Chỉ là bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du cuối cùng chỉ đạt giải Á quân chung cuộc - một kết quả không tệ chút nào. Đêm hôm đó anh đã tổ chức party cùng với tất cả bạn bè. Nguỵ Châu không nhắn tin chúc mừng. Ngoại trừ tin nhắn chúc thi đấu thành công trước hôm anh thi đấu, ngoài ra không tin nhắn nào cả ngay cả khi thông tin anh đạt giải Á quân tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cuối cùng, không chịu được, anh nhắn tin trước cho cậu. Không một tin nhắn trả lời. Anh chủ động gọi điện, thì số điện thoại không liên lạc được. Ba ngày liền, cậu gần như biến mất. Cảnh Du lại không có bất cứ số điện thoại nào của Song Nhi hay Nguyên Băng, anh đành chờ đợi tin nhắn của Ngụy Châu.

Một tuần sau, cuối cùng toàn bộ tin nhắn của Cảnh Du, Ngụy Châu cũng đã nhận được.

"Chuyện gì vậy Cảnh Du? Tôi đi nước ngoài nên ngoài vùng phủ sóng. Chúc mừng anh đạt giải Á quân nhé." Ngụy Châu nhắn lại tin.

Cảnh Du gọi lại cho cậu ngay mặc dù anh đang dở buổi chụp hình.

"Em đã đi đâu vậy?"

"Tôi sang Nhật."

"Em đi thì phải báo trước chứ?"

"Sao lại phải báo trước cho anh?"

Cảnh Du thở dài. "Em không theo dõi anh thi đấu à?"

"Tôi tin anh sẽ thi đấu tốt. đằng nào về nước tôi gửi lời chúc cũng chưa muộn mà."

"Ngụy Châu, anh đã rất lo cho em."

"Tôi không sao mà. Tôi gần 23 tuổi rồi." Cậu mỉm cười.

"Tối nay em có bận gì không? Chúng ta đi ăn tối nhé?"

"Tối nay tôi đi gặp Nguyên Băng và Song Nhi. Anh tham gia luôn đi, rủ luôn cả Hải Băng đi cùng, tôi đảm bảo sẽ khiến cho hai tên kia lác mắt. 7h tối tại nhà hàng X nhé, Cảnh Du."

Nguỵ Châu cúp máy. Cậu im lặng rồi nhìn chằm chằm vào lọ hoa cúc vàng với những cánh hoa nhỏ li ti trên bàn uống nước.
----------

7h tối Cảnh Du đến một mình.

"Nghe bảo người yêu anh đẹp lắm, sao không giới thiệu để bọn tôi mở mang đầu óc?" Song Nhi cất tiếng. Cậu ta vốn phổi bò.

Cảnh Du cười trừ vỗ vai cậu ấy và quay sang nhìn Ngụy Châu.

"Nào, chúc mừng anh đạt huy chương bạc giải nhu thuật toàn quốc, kết quả này không tệ chút nào. Sang năm anh phục thù và lấy huy chương Vàng nhé." Nguyên Băng nâng ly và cả bọn uống cạn ly rượu.

Cảnh Du đếm Ngụy Châu uống cốc thứ tư, khi cậu chuẩn bị đưa cốc thứ năm lên miệng thì anh giằng lấy. "Đừng uống nữa, dạ dày của cậu vốn đã yếu. Tôi uống thay cậu."

Ngụy Châu cũng giằng lấy cốc rượu, đặt xuống bàn. "Vậy cả hai cùng không uống nữa. Sau đó có nói gì cũng không đổ lỗi tại rượu."

Tiệc tàn lúc 11h đêm. Cảnh Du theo đuôi Ngụy Châu ra xe, vẫn con Audi đỏ quen thuộc. Cả hai lên xe. Ngụy Châu hướng đến nhà trọ của Cảnh Du.

"Em sang Nhật có chuyện gì vậy?"

"Tôi tham gia một concert rock, tiện thể đi du lịch vùng Kyoto một chút."

"Kyoto có gì vui?"

"Cảnh sắc rất đẹp. Tả thế nào nhỉ? nó là cố đô thời phong kiến của Nhật, mọi thứ đều cổ kính, kín đáo và yên bình. Nói chung tôi thích Tokyo hơn. Anh có kế hoạch gì sắp tới chưa?"

"Anh đang được cân nhắc để tham dự giải đấu nhu thuật quốc tế tại Brazil. Vài hôm nữa sẽ có kết quả."

"Tuyệt vời, Cảnh Du. chúc mừng anh."

"Sao em không báo với anh một câu trước khi em sang Nhật?"

"Đừng vô lý thế. Tôi đặt lịch trước đó cả nửa tháng. Tôi đâu có thể báo tất cả mọi người có số điện thoại của tôi rằng tôi đi nước ngoài được."

"Song Nhi và Nguyên Băng đều biết. Sao anh không biết?"

"Cảnh Du, anh đừng hỏi nữa được không? chỉ là họ chủ động liên lạc với tôi, và chúng tôi chát online với nhau trên các App chat nên họ đều biết tôi ở đâu."

Anh im lặng. Rồi một lúc sau mới nói tiếp:

"Anh xin lỗi."

"Không sao cả.".

Xe đến trước nhà trọ của Cảnh Du. Ngụy Châu mở cửa kính, cậu châm một điếu thuốc.

"Tôi xin lỗi." Cậu định mở cửa xe đi xuống thì Cảnh Du giữ cánh tay cậu lại.

"Em hút thuốc trên xe của em đi. Anh sẽ xuống. Anh không có quyền gì bảo em ngừng hút thuốc và phải rời khỏi xe của em khi em hút thuốc cả."

Cậu nghe vậy, cậu dụi tàn thuốc vào gạt tàn để trên xe, quay sang nhìn anh. Rồi cậu im lặng.

"Anh hi vọng chúng ta có thể là bạn."

"Tôi đang đối xử với anh như một người bạn. Chỉ có anh là không như vậy với tôi thôi." Cậu hơi cao giọng, gay gắt.

"Anh như thế nào?" Giọng Cảnh Du bắt đầu gay gắt.

"Anh đang không hài lòng với các hành động hết sức bình thường của tôi."

Cảnh Du hít sâu rồi thở dài. Anh đưa tay lên vuốt mặt rồi túm lấy gáy mình.

"Anh đã lo cho em."

"Anh lo cái gì mới được? Tôi vẫn thi thoảng đi đây đi đó, chứ có phải tôi mới đi thế này đâu."

"Nhưng anh không biết trước đây em như vậy." Anh trầm giọng xuống, dịu dàng.

"Kì thực chúng ta cũng chỉ biết nhau quá ngắn, rồi cả năm không liên lạc, anh không biết là điều dễ hiểu. Tôi làm sao biết anh không biết điều gì ở tôi để tôi nói với anh bây giờ."

...

"Dù sao tôi cũng xin lỗi vì làm anh lo lắng. Tôi không có thói quen báo trước lịch trình hoặc ý định của tôi với ai, trừ bên công ty quản lý để họ sắp xếp việc cho tôi và lịch của band nhạc."

"Được rồi, anh hiểu."

Im lặng.

"Anh thật sự đã rất vô lý. Anh xin lỗi em."

"Anh đừng nói liên tục xin lỗi tôi như vậy. Tôi cũng thấy có lỗi nếu tôi làm anh lo lắng." Cả hai đều giảm tông giọng.

"Anh đã mong đợi tin nhắn chúc mừng của em, và rồi em biến mất. Anh đã rất lo mà anh không có một cách thức liên lạc nào khác với em. Anh cũng không có số của Song Nhi hay Nguyên Băng. Anh gắt gỏng với em trong khi anh chỉ là một người bạn bình thường của em. Rõ là anh sai rồi."

Ngụy Châu quay sang nhìn Cảnh Du. Cậu im lặng, đôi mắt cậu nhìn xoáy vào nửa gương mặt của anh, anh không quay sang.

"Chào em nhé. Cảm ơn đã đưa anh về."

Cảnh Du vừa bước xuống xe. Anh đi được hai bước đã nghe tiếng xe ô tô sau lưng khởi động và lao vút đi. Anh quay người lại nhìn theo. Đó là thứ cảm giác gì, anh cũng không rõ. Anh tổn thương khi Ngụy Châu không quan tâm đến anh, nhưng vì lẽ gì mà em ấy phải quan tâm đến anh cơ chứ?

-----

Cảnh Du không có bất cứ lý do nào để nhắn tin cho Nguỵ Châu suốt cả một tuần tiếp theo đó. Anh hầu như không làm được việc gì ra hồn. Anh vẫn nhận một vài lời mời chụp ảnh, còn đối với Nhu thuật, gần như anh không tập trung nổi.

Một tin tốt lành đến, Cảnh Du được chọn chính thức vào đội nhu thuật đại diện cho Trung Quốc sang tham dự giải Nhu thuật quốc tế tại Brazil. Cả nước chọn được bốn gương mặt và trong đó có hai người xuất thân từ học viện nhu thuật Thượng Hải. Bên cục văn hóa và thể thao đề xuất cả bốn người sẽ tập trung tập luyện tại học viện nhu thuật Thượng Hải vì hiện tại chưa có một nơi đào tạo chuẩn quốc gia nào lớn hơn học viện Nhu thuật Thượng Hải. Mọi chi phí ăn ở tập luyện cho bốn người sẽ được phụ cấp. Điều này rất tiện cho Cảnh Du vì cậu không cần phải đi đâu cả, vẫn có thể nhận show ban ngày còn tối tập luyện mặc dù thời gian này cậu nhận show ít hơn. Những ngày rảnh cậu qua viện tập cả ngày ở đó.

Buổi tối tập nhu thuật anh có mặt. Giữa buổi nghỉ giải lao, anh kiếm một chai bia lạnh và đi ra ngoài thềm trước cửa viện ngồi nhấm nháp. Thầy Nhâm Vũ đến vỗ vai:

"Cảnh Du, cậu đã được chọn chính thức vào đội hình đi thi đấu sắp tới, nhưng tôi cảm thấy cậu đang bị mất tập trung thì phải. Cậu ổn cả chứ?"

"Em xin lỗi thầy. Em đợt này đang có một số chuyện riêng, em sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa. Em sẽ không làm mọi người thất vọng đâu."

"Không phải vấn đề ai thất vọng, Cảnh Du ạ. Tôi sợ cậu thất vọng và mất đi mục đích của bản thân thôi." Nhâm Vũ cười hiền lành.

Cảnh Du không nói gì. Anh ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào chai bia. Một lúc sau, anh quay lại nhìn thầy của mình:

"Thầy, em cần đi xa mấy hôm. Khoảng 2 đến ba ngày thôi. Em cần đi đâu đó cho thoáng đầu óc, sau đó em sẽ quay lại. Liệu có được không ạ?"

"Được chứ! Nhưng chú ý, cả đội 4 người đều về viện mình tập luyện, ba người kia họ rất hăng say, liệu đừng để thua chính người nhà nhé. Cậu đi nhớ giữ an toàn cho bản thân nha." Ông vỗ vai chàng trai trẻ và cười xòa.

----

Cảnh Du đi về nhà đêm hôm đó, và cậu chuẩn bị đồ đạc cho một cuộc hành trình vài ngày. Thực ra cậu chưa biết đi đâu, nhưng cũng giống như các lần khác thôi, sẽ tìm một cái gì đó và mò đến đó khám phá. Sau một hồi tìm kiếm trên Baidu, anh quyết định sẽ đi xuống phía nam, phía gần biển. Anh chưa thử đi ra phía đó bao giờ, anh tìm kiếm phượng tiện thì phát hiện có một tuyến xe bus đi về phía làng chài nhỏ. "Tuyệt vời. " Cảnh Du nghĩ thầm, chấm dứt tình trạng vẫy xe xin đi nhờ những đoạn không có bất cứ loại phương tiện công cộng nào đi qua, cậu xem qua map chụp vệ tinh một chút, mường tượng ra làng chài mình sắp đến, tìm hiểu nhà nghỉ và thông tin về làng chài này một chút rồi cậu tự tin đi thu dọn đồ đạc.

Xong việc chuẩn bị thì đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ đêm! Anh tắt điện, nằm dài trên giường và nhìn qua cửa số ngắm con ngõ nhỏ vắng hoe, ánh sáng đèn đường thưa thớt. Anh muốn báo cho ai đó về dự định đi du lịch này - một việc anh rất ít khi làm. Nhưng rồi anh vẫn quyết định nhắn tin:

"Anh sẽ đi đến một làng chài nhỏ ở phía nam vào ngày mai."

"Anh vừa khám phá ra à?"

"Ừ. vừa quyết định đi trong tối nay và mới quyết định đến làng chài này cách đây hai tiếng."

"Anh đi bao lâu?"

"hai đến ba ngày."

"Anh đi đường bảo trọng nhé. Nếu cần tôi giúp gì hãy gọi điện cho tôi."

Cảnh Du nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Ngụy Châu. Anh chạy trốn khỏi Thượng Hải vì mớ cảm xúc rối như tơ giữa anh và cậu, và giờ anh nhắn tin báo cho cậu về việc anh sẽ đi trốn vài ngày. "Tất cả những chuyện khốn khiếp này có ý nghĩa gì cơ chứ?" Cảnh Du thét lên trong đầu. Rồi anh quẳng điện thoại sang bên, túm lấy chiếc gối trùm kín đầu và cố gắng thiếp đi.

Sáng hôm sau, 7h sáng ngay lúc anh đang chờ xe bus, Ngụy Châu gọi điện tới:

"Anh chuẩn bị đi chưa?"

"Anh đang ở bến xe bus rồi."

"Có xe bus đến tận nơi à?"

"Ừ. rất tiện." Anh cười. "Hôm nay em có lịch gì không?"

"Tham gia một concert với tư cách khách mời. Tối nay."

"Vậy tập trung diễn cho tốt nhé."

"Cảm ơn anh. Anh cũng đi đường cẩn thận nhé."

"Ngụy Châu này" Cảnh Du gọi giật cậu lại như sợ cậu cúp máy cho một cuộc điện thoại hiếm hoi cậu gọi anh trước: "Em ... nếu không bận thì em có muốn đi với anh không?"

Đầu giây bên kia im lặng một chút.

"Việc đó có ý nghĩa gì chứ Cảnh Du?"

"Anh không biết. Anh chỉ muốn em nhìn làng chài đó, cùng anh. Anh không chịu được mấy ngày qua ở đây, cách em đối xử với anh ở Thượng Hải, nếu chúng ta có thể đi đến làng chài này, có thể chúng ta sẽ vui vẻ làm bạn với nhau được."

"Tôi luôn coi anh là bạn, Cảnh Du ạ. Không cần phải đi đâu để cải thiện điều đó đâu."

"Em giữ khoảng cách với anh."

"Anh ... làm ơn đừng nói thế được không? Tôi thực sự không hiểu ý anh là gì nữa. Bây giờ tôi bận rồi. Anh đi bảo trọng nhé."

Ngụy Châu cúp máy. Cảnh Du quẳng mạnh chiếc balo trên vai anh xuống đất, ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ ở bến xe. Anh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại với số điện thoại Ngụy Châu hiện lên. Rôi anh tắt máy, ném nó vào ngăn ngoài của balo, ngồi dựa lưng vào tường, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống và khẽ nhắm mắt lại.

"Một cuộc điện thoại vô nghĩa, một câu chuyện vô nghĩa, một lời đề nghị vô nghĩa."Anh lẩm bẩm.

***

Chiếc xe bus lưa thưa người chạy hơn 2h đồng hồ đến điểm trung chuyển. Cảnh Du xuống xe và chờ tuyến xe tiếp theo đưa mình trực tiếp tới làng chài. 15 phút sau một chiếc xe bus màu vàng tóe cũ kĩ đi tới. Từng mảng sơn bôi trên nó đang tróc ra, màu vàng bị các vết loang lổ màu kim loại, không có một ảnh quảng cáo nào trên con xe cũ kĩ này ngoài một dòng chữ "Làng chài Y" - địa điểm con xe già cỗi này sẽ đưa quý khách đến. Và trên xe bao gồm 5 quý khách, Cảnh Du và 4 con người nữa, 1 phụ nữ nhà quê với gương mặt nhăn nheo và ba người đàn ông, một trẻ hai già trông cũng khắc khổ. Người lái xe bus nhìn cũng khá già. Tóm lại, không có dấu hiệu Cảnh Du đang đến một vùng sôi động giàu có nào cả, sẽ là một làng chài vô cùng đơn sơ.

Chiếc xe bus lăn bánh với vận tốc rùa bò. Cảnh Du chọn chỗ ngồi cuối xe, góc trong cùng, cùng hướng với ông lái xe, rồi anh chập chờn ngủ trong suốt cuộc hành trình. Lúc anh mở mắt ra, anh thấy một bên núi non sát con đường xe anh đang đi, một bên là nhà cửa thưa thớt. Anh hơi cúi người nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, quả núi có vẻ khá lớn, cây mọc rậm um tùm. Bên kia đường, từng ngôi nhà ngói hiện ra, các ngôi nhà cách xa nhau, lưa thưa. Không rõ họ làm nghề gì để sống nữa, khác xa với một Thượng Hải phồn hoa. Những người bạn đồng hành của anh họ đã chìm vào giấc ngủ, chắc là những người đi làm ở thành phố hoặc những thị xã lân cận phát triển hơn, và giờ họ đang trở về thăm nhà. Chiếc xe bus dừng lại tại một trạm, bốn mẹ con dắt díu nhau gia nhập chuyến xe. Cảnh Du quan sát họ, bà mẹ nhìn có vẻ già, làn da ngăm đen, người gày gò, những vết nhăn ở đuôi mắt thi nhau xô lại mỗi khi cô nhìn sang bên, nhưng ánh mắt của cô thì có vẻ vẫn còn trẻ. Ba đứa con, hai trai một gái độ tuổi san sát nhau, chúng bấu vào mẹ nó làm điểm tựa duy nhất. Cô hỏi thì thầm với người lái xe bus điều gì đó như để chắc chắn nơi họ xuống rồi đưa tiền xe. Bọn họ chọn chỗ ngồi trên Cảnh Du vài ghế.  Hai đứa con trai thích thú ngó nghiêng trên ghế quan sát qua cửa sổ kính, mẹ chúng phải quát chúng khe khẽ để chúng không chạy lung tung. Đứa con gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi cạnh và liếc nhìn xung quanh. Nó quay lại và phát hiện hành khách đẹp trai ngồi cuối xe, rồi nó cứ lấm lét nhìn ngắm anh đến mức anh bật cười. Nó khẽ nhoẻn cười lại, vẫy tay. Cảnh Du cũng vẫy tay lại nó. Con bé khá xinh mặc dù bộ quần áo nó mặc cũ rồi và mái tóc buộc vội sau gáy bằng dây chun trông không có vẻ gì là đáng yêu cả. Mẹ nó nhắc nó ngồi ngay ngắn rồi tò mò hướng ánh mắt nhìn về hướng con gái đang nhìn, chị phát hiện ra Cảnh Du và ngượng ngùng quay lại. Cảnh Du thôi quan sát gia đình nhỏ, anh nhìn lơ đãng ra cửa sổ và tự mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi trong suốt mấy ngày nay, khuôn mặt anh chắc đã rất khó coi. Quyết định cho chuyến đi này Cảnh Du đã có vẻ thật sáng suốt.

Chuyến xe bus rùa bò cuối cùng cũng đến làng chài Y sau gần 5h chạy xe. Cảnh Du chờ mọi người xuống xe hết rồi anh mới đi xuống cuối cùng. Vừa đặt chân xuống, mùi mặn tanh của biển đã xộc vào mũi anh. Xe bus đỗ ngay ở con đường sát bờ biển, anh lấy chiếc GPRS ra để định vị đường và mò vào nhà nghỉ anh đã nhắm trước. Ở đây khá cô quạnh, chỉ nhìn thấy đàn bà ngồi đan lưới hoặc đang mang theo từng thúng cá đi đâu đó, chắc đàn ông đi thuyền hết cả. Ai cũng có việc và họ chăm chú vào công việc của họ. Cảnh Du đi dọc con đường và cố bước nhanh đến nhà nghỉ. Cậu hơi đói.

Cậu đi bộ thêm khoảng 15 phút nữa thì một căn nhà hai tầng có vẻ tươm tất hơn so với những căn nhà còn lại, có cái biển hơi bị vênh - chắc do gió của một cơn bão từ biển làm vênh nó - ghi tên: Nhà nghỉ Sao biển! Cậu bước vào, đi đến quầy lễ tân và làm thủ tục nhận phòng đơn. Cậu lễ tân nhanh chóng làm thủ tục cho Cảnh Du, cậu ta hết sức nhã nhặn và có vẻ thật thà. Cậu ấy đưa Cảnh Du lên tầng hai và mở cửa cho anh:

"Có gì anh hãy cho gọi tôi nhé." Cậu lễ tân nói trước khi đóng cửa phòng và rời đi. Cảnh Du gọi giật cậu ta lại và order một bữa trưa muộn. Anh chưa ăn gì từ sáng sớm và sắp lả đến nơi. Anh ném balo xuống sàn nhà, đi rửa mặt tay chân rồi xuống dưới sảnh chờ bữa ăn muộn. Đồ ăn ở đây cũng không có gì đặc biệt, vì là vùng biển nên đa phần là đồ biển nhưng họ chế biến không ngon như ở Thượng Hải, duy chỉ món Tôm nướng rất ngon, có lẽ vì tôm còn rất tươi nên khi nướng lên thịt ăn rất chắc và thơm. Cảnh Du chén sạch đồ ăn, ngồi nghỉ một chút rồi mò ra đường đi dạo. Làng chài này có thể nói là khá ảm đạm, du khách cũng không có nhiều, anh đi dọc bờ biển, hít đầy lồng ngực mùi mằn mặn này. Biển ở đây khá êm đềm, sóng không dữ, bãi biển nhỏ vì núi chạy tít ra sát biển, vách đá và đá nhấp nhô, đoạn có đá không thể tắm được vì sẽ rất nguy hiểm cho người tắm. Cảnh Du dự định sáng mai sẽ dậy sớm và tắm biển buổi sáng, nếu không có gì đặc biệt anh sẽ quay trở lại Thượng Hải ngay ngày mai. Anh đi chân đất xuống cát, tay cầm đôi giày, đi bộ thẳng ra bãi biển cho nước biển chạm vào chân, thời tiết hôm nay nhiều mây, không nắng nóng lắm, một vài bà chị đang ngồi chia rổ cá tươi, họ làm việc gì đó mà anh cũng không rõ. Cảnh Du chăm chú quan sát và họ cũng nhìn lại anh rồi họ lại tập trung vào công việc. Họ nói to nhỏ với nhau rồi tủm tỉm cười, không rõ có phải về anh không. Anh đi bộ dần đến chỗ có bãi đá, rồi nhảy hết từng mỏm đá này sang mỏm đá khác, ñgắm nhìn từng đợt sóng xô đến, gió xô vào người anh, mát rượi. Và anh lại nghĩ đến Ngụy Châu, nếu cậu ta ở đây cậu ta sẽ nói gì nhỉ? cậu ta sẽ lao ra biển tắm, rồi rủ anh đi leo quả núi chạy thẳng sát ra biển kia, sẽ cùng đi bộ với anh trên đám đá nổi trên bờ biển này? Tự dưng muốn nghe cái giọng lạnh lùng của cậu ta, nhưng Cảnh Du đã tắt máy và quẳng điện thoại ở nhà. Anh ngồi ở chỗ mỏm đá một lúc, ngắm nhìn biển rồi sau đó lững thững đi về.

Anh về nhà tắm gội rồi đi ăn tối lúc hơn 7h. Rồi chui lên phòng nhà nghỉ. Anh không muốn đi đâu cả. Anh lấy chiếc điện thoại trong balo, bật máy. Có một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nhưng anh không muốn kiểm tra là của ai. Anh muốn gọi điện cho Ngụy Châu nhưng không biết sẽ nói gì. Chán nản, anh lại tắt máy, đi xuống sảnh và dùng chiếc máy tính của nhà nghỉ để chơi game và lướt web, rồi xem một bộ phim tẻ nhạt. Anh quay trở lại phòng lúc 10h đêm và chui vào chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau anh dậy khá sớm, và đi thẳng ra biển tắm. Anh mặc nguyên bộ đồ ngủ và lao ra biền. Nước biển buổi sáng đặc biệt trong xanh, người dân làng chài đã dậy từ lúc nào để làm việc, có một vài con thuyền đánh cá cập bến, một vài người đàn ông đang mang từng bó lưới to lên mạn thuyền, Cảnh Du ngâm mình trong biển và quan sát họ, anh cũng thử muốn đi bắt cá một hôm xem sao, lần sau anh sẽ thử ngỏ ý, chắc cũng sẽ rất thú vị. Anh định bơi ra xa hơn thì có một giọng người đàn ông hét gọi, anh quay lại và thấy một người đàn ông đứng trên thuyền đánh cá đang vẫy vẫy tay với mình, anh ngừng lại và tiến dần về phía họ, Anh ta ngồi trên thuyền, khuôn mặt rám nắng với làn da nâu giòn, anh ta mặc chiếc áo phông trắng cũ phai màu và quần bò bạc phếch:

"Cậu không nên bơi xa như thế. Quay lại đi. Sẽ nguy hiểm đấy." Giọng anh ta rất to, át tiếng sóng biển và gió, ngân nga. Có lẽ đây là đặc trưng giọng nói người vùng biển.

"Cảm ơn anh. Tôi bơi lại bờ bây giờ. Bây giờ anh đi đánh cá à?" Cảnh Du mỉm cười và hỏi lại anh chàng đánh cá. Giọng anh cũng phải rướn lên nói to cho người trên mạn thuyền nghe thấy.

"Chúng tôi chuẩn bị đi. Anh nhớ quay vào bờ đi. Không nên bơi quá xa nhé."

Cảnh Du cảm ơn anh ta một lần nữa và chúc buổi câu của anh ta thành công:

"Nếu có thể tôi muốn thử đi đánh bắt cùng với bọn anh, tôi nghĩ tôi không làm vướng chân mọi người đâu." Cảnh Du cười nhe răng hổ.

"Vất vả đấy anh bạn. không đùa được đâu. Nhưng có dịp tôi có thể mời cậu tham gia thử."

"Anh tên gì? sao tôi có thể giữ liên lạc với anh vào làn sau đây?"

Tôi tên Ngư, mọi người đều gọi tôi là Thanh Ngư, anh hỏi ai ở đây cũng biết. Thế nhé, anh bạn. tôi phải đi bây giờ."

Cảnh Du vẫy chào anh và bơi vào bờ.

Anh nằm dài trên bờ cát, để mặc mặt trời hong khô quần áo rồi đi dần về phía nhà nghỉ. Anh đã bắt đầu chán khi ở đây. Chiều nay anh sẽ thu xếp về Thượng Hải luôn.

-----

Ngay chiều hôm đó Cảnh Du ra bắt xe bus và về Thượng Hải. Về đến nơi đã hơn 3h chiều. Việc đầu tiên là check điện thoại. Tin nhắn của Phương Bác hỏi thăm, năm tin nhắn của Hải Băng và vô số cuộc gọi nhỡ của cô ấy. Anh đã quên mất Hải Băng, cố tình quên. Anh cầm máy gọi điện cho cô luôn. Phải mấy cú sau đó cô mới nhận điện thoại:

"Anh đã đi đâu vậy?"

"Anh đi du lịch thăm thú một nơi. Anh xin lỗi quên mất không báo cho em, đến đó điện thoại toàn bị ngoài vùng phủ sóng." Anh nói dối.

"Sao anh không báo trước cho em?"

"Anh ... định đi một ngày, nhưng rồi thay đổi kế hoạch. Anh xin lỗi, Hải Băng."

Cô cúp máy khô khốc. Tiếng tút dài trên điện thoại khiến anh gần như phát điên. Anh vào phòng tắm, tắm gội cạo râu cho mấy ngày đi bụi vừa qua. Định bụng sau đó sẽ qua nhà Hải Băng xin lỗi cô. Anh nhìn bản thân trong gương, và cảm thấy mình trông thật tệ hại, gương mặt ủ rũ, kể cả đã cạo râu, anh vẫn cảm thấy thần sắc của mình không tốt lên tí nào. Ngụy Châu vẫn không gọi điện hay nhắn tin cho anh. Tại sao anh lại quan tâm đến việc cậu ta quan tâm đến anh nhiều đến vậy? rõ ràng anh chỉ muốn là bạn với cậu ấy, nhưng việc cậu ấy bỏ mặc anh khiến anh không chấp nhận được. Bây giờ anh muốn gặp Hải Băng, năn nỉ xin lỗi cô và hi vọng cô sẽ nhanh chóng hết giận để cho anh ở bên cạnh cô đêm nay.

Anh đến chỗ Hải Băng và ngồi đợi cô bên ngoài tòa nhà nơi cô sống. 8h tối cô trở về. Anh nhìn thấy cô và nhoẻn miệng cười.
***
"Tóm lại có chuyện gì? Tôi không chịu nổi sự im lặng của anh, Cảnh Du. Anh cần nói cho tôi biết chuyện quái gì đã xảy ra với anh?" Cô gắt gỏng thiếu kiên nhẫn khi vừa uống xong một ngum nước lọc.

Cảnh Du ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa, anh không biết nói gì, càng không thể nói thật:

"Anh mệt mỏi. Anh xin lỗi. Anh thi thoảng vẫn điên như thế, mệt mỏi và quẳng hết mọi thứ mà không hiểu tại sao."

"Anh có coi tôi là bạn gái của anh không? Nếu như vậy, chí ít anh nên báo cho tôi chứ? Cả tuần không gặp, không gọi điện, tôi thực sự cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Anh không phải là trẻ con, Cảnh Du ạ."

Anh nhìn Hải Băng mệt mỏi. Anh đã quên cô, thực sự ngay khi Ngụy Châu quay lại đời anh, anh đã rất dễ quên cô. Điều đó sẽ thật khủng khiếp nếu cô biết. Nhưng Ngụy Châu bỏ rơi anh và anh thì không muốn Hải Băng bỏ rơi anh nữa:

"Hải Băng, có những lúc anh như một thằng điên vậy. Nhưng anh không muốn một mình đêm nay, làm ơn đừng giận anh quá lâu được không?"

Hải Băng nhìn anh. Cô im lặng.

Đêm hôm đó, anh đã ôm Hải Băng và ngủ một giấc rất sâu.

------

Cảnh Du quay lại phòng tập. Anh tập trung vào tập luyện và phần nào lấy lại phong độ. Anh vẫn cố gắng thu xếp qua chỗ Hải Băng một tuần vài lần và qua đêm cùng cô, vì đôi khi anh không chịu được cô đơn trong căn phòng trọ.

Cảnh Du cũng có số điện thoại của cả Nguyên Băng và Song Nhi sau hôm đi ăn cùng nhau. Ngụy Châu vẫn im lặng và anh đành hỏi thăm Nguyên Băng để hỏi thăm luôn về Ngụy Châu.

"Cậu ấy sắp tới tham gia một show truyền hình thực tế, nên cũng khá bận. Quay ở nhiều vùng khác nhau tại Bắc Kinh và Thanh Đảo nữa nên chắc chúng ta ít gặp nó lắm."

Ngụy Châu tham chương trình khám phá tìm hiểu gì đó, và chương trình sẽ quay liên tục trong vài tháng. Hai tháng nữa Cảnh Du cũng sẽ lên đường sang Brazil tham dự giải đấu rồi. Cả hai con người đều bận và không ai chịu nhắn tin trước hỏi thăm ai.

Một tuần nữa trôi qua, cuối cùng Cảnh Du cũng phải cầm máy gọi điện cho Nguỵ Châu, đầu dây bên kia nhận cuộc gọi sau một hồi chuông đổ liên tục:
"Em khoẻ không? Đang ở đâu vậy?"
"Tôi khoẻ. Tôi đang ở Bắc Kinh, Tôi tham gia một show truyền hình. Còn anh thì sao? Chuyến đi đến làng chài thế nào?"

"Anh hoàn toàn không hứng thú khám phá nó. Nhưng anh sẽ quay lại khi tâm trạng tốt hơn. Anh đi hôm đó và về ngay ngày hôm sau."

Có kết quả việc lựa chọn đi thi đấu tại Brazil chưa?"

"Có rồi. Anh được chọn. Nhưng thầy anh đang phàn nàn dạo này anh tập xuống dốc."

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh không tập trung được."

"Hải Băng, cô ấy giận gì anh à?"

"Không, anh và cô ấy vẫn ổn."

"Vậy có chuyện gì mà anh tập luyện không tập trung vậy?"

"Anh không rõ, chỉ là anh thấy mệt mỏi."

Ngụy Châu im lặng một chút. Rồi cậu lên tiếng:

"Hay anh đang lo lắng quá cho việc thi đấu? Hãy thư giãn một chút, kết quả không quan trọng đâu Cảnh Du, miễn sao anh cố gắng. Tôi tin anh sẽ thi đấu tốt. Mà dù có không tốt thì cũng không sao cả. Đừng áp lực bản thân nhiều thế." Giọng Nguỵ Châu mỗi lần nói như thế này luôn rất chân thành.

"Anh không bị áp lực thi thố gì cả. Nhưng anh có nghĩ đến em. Thực sự là như vậy. Anh không chịu được." Anh đứng dựa lưng vào tường. Đầu vô thức mà đập nhẹ và liên tục vào bờ tường cứng ngắc.

"Cảnh Du. Tôi luôn là bạn của anh. Nhưng đợt này tôi bận nên không có nhiều thời gian quan tâm đến anh được."

"Em thực sự muốn thế này à?"

"Đây không phải là điều anh muốn sao?"

Im lặng kéo dài mãi. Rồi Cảnh Du cúp máy. Anh ngồi sụp xuống trong phòng thay đồ. Tay vẫn cầm điện thoại và mắt nhìn trân trân xuống sàn nhà hình vân gỗ. Anh ngồi đó mãi cho đến khi một người trong đội đi tìm và gọi tên anh.

Đến khuya anh gọi điện cho Phương Bác và đi uống rượu với anh ta. Cảnh Du uống nhiều, hầu như không ăn gì, chỉ uống đến mức Phương Bác phải cản cậu lại. Rồi tha lôi cậu say mềm đi về phòng trọ.

"Tóm lại có chuyện gì mà cậu lại chán nản thế hả Cảnh Du?"
Phương Bác cất tiếng hỏi khi lôi cậu lên giường.

"Người em quan tâm họ không quan tâm đến em anh ạ."

"Hải Băng á? Hai người lại cãi nhau à?"

Cảnh Du lắc lắc đầu.
"Vậy là ai? Đừng nói cậu liên lạc lại với Nhiên Nhiên."

"Không phải. Anh về đi."

"Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Mai nói chuyện. Tôi về".

Phương Bác đi về rồi, Cảnh Du còn lại một mình trong căn phòng tối đen. Anh mò trong túi chiếc điện thoại di động. Mở danh bạ và nhìn vào số điện thoại của Châu. Tự dưng nước mắt trào ra, chắc do tác dụng của rượu. Tay chân anh mềm nhũn, nhưng trí óc vẫn rất hiểu tại sao lại nên nông nỗi này.

Anh cầm máy và gọi điện cho Nguỵ Châu, bất chấp thời gian. Gọi đến cuộc thứ ba cậu mới cầm máy:

"Chuyện gì vậy Cảnh Du, bây giờ mới có 2h sáng."

"Nguỵ Châu, tại sao em không bình thường với anh được?"

"Anh uống rượu à? Giọng anh nghe lạ thế?"

"Một chút."

"Vậy nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta nói chuyện được không?" Nguỵ Châu vẫn nằm trên giường. Cậu nhắm mắt, lấy tay day day phần khoé mắt gần cánh mũi.

"Không. Anh muốn biết tại sao? Tại sao chúng ta không bình thường với nhau được?"

"Cảnh Du, chúng ta là bạn. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ anh khi anh cần tôi giúp đỡ. Nếu anh có vấn đề gì với Hải Băng thì hãy nói chuyện với cô ấy. Cô ấy yêu anh thì sẽ hiểu cho anh "

"Cô ấy chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nguỵ Châu, em đang giả vờ là em vô can phải không? Rằng em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra phải không? Mẹ kiếp, em làm anh muốn ghét em." Anh gắt lên.

Nguỵ Châu không nói gì. Cậu nhíu mày và nhìn trân trân vô định vào bóng đêm.

"Phải, thực lòng anh muốn thế. Rất muốn ghét em. Không quan tâm nữa. Đáng lẽ em không nên biểu diễn ở show Rebel hôm đó, đáng lẽ anh không nên sang phòng 205 hôm đó, không nhắn tin cho em, không gặp em nữa. Đáng lẽ anh nên như thế. Anh nên tập trung vào những thứ anh đang có, đúng vậy! Tôi nên tập trung vào những gì tôi có"
Tiếp đó là một khoảng im lặng. Rượu đang rã dần trong Cảnh Du. Anh dần ý thức được những gì anh đã nói với Nguỵ Châu.

"Anh nói xong rồi chứ?" Giọng Nguỵ Châu vang lên.
"Là từ trước tới nay anh luôn ghê tởm cái cảm xúc anh nảy sinh với tôi. Rồi anh mãi không trốn tránh được, anh đã rời bỏ tôi vì anh ghê tởm cảm xúc đó. Bây giờ, chính anh chủ động liên lạc lại, anh không thể đối mặt nó và anh lại tiếp tục ghê tởm nó và bảo muốn ghét tôi. Anh đã bao giờ quan tâm cảm xúc của tôi thế nào chưa?" Nguỵ Châu gào lên ở những câu cuối cùng.

Cảnh Du như bị dội một gáo nước lạnh, giọng anh trùng xuống:
"Anh không ghê tởm. Anh không ghê tởm cảm xúc đó và anh không ghét em."

"Vậy thì tôi ghét anh. Giờ anh có bạn gái và thành công trong thi đấu môn võ anh yêu thích rồi còn than phiền cái mẹ gì với tôi? Anh lảm nhảm cái gì nữa? Tôi ghét anh Cảnh Du. Anh là một thằng khốn nạn ích kỉ." Cậu gào lên trong điện thoại và cậu cúp máy.

Cảnh Du lập tức gọi lại nhưng cậu đã tắt máy.

Nguỵ Châu ném mạnh điện thoại xuống sàn, chiếc điện thoại vỡ và nằm chỏng chơ giữa sàn. Nằm thật mạnh xuống giường, cậu nhìn trân trân lên trần nhà. vẫn không chịu được, cậu đổi tư thế rồi sau đó đành mệt mỏi ngồi dậy.
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro