Chương 5: Nỗi Lòng Đấng Sinh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ!

- Con về từ bao giờ sao không báo trước?

- Con nhớ mẹ!

Đức Chinh bước đến chỗ bà Uyện đang ngồi, gối đầu lên chân mẹ. Bà vuốt ve khuôn mặt, mái tóc cậu con trai mà bà nhất mực yêu thương và tự hào. Bất giác hồi tưởng về những ngày cậu còn thơ bé.

Cậu nhóc gầy gò, đen nhẻm ngày nào bây giờ đã là chàng tiền đạo hai mươi mốt tuổi được biết bao người ngưỡng mộ, biết bao cô gái ước ao, nhưng đối với bà Uyện cậu vẫn mãi là một đứa trẻ con cần sự bao dung và dạy dỗ của người mẹ. Tuổi thơ thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, cậu kiên cường chưa một lần gục ngã.

"Mẹ chăm con từ khi con chỉ như hạt đậu nhỏ trong bụng mẹ. Từng ngày cảm nhận sự lớn lên của con. Mỗi lần con đạp, con trồi, mẹ đau lắm chứ, nhưng lại vui vô cùng. Vì con mẹ khỏe mạnh nên mới đạp mẹ đau như thế. Vì con mẹ hiếu động nên mới hay nghịch hay trồi. Mẹ mang thai chín tháng mười ngày, đánh cược với tử thần để mang con đến với thế giới. Những đêm thức trông con yên giấc, những lúc con ốm con đau, lòng mẹ như ai cào, ai xé. Con lớn lên, đôi lần vô tư nghịch phá khiến mẹ buồn, con nào biết. Mẹ vẫn bên con, bao dung và dạy dỗ.

Năm tháng ấy trôi nhanh như dòng nước, tóc mẹ giờ đã điểm hoa râm."

- Mẹ ơi...con...

- Cuộc đời có những thứ không phải mình muốn là được đâu con à. Có những chuyện càng trốn tránh càng không thể giải quyết, cách tốt nhất chỉ có thể là đối mặt thôi.

Cảnh vật chìm vào cái tĩnh lặng của vùng cao Phú Thọ một ngày cuối thu. Đức Chinh cứ thế gối đầu lên chân mẹ, khóc ướt cả vạt áo bà. Trái tim người mẹ khốn khổ ấy như thắt lại.

- Hãy làm điều mà con cho là đúng, mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Khi nào mệt mỏi thì về nhà, mẹ vẫn chờ con!

"Mẹ không biết được bây giờ bọn trẻ yêu nhau như thế nào. Mẹ già rồi, nên chắc đã lỗi thời, lạc hậu. Nhưng con ơi, tình yêu bao đời thì vẫn thế, vẫn là sự rung cảm của con tim mà lý trí dù có can ngăn cũng trở nên vô ích. Thanh xuân của mẹ đã dành hết cho cha con, cuộc đời mẹ dành trọn cho con. Cứ như tạo hóa đã an bày: phụ nữ sinh ra là để sống vì người khác!?"

Hôm sau, Đức Chinh rời khỏi nhà khi sương sớm vẫn còn đọng trên ngọn cỏ non xanh. Ngoái đầu nhìn lại, mắt ướt nhòe.

"Mẹ ơi, con sẽ sống thật tốt! Rồi con sẽ trở về!"

"Con là từ tình yêu của cha mẹ mà kết thành, từ tâm can mẹ mà sinh ra, con nghĩ gì đâu cần nói ra mẹ đều hiểu. Những gì mẹ cần là con trai mẹ được hạnh phúc."

Tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả là thế. Bà Uyện từ lâu đã biết Đức Chinh yêu Tiến Dũng dù cậu chưa một lần nói với bà. Người mẹ ấy vẫn bình thản chấp nhận. Bà hiểu nỗi thiếu thốn sự chở che từ nhỏ buộc cậu phải luôn mạnh mẽ đối diện với khó khăn, nay nếu tìm được một người đủ tin tưởng để chở che cậu thì bà có nhắm mắt cũng an lòng.

Đức Chinh đi đâu chẳng ai biết, kể cả mẹ cậu. Thỉnh thoảng mỗi tháng sẽ gọi hỏi thăm sức khỏe của mẹ bằng những số điện thoại khác nhau. Bà cũng đôi lần muốn biết về nơi cậu đang ở nhưng cậu đều lảng tránh, dần dà bà cũng không hỏi nữa, biết cậu bình an bà đã an lòng rồi.

------------

Sự biến mất của Đức Chinh cũng một thời gian dài khiến dư luận xôn xao. Như một câu chuyện không hồi kết lâu dần cũng sẽ bị lãng quên. Chỉ duy nhất một người vẫn không ngừng tìm kiếm cậu là Bùi Tiến Dũng.

Năm đó khi anh đến câu lạc bộ tìm cậu thì mới hay tin cậu đã đi rồi, trái tim anh như chết lặng. Lặn lội lên Phú Thọ tìm một chút hi vọng cũng hóa hư không khi ngay cả mẹ cậu cũng không hề hay biết cậu đã đi đâu.

"Anh nhất định sẽ tìm được em!"

"Một năm, ba năm, năm năm hay nhiều năm sau nữa, chỉ cần anh còn một hơi thở, anh sẽ không từ bỏ."

Kể từ lúc đó, anh thi đấu không chỉ cho chính mình mà còn thi đấu cho cả phần cậu. Sự nghiệp không ngừng thăng tiến, chẳng mấy chốc mà cái tên Bùi Tiến Dũng đã nghiễm nhiên trở thành cái tên trụ cột của hàng phòng thủ cuối cùng trong mỗi trận đấu từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Sự nghiệp càng thành công thì quay quanh anh càng nhiều cám dỗ. Nhưng chẳng một điều gì có thể chạm đến trái tim anh. Với Bùi Tiến Dũng bây giờ và mãi về sau chỉ có hai điều quan trọng nhất chính là "quả bóng và Hà Đức Chinh".

Sau mỗi giải đấu là mỗi cuộc hành trình khác nhau của anh đi tìm cậu. Chỉ cần nghe ai đó nói về nơi cậu có thể ở dù là mơ hồ anh cũng nhất định đi tìm. Và cho dù sau đó là hụt hẫng, vô vọng hay bế tắt, anh vẫn cứ tiếp tục tìm...

Tiến Dũng xưa nay vốn đã ít nói nay lại càng kiệm lời hơn, ngay cả cười cũng không mấy khi được trọn vẹn. Nhìn thấy con trai như thế, bà Điều xót xa lắm nhưng cũng không biết phải giúp con thế nào, chỉ an ủi, động viên rồi quay đi giấu nước mắt vào trong. Ông Khánh cũng thôi không còn những ngăn cấm hay những lời nói cay nghiệt, dường như ông đã dần cảm động bởi tình yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro