Những điều còn lại - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Châu đến sân bay Thượng Hải vào sáng sớm ngày hôm sau. Cậu gần như chỉ chợp mắt một chút khi trên máy bay, khi máy bay chạm đến bầu trời Trung Quốc, tiếng nhắc nhở của vị phi công trưởng qua loa làm cậu tỉnh táo. Cậu mở cửa sổ, nhìn ra phía ngoài từng dải mây mù mịt, trời vẫn còn chưa sáng rõ. Trên máy bay hết sức im lặng, hành khách vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Nguỵ Châu một bản nhạc rock rồi đeo tai nghe, cậu muốn tinh thần phấn chấn nhất có thể, mấy bản nhạc rock dạng death metal biết đâu lại có tác dụng. Dưới tác dụng của thuốc an thần âm nhạc, Nguỵ Châu mơ màng thêm được một lúc cho đến khi tia nắng đầu tiên chiếu qua một tầng mây dày làm rực rỡ cả một góc trời. Nguỵ Châu im lặng ngắm nhìn mặt trời mọc, mấy bản nhạc rock đã ngừng, hành khách đã có người tỉnh dậy, tiếng trẻ con trọ trẹ khóc, máy bay dần trở nên huyên náo.

Đến khi máy bay thực sự chạm xuống mặt đất Thượng Hải, hai nữ tiếp viên xinh đẹp cúi chào cậu bằng tiếng Nhật chính là dư âm cuối cùng của Nhật Bản còn sót lại, Nguỵ Châu thực sự đã quay trở lại Trung Quốc. Cậu hít một hơi dài trước khi bước chân vào lối cầu thang ống. Cậu đi bộ dọc theo con đường dẫn ra khu hải quan, theo dòng người.
Cậu thực sự đã quay trở lại!

Nguyên Băng và Song Nhi cùng mấy người trong band nhạc đều ra đón cậu. Nguỵ Châu sau khi lấy được hành lý kí gửi, trực tiếp đi ra phía ngoài. Cậu hơi lúng túng một chút, cũng đã lâu lắm rồi cậu mới đi xa thế này, Tự dưng trong ruột gan của cậu chợn lên một cảm giác lạ! Nguyên Băng vẫy vẫy cậu từ xa, lũ bạn trong những bộ đồ mùa đông tối màu, đứa đeo kính đen, đứa thì choàng khăn kín mít! Mỗi đứa một kiểu nhưng nhìn đều nhuốm một màu thời gian! Chỉ có Thượng Hải là vẫn trẻ trung như vậy. Bạn bè cậu dần cũng lập gia đình, có đứa đã sinh con, Nguỵ Châu vẫn nguyên cảm giác của tuổi 26 - có chăng là già hơn chút. Và đó là một cảm giác tệ hại - sau một cuộc chạy trốn. Cậu đứng lại, xốc lại chiếc balo trên vai rồi bước nhanh tới, gương mặt nở một nụ cười.
***
Email Nguỵ Châu gửi Naoko:
"Tôi đã không có cảm giác nhiều về thời gian, chỉ luôn cảm giác được mùa nóng mùa lạnh, cho đến khi bạn bè tôi nói chuyện, tôi mới dần nhận thức được điều tôi đang để nó trôi tuột đi. Ở một khía cạnh nào đó, thật là không tốt. Nhưng nhìn về mặt tích cực mà nói, cảm giác về âm nhạc của tôi vẫn còn rất nhiều. Và điều này làm tôi mừng vì tôi có thể khoe khoang với anh em trong band nhạc. Tôi sẽ trở về Thượng Hải một tháng, Naoko ạ! Dự một lễ cưới người bạn thân nhất của tôi, và thăm bố mẹ và bạn bè nữa. Tôi không biết phải giải thích thứ cảm xúc này thế nào, nhưng tôi nghĩ tới anh ta luôn, cứ như là chỉ cần chạm đất Thượng Hải là anh ta có mặt sẵn ở đó rồi vậy. Thượng Hải còn to gấp mấy lần Kyoto ấy chứ. Thật ngu ngốc phải không? Tôi 30 rồi mà suy nghĩ vẫn ngu dại y như hồi tôi ngoài 25 vậy...."
***
Những bữa ăn đoàn viên vui vẻ. Không khí gia đình Nguỵ Châu trở lên vui tươi hơn bao giờ hết. Cậu ở hẳn nhà cùng bố mẹ. Cậu trở lại studio, thử chơi lại nhạc cụ cùng anh em trong band, họ dự định sẽ chơi một bài trong đám cưới của Song Nhi.
"Mày vẫn y vậy. Thậm chí còn tởm hơn xưa." Triết Vũ cất lời khi cả band uống bia trong giờ giải lao sau buổi tập luyện thử. Nguỵ Châu nhếch mép cười đắc ý, hớp một ngụm bia: "thứ duy nhất tao có thể khoe khoang."

"Châu Châu. Cái album ngày xưa, hay ở lại Thượng Hải và phát hành nó đi! Mọi người vẫn giữ bản thu của mày ngày xưa. Mẹ kiếp, hồi đó mày đã làm việc như bị thần kinh vì cái album này." Tôn Minh - tay guitar còn lại trong nhóm cất lời.

Nguỵ Châu hơi cúi mặt, gương mặt không để lộ bất cứ trạng thái gì, bàn chân trần của cậu nghịch nghịch trên mặt sàn trải thảm ấm áp.
----
Band nhạc chơi bản "tia sét" điên cuồng trong đám cưới của Song Nhi - đánh dấu sự trở lại ngẫu hứng của Prome - một cách không chính thức. Âm nhạc không bao giờ già, dù bạn mới 18 hay đã 80, âm nhạc luôn như vậy, sẽ chạm vào bạn ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời của bạn. Bài "tia sét" là bài hát trong album đầu tay của cả nhóm, đầy ngẫu hứng và ngông cuồng và cũng là album thành công nhất trong khoảng hơn 7 năm band nhạc hoạt động. Khi đứng trên sân khấu, Nguỵ Châu thực sự cảm nhận lại được nguồn năng lượng dồi dào của mình, cậu tiếp tục là tay guitar đứng bên trái, không quá nổi bật nhưng là hạt nhân ngẫu hững trong mỗi bản nhạc Prome chơi. Họ chỉ biểu diễn một bài "tia sét" duy nhất! Lời bài hát có đoạn như thế này:
"Em ngang qua anh như một tia sét, đốt cháy tâm tư anh và làm nó rạo rực hàng đêm. Em chính là ngọn nguồn mọi đau khổ hay sung sướng mà anh có được..."

Những cậu nhóc 18 đã làm rất tốt để cho ra một bài hát tình yêu ngây thơ thế này.
Khi band nhạc ngừng, tiếng vỗ tay không ngớt, Nguỵ Châu mỉm cười mãn nguyện, cậu quay lại nhìn đồng đội, Triết Vũ vội quay đi che giấu những giọt nước mắt trong khoảnh khắc hạnh phúc.
"Hãy quay trở lại đi! Prome! Tung ra ba album trong năm nay đi!"

Ai đó thét lên trong đám cưới và nhận được sự reo hò đồng tình của cả cô dâu, chú rể, quan viên hai họ và bạn bè tham dự.
***
Nguỵ Châu vui thực sự trong suốt đám cưới. Cậu cười nói, giao tiếp với cả những người cậu không quen, cậu uống khá nhiều nữa. Và cuối cùng, sau buổi tiệc, không thằng 30 tuổi nào có thể lái xe về nhà được mà leo hết lên taxi rồi cãi nhau toé mẻ xem sẽ chở thằng nào về trước. Hi vọng người lái xe taxi có tâm không chở cả lũ ra sông Thượng Hải rồi quẳng bọn chúng xuống sông để tắm cho dã rượu. Và khi về nhà rồi thì thằng nào thằng nấy ngoan ngoãn lên giường ngủ như cún con.

Nguỵ Châu đã thực sự trở lại Thượng Hải!

Nhờ cồn, cậu có một đêm ngủ say như chết, không tỉnh giấc lúc nào, không mộng mị, bình minh vào lúc 11h sáng hôm sau. Thứ đầu tiên cậu sờ vào là điện thoại, cậu kiểm tra máy và nhận được email của Naoko. Mắt nhắm mắt mở, cậu mở mail ra đọc, đầu óc vẫn rất ngây ngốc sau một đêm chuốc đầy rượu. Naoko rất bận vì công việc tình nguyện, mà Châu Phi thì cái gì cũng tệ hại, đoàn tình nguyện có hàng tá thứ để làm hằng ngày và họ thậm chí coi thời gian ngủ là nghỉ ngơi luôn. Cô luôn cố viết thư lại ngay cho Nguỵ Châu trước khi nhắm mắt ngủ. Nguỵ Châu luôn kể mọi thứ với cô - như một thói quen.
Sau khi đọc xong thư của Naoko, Nguỵ Châu rời khỏi giường, tắm buổi sáng rồi mò xuống nhà ăn trưa cùng bố mẹ.

Như vậy, mục đích lớn nhất của chuyến về Thượng Hải này đã xong. Cậu còn gần hai tuần ở lại đây nữa.

Buổi tối thư thái, cậu cùng bố mẹ xem một chương trình tivi. Bố cậu ngồi ra chiếc sofa độc lập, cậu con trai cao lớn ôm lấy mẹ ngồi trên chiếc ghế sofa dài, để bà tựa đầu lên ngực mình. Cả ba cùng im lặng, như tận hưởng giây phút đoàn viên ít ỏi. Bố cậu nhìn già hơn trông thấy, công việc làm ăn vẫn phát triển đều đều và hiện tại ông đang dần muốn nghỉ hưu. Ông đeo kính, nhìn chăm chú vào chiếc tivi lớn, lông mày xô lại với nhau. Cậu liếc quan sát bố rồi đưa mắt đến màn hình tivi, tay cậu vẫn ôm nhẹ lấy mẹ.

"Khi nào con bay?" Cuối cùng bố cậu cất tiếng.

"Gần hai tuần nữa ạ."

Mẹ cậu rời khỏi ngực cậu, bà ngồi thẳng lưng, hướng về phía cậu, tay bà nắm nhẹ lấy tay con trai:

"Nguỵ Châu. Con khoẻ rồi, có thể quay lại ở hẳn Thượng Hải được không?" Giọng bà run run. Bàn tay nhỏ nhắn nhăn nheo của bà nắm chặt lấy tay Nguỵ Châu. Cậu vội ôm lấy bà, cố gắng xoa dịu cơn nghẹn ngào đang dâng lên của bà. Cậu im lặng. Bố cậu rời khỏi màn hình tivi, ông quan sát bà rồi quan sát đứa con trai. Ông với tay lấy chiếc điều khiển tivi trên bàn, điều chỉnh âm lượng cho nhỏ lại, gỡ chiếc kính lão trên mắt xuống, tay còn lại day day khoé mắt. Ông ngồi sâu vào chiếc ghế sofa bọc lớp nhung đắt tiền, cả người dựa vào nó. Mãi sau ông mới cất tiếng được:
"Nếu có thể hãy ở lại. Con đã 30 tuổi rồi, bố mẹ cũng đã già. Bố mẹ không ép con sớm lập gia đình và có cháu, nhưng nếu có thể, con hãy quay về đây."

Lời của bố khiến cậu nghẹn lại.

"Con xin lỗi bố mẹ."

"Con không phải xin lỗi." Bố cậu lại cất tiếng. "Con cái lớn đủ lông đủ cánh, việc con sống ở đâu là sự lựa chọn của con. Chúng ta chỉ mong con vui vẻ như ngày xưa, làm những thứ con thích và vui vẻ." Giọng ông trầm ấm, lời ông nói tựa ngàn cân chạm dần vào trái tim cậu, như một điểm yếu nhất trong tâm khảm. Đây là nơi yếu nhất và cũng là nơi mạnh nhất của cậu, Nguỵ Châu cảm nhận sâu sắc nỗi đau của bố mẹ cậu, luôn được nguỵ trang bằng ánh mắt vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, cậu không còn làm họ vui nữa.
***
Nguyên Băng rủ Nguỵ Châu lượn phố buổi đêm. Cả hai rong ruổi chầm chậm trên các cung đường quen thuộc. Họ vào một quán bar quen thuộc, gọi đồ uống trước kia vẫn uống, nhấm nháp và thưởng thức sự điên cuồng của đám khách.

"Mày vẫn quyết định quay về Nhật à?"

Nguỵ Châu quan sát một đám con gái diêm dúa cách bàn của họ một bàn, cô gái mặt trẻ măng, không quá 20 tuổi, mái tóc nhuộm nâu xoăn tít không ngừng nhìn về phía cậu.

"Hay để làm nốt những thứ tao còn dang dở nhỉ? Một cái album để mốc, mấy bản nhạc cho Prome, rồi nếu cảm thấy không ổn, lại ra đi." Nguỵ Châu lơ đãng trả lời. Rồi cậu đưa thứ đồ uống cocktail pha Vodka lên miệng.

"Tao nói mày chuyện này. Vì tao nghĩ tao nên nói." Nguyên Băng ngập ngừng.

Nguỵ Châu thôi đưa ánh mắt vô định về đám con gái, cậu quay sang quan sát người bạn ngồi đối diện, chờ đợi.

"Cảnh Du vẫn liên lạc với tao suốt, hỏi về tình hình của mày. Công việc của anh ấy vẫn rất tốt, và dường như..." Nguyên BĂng dừng lại, cậu đưa mắt nhìn thẳng vào Nguỵ Châu: "anh ấy vẫn chờ mày."
Nguỵ Châu vội quay đi ngay khi lời nói kia được bật ra. Hơi thở của cậu dần nặng nề.

"Anh ấy thế nào rồi?"

"Vẫn vậy. Không hẹn hò yêu đương gì. Suốt ngày đi làm. Nghỉ hẳn mấy chương trình giải trí. Không tham gia thi đấu gì, mở lớp dạy nhu thuật và bơi cho bọn trẻ con."

Ánh mắt của Nguỵ Châu như nhìn xuyên qua chiếc bàn tròn.

"Hồi mày đi Nhật, anh ấy hẹn gặp tao và khóc như một đứa trẻ. Phải rất lâu sau đó, anh ấy mới bình tĩnh để gặp tao một cách bình thường được. Tao xin lỗi nếu tao làm gì sai ý mày." Nguyên Băng chăm chú nhìn Nguỵ Châu. Tiếng nhạc trong bar chuyển dần sang một bản tình ca cũ rích. "Tao báo anh ấy việc mày về Thượng Hải. Anh ấy cứ hỏi tao mãi về mày, dồn dập. Ngày nào cũng hỏi. Thực sự, tao thấy thương hại anh ấy."

"Đi về thôi." Nguỵ Châu dứt khoát đứng lên, cắt ngang lời Nguyên Băng. Nguyên Băng lúng túng như không hiểu việc gì xảy ra, đành đứng dậy theo về.

Nguyên Băng im lặng lái xe. Cậu quan sát gương mặt Nguỵ Châu qua kính chiếu hậu.

"Xin lỗi mày nếu tao làm gì khiến mày không vừa lòng."

"Không sao. Dù sao anh ấy cũng biết rồi. Dù sao tao cũng mừng là anh ấy vẫn sống tốt." Cậu hít thở sâu, tựa hẳn vào ghế và quay mặt về phía kính xe.

"Anh ấy không đi đâu à?" Bất chợt Nguỵ Châu hỏi.

Nguyên Băng hơi giật mình khi nghe tiếng của cậu sau một hồi im lặng rất lâu. " theo tao biết là vậy. Anh ấy liên lạc với tao thường xuyên, rủ tao đi uống thường xuyên, công việc trong trung tâm thể thao cũng bận. Tao qua đó tập gym và gặp anh ấy suốt ở đó."

Nguỵ Châu không quay lại nhìn Nguyên Băng. Cậu im lặng nhìn xuyên vào màn đêm qua cửa kính xe và lắng nghe lời Nguyên Băng và cảm nhận nhịp đập tăng dần của con tim mình. Cậu khẽ nhắm mắt lại.

"Nguyên Băng này, ước gì chúng ta quay lại cái hồi 19 tuổi, hồi band mới nổi tiếng một tí, mày với tao bắt đầu đến quán bar này nhiều hơn, lí do là bọn con gái dễ nhận ra tao là người nổi tiếng ấy."

"Cái hồi ấu trĩ." Nguyên Băng bật cười.

Nguỵ Châu không cười. Cậu để đầu óc chu du đâu đó ngoài kia. Thượng Hải cũng sắp có tuyết rồi.

"Nguỵ Châu, nếu có thể, mày hãy thử gặp lại Cảnh Du đi. Chỉ là để cả hai thoải mái hơn với quá khứ thôi." Nguyên Băng khẽ khàng.

"Mày nói thử xem, tao có nên không?"

Nguyên Băng im lặng một chút. Cậu quay sang nhìn về phía Nguỵ Châu, nhưng cậu chỉ nhìn thấy mái đầu đen của người bạn, rồi nhanh chóng quay lại quan sát đường.

"Nếu mày thấy ổn. Còn nếu nghĩ về anh ta vẫn khiến mày đau lòng thì thôi cũng được."

Nguỵ Châu vẫn nhắm chặt mắt.

"Nguỵ Châu, nghe tao không?" Nguyên Băng khẽ gọi. Không một tiếng đáp trả.
Trong xe cứ im lặng thế cho đến khi xe Nguyên Băng đến nhà Nguỵ Châu.

"Anh ấy hỏi số điện thoại của mày. Tao chưa cho vì tao muốn hỏi ý kiến của mày." Nguyên Băng cất tiếng trước khi Nguỵ Châu ra khỏi xe.

"Mày cứ cho đi. Hi vọng anh ta sẽ không làm phiền mày thêm nữa."

Nguỵ Châu vào phòng ngủ. Cậu đổ gục lên chiếc giường êm ái. Nhiều kí ức tươi đẹp quay trở về với cậu, mà đáng lẽ nó nên chôn vùi cùng với tai nạn khôn lường xảy ra trong quá khứ. Chỉ là không tài nào, Nguỵ Châu chôn vùi nó được. Với tất cả nỗi đau cậu phải chịu đựng, rốt cuộc cậu vẫn phải quay lại và gặp con người đó, chỉ vì anh ta vẫn ngoan cố ở đây, ương ngạnh mà chờ đợi cậu quay về.
***
Cảnh Du gọi điện cho Nguỵ Châu vào tối ngày hôm sau, ngay trước khi cậu chuẩn bị đi ngủ. Số điện thoại lạ gọi đến, cậu hoàn toàn cảm nhận được.

"Anh Cảnh Du đây." Giọng nói phương Bắc quen thuộc cất lên, có đôi chút rắn rỏi.

"Chào anh."
***
Cảnh Du hẹn gặp Nguỵ Châu tại một quán cà phê nhỏ, kín đáo gần nhà cậu. Cậu đi bộ tới vì muốn rèn luyện chút, thay vì ngồi lên xe ô tô và đi. Hồi ở Kyoto, cậu có thói quen đi bộ suốt, hơn hai tuần ở Thượng Hải, cậu gần như quên mất thói quen đó. Khi cậu vừa đến gần cổng quán cà phê, Cảnh Du đã đứng ngay cổng chờ cậu từ lúc nào. Cậu ngừng lại, quan sát anh thay vì bước tiếp. Anh mặc một chiếc áo phao to dày màu đen, chiếc quần bò xanh phai màu và đôi giày Vans đen cũ kĩ với đường gân màu trắng đã ngả sang màu cháo lòng. Mái tóc cắt húi cua, phần gáy được cắt sát da đầu, gương mặt và cơ thể của anh vẫn vậy, chỉ là có lún phún chút râu trên cằm. Anh già hơn một chút, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Anh đứng và nhìn chằm chằm một phía, có đến khi anh quay sang và chạm ánh mắt của cậu. Cú chạm mắt sau từng ấy thời gian xa cách khiến cho mọi giác quan trong cơ thể anh trở nên lúng túng. Anh đứng như trời trồng nhìn Nguỵ Châu, thậm chí không thể nói được. Cậu - với một gương mặt điềm tĩnh quan sát anh, dần dần tiến đến phía anh.

Cả hai đưa nhau vào quán cà phê vắng người, rồi lên tầng hai, chọn một góc và ngồi đối diện nhau.
"Em khoẻ chứ?"

Nguỵ Châu mỉm cười thay cho câu trả lời.

"Em đi bộ đến đây à?"

"Cũng không xa lắm. 20 phút đi bộ. Tôi từng đi xa hơn thế nhiều. Ở Kyoto, tôi không có phương tiện đi lại ngoài phương tiện công cộng và đôi chân này."

"Vậy chút nữa anh đưa em về nhé. Ngoài trời lạnh lắm."

Nguỵ Châu quay sang ngắm nhìn khung cảnh ngoài khung cửa quán cà phê. Trời đổ sang chiều, ngoài những nóc nhà cao tầng, cậu không còn nhìn thấy điều gì khác, bầu trời hơi xám xịt, mẫu thời tiết điển hình của mùa đông Thượng Hải. Quán cà phê bật nhạc cổ điển nhè nhẹ, điều hoà khiến cho căn phòng ấm áp. Khách trong quán phần đa ngồi tầng 1, tầng hai ngoài hai người và một người bồi bàn đang thu dọn, không có ai cả.

"Nguyên Băng kể công việc của anh rất tốt."

"Khi nào em bay sang Nhật?" Cảnh Du không một khoảnh khắc rời khỏi gương mặt của Nguỵ Châu.

"Hơn một tuần nữa."

"Không thể ở đây sao?" Giọng anh vẫn đều đều. Còn Nguỵ Châu lại im lặng.

"Đừng quay lại Nhật nữa. Anh không biết ở đó có gì, nhưng em có quá nhiều thứ chờ đợi em ở đây. Gia đình, bạn bè và âm nhạc của em."

Nguỵ Châu quan sát Cảnh Du, im lặng nghe anh nói.
"Anh ở đây đến giờ chỉ mong được gặp lại em thế này, là anh mãn nguyện rồi. Em đừng đi nữa. Anh biết là do anh mà khiến em phải rời đi. Anh không muốn em đi nữa, em hãy ở lại đi. Đã có thể quay trở về rồi, có thể gặp được anh thì không lí do gì em lại quay lại nơi xa lạ kia nữa." Cảnh Du dừng lại. Giọng anh hơi nghẹn. Anh đưa tay xoa xoa trán né tránh ánh mắt người kia. Rồi anh đưa tay che kín cả gương mặt cúi xuống, khuỷu tay chống đầu gối, cứ vậy Nguỵ Châu chỉ nhìn được chỏm đầu húi cua và đôi vai rộng của anh trong chiếc áo phao màu đen ngoại cỡ.

"Tôi cũng định ở lại thực hiện vài dự án âm nhạc còn dang dở ở đây. Ở Kyoto không xa lạ nữa, tôi có công việc và bạn bè bên đó, không nhiều lắm nhưng đủ." Cậu nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê.
"Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Quá khứ rồi. Giờ chỉ cần chúng ta sống tốt, không phụ lòng bố mẹ và bạn bè là được."

Mãi một lúc sau Cảnh Du mới ngẩng mặt lên được, đôi mắt anh ngầu đỏ, làn da hơi tai tái.

"Em còn đau nhiều không? Trở trời có khó chịu lắm không?"

Nguỵ Châu khẽ lắc đầu. Lòng cậu bình yên đến lạ thường. "Đừng lo lắng nữa, Cảnh Du. Tôi ổn rồi."

Quán cà phê dần đông đúc, mấy nhóm khách kéo đến và bắt đầu trò truyện rôm rả.

"Anh đưa em đi đâu đó được không?"

Cả hai đứng dậy và rời đi. Cảnh Du dẫn Nguỵ Châu ra xe, vẫn chiếc Toyota màu bạc đã cũ kĩ. Cánh Du lái xe chầm chậm trên đường, anh hoàn toàn trống rỗng, không biết nói gì và sẽ đưa Nguỵ Châu đi đâu.

"Hay về phòng anh một chút. Ở ngoài ồn ào quá." Anh cất lời khi xe đang dừng chờ đèn xanh. Nguỵ Châu đồng ý.

Nguỵ Châu bước theo Cảnh Du lên từng tầng cầu thang. Phòng Cảnh Du ở tầng ba của một khu nhà ở ngoại ô và không có cầu thang máy. Khu nhà không tồi tàn, nhưng không hiện đại, ít người qua lại.

"Với thu nhập của anh, anh không thể kiếm được chỗ ở đàng hoàng hơn sao?" Nguỵ Châu cất lời khi thấy căn phòng anh ở bé tí, một căn phòng đơn, giường đơn, phòng bếp bé nhưng mọi thứ sạch sẽ.

Cảnh Du không trả lời. "Em uống gì?"

"Trà nóng nhé."

Anh vào bếp pha hai cốc trà gừng nóng, đặt lên bàn cho Nguỵ Châu. Cảnh Du im lặng, gương mặt anh cúi xuống, đôi bàn tay mân mê chiếc cốc trà gừng. Anh ngước mắt nhìn gương mặt bình thản và dịu dàng của Ngụy Châu đang quan sát căn phòng của anh. Anh quan sát cậu, trong một cự ly rất gần, từng lọn tóc, chân mày đến cái khẽ nháy mắt của cậu. Ngụy Châu đưa mắt nhìn quanh rồi quay về với cốc trà gừng. Cậu uống một ngụm, cảm giác vị gừng nóng cay nhưng dễ chịu vào cơ thể.

"Được rồi. Tôi nên về thôi."

Cảnh Du lúng túng đặt cốc trà gừng xuống.

"Ở thêm một chút đi. Cũng chưa muộn mà."

Ngụy Châu im lặng quan sát anh. "Anh đừng dày vò bản thân nữa. Tôi ở đây không phải dày vò anh. Anh hãy sống tốt đi. Lần sau gặp, hãy có một gia đình hạnh phúc nhé." Tự dưng cậu buột miệng thốt ra những lời này. Đôi mắt cậu đã quan sát hết căn phòng giản dị của anh, nhìn kĩ gương mặt phong trần từng vô cùng yêu thương kia, có một chút gì đó Ngụy Châu cảm giác tội lỗi.

Cảnh Du lắc mạnh đầu. "Từng ấy chuyện xảy ra với em, khiến em như vậy, không một ngày anh được cảm giác bình yên. Anh biết tất cả em ra nông nỗi này là do lỗi của anh. Anh ... Anh không một ngày nào tha thứ cho bản thân mình." Anh hít thở mạnh, hướng gương mặt nhìn thẳng, đối diện với Ngụy Châu.

"Anh ước gì anh đã có thể giữ em lại ở thời điểm ấy. Giữ em thật chặt. Ít nhất em đã không gặp tai nạn." Cảnh Du lấy lại được hơi thở bình thường. Giọng anh tiếp tục.

"Tối hôm trước đó, anh đã gọi điện cho em, anh đã say, say đến mức không kiểm soát được bản thân nữa. Anh để cô ta đưa anh về rồi để em thấy thứ mà em không nên thấy. Đó là một chuỗi sai lầm của anh, hết lần này đến lần khác, đến khi em gặp tai nạn như vậy..."

"Cảnh Du, nếu tôi không có gặp tai nạn, tôi cũng sẽ vẫn như vậy, thậm chí tôi cảm thấy tôi nên biết ơn cái tai nạn khủng khiếp đó, cho tôi một lý do để rời đi. Vì nếu không, tôi không biết đối mặt tiếp với mọi thứ như thế nào, mà bản thân không thể gồng mình mãi được. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi không muốn anh bị dày vò, càng không muốn anh tự hành hạ bản thân sống như thế này. Thực sự tôi đã mong chờ được nhìn thấy anh vui vẻ.... như là yêu một ai đó, chúng ta vẫn có thể gặp nhau nói chuyện, vì suy cho cùng, tôi không ghét anh được."

Được rồi." Cảnh Du ngắt lời Ngụy Châu. "Anh hiểu." Anh dừng lại, rời bàn tay đang che giấu đôi mắt, anh nhìn Ngụy Châu như tìm kiếm một thứ gì đó: "Em ... em thực sự nghĩ rằng sau từng ấy chuyện xảy ra, anh có thể sống bình thường được sao?" Anh nhìn xoáy vào cậu. "Ngụy Châu, từng ấy năm trôi qua, em vẫn chẳng một lần hiểu cho anh. Em đau khổ thế nào, anh cũng khốn khổ y như vậy." Cảnh Du nắm chặt tay đập mạnh vào ngực mình, mắt anh đỏ hoe: "Em suýt nữa bỏ mạng, anh không thể đến thăm, anh là một thằng tội đồ. Em ra đi, anh không thể gặp, không thể nhìn. Anh không làm được việc gì khác ngoài cố gắng bám trụ ở đây để mong một ngày có thể em sẽ quay về." Anh đưa bàn tay lên gạt những dòng nước mắt đang rơi xuống, đôi mắt của anh đỏ ngầu, trũng sâu xuống, hàng lông mày xô lại với nhau, tạo thành những nếp nhăn xung quanh mắt. Đôi môi Cảnh Du run run, giọng anh méo mó.

"Những gì tôi nói là thật lòng, Cảnh Du. Đã 4 năm rồi, tôi không còn nghĩ nhiều nữa. Quả thực ban đầu nó thật kinh khủng, tôi không nghĩ tôi có thể nói chuyện với anh bình thường thế này được. Nhưng rồi khi Nguyên Băng kể về anh với tôi, thực sự từ đáy lòng tôi hi vọng anh ổn, rằng anh nên vui vẻ vì ít nhất tôi cũng đã bình yên trở lại."
Dưới đáy ánh mắt của Nguỵ Châu như ánh lên một tia sáng nhỏ.
"Được nhìn thấy em thế này là anh mừng rồi." Giọng Cảnh Du nhẹ bẫng, tiếng nức nở đã ngừng, nước mắt vẫn đọng trên đôi mắt của anh, như nỗi đau của anh vẫn còn hằn rõ. Anh im lặng để nước mắt dần trôi vào bên trong. Các nếp nhăn ở khóe mắt hiện ra. Ngụy Châu quan sát anh, cậu đã 30 và Cảnh Du đã 32 rồi. Ngày họ gặp nhau cách đây gần 10 năm, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ thấy anh già đến như vậy, các nét tươi vui của Cảnh Du đã biến mất, thứ còn lại ở người con trai ấy - người đàn ông ấy - là một sự nhẫn nại, một sự chịu đựng hằn lên trên từng ngóc ngách gương mặt, mái tóc anh cắt hay ngay cả đôi bàn tay mà các kẽ ngón tay nứt nẻ và được băng kín bởi môn thể thao anh theo đuổi.

Cậu cũng thay đổi, xoàng xĩnh đến khó tin, đến mức cậu cảm thấy ngượng ngịu khi quay lại đây và phải mua sắm rất nhiều quần áo để đi ăn cưới Song Nhi và để đi gặp bạn bè. Cảnh Du đã luôn đơn độc như vậy trong căn phòng đơn tối giản này.

"Tôi không muốn nhìn thấy anh thế này."

"Anh không quan tâm. Thật sự đấy. Anh không quan tâm. Căn phòng này khiến anh dễ chịu, nên anh đã thuê nó. Ở cái thành phố này, thực sự anh chẳng quan tâm được điều gì nữa. Tất cả là khiên cưỡng." Anh thì thầm nho nhỏ, mắt hướng lơ đãng lên trần nhà.

"Và anh mừng khi em đã tốt lên, thực sự được gặp em khỏe mạnh thế này là anh mãn nguyện rồi." khóe miệng Cảnh Du khẽ tạo một nụ cười. Đôi mắt anh nhìn vào đôi mắt Ngụy Châu, khiến cậu có cảm giác cậu có thể nhìn chạm được đáy đôi mắt ấy.

Cảnh Du đưa Ngụy Châu về nhà trên chiếc xe Toyota cũ kĩ. Cả hai im lặng không nói được gì, chỉ có thể lắng nghe nhịp thở của nhau.

"Em quay lại Prome rồi, thật sự là rất tốt." Cảnh Du cất lời khi đang ngồi ghế lái. Ngụy Châu gật đầu. Cậu không quay sang nhìn anh, để mắt nhìn thẳng quan sát cung đường cùng anh. Cảnh Du lái xe chắc chăn, đưa Ngụy Châu về nhà. Anh không đỗ xe gần sát cổng nhà. Bây giờ đã quá 10h đêm, khu nhà cao tầng chỗ Nguỵ Châu sống đã trở nên im ắng.

"Anh chưa một lần dám ước việc nếu có thể quay thời gian quay trở lại, nhưng cho phép anh giữ lại khoảng thời gian bên cạnh em. Anh mong em cũng có thể giữ lại khoảng thời gian anh làm em hạnh phúc, để quên đi khoảng thời gian tồi tệ anh đã làm em đau khổ. Ngụy Châu, sống tốt nhé!" Cảnh Du quay sang nhìn nửa gương mặt của Ngụy Châu. Giọng anh nhòa đi. Từng câu chữ khiến Ngụy Châu run lên. Cậu cố gắng điều hòa hơi thở.

"Cảnh Du, sống tốt nhé." Ngụy Châu quay sang nhìn anh, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe nhẫn nại kia. Cậu vội quay đi, mở cửa xe và đi nhanh vào trong nhà. Tiếng xe ô tô phải một lúc sau đó mới rời đi. Cậu im lặng lắng nghe tiếng xe rời xa dần, rồi di chuyển nhanh lên phòng. Đến khi cậu thực sự đã bước vào phòng riêng của mình, và không có ai xung quanh, cậu lặng lẽ để nước mắt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro