im lặng, mãi một lúc láu sau, Ngụy Châu mới có thể mở lời:

"Anh ấy thích một người con gái khác. Chỉ là say nắng, người ta cũng về Bắc Kinh rồi nhưng tao vẫn muốn tạm chia tay." Nói đến đây cậu ngừng lại, miệng nhếch lên cố cho giống một nụ cười.

Hai người bạn đều không nói gì, họ im lặng, đồ ăn không được đụng đũa.

"Tao ổn. Giờ bận ra album, mới được nửa chặng đường." Nguỵ Châu cười, tay sờ sờ cằm lún phún râu: "bận đến nỗi lười không quan tâm đến nhan sắc nữa."

"Thôi, uống thêm một cốc rồi ăn hết đống đồ ăn đi. Mày gầy quá". Song Nhi lúc này mới mở miệng.

"Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Chỉ là tao cũng quý Cảnh Du, anh ấy là người tốt. Kì thực người như anh ấy, con gái thích là chuyện dễ hiểu, khi yêu bản thân vẫn có thể say nắng người khác, nhưng rốt cuộc cũng chỉ yêu được một người thôi. Chuyện của mày, mày là người hiểu rõ nhất, quyết định là ở mày, nhưng dù sao cũng hơn 3 năm, dễ đến gần 4 năm yêu nhau ..." Nguyên Băng ngừng lại.

"Hôm nọ tao có gọi điện cho anh Cảnh Du. Hỏi thăm chuyện hai người và anh ấy cũng có nói chuyện qua." Nguyên Băng quan sát gương mặt của Nguỵ Châu - một gương mặt băng lãnh không rõ một chút cảm xúc, tự dưng cậu ấy muốn dừng lại, không nói được gì thêm nữa.

"Dù sao thì ..." Nguyên Băng vỗ vai Nguỵ Châu: "khi nào chán đều có tụi tao ở đây, trừ những lúc bận với công việc còn lại thì cũng rảnh =))), đối xử bản thân tốt một chút."

Nguỵ Châu liếc nhìn Nguyên Băng rồi cậu cười thay một lời cảm ơn. Cả ba rời khỏi quán ăn lúc 11h đêm, rồi lại mò ra sông Thượng Hải hóng gió.
"Tao đang tính xong xuôi cái album chết giẫm này, đi biển. Bọn mày phải đi với tao, dẫn theo người yêu theo cũng được, không có thì dẫn theo chó hay mèo." Nguỵ Châu cất tiếng, mắt hơi nheo lại, tóc bị gió hất ngược lên, chiếc áo phông cũng bay ngược lại, cậu đứng chống nạnh, nói với hai người bạn.

"Thằng Song Nhi còn không có chó mèo dẫn theo."

"Mày vô duyên vãi đ..." Song Nhi liếc xéo Nguyên Băng.
Rồi cả ba cùng cười ngặt nghẽo.

----
Nguỵ Châu lái xe về nhà lúc gần nửa đêm. Bất giác cậu dừng xe lại. Cậu nhìn trân trân vào chiếc xe Toyota màu bạc đang đậu ngay trước cửa nhà. Cứ thế, cậu ngồi trong xe và im lặng. Chiếc xe không hề rời đi. Như thế rất lâu. Nguỵ Châu quay đầu xe và rời đi.

Cậu lại đến căn nhà nhỏ ngoại ô của gia đình. Cậu không thích đến đây một mình, nhưng hiện tại cậu chưa biết sẽ đi đâu được nữa. Cậu chui lên phòng, vào phòng tắm, tắm rửa. Cậu ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, cố để xua đi đám mây xám u ám trong đầu, nhưng không thể. Tất cả mọi thứ đều u ám! Kể cả âm nhạc. Nếu nó không u ám thì sẽ là màu đen kịt! Y như màu bóng đêm vậy. Với lịch làm việc của cậu hiện tại, cậu nhìn thấy bóng đêm nhiều hơn là ánh sáng mặt trời, mà dễ cả tuần này, Nguỵ Châu chẳng để tâm đến đêm hay ngày nữa.

Cảnh Du gửi cho Nguỵ Châu một vài tin nhắn, nhưng không một lời hồi đáp. Anh cố gắng kìm chế không gọi, và điều này thì tốt hơn cho Nguỵ Châu, cậu không phải tắt máy nữa.

Cứ như vậy được ba tuần! Họ lặng lẽ sống theo cách riêng của họ nhưng đều chới với. Cả hai đều bận. Cảnh Du cũng sắp xong việc khai trương trung tâm thể thao. Anh làm việc liên tục và chỉ về nhà vùi đầu ngủ. Nguỵ Châu từ chối gặp anh, anh từng chờ nhiều đêm bên ngoài nhà của em ấy nhưng chưa một lần chạm mặt.

"Cuối cùng sẽ là gì đây?" Cảnh Du không biết.

***
Mùa thu đến. Không khí bắt đầu dễ chịu hơn. Trời dần dần se lạnh. Khu trung tâm thể thao của Cảnh Du cuối cùng cũng khánh thành và chính thức đi vào hoạt động. Anh chỉ tham gia buổi khánh thành, tham dự buổi party buổi tối rồi lặng lẽ trở về nhà. Trước kia khi thuê căn nhà này, Cảnh Du cảm giác là nơi lý tưởng cho cả anh và cậu, chưa từng nghĩ tới việc chia ly, căn nhà này trở nên trống hoác và lạnh lẽo như thế. Cuối cùng trung tâm thể thao cũng đã xong, việc marketing cũng khá tốt, danh tiếng của những người gây dựng nó ít nhiều sẽ giúp nó thu hút được một lượng khách nhất định, chưa kể phòng tập hiện đại trẻ trung, chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách vãng lai hơn nữa.

Cảnh Du mệt mỏi vứt hết mọi thứ sau cánh cửa khép chặt. Anh đứng ngay cửa nhà mà tự dưng lúng túng không biết phải làm gì tiếp. Anh nhớ Châu Châu của anh. Cậu đã từng trọn vẹn là của anh, cậu còn hay đánh đàn cho anh nghe nữa. Nghĩ đến Nguỵ Châu tức thì khiến sống mũi của anh cay cay. Anh lấy tay che mặt mặc dù trong nhà không có ai cả ngoại trừ anh. Anh thấy bất lực. Anh ngồi sụp ngay xuống sàn nhà, tựa đầu vào cửa ra vào để trấn tĩnh lòng mình lại. Anh ngồi như vậy rất lâu. Rồi khẽ rút trong túi quần chiếc điện thoại, anh nhắn tin cho Nguỵ Châu:

"Em khoẻ không? Hôm nay trung tâm thể thao khai trương rồi. Anh nhớ em rất nhiều. Album của em cũng sắp phát hành rồi. Mùa thu đến, trời bắt đầu lạnh, em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Nhớ mặc áo ấm."

Nguỵ Châu không nhận được tin nhắn ngay. Cậu dùng hai điện thoại và số Cảnh Du nhắn là số cá nhân, máy hết pin và cậu để ở nhà. Sự chậm chap trong việc sản xuất album đang khiến cậu sốt ruột, cậu ở phòng thu suốt, thậm chí có đêm không trở về nhà.

Ngày hôm sau Cảnh Du đi ăn uống với nhóm sản xuất chương trình - có cả Rosie tham gia. Cô nàng vẫn luôn tơ tưởng đến anh luôn mặc dù anh không để ý dù chỉ một cử chỉ nhỏ, họ chỉ giao tiếp hết sức xã giao. Hôm đó Cảnh Du uống rất nhiều, anh gần như ăn rất ít còn lại nốc rượu như một thằng điên. Gần cuối buổi, chuếnh choáng anh đi ra nhà vệ sinh, rồi sau đó kiếm một khu hành lang vắng người trên tầng ba của một nhà hàng cao cấp để gọi điện cho Nguỵ Châu. Anh gọi mãi vào số cá nhân và cậu không cầm máy. Đầu óc anh nhớ rằng cậu dùng hai điện thoại, anh cố tìm trong danh bạ số thứ hai của cậu, tay và mắt đều làm việc vô cùng khó khăn khi mà chất cồn đang điều khiển tâm trí.

Tiếng chuông đổ dài, dài mãi. Hiện tại chắc cũng khá muộn, Cảnh Du ngồi bệt xuống sảnh, mơ màng nhìn ra phía bầu trời đêm đầy sao rộng hoác.

"Cầm máy đi Nguỵ Châu, mẹ kiếp." Cảnh Du lầm bầm chửi rủa.

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy, nhưng hoàn toàn im lặng.

"Sao em không nhắn tin cho anh? Em khoẻ không?" Cảnh Du lên tiếng trước.

"Tôi khoẻ. Anh say à?" Giọng Nguỵ Châu vang lên. Nghe thấy giọng cậu, Cảnh Du ứa nước mắt. Anh lấy tay còn lại vụng về gạt đi dòng nước mắt đang chảy xuống, mắt anh mờ đi, đầu óc thì gần như mụ mị.

"Sao em không nhắn tin lại cho anh?" Giọng anh méo mó. "Em vẫn giận anh à?"

Nguỵ Châu im lặng.
"Em lại im lặng à? Em đã im lặng hai tháng nay với anh rồi. Em muốn thử anh đến bao giờ nữa? Anh nói anh với cô ta không có gì, thực sự là không có gì. Em lúc nào cũng vậy, chưa một lần tin tưởng anh. Em tưởng chỉ một mình em là yêu chân thành, chỉ mình em là đau khổ thôi à? Mẹ kiếp, quỷ tha ma bắt em đi, em chẳng công bằng gì cả. Vốn dĩ em coi anh như một cuộc dạo chơi nên em mới vứt đi dễ dàng thế. Em rất quá đáng." Cảnh Du vừa nói hoà lẫn trong hơi thở nặng nề của anh.

"Anh say rồi, về nhà đi Cảnh Du." Giọng Nguỵ Châu vô cùng bình tĩnh.

"Anh không say!" Cảnh Du cắt ngang lời. "Anh rất tỉnh táo. Nói cho em biết, tất cả những thứ khốn khiếp ở cái đất Thượng Hải này anh có thể quẳng hết, vứt hết. Em có biết tại sao anh cố đến giờ không? Tất cả là tại em hết. Vậy mà giờ em phủi tay như chưa từng có gì mà được à? Sao em có thể dửng dưng mà sống được cơ chứ? Sao em có thể không nhắn tin hay gọi điện cho anh cơ chứ? Sao em tàn nhẫn thế?"

Nguỵ Châu không nói được gì. Cậu chỉ có thể gọi tên anh rồi dừng lại.

"Được rồi, vẫn không chịu nói chứ gì. Anh chịu hết nổi rồi." Cảnh Du hét lên trong điện thoại: "chấm dứt, anh sẽ chấm dứt với em. Coi như chúng ta chấm hết."

"Cảnh Du" tiếng Nguỵ Châu thảng thốt, tiếp đến cậu chỉ nghe tiếng va đập lớn và rồi tiếng tút dài kết thúc điện thoại. Cảnh Du ném vỡ chiếc điện thoại. Loạng choạng đứng dậy, anh tiến đến lan can tầng ba, dùng hai tay túm chặt lấy, sức nặng của cơ thể đều đè xuống hai cánh tay rắn chắc. Anh nhìn xuống dưới mặt đất là con đường sáng đèn và tấp nập xe cộ, nước mắt tự dưng trào ra, anh đứng khóc bật thành tiếng như một đứa trẻ.

"Who dominate on bed, will dominate in life.
"Do not let anybody come into you too deep!"
"Kẻ nào thống trị trên giường, sẽ thống trị bạn ngoài đời.
"Đừng để ai vào trong bạn quá sâu!"
(Tác giả)
-----
Rosie đưa Cảnh Du về tận nhà. Cô đỡ anh say mềm, lục túi tìm chìa khoá để mở cửa nhà.

Đưa anh lên giường nằm ngay ngắn, cô tiến đến hôn lên trán rồi môi anh. Nụ hôn khiến anh dần mở mắt. Anh say và nhìn thấy trước mặt một bông hồng kiều diễm. Rosie cởi bỏ đồ trên người cô, chiếc quần lót đỏ cô nhét vào hộc tủ, như để đánh dấu đêm đầu tiên của hai người, rồi dần cởi bỏ đồ trên người anh:

"Sao cô ở đây?" Anh nói khi túm tay của cô lại.

"Anh say. Em đưa anh về." Cô thì thầm.

Rồi cô đưa môi xuống mút lấy đôi môi của anh. Anh khẽ mở miệng cuốn lấy. Đôi môi của con gái mềm mại, mùi thơm của son cô dùng, mùi nước hoa thoang thoảng cô xức, từng lọn tóc xoăn nâu nâu thẫm của cô buông xuống, vuốt ve trên ngực anh và gò má của anh. Anh đưa tay vòng qua lưng sờ xuống vùng eo thon rồi tiến về phía trước, cả bàn tay úp lấy bầu ngực đang cọ mãi vào ngực anh. Một luồng điện như chạy qua, đầu óc anh mụ mị. Cái đó của anh cương lên, chạm vào bụng của Rosie, cô tiến tay xuống tháo dây lưng và giải phóng nó, túm nó gọn trong đôi bàn tay mềm mại. Bàn tay đeo vòng da màu đen của anh cọ vào da thịt cô khiến cô khó chịu, cô kéo cái vòng ra và vứt lên chiếc bàn cạnh giường.

"Châu Châu." Cảnh Du thốt lên trong vô thức khi cô đưa miệng xuống kích thích nó, cồn tác dụng quá mạnh, từng dây thần kinh của anh không còn làm việc đúng bổn phận của nó nữa. Anh để khoái cảm tràn vào, thư giãn. Anh nhắm mắt và nhớ đến cậu, tưởng tượng ra bờ môi cậu đang chiều chuộng anh, cậu mỉm cười với anh và không còn giận anh nữa.

Sau khi khiến Cảnh Du bắn một đợt, anh hoàn toàn chìm trong giấc ngủ vô thức, Rosie khẽ vuốt mái tóc bịn rịn mồ hôi của anh, hôn lên vầng trán và si mê ngắm nhìn anh. Cô nằm sang bên cạnh, chui vào vòng tay và ngủ ngon lành.

Ngay buổi sáng ngày hôm sau, Cảnh Du phát hiện ra điều không bao giờ nên xảy ra. Anh lao thẳng ra khỏi giường, kéo Rosie dậy và bảo cô ta nên đi về ngay.
Anh đi ra khỏi căn nhà rồi ngồi sụp xuống đất. Anh vò tóc đến nhàu nhĩ và cố nhớ lại mọi thứ tối hôm qua. Và có vẻ anh biết anh đã làm gì!

Cảnh Du đứng dậy, khép cánh cửa và đi bộ. Anh lặng lẽ đi bộ dọc theo con đường dẫn đến khu đồi. Mới hơn 7h sáng và trời se se lạnh, Cảnh Du không mặc gì ngoài một lớp áo sơ mi mỏng, bụng trống rỗng với một trái tim tổn thương, anh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa. Không khí buổi sáng thoáng đãng thư thái đầu óc, anh vừa bước đi vừa cố hít sâu khối không khí đó, ngăn cho lòng mình xáo động.

"Mỗi ngày đều sẽ là một ngày mới!"

Anh đã tự nhủ câu này rất nhiều lần trong đời kể từ khi mới 15 tuổi bước chân ra khỏi nhà và làm đủ công việc cực nhọc. Từng suy nghĩ rất đơn giản, sống không gò bó, đến giờ gần 28 tuổi và trở thành một ông chủ là một thứ anh không bao giờ mơ ước. Thế giới của anh, Nguỵ Châu đã bước vào! Nguỵ Châu đã và luôn luôn là một ngoại lệ, mà anh nuông chiều và cho phép làm tổn thương. Anh đi bộ mãi cho đến khi đến đoạn cuối của quả đồi. Anh đứng im nghe lòng mình cứng rắn trở lại, anh quay đầu đi ngược lại để trở về nhà.

Khi bước gần đến nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc xe Audi màu đỏ với biển số quen thuộc.

----

Nguỵ Châu đi vào nhà của Cảnh Du, xuyên qua phòng khách cậu vào thẳng phòng ngủ. Chiếc giường thân thuộc với ga giường trắng tinh của hai người nhàu nhĩ, chăn bị lật tung lên. Lần đầu tiên Cảnh Du không dọn giường trước khi đi ra ngoài. Nguỵ Châu tiến đến định dọn lại giường một chút. Bất giác cậu phát hiện ra chiếc vòng da - món quà đầu tiên cậu tặng anh - thứ mà anh không bao giờ tháo ra khỏi tay, bị quẳng chỏng chơ trên bàn. Cậu tiến đến, cầm lấy nó định đút vào túi, đột nhiên cậu nhìn thấy một mẩu voan đỏ vắt ra từ hộc tủ đầu tiên. Có cảm giác nhói xuyên qua não. Cậu nhíu mày quan sát nó, rồi kéo hộc tủ ra. Cậu nhìn chằm chằm vào thứ mỏng manh lỏng lẻo ở ngăn tủ. Cậu đứng đó chôn chân không biết bao lâu. Cái giường nhàu nhĩ, chăn lật tung, gối quẳng mỗi góc một chiếc, và thứ đó trong hộc tủ nhỏ cạnh cái giường. Cậu giương đôi mắt nhìn trân trân. Rồi mũi cậu hơi chun lại, đôi lông mày nhíu lại. Không gian quá lặng yên đến nỗi tiếng cựa của Nguỵ Châu cũng khiến bản thân cậu sợ, cậu đưa tay ôm lấy bụng vì có cảm giác ai đó vừa đâm một nhát giao chí mạng vào bụng. Cậu lợm cả giọng. Tất cả mọi thứ ở đây, đồ đạc rồi cái mùi căn phòng này, đều khiến cậu kinh tởm. Đầu gối cậu run lẩy bẩy, cậu khuỵu xuống sàn!

Cậu cần phải rời khỏi đây. Nguỵ Châu tự nhủ bản thân điều đó. Cậu biết rõ chìa khoá xe còn trong túi, cậu quay về nhà của cậu bằng chiếc xe đỗ ngoài sân kia, nhưng mọi thứ trong căn phòng này như rút hết sức lực của cậu. Run rẩy, Nguỵ Châu từ từ cố đứng lên, cậu chồng cả hai tay xuống sàn nhà, cố chống lại trọng lực đang đánh gục cậu xuống để đứng lên và lê bước ra khỏi phòng. Chiếc vòng da màu đen cậu vẫn nắm trong tay, cậu nắm chặt nó vì cậu không muốn trả nó lại. Có tiếng động mơ hồ bên ngoài, rồi tiếng gọi tên cậu!

Cảnh Du mở mạnh cánh cửa phòng ngủ nhìn thấy Nguỵ Châu đang đi dần ra phía cửa. Ánh mắt cậu ngẩng lên nhìn anh khiến anh lạnh cả sống lưng.

"Nguỵ Châu! Không như em nghĩ đâu." Anh lập cập đi gần đến phía cậu.

"Cút! Đồ rác rưởi." Cậu thét lên khi anh tiến về phía cậu.
Anh khựng lại, trăn trối nhìn Nguỵ Châu, cơ thể anh cứng đờ.

"Không. Anh không phải cút. Tôi cút." Nói rồi cậu thở mạnh. Mọi sức lực được huy động dồn xuống đôi chân, cậu lao nhanh qua người Cảnh Du khiến anh không kịp giữ cậu lại. Anh đuổi theo, miệng thét tên cậu và tay dần chạm vào cậu.

Khi anh gần chạm vào cậu thì là lúc cậu lao ra phòng khách, biết anh sẽ túm được mình cậu lao ra chiếc bàn, túm chiếc cốc thuỷ tinh, bất ngờ quay lại ném thẳng vào anh. Anh không kịp tránh, chiếc cốc văng thẳng vào mặt tạo một tiếng "Bốp" rất mạnh, nó vỡ tung trước khi chạm xuống sàn và vỡ vụn:
"Đừng đụng vào tôi. Chúng ta kết thúc."

Rồi cậu lao ra ngoài cửa.

Một dòng máu lăn từ trên gò má xuống, câu nói của Nguỵ Châu khiến anh mơ hồ, tiếng xe bị quay đầu gấp rồi lao thẳng đi với vận tốc chóng mặt. Anh lao ra ngoài, gào thét tên cậu và chạy theo xe nhưng đã quá muộn. Anh đứng lại khi kiệt sức, miệng vẫn gọi tên cậu, máu rỏ xuống in rõ xuống mặt đất, gương mặt anh bừng đỏ và cổ họng khàn đi vì gào thét. Anh chạy nhanh chóng trở về căn nhà, lên xe và đuổi theo xe của Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu khóc như một thằng mất trí khi lái xe, cậu không nức nở, nước mắt trào ra ướt hết cả má và rớt đầy xuống ngực. Cậu lao xe nhưng một thằng điên muốn lao xuống vực để kết thúc. Thực sự đã kết thúc. Kết thúc từ cách đây hai tháng hai người chiến tranh lạnh. Kết thúc của gần bốn năm mà cậu ngỡ là thế giới riêng của cậu. Cậu căm ghét thế giới này, cậu căm ghét xã hội, cậu căm ghét loài người những kẻ đã chà đạp lên cảm xúc của cậu, thứ cảm xúc cậu dành cho duy nhất một người, thứ cảm xúc cậu sẵn sàng làm mọi thứ để đánh đổi.

Anh ta đã lên giường với một người phụ nữ! Sự thật là vậy. Quần lót ren mỏng manh của cô ta đút hộc bàn, chiếc giường xưa chỉ có anh và cậu được cô ta và anh nằm lên đó. Cậu khóc nấc lên thành tiếng, vết thương vô hình dưới bụng như đang bị loét ra, đau đến tột cùng.

"Tôi căm thù anh, Cảnh Du." Cậu thét lên. "Aaaaaaaa" trước khi cậu mất tay lái và đâm thẳng vào chiếc ô tô tải đi ngược chiều!

***
Mọi thứ đã rất đẹp, khi chỉ có cậu và anh. Họ đi cùng nhau dưới tuyết, quanh khu đồi. Mùa đông lạnh thật, vì lạnh nên không ai thèm ló ra khỏi nhà để tuyết phủ dưới chân, cậu và anh lại dắt tay nhau đi dạo tận hưởng cảm giác tự do mà không bị soi mói. Có một câu hỏi mà cậu đã tự hỏi lòng rất lâu, liệu có gì sai không? Khi cậu bên Cảnh Du thế này. Kệ mẹ cả thế giới kia đang điên cuồng trong giả dối, thế giới của cậu và anh im lặng và ấm áp lạ thường.

Thứ duy nhất cậu nhìn thấy trước khi cậu nhắm mắt lại, đó là con đường đầy tuyết đến nhà Cảnh Du trên ngọn đồi, tuyết phủ trắng.
---
Não bộ là một thứ tuyệt vời. Nó giữ mọi khoảnh khắc của chúng ta, thi thoảng quên rồi thi thoảng nhớ. Sẽ có khi ta quên đi nhân ảnh người kia, nhưng thứ họ để lại trong cảm xúc, sẽ vẫn nguyên vẹn.
Vùng kí ức đó trong Nguỵ Châu được an toàn. Xung quanh phủ một màu trắng tuyết, không tiếng động. Kể cả nụ cười của Cảnh Du cũng vậy, đều bị chìm xuống, nhưng gương mặt anh là thứ duy nhất nổi bật trên khung cảnh ấy. Anh dắt tay Nguỵ Châu đi dạo trên con đường khu đồi gần nhà. Cậu không muốn vào nhà. Cậu muốn ở bên ngoài cùng anh mãi, dù lạnh lẽo nhưng bàn tay anh quá đỗi ấm áp. Cậu muốn con đường dài ra, dài ra mãi. Nhưng cuối cùng căn nhà hiện ra, một khoảng kí ức tồi tệ lại xuất hiện khiến cậu run rẩy. Cậu nắm chặt tay Cảnh Du, như cố giữ anh lại, anh chỉ mỉm cười với cậu, rồi anh hôn cậu để trấn an. Anh rời tay cậu để bước tiếp, mở cánh cửa nhà ra. Tiếp theo là một màu đỏ, màu của máu dần bao trùm lên gương mặt cậu.

Nước mắt cậu ứa ra ngay trên bàn phẫu thuật.

"Cố lên cậu bé. Chúng ta sẽ chiến đấu." Ông bác sĩ tiến hành phầu thuật cho Nguỵ Châu thì thầm với cậu, như thì thầm với chính bản thân. Chiếc Audi nát bươm trong vụ tai nạn, nhưng nó đã hoàn thành tốt một nhiệm vụ là giữ cho mọi thứ không quá đến mức cùng đường. Não của Nguỵ Châu an toàn nhưng xương sườn của cậu gãy hết, chân và tay cũng vậy và máu mất rất nhiều.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, bố mẹ của Nguỵ Châu, Nguyên Băng, Song Nhi và các thành viên trong band nhạc đều túc trực. Mẹ của Nguỵ Châu khóc hết nước mắt còn bố cậu thì lặng lẽ ôm mẹ cậu, trông ông như già thêm cả chục tuổi. Không ai ngủ được cả. Nguyên Băng và Song Nhi hoàn toàn câm lặng. Những cuộc điện thoại gọi đến liên miên, cánh phóng viên và nhà báo cũng muốn lấy tin để giật tít. Không ai trong Thượng Hải không biết về vụ tai nạn khủng khiếp của chàng guitarist cừ khôi của band nhạc Prome trên tuyến đường quốc lộ từ ngoại thành phía nam Thành phố. Anh ta đã phóng với một tốc độ cực nhanh, gần như đến tới hạn của con Audi và cuối cùng mất lái khi không tránh kịp con xe tải khổng lồ lao tới mà đâm thẳng vào nó.

"Nói cho tôi biết giữa anh và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?" Nguyên Băng nhận điện thoại của Cảnh Du, cậu đi ra ngoài xa khu chờ tại phòng cấp cứu để nghe điện thoại.

"Tôi có lỗi với em ấy. Làm ơn cho tôi biết em ấy giờ sao rồi?" Giọng Cảnh Du run rẩy, anh phải cố để nói được thành từng tiếng.

"Cậu ấy vẫn trong phòng phẫu thuật. May mắn não không sao nhưng ... Người cậu ấy không có chỗ nào lành lặn cả." Nguyên Băng nghẹn lại. Nguỵ Châu là người bạn thân hơn cả anh em ruột thịt của cậu! "Nói cho tôi xem rốt cuộc có chuyện gì mà cậu ấy điên cuồng phóng xe như vậy? Đúng là cậu ấy lái xe Audi nhưng chưa bao giờ cậu lấy lái ẩu hay lạm dụng vận tốc khủng khiếp của nó."

"Là tôi sai." Giọng Cảnh Du nhoà đi.

"Là cậu ta đi từ hướng nhà anh trở về. Có phải cậu ấy nhìn thấy điều không nên nhìn phải không?"

"Những gì em ấy thấy không phải như em ấy nghĩ. Trời ơi! Nguyên Băng, làm ơn cho tôi biết bệnh viện em ấy nằm được không? Tôi có đến bệnh viện như trong tivi đưa nhưng họ bảo em ấy được chuyển viện rồi!"

Điện thoại bị giật lấy. Song Nhi đứng sau Nguyên Băng từ lúc nào.

"Cảnh Du, màn kịch kết thúc rồi. Từ nay trở đi, đừng gặp Nguỵ Châu nữa. Tôi nói luôn, muốn gặp cậu ấy thì bước qua xác tôi, tôi sẽ giết anh nếu anh cố làm thế. Nghe rõ chưa?" Song Nhi cúp máy. Vứt trả cho Nguyên Băng.

"Tao cấm mày nói cho anh ta biết Nguỵ Châu đang ở đâu. Hắn mà xuất hiện ở đây tao có thể liều chết xông ra giết hắn đấy. Cả mày nữa. Uỷ mị đủ rồi! Nguỵ Châu như thế là quá đủ rồi. Nghe chưa?"

Nguyên Băng gật đầu. Nước mắt lặng lẽ rớt xuống.

"Song Nhi. Tao thương nó quá!" Nguyên Băng thốt lên.

"Nguỵ Châu sẽ không sao. Nó sẽ ổn."

Cả hai lặng lẽ quay lại phòng chờ.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ để cứu lấy mạng sống của chàng trai trẻ. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Người nhà bệnh nhân gần như không đứng vững khi thấy cậu được chuyển ra trên chiếc giường phẫu thuật.

"Cậu ấy cần được đưa vào phòng hồi sức. Hiện tại ca phẫu thuật đã thành công."
----
"Bây giờ chúng ta sẽ đợi Nguỵ Châu tỉnh lại. Mọi thứ sẽ như bắt đầu lại với cậu ấy, như là cậu bé được sinh ra lần nữa vậy. Cậu ấy sẽ phải tập đi lại, tập cử động vì tứ chi của cậu đã bị gãy hết trước đó. Mọi người hãy bình tĩnh. Mọi thứ còn rất dài phía trước để quay trở lại cuộc sống bình thường, đừng kích động khóc lóc khi cậu ấy tỉnh lại. Hiện tại, Nguỵ Châu đã được cứu sống." Vị bác sĩ nói giọng trầm ấm mệt mỏi sau một ca phẫu thuật dài.

"Cảm ơn bác sĩ. Anh vất vả rồi. Chúng tôi sẽ lưu ý. Cảm ơn anh và đội ngũ rất nhiều." Bố của Nguỵ Châu cất lời. Mẹ của cậu thì đang vịn vào Song Nhi để lắng nghe lời của bác sĩ.

---------
Album của Nguỵ Châu đã không bao giờ được phát hành và Prome cũng tuyên bố ngừng hoạt động trong năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro