Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu chỉ biết rằng Hoàng Cảnh Du là con trai của chủ tịch tập đoàn Hoa Ảnh, 1 tập đoàn rất giàu có chuyên đầu tư lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, dạo gần đây y còn biết thêm rằng Hoàng Cảnh Du là một tên ngớ ngẩn. Ví dụ như sáng nay, hắn chặn trước cửa lớp của y để đưa cho y chiếc bánh bao nhân đậu và một hộp sữa dâu. Hắn gãi đầu nói:" A...Anh không biết em thích ăn gì... Ch... cho nê..n.." Hứa Ngụy Châu mỉm cười, nhưng đôi mắt ánh lên tia khinh bỉ:" Ai da, sao anh lại phải mua mấy thứ này cho em! Em đã bảo rồi, lần sau để em tự mua, anh không cần mất công thế." Hoàng Cảnh Du ngại ngùng, cười ngốc nghếch giơ tay muốn ôm Hứa Ngụy Châu nhưng y hơi lùi về sau, có ý từ chối. Y chợt nhớ ra cái gì đó, vội kéo tay Cảnh Du nũng nịu nói:" Du à, em nghe nói Iphone 6S mới ra có kiểu dáng đẹp lắm, lại có nhiều tính năng tiện lợi nữa, hay là mai chúng ta đi xem thử đi!". Nghe vậy, mắt Hoàng Cảnh Du sáng lên. Đây là một lời hẹn hò? Hắn nói:" Ừ, ừ mai chúng ta cùng đi." Chuông vào lớp reo lên, Cảnh Du vội vàng chạy lên lớp, lúc đi không quên ngoái lại nhìn Ngụy Châu vẫy tay. Đợi Cảnh Du đi rồi, y lập tức lấy lại bộ mặt ngạo kiều lạnh nhạt, nhếch mép quẳng chiếc bánh và hộp sữa vào thùng rác bên cạnh rồi đi vào lớp. Hoàng Cảnh Du, kẻ này chả có gì đáng để y trân quý ngoài tiền. Đúng, rất nhiều tiền. Ở 1 góc xa, một bóng người dong dỏng cao đứng dựa vào tường, gương mặt đẹp như tạc lạnh lùng nhìn theo Hứa Ngụy Châu, đôi lông mày rậm nhíu lại khó chịu. Hứa Ngụy Châu hóa ra là một con người như thế.
Hoàng Cảnh Du rất vui vẻ vì hắn là người có đầu óc đơn giản. Hắn ngồi học vui vẻ, ăn trưa vui vẻ rồi vui vẻ dắt xe đạp về. Dù cho giàu có, Cảnh Du vẫn không đi ô tô vì hắn cho rằng hắn chưa đủ tuổi và đi học thì đi xe đạp vẫn là đơn giản và nhanh gọn nhất. Hoàng Cảnh Du quả nhiên là một kẻ ngốc hiếm có. Hứa Ngụy Châu lại không nghĩ thế, y thích những thứ phù phiếm xa hoa giống như chiếc Roll Royces này của Trịnh thiếu gia. Ai mà chẳng biết y đào mỏ Hoàng Cảnh Du rồi lại cặp kè với Trịnh thiếu gia. Chỉ có hắn là vẫn ngây ngốc tin y yêu hắn thật. Chiếc xe sang trọng lướt qua từng con phố, ánh đèn đường lấp lánh mà ươn ướt sau cơn mưa rào phản chiếu lên cửa xe giống như những đôi mắt hấp háy nhìn y. Không khí sau mưa êm dịu đến nỗi Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại là có thể ngủ được ngay, y mở cửa sổ xe, xòe tay ra ngoài cửa, những giọt nước mưa đọng lại trên những tán cây rơi vào lòng bàn tay y như những viên trân châu trong suốt. Hứa Ngụy Châu thích mưa từ nhỏ. Hồi bé, mỗi khi trời mưa, y sẽ lại thấy mẹ mình cầm chiếc ô xanh xanh đứng từ đằng xa vẫy y. Y sẽ chạy thật nhanh ra cổng trường, ôm chặt mẹ rồi đòi mẹ mua cho thứ này thứ kia... Y đã từng rất hạnh phúc...
"Đến nơi rồi!"- một bàn tay lạnh lẽo vuốt mắt Ngụy Châu, mang theo hương bạc hà thoang thoảng. Trịnh Thiên Minh rất thích đôi mắt bồ câu xinh đẹp của Hứa Ngụy Châu. Đôi mắt ấy khi mở to thì trong veo ngây thơ, khi thì mang theo sự lạnh nhạt ma mị, khiến anh phải quay cuồng. Đây là lần thứ bao nhiêu đến nhà Trịnh Thiên Minh, y cũng không nhớ rõ, cũng mơ hồ giống như lần đầu tiên y gặp Trịnh Thiên Minh. Y chỉ nhớ khi ở quán bar, một người đàn ông cao lớn, mang theo hương bạc hà nhàn nhạt áp sát y, một tay vòng qua eo y, một tay nâng ly Cognac lên môi:" Hình như cậu có tâm sự?" Hứa Ngụy Châu cười nhạt quay đi chỗ khác, những ngón tay thon dài nghịch ngợm chiếc ô cắm trên ly cocktail, y đã quá quen với việc này rồi. Cuộc gặp gỡ như 1 cuốn phim tua nhanh trong đầu Hứa Ngụy Châu, y và Trịnh thiếu gia càng ngồi sát vào nhau, rồi y lên xe xủa Trịnh Thiên Minh, rồi đêm đó, y hết mình, anh cũng hết mình. Căn phòng rộng lớn của Trịnh thiếu chỉ còn những tiếng rên rỉ và tiếng da thịt chạm vào nhau, hòa với tiếng mưa ngoài kia.
______________________________

Hoàng Cảnh Du vừa đạp xe, vừa hít hà mùi hương sau mưa. Mùi thanh mát của mưa hòa với mùi thơm từ những quán ăn ven đường khiến hắn thích thú cười một mình. Hắn nhớ Hứa Ngụy Châu, rất nhớ. Hứa Ngụy Châu rất thích ăn bánh ngọt, kẹo hồ lô phủ đường và mấy món ngọt. Lúc ăn mấy món ấy, y giống như một đứa trẻ vui mừng khi nhận được đồ chơi. Bạn học Tiểu Mai hay mắng Hoàng Cảnh Du ngốc. Cô cho rằng Hứa Ngụy Châu là con hồ ly moi tiền moi tim người khác. Cảnh Du thường rất khó chịu khi nghe vậy, đối với hắn, Hứa Ngụy Châu là tia nắng ấm áp, là ngọn gió tươi mát nhất của cuộc đời hắn. Lần đầu tiên hắn gặp y là ở một cửa hàng bánh ngọt, lúc ấy hắn đi mua bánh sinh nhật cho mẹ, chợt nghe tiếng cười giòn tan vang đến bên tai. Ngoảnh lại, hắn thấy một thiếu niên mặc áo đồng phục trắng, đôi mắt bồ câu nheo lại thành một đường cong cong như mặt trăng, khuôn miệng xinh xắn mở rộng hết cỡ dường như rất vui. Ánh nắng từ cửa sổ nơi cậu thiếu niên ấy ngồi chiếu xiên qua tấm rèm trắng, xiên qua chậu phăng xê tím, đáp xuống nụ cười ấy, khiến trái tim Hoàng Cảnh Du chệch mất một nhịp. Có những cuộc tình bắt đầu từ những điều rất đơn giản, bình thường. Bạn nhất định sẽ gặp một người khiến bạn rung động ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, dù ít ỏi nhưng đôi khi sẽ phải dùng cả một đời để đánh đổi. Từ khoảnh khắc ấy, hắn biết y chính là định mệnh của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro