Chap 2: Sự xuất hiện của Trương Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui up dài 1 xíu tại chả biết cắt ở đâu hic TT^TT 


****************

"Ba mẹ, con về rồi đây."

Cảnh Du vừa bước vào cửa đã thấy cha mẹ đang ngồi ở ghế sofa, tựa vào nhau ngủ quên mất.

"Ôi sau này con cũng có vợ, sẽ yêu thương cô ấy còn hơn ba đang yêu mẹ bây giờ." - Cảnh Du lầm bầm.

"BAAAAAAA. MẸEEEEEEE. Dậy thôiiiiiiiii."

Hoàng Minh giật mình dậy trước rồi mới khẽ thơm nhẹ lên má vợ mình là Lưu Chi dậy. Bà khẽ cười cười rồi mở mắt ra nhìn lão công nhà mình.

"Dậy rồi đây..."

"Ba mẹ sến qua đấy. Eo ơi..."

"Ờ vợ tôi, tôi thơm. Anh ghen gì chứ?" - Ông chủ Hoàng mắt vẫn chăm chăm nhìn vợ mình, miệng thì cứ liến thoắng trêu tức thằng con trai đang ngơ ngác ôm thùng giấy kia.

"Gì đó? Lại thư à? Con ơi sắp thành phế liệu hết rồi. Mau chọn một cô đi cho ba mẹ vui lòng nào." - phu nhân Hoàng từ từ đứng dậy tiến về phía cậu con trai.

Bà nhẹ nhàng vuốt má Cảnh Du: "đẹp trai thế này mà chảnh thì cũng ế suốt đời con ạ."

Chỉ một câu nói thôi mà khiến Cảnh Du tức xì khói.

"Đường đường là Hoàng Cảnh Du con mà ế sao? Haha. Người ta không với được tới con thôi chứ con vớt một cái có mà cho mẹ cả một đàn dâu."

Cả nhà họ 3 người cười phá lên rồi nhanh chóng tiến vào bàn ăn. Cả gia đình vui vẻ nói chuyện.

"À mẹ quên mất. Cuối tuần này ba mẹ đi du lịch với cô chú Hứa, con cho Châu Châu sang đây ở cùng nha. Tiện đèo Châu Châu đi học luôn. Ba mẹ và cô chú định đi 20 nước. Chắc phải hơn 1 tháng mới về..."

"Mẹ bỏ rơi con sao huhu?" Cảnh Du đang ăn bỗng sà vào lòng mẹ, nũng nịu.

"Mẹ ơi cho con ở nhà một mình cũng được chứ có cả Châu Châu, khác gì con ở một mình vời một cái xác đâu cơ chứ."

"VỚ VẨN. Luyên thuyên tôi đánh cho bây giờ. Châu Châu đến đây ở, có người làm chăm sóc cho Châu Châu, sáng ra con lại không phải vòng xuống nhà thằng bé để đón đi học nữa. Không phải rất tiện sao?" - ông Hoàng ôn tồn giảng giải cho con.

"Cũng đúng. Mà nhân dịp gì ba mẹ với cô chú Hứa lại đi chơi vậy? Mà tận 1 tháng?"

"Kỉ niệm 20 năm ngày cưới của chúng tôi. Sao? Cậu quên rồi chứ gì?" - ba Hoàng chỉ liếc sang thằng con trai vô tâm kia rồi nhanh chóng quay lại gắp thức ăn cho vợ.

Cảnh Du thấy bây giờ không phải lúc thích hợp, bèn lẻn lẻn lên phòng.

"Ba ơi con ăn xong rồi. Nhiều bài quá. Con lên học đây."

********

"Gì cơ? Sao lại bắt con sang nhà chú Hoàng? Chi vậyyyy?" - Nguỵ Châu rên hừ hừ. Vừa ngủ dậy sao lại nghe được cái tin trời đánh này chứ.
2 cậu đúng là thân với nhau thật nhưng hoàn toàn là tính cách trái ngược nhau. Họ thân nhau vì ba mẹ họ chơi với nhau, hay đi cùng nhau, đến nhà nhau ăn uống thì 2 đứa con trai đành phải nói chuyện với nhau. May mắn thay bây giờ lại học khác trường thì đỡ phải gặp cái tên lắm mồm đó, ba mẹ lại bắt sang nhà cậu ta ở. Đùa sao??

"Không. Con ở nhà có cô Hồng nấu cho con ăn rồi. Ba mẹ cứ đi đi. Con tự lo được." Cậu quả quyết.

"Cô Hồng mấy ngày nữa sẽ về quê chăm con dâu cô ấy đẻ. Chừng nào ba mẹ về thì cô ấy mới lên. Nhóc con, đừng cứng đầu. Chỉ 1 tháng thôi, mẹ hứa" - phu nhân Hứa thơm lên gò má trắng trẻo, đáng yêu của cậu con trai rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào bàn ăn.

Vốn ít nói, Nguỵ Châu cũng không buồn mở mồm ra mà tranh cãi với mẹ nữa. 1 tháng. Chắc có gì cả đâu. 1 tháng thì 1 tháng. Chỉ là cùng nhà thôi mà.

______________________________________

" 2 đứa ở nhà ngoan. Ba mẹ đi đây. Đồ đạc của Châu Châu đã có người mang đến nhà chú rồi. 2 đứa đi học về chỉ cần về thẳng nhà thôi nha. Tạm biệt." - ông chủ Hoàng cười cười nói nói hướng về phía 2 cậu nhóc đang đần mặt ra.

Bóng dáng chiếc xe trở 4 cha mẹ ra sân bay cũng dần dần đi xa khuất. Lúc ấy 2 tên nhóc mới quay đầu vào nhà.

" Nhanh lên. Anh đèo em đến trường. Muộn rồi." - Cảnh Du giục giã Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu chỉ lạnh lùng gật đầu nhẹ một cái rồi vác luôn balo tiến thẳng ra xe. Những sợi tóc mái xoăn nhẹ hờ hững che đi vầng trán sáng lạn của Châu Châu. Ngay giây phút Nguỵ Châu bước qua Cảnh Du, anh đã cảm nhận được một mùi hương cực kì cuốn hút. Chẳng rõ đó là mùi gì, chỉ biết nó như một liều thuốc độc, chỉ cần ngửi sẽ lập tức đắm chìm đến chết.

" Giục người ta xong còn đứng đần ra đấy. Nhanh lên. Hay để em đi taxi?" - Nguỵ Châu đứng chống tay vào cửa xe.

Cảnh Du lúc ấy thật chẳng biết phải làm gì ngoài việc tự trấn an lại bản thân, lập tức mở cửa xe rồi lái một mạch đến trường của Nguỵ Châu.

2 trường đại học của 2 người chỉ cách nhau 2 con phố nên ngày nào đèo Nguỵ Châu đi học xong, tan học Cảnh Du lại đón cậu về. Anh không ngại, chỉ là thời gian đi với bạn gái cũng chẳng có. Ngày nào cũng phải đưa đón cái cục băng này, trên xe cũng không nói gì, chỉ im lặng đọc sách hoặc nhắm mắt lại, không biết có phải ngủ không nữa.

Chẳng rõ hôm nay là ngày gì mà đường lại đông thế nhỉ? Cả con phố ùn tắc, chẳng nhích được đi một phân nào. Cảnh Du thì sốt ruột chết đi được. Hôm nay cậu hẹn Trương Vi - cô bạn gái mới của anh. Vì hôm nay chính là ngày họ kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, Cảnh Du muốn đèo Trương Vi ra biển 1 chuyến, vừa để lưu lại kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, vừa để thay đổi không khí một chút. Chân tay Cảnh Du cứa ngứa ngáy không yên, bấm còi inh ỏi, cả con phố vẫn tắc nghẹn, xe nào xe nấy đứng im lại càng làm Cảnh Du khó chịu.

"Mẹ kiếp, muộn hẹn của tôi rồi trời ơiiiiiiiiii." - Cảnh Du gào lên trong xe mà không để ý rằng Nguỵ Châu ngồi ghế bên cạnh vẫn đang im lặng nhắm mắt.

"Ồn ào quá. Hét vậy đường có hết tắc không? Ngốc." - Nguỵ Châu mắt nhắm mắt mở quay sang liếc Cảnh Du một cái rồi lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại như thể chưa có việc gì đang xảy ra.

Cảnh Du tức, quá tức ấy chứ.

" Em thử có người yêu xem. Ôi anh đã hẹn bạn gái hôm nay đến đón cô ấy đi biển mà bây giờ còn phải trở em đi học. Cục tức này đổ cho ai đây? Hả hả hả?"

Ngay lập tức Nguỵ Châu mở mắt ra, dụi dụi vài cái rồi với chiếc balo mở cửa bước ra. Chẳng nói chẳng rằng phăm phăm bước qua các xe bên cạnh rồi đi bộ trên vỉa hè. Nét mặt vẫn không hề thay đổi. Cứ như thể việc cậu phải bước ra khỏi xe này là điều hiển nhiên. Cậu là thế, lúc nào cũng chỉ làm mọi thứ 1 mình, chẳng cần nhờ đến ai mà thật sự cũng không muốn trở thành gánh nặng của ai. Nghe Cảnh Du nói vậy, Châu Châu có chút tự ái. Thật ra không phải là tự ái, phải nói là bực thì đúng hơn. Bực bản thân mình vì trở thành của nợ của tên đầu đất kia còn bực tên đầu đất kia không muốn đèo cậu đi thì không nói, cứ im im rồi nhổ toẹt vào mặt cậu một câu xanh rờn như cậu là người có lỗi vậy. Thì ra chỉ vì đèo cậu đi học mà Cảnh Du phải đi đường này chứ đường tắt đến trường anh ta thì chẳng bao giờ tắc như thế này.

Châu Châu vừa đóng cửa lại 1 cái, Cảnh Du mới hoàn hồn. Lôi chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra, Cảnh Du nhấn số Nguỵ Châu rồi lập tức gọi:

"Này anh mới nói giỡn thế mà em đã dỗi rồi sao? Quay lại xe ngay. Em ăn no rửng mỡ à?"

Đáp lại chỉ có 1 tiếng: "Ừ" rồi lập tức cụp máy.

Nghe thấy từ ấy thôi, Cảnh Du biết chắc chắn mình lại lỡ mồm rồi. Nguỵ Châu giận thật rồi. Nhưng thôi kệ. Trương Vi bây giờ quan trọng hơn. Dỗ cô ấy mới mệt chứ Nguỵ Châu ngày nào cũng phải ở cùng rồi thì chẳng sợ.

Ngay lập tức Cảnh Du lại lôi điện thoại gọi cho Trương Vi:

"Baby à, chờ anh chút nhé. Tắc đường quá nè."

Cái giọng õng ẹo đó trước đây Cảnh Du chưa từng một lần nói chuyện với ai.

" Em biết rồi, baby đi cẩn thận. Em đang ngồi ở Costa ngay đối diện trường mình. Đến thì gọi em nha. Love you, baby!" Rồi kết thúc bằng tiếng chụt trong điện thoại.

Cảnh Du tưởng bản thân mình đã tan chảy ra thành vũng nước rồi. Từ ngày lên đại học, Trương Vi là người đầu tiên giúp đỡ anh tìm lớp rồi thế nào, 2 người lại học cùng lớp. Trương Vi cực kì sắc sảo. Trước kia Cảnh Du chắc rằng chưa tìm được cô gái nào như vậy. Cô có chút nhí nhảnh nhưng lại rất mạnh mẽ, cá tính và có đôi chút hơi cục cằn. Cách cô ăn mặc cũng có chút hơn người: đi học mà như đi dạ hội, lúc nào cũng xúng xính váy áo, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, nước hoa thơm lừng, mái tóc nối dài ngang thắt lưng được nhuộm xanh rêu, từ xa nhìn lại cứ như một nữ minh tinh vậy. Nói chung không có gì chê trách cả. Có điều không phải là vẻ đẹp tự nhiên. Mỗi thứ cô đều sửa 1 tí: nâng mũi, nâng ngực, gọt hàm rồi cắt mí. Cảnh Du biết vậy nhưng với anh thì chẳng sao. Vừa mắt là được, yêu chiều anh là được.

Nghĩ đến Trương Vi, Cảnh Du lại càng điên loạn hơn. Thân hình nóng bỏng ấy nhất định sẽ thuộc về tay anh đêm nay. Trong đầu Cảnh Du chỉ nghĩ được từng đấy thứ thôi. Không hơn không kém, chỉ nghĩ về những đêm hoạn lạc của 2 người, chắc chắn sẽ cực đỉnh.

Lúc này Nguỵ Châu vẫn đang chậm rãi bước từng bước trên đường. Cậu lôi cuốn sách đang đọc dở ra, vừa đi vừa nghiền ngẫm mà không hề ngẩng đầu lên. Bất chợt cậu đâm vào một người đối diện. Bao nhiêu tài liệu trên tay người đó đều rớt xuống cả, giấy tờ lộn xộn hết lên.

Nguỵ Châu vì quá bất ngờ và hoảng sợ, ngồi thụp xuống nhặt hết đống tài liệu kia, luôn miệng nói:

"Tôi xin lỗi. Là do tôi quá vô ý. Tôi thật sự xin lỗi." 



Hình tượng TRƯƠNG VI em muốn lấy theo hình tượng của DJ Soda ạ :3 


end chap2 <3 


Đối với fic này thì tui hem có preview nha ahihi :* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro