Đoản văn 2 : Đôi mắt u sầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đây là ước mở của mình thôi, thắng chung kết này, Dũng Chinh hạnh phục nữa và quan trọng sẽ có em thụ thật sự. Mình không quen viết hiện đại thông thường lầm này là trùng sinh nhá.]

Chính Văn


Hà Đức Chinh cầu thủ đặc biết nháo trong đội tuyển U23 tuy nhiên đôi mặt của Ching lại vô cùng đặc biệt, luôn trùng xuống u uất. Bùi Tiến Dũng là người bạn thân nhất cũng chính là người yêu Chinh nhất nhìn vào đôi mắt ấy mà nhiều khi còn phải ha ha cười diễu cợt. Ở đội Chinh được quý vì bản tính thật thà, vui vẻ có chút lầy lội khiến mọi người vui.

Tuy nhiên thật đáng buồn thay trước ngày thi đấu đầu tiên của U23 tại đấu trường Châu Á, Chinh đã gặp tai nạn nguy hiểm và không thể tham thi đấu. Dũng biêys tin chỉ ngồi khóc, Chinh yếu ớt nói vài lời.

" Anh thi đầu cả cho em nữa, có khi em sẽ nhanh chóng khỏe lại."

Dũng chỉ thấy đôi mắt u sầu ánh lên vài tia hi vọng, bản thân chẳng làm gì được cho Chinh lúc này, anh cũng tin nếu giành chiến thắng Chinh nhất định khỏe lại. Anh tham gia thi đấu bằng tất cả sức lực và thi đấu cả phần ngườ yêu còn nằm viện dưỡng thương. Giành được chiến thắng đầu tiên, anh cùng đồng đội hồ hở trở về báo tin mừng cho Chinh, nhưng ngay đến HLV Park cũng sốc tố suýt ngất đi vì nghe tin Chinh ở nước nhà đã... Qua đời...

Người suy sụp là anh... Anh như chết lặng trong lòng, chỉ sau hơn 120 phút thi đấu anh... Mất đi người mình thương yêu nhất. Mọi người xuống tinh thần trầm trọng, HLV cũng nói không lên lời. Bỗng nhiên có người chạy lại báo tin.

" Mọi người Chinh có nhắn gửi tới mọi người: Em dù không được góp mặt trong lần thi đấu này nhưng mọi người hãy mạnh mẽ chiến đấu vì đất nước đang hướng về mọi người. Em không thể tham gia nên hãy chiến đấu cả phần của em nữa. Cup vô địch năm nay chắc chắn là của chúng ta.!!"

_________***********__________

Chinh nghe tiếng hò reo trên TV biết mọi người đã thắng, vui đến rơi nước mắt, hơi thở nhẹ dần đi... Chinh văng vẳng bên tai tiếng y tá bác sĩ não loạn dần chẳng nghe thấy nữa chủ nghe tiếng nói ấm áp..." Anh yêu em... Nhất định đợi anh về..."

Chinh mỉm cười, đôi mắt u buồn... Chẳng còn u buồn nữa Chinh biết cuộc sống kết thúc rồi.

Vai giây sau, Chinh thấy cơ thể mình nhẹ lắm như đang trôi trong không gian, bất ngờ choàng tỉnh lại thấy bản thân đang ở trong một căn nhà, cơ thể cũng thay đổi. Chinh đứng dạy được, đi lại được, lúc thấy mình trong gương Chinh giật thót, là một thiêu niên anh tuấn thư sinh thân hình mảnh khảnh, Chinh cũng chợt nhận ra thiếu niên này có đôi mặt u uất kì lạ... Chinh không hiểu sau vản thân có thể thay đổi thế này chạy ra ngoài thì vẫn là khung cảnh Việt Nam. Chinh tìm cách liên lạc với bên ngoài nhưng chẳng được.

Tìm mãi mới thấy lối ra khỏi ngôi nhà, Chinh muốn làm nhất bây giờ chính là lập tứ bay sang Trubg Quốc thăm mọi người và anh nữa. Vừa chạy ra cửa có người gọi với lại : " Cậu đi đâu vậy.?"

" Tôi muốn sang Trung Quốc coi bóng đá."

" Bao năm cậu đâu thích bóng đá..."

Người nhà ngạc nhiên tuy nhuên chấp nhận cho cậu qua đó. Mất hơn một ngày để chuẩn bị mọi thứ, Chinh không quan tâm bây giờ mình là ai chỉ cầm biết nhanh chóng đi sang đó.

_________**********___________

Khi sang tới nơi, Chinh mới được biết mọi người đã vào bán kết, chuẩn bị đấu với Qatar. Tìm mua vé xem, cậu đứng chen chúc trên khán đài hàng trăm người. Nhìn xuống thấy mọi người thi đấu, từng giọt mồ hôi đổ trên trán, hơn 120 phút thi đấu ác liệt, Chinh ho reo trên khán đài. Chinh chờ trận đấu kết thúc với chiến thắng trước đội tuyển mạnh, Chinh nhảy khỏi khán đài chạy xuống sân, cả đổi đang ăn mừng lập tức đưa mắt nhìn theo. Mọi người chỉ thấy khuôn mặt rạng rợ chạy lại.

" Mọi người... Chiến thắng rồi!!!"

Cả đội cũng hơi ngây ra chút, Dũng chợt nhận ra điều gì đó... Đứng lặng hơn 2s lập tức chạy lại ôm chầm lấy cậu thiếu niên kia. Một cảm giác thân quen, hơi ấm ấy và đôi mắt u sầu...

Sau đó mọi người trở về nghỉ ngơi nghe Chinh nói câu chuyện ai cũng mắt tròn mắt dẹo nghi ngờ, nhưng nghe Chinh nói chuyện tai nạn và một số lời nhắn gửi ai nấy lập tức sụt sụt ôm chầm lấy. HLV Park nghẹn ngào vỗ vai Chinh.

Hiện tại Chinh không tham gia thi đấu được nữa nhưng Chinh chính là người tiếp lửa mạnh mẽ cho đồng đội.
 
Trận chung kết đã diễn ra...trước khi ra sân Dũng chạy mất một lúc chính là đi tìm người yêu,  ôm bao nhiêu cũng không đủ, anh chỉ biết hôn, hôn đến khuôn mặt nhỏ nhăn đỏ lên thở gấp gáp. Chinh bây giờ thấp hơn lại còn nhỏ nhắn hơn ôm một cái liền trọn vẹn, Dũng rất thích.

Đúng như Chinh đã nói U23 VN đã giành chiếc cup vô địch. Trong khi đồng đội ăn mừng chiến thắng Thủ môn đại tài lại chạy mất tìm người yêu mà ân ân ái ái.

Đôi mắt ấy nguồn cảm hứng cho tôi. Trông khổ lắm ý cười mà như đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro