Luôn Có Anh Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Luôn Có Anh Bên Em]

"Tiền đạo Hà Đức Chinh sa sút phong độ do tham gia nhiều hoạt động quảng cáo."

Đức Chinh thở dài buông chiếc điện thoại xuống bàn, những tiêu đề bài báo ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu, lại đúng tối hôm nay cậu tham gia một hoạt động quảng cáo tại Sài Gòn. Chuyến bay từ Đà Nẵng vào Sài Gòn chỉ hơn một giờ đồng hồ mà cậu cảm thấy như hơn nửa ngày đã trôi qua vậy, thẫn thờ nhìn vào vô định, cậu mong anh ở bên cạnh lúc này, chỉ để cậu tựa vào, ổn định tâm tư một lúc.

Kiều Trinh cùng một số người hâm mộ đón cậu tại sân bay. Đức Chinh cố gắng gượng cười, nói vài câu, chụp vài tấm ảnh cùng mọi người rồi nhanh chóng lên chiếc taxi đã đợi sẵn. Xe lăn bánh rời khỏi sân bay được một đoạn thì đậu vào sau một chiếc xe hơi, Kiều Trinh bảo cậu đổi xe sang đó, cậu cũng chẳng hỏi gì thêm, cứ làm theo. Cậu bây giờ tâm trạng đã quá mỏi mệt rồi, không còn đủ sức để suy nghĩ gì thêm.

Thì ra mọi thứ đã được Kiều Trinh sắp xếp sẵn, cô biết đứa em nhạy cảm của mình sau khi nhìn thấy những bài báo đó tâm trạng sẽ rất tệ và cũng hiểu Tiến Dũng lo lắng cho cậu nhường nào nhưng lại không thể để anh trực tiếp đi đón cậu, bèn sắp đặt một chiếc xe đợi sẵn để hai người họ có thêm thời gian bên nhau trước khi phải cố gượng vui vẻ trong sự kiện tối nay. Kiều Trinh mang hành lý của cậu cho taxi về khách sạn trước.

Đức Chinh mở cửa xe đã thấy Tiến Dũng đợi sẵn bên trong. Tiến Dũng kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Đức Chinh cứ thế tựa vào anh, khóe mắt cay nhưng vẫn cố nhắm nghiền không để nước mắt rơi, cậu không muốn anh thấy cậu yếu đuối trong lúc này. Cậu muốn nói với anh rằng cậu rất mệt mỏi, có đôi lúc cậu muốn buông bỏ mọi thứ, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ yên bình rồi, nhưng cổ họng đắng ngắt, cậu chẳng thể thốt nên thành lời. Nhưng thật ra cậu chẳng cần phải nói, bởi vì anh đã hiểu thấu tâm tư của cậu rồi.

Tiến Dũng đã từng phải đối mặt với những điều tồi tệ như thế, những điều tiêu cực, những lời mỉa mai hay bị chèn ép ngay chính trong đội bóng quê nhà nên anh hiểu rất rõ tâm tư của cậu lúc này. Tiến Dũng đã trải qua những điều tồi tệ ấy mà không một lời than vãn, anh xua đi những điều không vui ấy bằng cách cố gắng không ngừng, luôn cố lạc quan nhất có thể vì anh không muốn những người yêu thương anh phải bận lòng.

- Có anh ở đây rồi!

Đức Chinh trong lòng anh gật gật đầu, ôm chặt lấy anh. Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm thấy bình yên của mình!

***

Tối nay, anh và cậu cùng tham gia một sự kiện quảng cáo cho một thương hiệu bia. Trong lúc tâm trạng không tốt thế này thì những chất có cồn được xem như là một liều thuốc được lựa chọn hàng đầu cho nên cậu thật sự đã uống rất nhiều, nếu Kiều Trinh và Tiến Dũng không ngăn lại không biết cậu sẽ say đến mức nào nữa.

Tiến Dũng dìu cậu về phòng, bước chân cậu đã loạng choạng từ bao giờ. Cửa phòng đóng lại, anh trực tiếp bế cậu đặt lên giường.

- Anh đừng đi!

Tiến Dũng muốn đi thấm ướt chiếc khăn giúp cậu lau mặt, nhưng vừa đứng lên đã bị cậu nắm tay giữ lại. Anh cúi người, hôn lên trán cậu.

- Anh lấy khăn giúp em lau mặt, tuyệt đối không bỏ em đâu! Ngoan!

Lời nói dịu dàng, ấm áp Đức Chinh mới miễn cưỡng buông tay để anh đi.

Một lúc sau Tiến Dũng trở lại với một chiếc khăn ấm và một cốc nước chanh nóng. Anh đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa vào lòng ngực anh, dịu dàng giúp cậu lau mặt.

- Nào, uống một ít đi.

Tiến Dũng đưa muỗng nước chanh đến bên môi, Đức Chinh khẽ hé môi tiếp nhận. Vị chanh thơm nồng nhưng lại rất chua, Đức Chinh cau mày, lắc đầu, không muốn uống nữa.

- Cố, một ít thôi!

Tiến Dũng dỗ dành cuối cùng cậu cũng uống được nửa ly, thần sắc trông có vẻ đã tỉnh táo hơn. Anh đỡ cậu nằm xuống mới phát hiện cậu đang khóc. Đôi mắt đỏ au, ngấn nước. Trái tim anh se thắt lại, đau lòng lau giọt nước nơi khóe mắt cậu.

- Nếu cảm thấy mệt mỏi, em hãy khóc đi. Khóc xong rồi ngủ một giấc thật ngon. Mọi chuyện sau này anh sẽ cùng em gánh vác.

Đức Chinh bật dậy, ôm chặt lấy anh, nức nở. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu khóc nhiều đến thế. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng lớn, văng vẳng trong cái tĩnh mịch của màn đêm.

Đức Chinh ôm lấy Tiến Dũng, bàn tay vô thức mà di chuyển khắp lưng anh, cách một lớp áo vô tình khiến anh cảm thấy ngứa ngáy. Cậu vùi vào lòng ngực anh, hơi thở ấm nóng như đang thiêu đốt cả cơ thể anh. Bùi Tiến Dũng cố gắng dùng chút tỉnh táo còn lại của bản thân để kiềm chế chính mình trước những "cám dỗ" vô tình từ cậu.

Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt mèo con ướt đẫm nước mắt. Tiến Dũng lau nước mắt vươn trên khóe mi cậu, hôn nhẹ lên trán. Cậu nhận ra khuôn mặt anh chợt đỏ bừng, còn đỏ hơn mặt cậu lúc say. Dường như lúc này vị trí người say đã hoán đổi, chỉ có điều là anh không say vì bia mà say vì cậu. Đức Chinh vòng tay qua cổ, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Tiến Dũng ghì chặt cậu vào lòng, khớp hàm đã bị môi cậu mở ra, khoang miệng cũng đã bị cậu chiếm lấy. Giờ phút này một chút tỉnh táo còn lại của anh đã bị cậu triệt tiêu mất. Anh bây giờ chính là say thật rồi! Anh say cậu! Cả người anh nóng bừng như uống phải xuân dược, ham muốn đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt khiến anh không thể khống chế nổi. Khát khao chiếm lấy thân thể cậu, mà dày vò, mà yêu thương. Anh đã yêu cậu đến si mê mất rồi.

Tiến Dũng đưa tay vào lớp áo, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của cậu, bàn tay vuốt ve tấm lưng cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ngã xuống giường. Nụ hôn dời từ môi xuống cằm, rồi trượt dài qua yết hầu xuống đến xương quai xanh. Đức Chinh từ người chủ động hôn anh bỗng chốc trở thành kẻ bị động để anh mặc sức mà chiếm tiện nghi trên cơ thể cậu.

Đức Chinh hơi thở hỗn loạn, vò mái tóc anh đến rối bời, có chút thoải mái cũng có chút gấp gáp mà cảm nhận từng động tác của anh. Chiếc áo bị Tiến Dũng không lưu tình mà xé toạc ra, một nửa cơ thể cậu hiện ra trước mắt anh, từng đường nét hiện rõ dưới ánh đèn, lấp lánh như những tinh tú trên dải ngân hà xa xôi. Lòng ngực cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở, điểm nhỏ trên ngực đã bắt đầu nhô cao đầy mời gọi. Đầu lưỡi anh trượt dài trên ngực cậu, Đức Chinh khó chịu ưỡn người, Tiến Dũng vẫn cố ý trêu đùa mà bỏ mặc điểm nhỏ trên ngực.

- Dũng...muốn anh...

- Muốn anh thế nào?

- Ti...rất khó chịu...muốn anh...liếm...

Tiến Dũng nhếch môi cười, chậm rãi đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm đầu ti. Cảm giác ướt át dần chuyển sang ấm áp, đầu lưỡi anh như dòng nước cuộn trào phút chốc nhấn chìm cậu trong khoái cảm của nhục dục, bàn tay siết chặt lấy vai anh, đôi mày cau lại nhưng môi lại ẩn hiện nụ cười.

- Giúp anh!

Tiến Dũng thì thầm bên tai cậu, Đức Chinh hiểu ý giúp anh cởi bỏ áo rồi lật người tìm kiếm môi anh. Bàn tay anh theo sống lưng cậu trượt dài đến thắt lưng, nhanh chóng cởi bỏ những thứ bây giờ đã trở thành chướng ngại. Bàn tay anh to lớn, xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu. Chậm rãi đưa một ngón tay tiến vào khẽ mông.

- Ưm...đau...

Anh đặt cậu dưới thân, kê một chiếc gối dưới thắt lưng cậu, đôi tay ôm lấy hai bắp đùi cậu, trực tiếp dùng lưỡi mở rộng hậu huyệt. Đức Chinh trong mơ màng tìm kiếm tay anh, cuối cùng cũng tìm thấy. Tiến Dũng nắm lấy tay cậu, hai đôi tay đan chặt vào nhau. Cho dù trong những lúc nhục dục gần như chiếm hết lý trí, anh cũng chưa bao giờ để cậu cảm nhận điều anh đang làm chỉ là tình dục mà nó xuất phát từ tình yêu nên mới nảy sinh mong muốn chiếm hữu đối phương.

Khi hậu huyệt đã đạt độ ẩm ướt và mở rộng tương đối, Tiến Dũng thay thế hai ngón tay vào đó, chậm rãi ra vào. Anh dùng miệng an ủi phân thân đang cương cứng của cậu, yêu thương mà nuốt đến tận gốc. Cả hai nơi nhạy cảm đồng loạt bị kích thích, cậu gần như rơi vào trạng thái mơ màng của ái tình nhục dục, không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ kích động lòng người. Rất nhanh tinh hoa của cậu đã được phóng thích trong khoang miệng anh, Tiến Dũng hài lòng nuốt xuống, mang theo dư vị của cậu còn vươn vấn trên môi mà hôn cậu.

Đức Chinh chạm vào cự vật của anh, có chút hoảng sợ. Không phải lần đầu tiên cậu chạm vào hay nhìn thấy, nhưng lần nào cũng thế. Nó thật sự quá nóng và lớn. Anh nắm lấy tay cậu gấp gáp mà tuốt trên cự vật của chính mình đồng thời động tác của ngón tay nơi hậu huyệt cậu cũng tăng dần. Tiến Dũng rút cự vật ra khỏi tay cậu, mang đến trước cửa hậu huyệt chậm rãi tiến vào. Đức Chinh mím chặt môi cũng không thể ngăn nổi những thanh âm rên rĩ đầy dâm mĩ thoát ra.

Trong lúc mơ màng cậu gọi khẽ tên anh, anh chậm lại nhịp độ âu yếm nhìn cậu, cúi người hôn lên môi cậu. Đức Chinh siết chặt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, trong lòng tràn dâng tư vị bình yên khó tả. Chỉ cần ở trong vòng tay anh, cậu tuyệt nhiên sẽ thấy tâm mình tĩnh lặng và an nhiên.

***

Những tia nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh đậu nơi mi mắt cậu, Đức Chinh miễn cưỡng mở mắt mới biết mặt trời đã lên cao. Cậu ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhứt, đưa bàn tay xoa xoa thái dương cố tỉnh táo. Chợt một cảm giác mát lạnh bao lấy đôi tay cậu cùng mùi hương quen thuộc, cậu ngẩn lên đã thấy anh ngồi bên, nửa thân trên không mặc áo, từng đường nét nam tính ẩn hiện trong ánh nắng buổi sáng.

Tiến Dũng hôn lên trán cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu áp mặt vào lòng ngực anh, cảm giác mát lạnh cùng mùi hương của cơ thể vừa mới tắm bỗng chốc xua tan cảm giác mệt mỏi vừa rồi.

- Aaaaa... Sao lại cắn anh? - Tiến Dũng kêu lên khi bị cậu bất ngờ cắn vào ngực.

- Tên háo sắc! Dám lợi dụng lúc em say mà giở trò. Hừ!

- Này! Là ai lợi dụng ai? Em đó, lợi dụng anh không tỉnh táo câu dẫn anh thì có. Em nhớ lại xem, tối qua là ai chủ động hả? – Tiến Dũng ngắt yêu chóp mũi cậu.

Cậu bĩu môi, tỏ vẻ không cam tâm, gạt tay anh ra muốn xuống giường liền bị anh một lần nữa kéo vào lòng, ôm chặt. Đức Chinh cũng không dễ dàng bỏ qua phúc lợi này, vòng tay ôm lấy anh, lắng nghe từng nhịp đập trái tim anh, từng hơi thở đều đặn của anh, đôi môi khẽ cong lên.

Tiến Dũng nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên đôi mắt dấu ớ của cậu, thì thầm:

- Đừng buồn nữa nhé! Luôn có anh bên cạnh em, biết không?

Đức Chinh mỉm cười, tựa vào lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro