Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tú hốt hoảng, cô lớn tiếng hỏi lại như không tin vào những gì mình nghe thấy :
- Cái gì ? Em nói linh tinh cái gì vậy ? Ngôn Ngôn sao có thể thế được ?

Tưởng Thuần cũng lên tiếng :
- A Tú, là thật. Quý Hựu Ngôn đã qua đời vào mấy tiếng trước

Cảnh Tú rơi nước mắt, cô cắn chặt môi đến mức bật máu, nhìn vào Tưởng Thuần hỏi :
- Tại sao ? Sao lại có chuyện đó ? Lập tức hủy bỏ hôn lễ, Diêu Tiêu, em đặt vé máy bay bay về thành phố C ngay cho chị

Cảnh Thư Dung lên tiếng :
- Không được, con bình tĩnh đi. Làm sao có thể hủy bỏ được hôn lễ

Cảnh Tú gào khóc :
- Ngôn Ngôn mất rồi, mẹ bảo con phải làm sao đây ?

Họ nói mặt trời của cô không bao giờ ló rạng nữa, cô biết phải bình tĩnh thế nào đây.

Cảnh Tú như người điên, cô chạy thật nhanh ra khỏi hội trường và tức tốc lấy giấy tờ, bay về nơi có Quý Hựu Ngôn gấp. Suốt cả chuyến bay, cô khóc như chưa bao giờ được khóc, cô thương Quý Hựu Ngôn. Ngôn Ngôn bé nhỏ của cô thật đáng thương. Cái chết của Ngôn Ngôn thật cô độc. Nghĩ đến cảnh Quý Hựu Ngôn gầy yếu, nhợt nhạt nằm giữa vũng máu trong nhà vệ sinh, Cảnh Tú lại đau đến nghẹt thở. Cô lại khóc, tại sao Ngôn Ngôn lại bỏ cô một mình ở lại thế giới này. Tại sao mình luôn đáp ứng Ngôn Ngôn. Cô ấy muốn tự do, mình cho cô ấy tự do, cô ấy muốn sự nghiệp mình liền cho cô ấy sự nghiệp. Cảnh Tú luôn yêu thương, giúp đỡ, che chở Quý Hựu Ngôn, chỉ mong cho cô ấy có thể vui vẻ, bình an sống qua ngày vậy mà Quý Hựu Ngôn lại tự hành hạ bản thân để rồi dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Sau khi đáp xuống sân bay, tin tức " Ảnh hậu Cảnh Tú lập tức hủy bỏ đám cưới khi nghe tin Quý Hựu Ngôn qua đời " đã tràn lan trên khắp các diễn đàn. Rất nhiều nhà báo, phóng viên đã nhanh chân túc trực ở cửa sân bay để săn đón Cảnh Tú. Vì biết trước sẽ như vậy nên Tưởng Thuần, Ngụy Di Chân, Diêu Tiêu, Cảnh Tú đã đi cổng VIP. Chỉ 10 phút sau, cả bốn đã có mặt tại nhà tang lễ.

Bước vào trong, Cảnh Tú thấy Lâm Duyệt đang khóc như mưa bên quan tài Quý Hựu Ngôn. Ngụy Di Chân thấy vậy liền bước đến bên Lâm Duyệt hỏi :
- Lâm Duyệt, chuyện này là sao ? Sao Ngôn Ngôn lại như thế này ?

Lâm Duyệt nghẹn ngào kể lại :
- Sáng nay tầm 8 giờ em có đến căn hộ của cô Quý để đưa ít tài liệu về bộ phim mới. Thế nhưng em gõ cửa, ấn chuông, gọi điện mãi nhưng không thấy ai. Em hoảng sợ, liền gọi bảo vệ lên phá cửa thì thấy trong nhà cô Quý vô cùng bừa bộn, đâu đâu cũng là vỏ chai rỗng với giấy viết nhạc. Không thấy cô Quý đâu, em đi vào nhà vệ sinh thì thấy chị ấy sắc mặt tái nhợt, nằm bất động bên vũng máu. Sau đó, chị ấy được em đưa vào viện nhưng bác sĩ bảo rằng chị ấy đã tử vong 1 tiếng trước. Nguyên nhân do xuất huyết dạ dày và ngộ độc rượu

Cảnh Tú như phát điên, cô nắm lấy cổ áo của Ngụy Di Chân :
- Sao mấy người biết Ngôn Ngôn dạ dày không tốt nhưng không ai ngăn cản cậu ấy ? Tại sao lại để Ngôn Ngôn xuất huyết dạ dày. Mấy người điên hết rồi

Ngụy Di Chân tức giận :
- Em nghĩ thế nào ? Chẳng phải vì chia tay em nên em ấy mới làm bạn với rượu, thuốc sao. Vốn dĩ năm ngoái em ấy đã cai rượu thành công nhưng lại thấy tin em cưới Tống Văn Ngạn. Kể từ đó, em ấy lại uống, mỗi ngày ít nhất hai chai. Tháng này em ấy đã nhập viện 6 lần. Nhưng dù ai bảo thế nào em ấy cũng chỉ mỉm cười nói rằng em ấy ổn.

Cảnh Tú nghe xong liền chua xót. Cô đi đến bên quan tài Quý Hựu Ngôn. Nhìn người con gái cô yêu đến chết đi sống lại trong cỗ quan tài lạnh ngắt, cô cảm thấy trái tim mình đã chết rồi. Cô không tin, nhìn thấy gần quan tài có hòn đá, cô dùng nó đập vào đầu mình. Đau, đầu cô chảy máu rồi, điều này là sự thật. Mọi người đều tưởng rằng cô bị điên nên nhanh chóng ngăn cô lại. Đúng, cô bị điên thật rồi. Tại sao, Ngôn Ngôn ? Không phải cậu muốn sự nghiệp sao, muốn có tiền sao ? Sao năm nay cậu đã đạt giải Ảnh Hậu cũng kiếm được thật nhiều tiền mà lại rời bỏ tôi. Vậy là sau chia tay Ngôn Ngôn bé nhỏ của tôi không hạnh phúc sao ? Ngôn Ngôn à, cậu đáng ghét lắm. Cậu còn chưa giải thích cho tôi về những góc khuất năm ấy mà. Tỉnh dậy đi, đồ khốn khiếp. Cảnh Tú điên cuồng đập quan tài của Quý Hựu Ngôn, vừa đập, cô vừa khóc, những giọt máu trên đầu hoà cùng với nước mắt nhỏ vào kính quan tài giống như huyết lệ. Ngôn Ngôn, sao cậu không nói gì ? Ngôn Ngôn, tỉnh lại đi, chúng ta sẽ cưới nhau. Ngôn Ngôn, cậu đi rồi A Tú sao có thể sống tiếp. Mặt trời nhỏ của tôi ơi !

Đang khóc lóc, bỗng Lâm Duyệt đưa cho Cảnh Tú một túi giấy, nói rằng đều là những thứ Quý Hựu Ngôn muốn gửi đến cô. Bên trong là hàng chục bài hát cùng 1 chiếc máy ghi âm, tất cả đều ghi tên Cảnh Tú. Ngụy Di Chân cũng nhớ ra còn bức thư Quý Hựu Ngôn nhờ mình gửi Cảnh Tú nên cũng lấy ra đưa cho cô.

Cảnh Tú mở bức thư Ngụy Di Chân đưa ra. Cô cầm lấy, chăm chú đọc bức thư ấy. Đọc xong, cô không thể đứng vững nổi, Cảnh Tú nắm chặt tay đến chảy máu, cô vừa tự đánh mình, vừa gào khóc. Ngôn Ngôn à, cậu bỏ đi rồi, tôi biết phải hạnh phúc thế nào đây ? Cậu luôn miệng chúc tôi hạnh phúc nhưng cậu có biết cậu chính là hạnh phúc của tôi không ? Ngôn Ngôn, sao cậu lại đối xử với bản thân như vậy. Tôi đâu đáng để cậu phải hành hạ cơ thể như vậy chứ. Tại sao còn yêu tôi mà không tìm đến tôi. Cậu có biết hôm nay là ngày thứ 1413 chúng ta chia tay rồi không ? Hơn 1000 ngày qua, ngày nào tôi cũng đợi cậu, đợi cậu đến xin lỗi, đợi cậu đến bên tôi. Vậy mà chẳng có phép màu nào cả. Tôi nghĩ cậu sẽ không quay về nữa, sẽ không yêu tôi nữa nên mới quyết định đồng ý cưới Tống Văn Ngạn. Suốt 5 năm qua, chưa bao giờ tôi chịu từ bỏ việc chờ đợi cậu. Ấy vậy mà, lần này tôi chịu từ bỏ, chấp nhận thì cậu lại chọn cách này để thể hiện tình cảm của cậu với tôi. Ngôn Ngôn, tỉnh lại đi, nói với tôi rằng đây chỉ là một giấc mơ đi. Cô lại đập vào mặt kính của quan tài. Vẫn không có ai trả lời. Cô tuyệt vọng, cúi sát mặt vào mặt kính, dùng đôi bàn tay mảnh khảnh vuốt ve từng đường nét của Quý Hựu Ngôn, từ chân mày, đến đôi mắt, đến sống mũi thẳng tắp và đến đôi môi tái nhợt của cô ấy. Cách một lớp kính, Cảnh Tú dịu dàng đặt lên môi Quý Hựu Ngôn một nụ hôn. 5 năm tách biệt, không ngờ lần tiếp theo gặp nhau lại như thế này. Ngôn Ngôn à, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy ?

Suốt đám tang của Quý Hựu Ngôn, Cảnh Tú vẫn luôn túc trực. Mặc cho mọi người có khuyên Cảnh Tú nên nghỉ ngơi, cô vẫn ở bên Quý Hựu Ngôn không rời. Ngôn Ngôn bé nhỏ của cô làm sao có thể chịu đựng được sự lạnh lẽo trong cỗ quan tài này chứ. 3 ngày liền, Cảnh Tú không rời, nếu mệt, cô sẽ thiếp đi một lúc nhưng tay vẫn đặt trên tấm kính. Khi tỉnh dậy, cô lại lẩm bẩm, lại vuốt ve, lại đập kính, lại gào khóc gọi tên Quý Hựu Ngôn. Ngụy Di Chân nói rằng cô không nên như vậy, hãy để cho Quý Hựu Ngôn an nghỉ. Nhưng Quý Hựu Ngôn có thể an nghỉ, còn cô biết sống tiếp như thế nào đây ?

Cuối cùng cũng đến ngày chôn cất Quý Hựu Ngôn, Cảnh Tú cũng tham dự. Sau khi chôn Quý Hựu Ngôn, mọi người đều ra về chỉ riêng Cảnh Tú vẫn nán lại. Cô không nỡ nhìn Quý Hựu Ngôn dưới lòng đất ẩm thấp, không nỡ chia xa Ngôn Ngôn. Cô lại ngồi đó, ôm bia mộ của Quý Hựu Ngôn đến tận đêm, nếu Cảnh Thư Dung không ra kéo cô về, chắc cô sẽ ở đó đến sáng hôm sau.

Lên xe, mẹ đưa cho cô 5 hộp quà, nói rằng Lâm Duyệt tìm thấy nó dưới gầm giường của Quý Hựu Ngôn. Trên mỗi hộp quà, đều ghi tên Cảnh Tú cùng số tuổi tương ứng. Cảnh Tú lặng người nhận lấy. Cô không dám mở, cô sợ khi mở ra chính mình sẽ sụp đổ. Suốt quãng đường, hai mẹ con đều im lặng. Cảnh Thư Dung thấy con gái thân tàn ma dại như thế liền phiền lòng không thôi.

Về đến nhà, Cảnh Tú cầm 5 hộp quà cùng túi giấy mà Lâm Duyệt đưa cho bước vào phòng ngủ, khoá chặt cửa lại.

Cô mở túi giấy ra, bên trong là hàng chục bài hát Ngôn Ngôn viết tặng cô và một chiếc máy ghi âm. Bật máy ghi âm lên, giọng nói của người con gái cô thương vang lên :

" A Tú, xin chào. Ngôn Ngôn đây. Còn 7 ngày nữa là đến hôn lễ. A Tú đã chuẩn bị xong hết chưa ? Tôi đã xem được ảnh cưới của cả hai rồi. A Tú của tôi đẹp lắm ! Thật giống với tưởng tưởng của tôi. Cô dâu của tôi là tuyệt vời nhất, tôi dám cá đấy. Hôm nay tôi mệt quá, sức khoẻ của tôi ngày một yếu rồi, nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ cố trụ đến ngày ấy. A Tú yên tâm "

" A Tú, Ngôn Ngôn đây. Còn 6 ngày nữa thôi, hôm nay ra đường ai ai cũng bàn tán về hôn lễ của cậu, họ nói rằng Tống Văn Ngạn phải tu 10 kiếp mới có thể lấy được người hoàn mỹ như cậu. Tôi thấy họ nói cũng đúng. Nếu như sau này anh ta có làm cậu buồn thì hãy nói với tôi nhé ! Tôi dám chắc tôi sẽ không để anh ta yên đâu. Quý Hựu Ngôn này hứa đấy "

" A Tú, Ngôn Ngôn đến rồi. Còn 5 ngày nữa, cậu sắp thành cô dâu của người khác rồi. Tôi buồn lắm, tôi lại uống, sau đó lại vào viện. Ngụy Di Chân nói tôi bị điên rồi, Lâm Duyệt cũng nói thế. Đúng, tôi điên rồi, sao tôi lại như thế này nhỉ ? A Tú, tôi nhớ cậu phát điên rồi "

" A Tú, Ngôn Ngôn đây. 4 ngày đếm ngược, ngày hôm nay của cậu thế nào ? Ngày hôm nay của tôi đã đỡ buồn hơn, tôi tìm được vài bức thư tình mà A Tú gửi tôi trong ngăn kéo. A Tú của tôi thật dẻo miệng, chữ cũng thật đẹp nha. Tôi hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận "

" A Tú, Ngôn Ngôn đây. 3 ngày nữa thôi, cậu chính thức gả đi rồi. Hôm nay tôi mệt quá, nửa đêm lại phát sốt đến giờ vẫn không giảm, bụng tôi cũng đau nữa. Tôi lo cho tính mạng của tôi quá, có khi nào tôi sẽ chết trong căn phòng này không ? Tôi không biết nữa "

" A Tú, Ngôn Ngôn đây. 2 ngày nữa, cậu hạnh phúc chứ ? Giờ chắc hai người đã chuẩn bị xong hết rồi nhỉ ? Tôi thấy ảnh sáng nay cậu mới đăng rồi. Tươi tắn biết bao. A Tú, tôi tin rồi, tôi thật sự tin cậu và Văn Ngạn yêu nhau đấy. A Tú của tôi cuối cùng cũng tìm được nửa còn lại rồi. Tôi vui quá, nhưng tại sao nước mắt lại cứ rơi thế nhỉ ? "

" A Tú, ngày mai cậu cưới rồi, cậu không đợi tôi nữa. Hôm nay tôi thấy chị Ngụy đã bay đến thành phố L để dự đám cưới của cậu rồi. Chị ấy cũng đưa thiệp mời cho tôi nhưng tôi quyết định sẽ không đi. Tôi hèn nhát lắm A Tú, tôi sợ phải chứng kiến cảnh cậu lên xe hoa của Văn Ngạn. A Tú hãy hiểu cho tôi nhé ! Vả lại sức khoẻ hiện tại của tôi cũng không cho phép tôi ra khỏi căn hộ này nữa rồi "

" A Tú, hôm nay là ngày cưới của cậu. Tôi uống nhiều quá, dạ dày lại đau, tôi còn thấy khó thở và nôn ra máu nữa. Chắc không chết được đâu nhỉ ? Nhưng lỡ tôi có chết thì A Tú phải sống thay phần tôi đấy nhé. Tôi sẽ ở trên thiên đường phù hộ cho cậu. A Tú, tôi yêu cậu. Phải thật hạnh phúc đấy. Tôi phải đi rồi "

Cảnh Tú lại khóc, những giọt nước mắt đã che đi tầm nhìn của cô, cô dằn vặt rất nhiều, cũng thương Quý Hựu Ngôn rất nhiều. Ngôn Ngôn, đồ ngốc này, tại sao sức khoẻ yếu như thế mà vẫn uống rượu. Tại sao đau khổ như thế mà lại không sẻ chia cùng ai ? Tại sao lại đối xử với tôi tốt như thế ? Tại sao lại thâm tình đến thế ? Tại sao còn yêu tôi mà lại bỏ lại tôi ? Đồ ngốc, mau tỉnh lại, rồi đến ôm tôi đi.

Một thời gian sau, Cảnh Tú đã mắc căn bệnh trầm cảm. Cô cũng đã rút khỏi giới giải trí. Cô thu mình lại với mọi người, chẳng nói chuyện với ai. Thế nhưng, sáng nào, Cảnh Tú cũng ra thăm Quý Hựu Ngôn, cô sẽ ở đó từ sáng đến chiều muộn mới về. Cảnh Thư Dung đã mời rất nhiều các y bác sĩ đến chữa bệnh cho Cảnh Tú nhưng dường như không khả quan. Cảnh Tú thật sự đã mất đi linh hồn, giờ đây điều duy nhất Cảnh Tú có thể làm đó chính là đi thăm mộ người cô thương. Đã nhiều lần Cảnh Tú muốn tự tử nhưng đều bị Cảnh Thư Dung phát hiện và ngăn cản kịp thời.

[ 10 năm sau ]
Cảnh Thư Dung vì mắc bệnh ung thư nên cũng đã ra đi. Cảnh Tú cảm thấy không còn gì níu giữ bản thân ở lại thế giới này nữa, cô nhớ Quý Hựu Ngôn, muốn gặp lại cô ấy nên cũng đã tự tử tại nhà riêng. Báo đài lại một lần nữa rầm rộ, họ tiếc thương cho bóng hồng tài năng năm nào của ngành giải trí. Chỉ 10 năm, giới giải trí đã mất đi hai nhân tài hiếm có là Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro