Anh Là Lẽ Sống Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ANH LÀ LẼ SỐNG CỦA EM!]


Thế giới rộng lớn như vậy...

Nơi đâu mới là nơi bình yên?

Nơi đâu có anh ở đó?

Nơi đâu...em được yêu anh?

Gió thu nhẹ thổi làm rung rinh những búp chè xanh mướt, Đức Chinh chậm rãi bước đi, bàn tay buông thỏng lướt qua những lá chè, đôi mắt vô hồn.

"Hôm nay, anh kết hôn!"

Hôm nay là ngày Tiến Dũng kết hôn, thiệp mời đã được gửi đến cậu từ hơn một tháng trước. Ngày nhận thiệp cậu còn nhắn tin chúc mừng anh, rồi lặng lẽ mang tấm thiệp cất vào ngăn tủ, chẳng dám mở ra xem.

Hôm nay cậu không đến dự. Cậu sợ trái tim mình sẽ không đủ mạnh mẽ khi nhìn thấy anh tay trong tay cùng người con gái khác. Cậu sợ cậu sẽ òa khóc khi anh trao nhẫn cho cô gái kia. Cậu sợ anh biết, cậu vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm.

"Tiến Dũng, chúc anh hạnh phúc!"

Người ta bảo yêu chính là có thể làm tất cả vì người mình yêu, chỉ cần là điều đó tốt cho đối phương, dù phải khiến họ hận mình cả đời, cũng cam tâm tình nguyện.

"Cháu hứa với hai bác, cháu sẽ rời xa anh ấy. Hai bác cứ yên tâm!"

Cậu rời đi, trời cũng vừa lúc đổ mưa. Mưa cứ mỗi lúc một lớn dần, có một chàng trai lặng lẽ bước dưới mưa, giọt nước nơi khóe mắt, hòa vào mưa.

Đã ba năm trôi qua, ba năm đằng đẵng cậu âm thầm rời bỏ sân cỏ, thu mình tại vùng quê nhỏ bé này, trở thành người thầy của bọn trẻ vùng cao đam mê bóng đá.

"Đam mê của em là quả bóng. Sự sống của em là anh."

Không một giây phút nào cậu ngừng nhớ về anh, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi đó. Cậu đã quen dần với việc trái tim không ngừng nhói lên mỗi khi kí ức ùa về. Cậu đã quen sống với những hồi ức ngọt ngào ấy. Cậu đã quen với việc sống mà không có anh. Cậu tập quen với mọi thứ. Vì đó...là những gì cậu có thể làm để...anh được hạnh phúc.

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng khẽ chạm lên khuôn mặt đầy những ưu buồn đó. Gió vẫn rung những búp chè nơi triền đồi. Sương đã tan rồi, liệu ánh sáng có về không? Cậu thiếp đi bên gốc cây trên đỉnh đồi.

----------------------------------

"Đức Chinh, em có còn yêu anh không?" Hàng ngàn lần Tiến Dũng thốt lên câu hỏi ấy, trong vô vọng. Từ ngày cậu rời bỏ anh không một lý do, từ ngày đó, trái tim anh đã chết! Từ ngày đó, không ai còn nhìn thấy nụ cười của anh.

Ba năm liệu có đủ dài để thử thách một tình yêu?

Ba năm liệu có đủ lâu để nhận ra rằng tình yêu ấy chưa bao giờ chết?

Ba năm liệu có đủ yêu để quay về bên nhau?

Bộ vest đen hôm nay Tiến Dũng mặc thật đẹp! Nó tôn lên mọi đường nét trên cơ thể anh. Người con trai hai mươi sáu tuổi ấy, hôm nay là ngày trọng đại của anh. Tiến Dụng bước đến giúp anh trai chỉnh sửa cổ áo lần cuối trước khi cả nhà lên xe. Ánh mắt nhìn nhau đầy tin tưởng.

"Anh trai, anh nhất định sẽ hạnh phúc!"

--------------------------

Một cảm giác ấm áp bao phủ lấy đôi môi cậu, mùi hương quen thuộc cậu cứ ngỡ cả đời này sẽ không còn được cảm nhận nữa, khóe mắt cậu cay cay, lại mơ rồi. Không biết bao nhiêu lần cậu mơ về những điều ngọt ngào ấy, để rồi khi tỉnh giấc khóe mắt lại nhòe đi. Đức Chinh nặng nề nâng bờ mi suốt một đêm thức trắng.

- Dũng! - Cậu chỉ thảng thốt lên như thế rồi cổ họng như cứng lại, không nói gì thêm được nữa.

Bàn tay run run chạm lên khuôn mặt đối phương, khuôn mặt từ lâu vốn đã khắc sâu vào trái tim cậu, khuôn mặt khiến cậu nhớ nhung da diết, khuôn mặt của người cậu yêu thương như cả sinh mệnh của mình. Đã ba năm rồi, khuôn mặt ấy cũng khác xưa ít nhiều, già dặn hơn và mang nhiều sương gió. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, liền rụt tay lại, thái độ cũng nhanh chóng thay đổi.

- Hôm nay... Sao anh... À không, cậu...đến đây làm gì?

- Anh đến đón dâu! - Bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt cậu.

- Còn không mau đi, ở đây làm gì? - Cậu gạt tay anh, đứng phắt dậy.

Tiến Dũng nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngã vào lòng, người trong lòng không ngừng phản kháng, khóe môi anh cứ thế cong lên. Đã từ lâu lắm rồi, cảm giác ấm áp đầy hạnh phúc này anh cứ ngỡ đã phai mờ bởi lớp bụi thời gian.

- Em có muốn làm cô..., à không, chàng dâu của anh không?

- Tên điên! Chúng ta kết...ưm...

Đôi môi cậu đã bị anh khóa chặt bởi nụ hôn. Nụ hôn ấy ấm áp quá, ngọt ngào quá, cậu không đủ dũng khí để phản kháng. Cậu nhớ nó, nhớ nụ hôn của anh đến điên dại, giờ phút này, làm sao cậu có thể chối bỏ được chứ. Tự nguyện để đối phương càn quét khoang miệng.

- Cả đời này của anh có thể để em tùy ý mắng chửi, tùy ý sai bảo, chỉ duy nhất một điều anh muốn nhắc cho em nhớ, giữa chúng ta không bao giờ có hai từ "kết thúc", em đã nghe rõ chưa?

Một cơn gió qua thổi bay đi giọt nước chực trào nơi đáy mắt.

- Hà Đức Chinh, hôm nay chúng ta kết hôn nhé!

- Nhưng....

- Mau đi thôi, mọi người đang chờ! - Mặc cho cậu vẫn còn đang ngơ ngác, anh cứ thế nắm tay cậu chạy xuống đồi.

Phía xa có hai nam nhân quần áo chỉnh tề, đứng cạnh nhau.

- Cuối cùng thì họ cũng tìm thấy nhau!

- Vậy...có phải đến lúc chúng ta nên kết hôn rồi không?

- Ai thèm kết hôn với anh!

Văn Hậu đỏ mặt bỏ đi để lại Tiến Dụng đứng đó ngây ngốc cười.

-----------------------

"Chúng ta đã rất khó khăn để tìm thấy nhau giữa hàng tỷ người, cũng đã rất khó khăn để nắm tay nhau đi đến ngày hôm nay, vậy nên xin em, đừng bao giờ nói "kết thúc". "

"Chúng ta đã mất ba năm để vượt qua cái định kiến lạc hậu ấy, đã mất ba năm tuổi trẻ chìm đắm trong đau thương, khó khăn lắm mới tìm về bên nhau, vậy nên xin anh, hãy nắm chặt tay em."

"Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, cũng đến lúc nên kết hôn rồi!"

" Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro