Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GHEN]

Hơn một tuần rồi cậu chẳng thèm nhìn mặt hắn. Nếu hắn ở trong phòng thì cậu ra ngoài, nếu gặp hắn bên ngoài thì cậu tránh mặt, có hôm còn chẳng về phòng. Tốt nhất muốn sống thì đừng ai nhắc hắn trước mặt cậu, nếu trái lời sẽ chết không toàn thây. Lửa hận trong lòng cậu chỉ có bùng cháy thêm chứ không hề giảm.

Đức Chinh lang thang đi hóng mát. Cái thời tiết cuối đông mà cậu mặc mỗi bộ đồ thể thao đi hóng mát. Bởi vì trong người cậu đang bốc hỏa, lạnh một chút cậu sẽ dễ chịu hơn.
"Tinh...tinh..." - Là inbox của Tiến Dụng.
"Anh mau về đi!" kèm theo tấm hình Tiến Dũng nằm lăn trên sàn, xung quanh vương vãi vỏ lon bia.
"Mặc kệ hắn!" - Đức Chinh lầm bầm thế nhưng lại chạy như bay về phòng.

- Điên rồi! - Đức Chinh thầm mắng.

Cậu nhanh tay dọn dẹp bãi chiến trường của hắn, xịt khử mùi bia, nếu để thầy bất ngờ kiểm tra phát hiện là hắn coi như xong. Bế hắn lên giường, đắp chăn, tắt đèn, cậu đứng bên cạnh nhìn hắn thật lâu mới ngồi xuống mép giường. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, hôn lên trán hắn.

- Rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm thế nào? Nên tiếp tục hay dừng lại? Rốt cuộc cậu ghen cái gì chứ? Điện thoại của tôi không phải pass là do cậu đặt, cậu tùy ý sử dụng hay sao? Chuyện giữa tôi và cô ấy kết thúc lâu rồi, cậu cũng biết mà!? Tôi chưa từng dây dưa với cô ta, càng chưa từng phản bội cậu....

Cậu thở dài, nhìn vào khoảng không vô tận.

- Vì một tin nhắn cậu chẳng thèm nghe tôi giải thích. Là vì cậu quá yêu tôi nên mới ghen hay bởi vì tình yêu đó không đủ lớn để cậu tin tưởng tôi một lần?

Đức Chinh im lặng hồi lâu.

- Còn nếu...cậu đã chán mối quan hệ này...hãy nói với tôi, tôi tuyệt nhiên sẽ không nặng lòng mà rời khỏi cậu.

- Đức Chinh!

- Trả lời tôi!

- Cậu biết tớ giả vờ?

- Hỏi thừa! Tôi bên cậu lâu như vậy, mỗi tối đều ngủ bên cạnh cậu, chỉ cần nghe hơi thở của cậu tôi liền biết cậu thức hay ngủ.

- Vậy sao từ đầu cậu không vạch trần tớ?

- Tôi muốn cậu biết rằng cậu là người bỏ tôi chứ tôi chưa bao giờ bỏ cậu! - Dứt lời liền đứng dậy đi.

Tiến Dũng ngồi bật dậy.

- Cậu đi đâu vậy?

- Mặc tôi!

- Cậu vừa về mà!

- Không phải chuyện của cậu, đừng nói nhiều!

- Đừng đi! - Tiến Dũng từ phía sau lao tới ghì chặt Đức Chinh vào lòng. - Đừng đi, xin cậu!

Hắn tựa vào vai cậu, giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống vai, xuyên qua trái tim cậu.

- Tớ sợ mất cậu! Sợ tớ không đủ tốt. Sợ cô ta kiên trì sẽ có lúc khiến cậu mủi lòng.... Xin lỗi cậu! Xin lỗi...

Hắn òa khóc, nghẹn ngào.
Hắn khóc như một đứa trẻ.
Từ nhỏ hắn chỉ dỗ dành em hắn, chưa bao giờ hắn khóc trước mặt ai.
Cả thân thể hắn run lên, càng siết chặt lấy cậu.

- Tôi khó thở!

Hắn vội buông tay, lùi về phía sau một bước. Cậu xoay người nhìn hắn, hắn cúi mặt.

- Tôi bảo cậu buông tay chưa?

Hắn ngước nhìn cậu, cả khuôn mặt đẫm nước mắt, lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt.

- Tin tưởng tôi?

- Tớ tin cậu! Đừng bỏ mặc tớ! Tớ cần cậu, Đức Chinh!

Cậu đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn, hắn ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu. Đôi môi hắn có chút mặn bởi nước mắt vẫn còn vươn. Hơi thở mang theo mùi bia từ từ chiếm lấy hô hấp cậu. Giọt nước mắt len giữa khóe môi hoà vào nụ hôn đó. Bởi vì có chút hơi men nên mới đặc biệt xúc động không kiềm chế nổi cảm xúc như thế.

Cơ thể hắn càng lúc càng nóng, do men say hay men tình? Hắn siết chặt cậu vào lòng, nụ hôn cũng dần mãnh liệt. Đôi môi cậu tưởng chừng như bị hắn nuốt mất bởi nụ hôn. Đức Chinh đẩy hắn ra, để thở! Chút nữa thì cậu thiếu oxy mà ngất mất.

Hắn tiếp tục hôn lên trán, lên mắt, mũi, hôn khắp mặt cậu, cậu đưa tay ngăn môi hắn lại, hắn lại hôn tay. Hắn lúc này như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày được cho ăn nên càng cố gắng ăn nhiều nhất có thể.

- Tôi mệt rồi! - Cậu cự tuyệt.

Hắn tròn mắt nhìn cậu.

- Vì tên phiền phức cậu tôi phải chạy thật nhanh về đây bây giờ rất mệt, chân rất mỏi.

Hắn không đáp, lặng lẽ khụy chân bế cậu lên, hôn nhẹ lên môi cậu.

- Nếu cậu mệt hãy nói với tớ, tớ sẽ bế cậu, bế cả thế giới của tớ. Hà Đức Chinh, tớ muốn cậu!

Dứt lời liền bế cậu ngã ra giường, mãnh liệt dày vò đôi môi cậu đến sắp sưng, khoang miệng không một ngóc ngách nào hắn không lướt qua. Nếu không cần oxy để duy trì sự sống có lẽ hắn đã tiếp tục hôn.

- Được rồi, tôi vừa từ bên ngoài về, người không được sạch sẽ, cậu nên đi ngủ đi.

Đức Chinh đẩy hắn ra. Hắn lại đè hai vai cậu xuống.

- Tớ chỉ cần cậu, mọi thứ còn lại không quan trọng! - Nói rồi lại tiếp tục hôn.

- Sao cậu cứng đầu thế? - Đức Chinh phản kháng.

- Xin cậu... Tớ rất nhớ cậu! - Đôi mắt long lanh, đượm buồn của hắn khiến cậu trong phút chốc tan chảy, chẳng thể phản kháng nổi nữa.

- Để tôi đi tắm.

- Tớ không đợi được nữa!

Nụ hôn trao nhau, hơi men phả vào mặt, xông vào mũi Đức Chinh dường như đã khiến cậu say ít nhiều. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, cậu ngắm nhìn vẻ an yên của hắn lúc hôn cậu trong lòng chợt phẳng lặng như mặt hồ trong xanh.

Hắn quấn quýt môi cậu rất lâu, dường như chẳng muốn rời, bởi vì hắn rất nhớ, hắn nhớ cậu, nhớ cơ thể cậu. Hắn rời môi cậu đã thấy cậu nhìn hắn, ánh mắt trìu mến, dịu dàng, hắn mỉm cười.

- Anh yêu em!

- Em yêu anh! - Cậu lật người, đè hắn dưới thân, ghé sát tai hắn thì thầm.

"Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi..." - Tiếng chuông điện thoại của Đức Chinh vang lên.

- Đúng lúc thật! - Đức Chinh đưa máy cho Tiến Dũng. - Cậu bắt máy đi!

- Anh đang làm gì? Nói chuyện với em một chút được không? Chúng ta...quay lại được không? Em...vẫn còn yêu anh lắm! - Đầu dây bên kia là một giọng nữ.

- Em ấy ngủ rồi, phiền cô từ nay đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Em ấy đã là của tôi rồi!

- Anh là ai?

- Là chồng em ấy! - Tiến Dũng dập máy không để đối phương kịp dây dưa.

Hắn bế cậu trong lòng, ngồi dậy, nhanh tay cởi bỏ áo cậu, hôn lên ngực trái.

- Vừa lòng cậu chưa? - Đức Chinh chua ngoa.

Hắn dụi dụi vào ngực cậu, mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu. Cậu lấy tay che mắt hắn lại, thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Mỗi lần hắn nhìn cậu như thế thì khả năng phản kháng như mất đi hoàn toàn.

Cậu cúi đầu hôn lên môi hắn, hắn chỉ chờ có thế mạnh mẽ tiếp nhận, bàn tay mơn trớn khắp tấm lưng săn chắc của cậu. Tiểu Dũn và tiểu Chin đã bắt đầu thức giấc ngốc dậy gọi nhau. Nụ hôn chuyển từ môi xuống cằm rồi theo yết hầu xuống ngực, lúc cái lưỡi ẩm ướt của hắn chạm vào điểm nhỏ trên ngực cậu, Đức Chinh khẽ rùng mình. Tiếng "lách tách" phát ra giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm. Hai thân thể cường tráng cuốn vào nhau. Cả căn phòng thoáng chốc đã nhuốm màu tình dục.

Đức Chinh cắn chặt môi cố kiềm hãm những âm thanh mang đầy nhục dục phát ra bởi những kích thích mà hắn mang lại. Môi lưỡi hắn gặm cắn đầu vú bên trái, tay phải thì trêu đùa đầu vú bên phải, tay trái không ngừng xoa nắn cặp mông tròn săn chắc. Những kích thích đồng thời tấn công mãnh liệt lên não bộ khiến cậu không thể kiềm chế được nữa mà khe khẽ bật lên tiếng rên.

- Tiến Dũng... Aaa...

Tiếng rên ấy càng khiến hắn phấn khích hơn mà cường bạo cậu.

- Dừng...aaa...lại...đ...i! - Hơi thở gấp gáp, cậu nói không tròn câu. - Tôi... sắp...sắp...aaaa....

- Ra rồi sao? - Hắn trêu.

Cậu đỏ mặt tránh ánh nhìn của hắn.

- Là tại cậu đã bỏ tôi lâu như vậy...nên mới thế.

Cậu ngượng ngùng đến nóng ran cả người. Đẩy hắn ra, muốn rời khỏi người hắn liền bị bàn tay đặt trên mông thô bạo xiết chặt mông cậu, ngăn cản.

Bởi vì đặc thù là thủ môn nên bàn tay hắn cũng phát triển to hơn người bình thường một chút, vừa vặn "bắt" lấy một bên mông căng tròn của cậu.

Hắn vật cậu ngã ra giường, hai chân quỳ gối xuống giường kẹp thân thể cậu ở giữa. Nhanh chóng cởi áo và giải thoát tiểu Dũn, tiểu Chin khỏi lớp vải gò bó.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, mỉm cười rồi lại hôn lên môi cậu.

- Tiến Dũng, tôi...

Khuôn mặt hắn biến sắc, bàn tay nâng cằm cậu lên, đôi mắt đầy giận dữ nhìn cậu.

- Tớ...

Sắc mặt hắn liền thay đổi, hôn lên môi cậu. Thì ra hắn không thích cậu xưng "tôi" với hắn. "Thật lắm trò!" - Cậu thầm mắng.

"Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi..."

Tiếng chuông điện thoại của Đức Chinh lại vang lên. Lại là cô ta! Đức Chinh đã quen với việc bị cô ta làm phiền nhưng Tiến Dũng thì khác, hắn không muốn ai động vào người của hắn vậy là hắn lại bắt máy.

- Đức Chinh, lúc nãy có ai giữ điện thoại của anh....

- Aaaa...Tiến Dũng...chậm...chậm lại...aaaa...tớ sắp...aaa...

- Tút....tút....

- Aaaaa...

Bao nhiêu tinh hoa của Đức Chinh đã nằm trọn trong khoang miệng hắn. Hắn không chút bài xích mà nuốt xuống. Hắn hôn lên tiểu Chin đã bắn hai lần vẫn còn cứng, hôn lướt qua bụng hôn lên cổ mới ngẩng đầu nhìn cậu.

- Em là của anh!

- Ừ, là của cậu!

Hắn lao vào hôn ngấu nghiến đôi môi cậu, bàn tay mơn trớn khắp cơ thể cậu. Hai tay cậu ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, siết chặt. Cậu hiểu vì sao hắn làm vậy, hiểu được hắn lo sợ mất cậu như thế nào, hiểu được hắn yêu cậu nhiều bao nhiêu cho nên mới nhất nhất mà phối hợp. Hắn gấp gáp gặm cắn môi cậu rồi dời xuống cổ, xuống vai.

- Từ từ thôi! Của cậu rồi, không ai giành được đâu! - Cậu xoa xoa mái tóc xoăn tít của hắn.

Hắn nở nụ cười đầy mị hoặc rồi cắn mạnh lên vai cậu.

- Đây là chủ quyền hợp pháp của tớ, có đóng dấu đấy nhé!

Một cảm giác đau đớn truyền lên não bộ Đức Chinh, lực cắn của hắn không hề nhẹ, có khi chảy máu cũng nên. Một bên vai cậu gần như tê liệt. Sau đó hắn lại hôn lên nơi vừa bị cắn, dùng môi xoa chỗ đau cho cậu. "Vừa đánh vừa xoa" như thế muốn mắng cũng không được.

- Đau không?

- Cậu chán sống rồi phải không?

- Nếu chết trong vòng tay cậu thì tớ không hề oán trách.

Cậu lật người, ánh mắt sắc nhọn nhìn hắn.

- Là cậu tự nguyện đấy!

Cậu thô bạo mà hôn môi hắn, xâm chiếm khoang miệng hắn. Hai chiếc lưỡi ẩm ướt quấn chặt lấy nhau. Đôi tay hắn không ngừng xoa nắn cặp mông cậu, chầm chậm tiến vào kẽ mông.

Mặc hắn đang dày vò mông cậu, hôn trước rồi tính, dù đã hôn bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu cậu vẫn muốn hôn. Hơn một tuần qua thứ khiến cậu khó chịu không chỉ là cái ghen vô cớ của hắn mà còn là không được hôn hắn mỗi ngày nên hôm nay cậu nhất định phải hôn bù lại.

Cậu chợt dừng lại vài giây, cắn nhẹ môi, hơi thở hắt ra, trán hơi nhíu lại, một ngón tay đã thuận lợi đi vào.

- Hôn tớ? - Hắn nhắc.

Nụ hôn liên tục bị ngắt quãng bởi hai ngón tay nữa tiếp tục lần lượt tiến vào. Ba ngón tay chậm rãi ra vào nơi hậu huyệt. Mỗi lần như thế là mỗi lần Đức Chinh thở hắt ra. Tần suất ra vào càng lúc càng nhanh, cậu không chịu nổi nữa, nằm gục trên hõm vai hắn, cắn chặt ngón tay.

- Tiểu Dũn rất nhớ cậu!

"Tiểu Dũn, baba đến đây! Bởi vì bố con hư nên ba con ta phải xa nhau lâu như vậy." - Thì thầm cùng con trai lớn.

Phân thân của hắn đã khó chịu lắm rồi, cương cứng từ lúc nào nhưng lại không được dỗ dành, bây giờ đầu khất đã bắt đầu "khóc", cả "cơ thể" đã nổi đầy gân xanh. Cậu hôn "con trai lớn" một cái, đưa lưỡi liếm quanh môi, mùi vị cậu hằng nhung nhớ.

Trước mắt hắn bây giờ là cặp mông to vểnh của ai kia, hắn hôn một cái, cắn một cái, chiếc lưỡi ẩm ướt tiếp tục tiếp cận hậu huyệt.

Đức Chinh quỳ gối trên giường, hai chân kẹp giữa thân thể hắn, hắn một tay đỡ mông cậu, một tay cố định con trai, cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào. Hắn nắm tay cậu tạo điểm cố định để cậu tùy ý mà chủ động. Cậu cắn môi, mắt nhắm nghiền, lí trí tạm thời tránh đi nhường chỗ cho nhục dục tâm cang. Từng động tác lên xuống nhịp nhàng, tần suất nhanh dần, mọi cảm xúc trên mặt cậu đều được hắn thu vào tầm mắt.

Cậu đổ gục trên hõm vai hắn, mắt vẫn nhắm nghiền, hông hắn bắt đầu chuyển động, cậu phối hợp. Hắn nghe rõ hơi thở hỗn loạn cùng tiếng rên khe khẽ của cậu.

- Aaaaaaaa.....

- Aaaaaaaa.....

Hai âm thanh tương tự nhau vang lên cùng lúc. Hắn hôn lên tóc cậu. Hơn một phút sau cậu mới tỉnh táo một chút ngước nhìn hắn.

- Mau lau đi!

Tinh dịch của cậu vương vãi khắp ngực và bụng hắn rồi. Hắn nâng mặt cậu, hôn môi.

- Tớ vẫn còn muốn!

Lật người, lại hôn cậu, hông cử động mang cự vật to lớn ra vào hậu huyệt, tinh dịch nơi hậu huyệt theo từng nhịp ra vào mà chảy ra, làm ướt một mảnh drap giường. Những dấu hôn cũng bắt đầu xuất hiện trên cả hai thân thể. Cậu ôm chặt lấy vai hắn, cắn nhẹ, sợ rằng nếu sơ hở ngày mai cả đội sẽ biết hôm nay họ đã làm gì mất. Hắn liếm lên vành tai cậu, hơi thở cậu càng thêm hỗn loạn, gấp gáp.

- Cậu là của tớ!

Môi cậu nở nụ cười. Hôn một cái thật mạnh lên cổ hắn, hôm sau ai nhìn qua cũng biết tối qua đã xảy ra một trận cuồng phong.

Tinh dịch của cậu lần này trọn vẹn nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn liếm sạch không bỏ sót giọt nào. Thấy cậu nhìn hắn nhíu mày.

- Vì cậu là của tớ nên mọi thứ của cậu phải là của tớ.

Đêm nay không biết hắn đã nói bao nhiêu lần "cậu là của tớ", cứ sau mỗi lần "vào" hậu huyệt là hắn lại nói, chỉ biết lúc hắn bế cậu đi tắm cậu đã như một chú mèo ngoan ngoãn gục trên hõm vai hắn.

Sau đêm nay Đức Chinh nhận ra không nên giận hắn quá ba ngày nếu không cậu xác định "không toàn thây".

Hắn bế cậu về giường, cậu liền vùi vào ngực hắn hít một hơi, "thật đã" - cậu tự nhủ. Hắn xoa đầu cậu, hôn lên tóc.

- Tớ là của cậu! - Từ trong ngực hắn vọng ra tiếng thì thầm.

"Ghen" chính là một gia vị của tình yêu, vì yêu nên sợ mất mà ghen. Nhưng cũng bởi vì là gia vị nên cần phải nêm nếm vừa đủ. "Giận hờn" chẳng dễ chịu đâu nhưng nhờ thế mới biết "giận thì giận mà thương thì thương". "Tạm xa" đôi khi rất cần thiết để ta bình tĩnh xem xét lại yêu thương.

Ngày mai bình minh lên, em vẫn ngủ say trong vòng tay anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro