Chương 10: Đoạn Cuối Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, những tia nắng chói chang đã soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Bao năm rồi, Đức Chinh vẫn thích ngồi dưới gốc cây cổ thụ trên đồi, ngắm nhìn những ngọn chè nghiêng mình theo gió, và rồi lại suy nghĩ về những điều xa xăm.

Tiến Dũng ngồi xuống bên cạnh mới biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Tiến Dũng nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Cảm giác mềm mại, ấm áp quen thuộc nhanh chóng đánh thức cậu khỏi giấc mộng đau thương, khóe mắt đỏ hoe ngước nhìn anh.

- Em còn chưa đủ đen hay sao mà lại còn thích phơi nắng thế hả? – Tiến Dũng ngắt nhẹ chóp mũi cậu, trêu chọc.

Đức Chinh nhìn anh đầy oán hận, không lưu tình ngắt vào hông khiến Tiến Dũng oai oái xin tha, tiếng cười hả hê vang khắp cả ngọn đồi.

- Em vừa gặp ác mộng....

Đức Chinh tựa vào vai anh, trong lòng có chút chua xót kể về cơn ác mộng vừa trải qua. Tiến Dũng đưa tay lau đi giọt nước chực trào nơi khóe mắt cậu, dỗ dành người trong lòng.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là một giấc mơ thôi! Có anh ở đây, đừng sợ gì cả!

- Ừm!

Đức Chinh vùi vào lòng anh, một cảm giác bình yên diệu kì.

Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Không hề có sự ngăn cấm. Không hề có sự chia ly.

"Hóa ra anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em."

Trái ngược với giấc mơ đầy đau thương cậu vừa trải, năm năm qua với họ thật sự quá đỗi ngọt ngào. Ngày Tiến Dũng lấy hết can đảm nói ra tình yêu này với gia đình, ngỡ đâu sẽ nhận lại một cơn cuồng phong dữ dội, nào ngờ là những lời động viên, sự chấp thuận. Tưởng là biển sâu sóng dữ nào ngờ lại hóa mặt hồ trong xanh.

"Làm cha mẹ lẽ nào không thấu nỗi lòng con. Chỉ là chúng ta chờ ngày con tự nói ra mà thôi. Người ngoài họ nói gì, chúng ta cũng không quan trọng. Miệng gần tai, tự nói sẽ tự nghe. Chỉ cần cả nhà chúng ta vui vẻ, hòa thuận là đủ lắm rồi." – Lời nói của bà Điều khi ấy Tiến Dũng luôn ghi khắc trong lòng.

- Bố ơi! Baba ơi!

Tiếng gọi non nớt của đứa trẻ vang lên xóa đi không gian yên ả của buổi sáng vùng cao. Đôi bàn chân bé nhỏ lon ton chạy đến, những ngọn chè hai bên đường cũng nghiêng mình theo bé con như nâng bước cô công chúa nhỏ.

- Yên Nhi!

Đức Chinh dang tay đón bé con vào lòng, ánh mắt cưng chiều hết mực.

- Ai đưa con lên đây?

- Chú Dụng và chú Hậu ạ! Baba, sau này đừng để con lại một mình nữa nha. Con rất sợ. – Bé con nũng nịu, mè nheo.

- Được, được. Là baba không tốt. Sau này sẽ không để con lại một mình. Nhưng mà con phải ngoan, không được ngủ nướng nữa, phải nghe lời baba có biết chưa?

- Yên Nhi sẽ nghe lời baba và bố ạ!

- Được rồi, về thôi, mặt trời bắt đầu lên cao rồi, không khéo con bé sẽ ốm mất! – Tiến Dũng lên tiếng.

----------------

Yên Nhi là kết quả không mong muốn của Bách Hoa Yên và một người đàn ông giàu có, hắn ta chối bỏ cái thai, Hoa Yên một mình nuôi con. Một người đàn ông ngoại quốc cảm mến cô, muốn bảo lãnh cô xuất ngoại, nhưng không muốn cô mang theo con. Gia đình Hoa Yên khi ấy quay lưng chối bỏ, không ai chấp nhận nuôi nấng con gái cho cô. Cùng đường, Hoa Yên mang nó đến tìm Đức Chinh. Từ lần đầu gặp gỡ, như có một sợi dây vô hình gắn kết con bé và cậu, khiến cậu vừa gặp đã có cảm giác yêu thương như cốt nhục thân sinh. Năm đó con bé chỉ vừa hai tuổi.

Đức Chinh đặt tên cho nó là Yên Nhi, ghép từ tên của Hoa Yên, chính là muốn nhắc nhở nó không quên nguồn cội, không quên công ơn sinh thành của mẹ nó, dù cho người ấy có bỏ nó mà đi.

Đã năm năm trôi qua, Yên Nhi bây giờ đã là một cô bé lên bảy, thông minh và rất đáng yêu. Và cũng đã năm năm Yên Nhi chưa gặp lại mẹ. Thỉnh thoảng vài cuộc gọi hỏi thăm, vài gói quà nhỏ, tình cảm mà Yên Nhi dành cho mẹ nó hoàn toàn là con số không.

Chính vì hiểu rõ sự thiếu thốn tình yêu thương của Yên Nhi mà Tiến Dũng và Đức Chinh luôn yêu thương nó hết mực. Con bé lanh lợi và rất hiểu lòng người nên rất được lòng ông bà hai bên, trở thành báu vật của cả nhà. Với anh và cậu mà nói, Yên Nhi chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho họ.

--------------

- 1, 2, 3...dô!

Tiếng ly khua vào nhau thật vui tai. Cả căn nhà trở nên náo nhiệt vô cùng. Ai nấy đều cười nói vui vẻ.

- Nhanh thật! Mới đó đã hai mươi năm rồi! – Tiến Dụng cảm thán.

- Phải đó! Nhìn xem, ngày trước chúng ta còn đưa Yên Nhi đi sở thú xem khỉ, xem voi mà bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp như vậy rồi! – Văn Hậu ngồi bên phụ họa.

- Chú, ý chú là con đã già rồi có phải không? – Yên Nhi đặt dĩa thức ăn xuống bàn, xị mặt.

Cả nhà bật cười trêu chọc cô công chúa nhỏ.

Hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt! Cuối cùng chờ suốt hai mươi năm họ cũng có thể đường đường chính chính cầm trên tay tờ hôn thú, được pháp luật thừa nhận cuộc hôn nhân này. Chờ suốt hai mươi năm cuối cùng cũng chờ được ngày mà xã hội có cái nhìn thiện cảm với hôn nhân đồng giới. Chờ suốt hai mươi năm cuối cùng Yên Nhi cũng cầm trên tay tờ giấy khai sinh có tên của hai người bố mà cô kính trọng và yêu thương.

-------------------

Tình yêu vốn là chuyện của hai người, của hai con tim cùng chung nhịp đập. Đừng quy chụp lên nó những khắc khe của định kiến xã hội. Đừng để những lạc hậu giết chết những yêu thương. Đừng mang trách nhiệm duy trì nòi giống làm khổ nhiều thế hệ.

Sống chính là để yêu thương và làm đẹp cho đời. Đừng để những sai lầm trong cách nghĩ của người khác giết chết hạnh phúc của chúng ta!

Dũng cảm yêu đi, rồi sẽ được đáp đền xứng đáng!

END

(Đôi lời: Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua! Mình rất vui khi nhận được những lời khen cùng những góp ý từ mọi người. Vì là tác phẩm đầu tay nên không thể tránh khỏi thiếu sót. Mình sẽ cố gắng hơn nữa, khắc phục những khuyết điểm và chú ý lắng nghe những góp ý từ mọi người. Mong rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong những tác phẩm sau. CHÂN THÀNH CẢM ƠN!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro