Chương 7: Nhọc lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố mãi mới nặn ra được một vài chữ :(( mọi người thông cảm cho em nha TT^TT 


Tối nay sẽ cố gắng tiếp tục nặn tiếp ra mấy chap để phục vụ mọi người tuần sau ạ :* 

--------------------------

Sau một giấc ngủ dài, cuối cùng Cảnh Du cũng quyết định thức dậy, sang phòng thăm Nguỵ Châu. Và tuyệt nhiên, cậu không hề ở đó. Nguỵ Châu nói là cậu sẽ đi học thì nhất định đừng bao giờ mong đợi cậu ở nhà.

Lần này Cảnh Du không đi tìm, cũng không cố tình làm khó Nguỵ Châu nữa. Muốn sao thì muốn, Cảnh Du quyết định sẽ không quan tâm. Bởi theo phản ứng tối qua, Nguỵ Châu hoàn toàn không cần đến sự chăm sóc "thừa thãi" của anh thì cớ gì anh lại cứ cố đấm ăn xôi.

Nghĩ đoạn, Cảnh Du gọi điện thoại cho Trương Vi.

"Baby à, em đang ở đâu vậy? Anh qua đón em nha."

" À... thì... em đang bận chút việc. Khi khác em gọi baby nhé. Love you."

Không đợi Cảnh Du hồi đáp, Trương Vi đã vội cụp máy.

Nguỵ Châu đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Cậu sớm đã dặn dò vị quản gia rằng cậu đi học sớm, không muốn làm phiền đến Cảnh Du nên không cần phải gọi Cảnh Du dậy. Nguỵ Châu chỉ lẳng lặng đi bộ đến trước mặc cho những vết thương đang đè nén sức chịu đựng của bản thân.

Từng bước chân tập tễnh bước trên đường. Vẫn con đường hàng ngày Cảnh Du và Nguỵ Châu đến trước, bỗng chốc nó lại trở nên dài vô tận. Bước này nối tiếp bước khác, đầu gối hôm qua bị đập vào cầu thang nay cũng sưng to hơn, khiến bước chân có chút khó khăn hơn.

Là đàn ông con trai nhưng thật sự có những lúc cơ thể của Nguỵ Châu rất yếu đuối. Cậu không chịu được lạnh, dạ dày không tốt, không chịu được đói, da rất mỏng nên mùa đông rất dễ bị cước, chỉ cần một vết thương nhẹ cũng để lại sẹo rất lâu, khả năng nhìn cũng bị hạn chế. Tóm lại, mùa đông không phải là mùa yêu thích của cậu.

Và ngày hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất.

Khung cảnh phía trước ngày càng mờ đi, bàn tay Nguỵ Châu lúc này không thể điều khiển được ý chí nữa. Cậu ngã khuỵu trên đường và tất cả sự tình sau đó thì cậu không hề biết.

"Nguỵ Châu, Nguỵ Châu, tỉnh lại đi Nguỵ Châu."

Uông Hào không kiêng nể gì, bế xốc Nguỵ Châu trên tay trước ánh mặt ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh. Ngày hôm qua gặp Nguỵ Châu trên con đường này, Uông Hào vẫn còn tiếc nuối gì đó hình ảnh chàng trai trẻ dễ thương, đáng yêu, lúc nào mồm mép cũng nói mãi không dừng... Thật may sao đang đi dạo trên con đường này để tìm kiếm một chút cảm hứng sáng tác, anh vội giật mình khi thấy nhân ảnh người con trai quen thuộc đang nằm sõng soài trên nền xi măng lạnh toát, đang bị bao vây bởi ánh mắt tò mò của người qua đường.

Nguỵ Châu mở mắt ra, trước mắt cậu là trần nhà trắng toát... Đầu óc như choáng váng, cơ thể mấy ngày nay suy nhược trầm trọng, gân xanh gân đỏ nổi lên trên làn da lạnh toát. Nguỵ Châu đưa tay lên ôm đầu thì chợt nhận ra bên cạnh mình là một người đàn ông, rất quen.

Là Uông Hào.

Thấy cậu cử động, Uông Hào giật mình thức giấc.

"Em tỉnh rồi sao? Đã cảm thấy đỡ chưa?"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Bác sĩ nói cơ thể của em bị suy nhược trầm trọng còn có hiện tượng chảy máu dạ dày nên cần nằm viện 1 thời gian để tiếp tục theo dõi, nếu không sẽ rất nguy hiểm."

"Không. Tôi không sao đâu. Cho tôi về nhà."

Nguỵ Châu đưa tay định giật hết đống dây dợ lằng nhằng đang cắm trên tay mình nhưng bị Uông Hào ngăn lại.

"Không được. Em phải ở lại đấy. Nếu hôm nay em không được đưa vào bệnh viện kịp thời thì đúng là gay to rồi. Làm ơn, nằm im ở đây được không?"

Uông Hào nhìn Nguỵ Châu với ánh mắt khẩn thiết. Không khí bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng, im lặng đến não lòng. Cả 2 im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, Nguỵ Châu cũng từ từ pjhas vỡ bầu không khí ấy.

"Có thể cho tôi về được không? Thật sự tôi không thể chịu được không khí ở đây... Xin anh đấy, được không?"

Gương mặt mèo con như làm tan chảy trái tim Uông Hào. Anh không phải muốn bắt ép Nguỵ Châu, chỉ là anh rất lo cho sức khoẻ của cậu. Mới qua một đêm không gặp nhau, cả cơ thể cậu bỗng chốc loang lổ toàn vết bầm, vết thâm tím, dạ dày thì có nguy cơ bị chảy máu,...

Uông Hào tiến đến bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên Nguỵ Châu. Bàn tay ấm nóng của ai kia khẽ vuốt ve trên gương mặt Nguỵ Châu khiến cậu cảm thấy rạo rực trong người. Không phải rung động, càng không phải cảm giác bất an mà chính là cảm động.

Đúng lúc này, vị bác sĩ phụ trách bước vào. Uông Hào giật mình rụt tay lại về phía mình.

"Cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Dạ tôi ổn rồi bác sĩ. Liệu tôi đã có thể về chưa ạ?"

"Vớ vẩn. Cậu phải ở lại bệnh viện 1 tuần để theo dõi. Hiện tại thể trạng rất yếu, cơ thể suy nhược trầm trọng. Có lẽ cậu không hề quan tâm đến sức khoẻ của mình nhỉ?"

"..."

"Nếu còn một lần nữa tình trạng này diễn ra, cơ thể cậu sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch."

Uông Hào chau lông mày lại quay sang Nguỵ Châu. Cậu vẫn thế, gương mặt rất dứt khoát, không có vẻ gì là sẽ nghe lời mà ở lại bệnh viện. Uông Hào bèn quay lại nói với bác sĩ:

"Có thể cho cậu ấy về nhà được không? Tôi sẽ túc trực bên cậu ấy 24/24... Liệu vậy có được không bác sĩ?"

Nghe được câu nói này từ Uông Hào, bác sĩ có vẻ đã an tâm hơn, vị này quay lại nhắc nhở cả 2

"Tốt nhất cậu nên ở cạnh cậu ta 24/24 vì tình trạng sức khoẻ hiện tại của bệnh nhân rất xấu, 1 tuần tới sẽ không được hoạt động mạnh, không ăn đồ cay nóng hoặc quá chua,...."

Theo sau đó là một list những danh sách dài vô tận như Vạn Lí Trường Thành nhưng tất cả, Uông Hào đều ghi nhớ hết. Anh còn cẩn thận lôi quyển sổ màu xám ra ghi ghi chép chép trong khi đó Nguỵ Châu lại đờ đẫn, chẳng nhớ nổi lấy một chữ. Tất cả những gì bây giờ cậu cần là thoát khỏi chốn u ám kinh dị này.

Làm xong thủ tục xuất viện, Uông Hào đỡ Nguỵ Châu bước ra xe. Từng bước rất chậm rãi. Uông Hào là sợ Nguỵ Châu cảm thấy đau đớn hay khó chịu, làm gì thì làm, Uông Hào đều rất từ từ, chậm rãi và cẩn thận.

"Bây giờ tôi đèo cậu về nhà nhé."

"Đó không phải là nhà tôi, đưa tôi đến địa chỉ này đi..."

Cả 2 không ai nói gì, con đường về nhà Nguỵ Châu chưa bao giờ dài đến thế. Không phải do Nguỵ Châu không muốn nói mà do cậu quá mệt, bản thân cảm thấy không còn sức để nói nữa rồi. Uông Hào cũng không muốn làm phiền Nguỵ Châu.

Cả ngày nay không tìm được Nguỵ Châu, trong lòng Cảnh Du cảm thấy như có lửa đốt. Quanh đi quẩn lại trong nhà cả ngày gây ra việc nghĩ quẩn, Cảnh Du đang tưởng tượng nhỡ may Nguỵ Châu bị tai nạn, hay bị cướp giật hay thậm chí là bị bắt cóc, trong lòng có chút không yên.

Nghĩ đoạn, Cảnh Du lập tức lái xe đến trường của Nguỵ Châu, nhất định phải đón được Nguỵ Châu. Cảnh Du biết Nguỵ Châu rất cứng đầu, không phải chỉ là giận hờn vu vơ mà chính là nói một là một, nói tức giận chắc chắn sẽ không tự động hết dỗi.

Vừa mở cửa xe bước xuống, bạn học cùng lớp của Nguỵ Châu lập tức nhận ra Cảnh Du.

"Anh Cảnh Du, anh đến đón Nguỵ Châu sao?"

"À đúng rồi. Em có thấy Châu Châu đâu không? Anh gọi cho em ấy cả sáng đến giờ không được?"

"Cậu ấy bị ngất trên đường đi học, được người ta đưa đi bệnh viện từ sáng rồi. Anh không biết sao?"

"Bệnh... viện? Bệnh viện nào???"

2 bàn tay gân guốc của Cảnh Du bám chặt lấy vai cậu bạn kia. Đôi bàn tay siết mỗi lúc một chặt hơn khiến cho cậu bạn kia mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn.

"À... Em cũng không rõ..."

Hoảng loạn chính là từ duy nhất miêu tả chính xác được tâm trạng của Cảnh Du bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro