11.SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Dũng : Chinh

      Chinh : Có chuyện gì vậy * cậu vui vẻ ôm lấy anh*

       Dũng : anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em nên em có thể nghiêm túc được không ? * anh nghiêm mặt gỡ tay cậu ra khỏi người mình *

       Chinh : à ờm được rồi anh nói đi .

       Dũng : Mình.... mình chia tay em nhé .* anh nhìn cậu*

       Chinh : a... anh nói gì cơ. Chia tay nhưng... nhưng tại sao .* cậu lắc vai anh hỏi ánh mắt mơ hồ sắp khóc.*

        Dũng : Vì anh còn sự nghiệp , , tương lai ở phía trước . Nhưng đó không phải là tất cả điều anh muốn thật sự là  ....... * anh nhìn cậu*

        Chinh : là gì * ánh mắt chờ mong của cậu nhìn anh*

        Dũng : là anh muốn có con .* ánh mắt anh rời khỏi cậu *.

       Chinh : nhưng tại sao anh lại .* cậu hoang mang nhìn anh cố kìm nén để nước mắt không rơi *
       Dũng : xin lỗi nhưng đây là điều anh đã suy nghĩ từ rất lâu rồi .

       Chinh : từ lúc quen em anh nên hiểu và xác định được chứ  em là con trai mà .

       Dũng : anh hiểu , anh hiểu rất rõ . Nhưng bây giờ anh không còn suy nghĩ như trước . Cũng không phải là anh chán em đâu Chinh à .

       Chinh : không chán em vậy sao anh nói như vậy . Chúng ta có thể nhận con nuôi mà * nước mắt cậu đã không kìm được mà rơi *

       Dũng : cái anh muốn đó là con ruột của anh chứ không phải con nuôi em hiểu chứ. Nhưng em nhìn coi em là con trai và em không thể......

       Chinh : em hiểu rồi anh không cần nói nữa. Xin lỗi vì em không phải là phụ nữ không thể sinh con được cho anh và cũng không thể ở gần bên anh vì em là một thằng con trai .* cậu cách ngang lời nói của anh*.

       Vừa khóc cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà . Ở ngoài mưa rất lớn , nước mưa hòa cùng nước mắt cậu. Tim cậu giờ đau lắm nó rất đau. Bỗng * rầm * máu chảy ra khắp người cậu nhưng cậu lại không cảm thấy nó đau , trước khi nhắm mắt cậu còn nghe được tiếng ai gọi tên mình " Chinh mở mắt ra. Hà Đức Chinh em mở mắt ra cho tôi" À là Dũng anh gọi tên cậu nhưng tại sao?.

------------------------------------------------------

     Mẹ Chinh : tất cả là do cậu vì cậu mà con trai tôi mới ra đi tất cả là do cậu * bà tát anh một cái bạt tay ba Chinh và những thành viên trong đội phải giữa lại.

     Ba Chinh : chúng tôi không muốn thấy mặt cậu mong cậu về đi.

     Trường : thôi cậu về đi .* nói rồi đỡ mẹ Chinh vào nhà *

   Về đến nhà . Anh nhìn canh nhà trống rỗng thiếu vắng bóng cậu nó yên lặng đến lạ thường . Anh nhớ lại nụ cười của cậu . Nhớ mỗi lần cậu làm nũng với anh . Anh nhớ mọi thứ về cậu. Nhưng đã quá muộn , cậu đã đi rất xa rồi . Hôm đó cậu đã bị một xe tải tông và cậu đã ra đi mãi mãi . Nêu hôm đó anh không nói lời chia tay thì cậu đã ở đây vui cười làm nũng với anh .

      Dũng : xin lỗi em Chinh mặc dù đây là lời xin lỗi muộn màng nhưng anh mong em tha lỗi cho anh .

     Trong căn nhà vắng vẻ ấy chỉ còn mỗi hình ảnh người con trai ngồi gục trên ghế sofa ôm tấm ảnh người con trai mình yêu và khóc .

------------------------------------------------------

    Nó cứ  làm sao ấy nhỉ 😕😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro