Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dỗi]

- Bồ Dũng, đừng giận em nữa được không...? - Đình Trọng co ro ngồi nơi góc giường, khoé mắt đỏ hoe. 

Hôm nay, Bùi Tiến Dũng đột nhiên giận cậu. Mặc cho cậu đã vứt hết lòng tự tôn mà lẽo đẽo đi theo hắn, làm đủ trò, dù là gay gắt hay bộ dạng mèo con cũng chẳng khiến hắn quay nhìn cậu dù chỉ một lần. Cậu không hiểu được, vốn là chuyện rất nhỏ, mọi khi chỉ cần cậu bày ra vẻ mặt mèo con vô tội, hắn liền cười xòa, xoa đầu cậu rồi lại vui vẻ ngay. Nhưng lần này lại khác, hắn lạnh lùng và bỏ mặt cậu, còn hất cả tay cậu khi cậu chạm vào hắn nữa. Phải chăng, hắn đã hết yêu cậu rồi?

Cậu ngồi một mình trong căn phòng vốn thuộc về cả hai, mà mới vài giờ trước còn có bóng dáng và hơi ấm của hắn đâu đây, vậy mà bây giờ, chỉ còn mỗi cậu, một mình chìm đắm giữa những nghĩ suy và cô đơn. Hắn đã đi đâu, cậu không biết, hắn không mang theo điện thoại nên cậu cũng không biết phải liên lạc với hắn như thế nào. Cậu muốn chạy đi tìm hắn, nhưng chân cậu mỏi nhừ, đau đớn, dường như chấn thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Không ai biết được, cậu luôn lo sợ rằng sẽ có một ngày cậu mất hắn...mãi mãi. Từ lúc cậu biết rằng mình yêu  hắn, từ lúc cậu "nghiêm túc" với mối quan hệ này, chưa bao giờ cậu cảm thấy ngại ngùng hay phải giấu giếm khi cả hai thân mật cùng nhau chốn đông người. Nói cách khác, cậu chính là muốn cả thế giới biết rằng, hắn là của cậu, của Trần Đình Trọng cậu! Bởi vì cậu sợ, sợ mất hắn! Bởi vì xung quanh hắn luôn có rất nhiều người vây quanh, xinh đẹp và tốt hơn cậu rất nhiều lần.

Đình Trọng cứ vô thức mà lập lại câu nói "Bồ Dũng, đừng giận em nữa được không...?", nước mắt đã nhòe cả khuôn mặt xinh xắn từ lúc nào. Ánh mắt vô hồn nhìn ra phía bầu trời đêm chẳng có nổi một ngôi sao lấp lánh. Mưa vẫn cứ lất phất rơi ngoài hiên, gió vẫn cứ hây hây thổi. Mưa không quá lớn nhưng cũng đủ làm ướt mi ai, gió không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến tim ai buốt giá.

Cửa phòng bật mở, hắn bước vào mang theo một chậu nước đá, đặt dưới chân giường cậu rồi ra hiệu bảo cậu lại gần. Đình Trọng ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường mà quên mất khuôn mặt nhòe nước mắt mà cậu vốn muốn giấu đi. Hắn ngồi xuống sàn, nâng đôi chân cậu đặt vào chậu nước, cảm giác lạnh buốt khiến cậu có chút khó thích nghi mà muốn rụt chân lại nhưng bàn tay hắn lại ấm áp quá, cậu lại không nỡ rời khỏi sự nâng niu mà hắn đang dành cho cậu. Hóa ra hắn vẫn còn rất quan tâm cậu!?

Hắn vẫn im lặng, không nói với cậu một lời nào, cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, sự im lặng ấy như từng nhát dao, cứa vào trái tim cậu, đau đớn từng đợt. Mắt cậu lại nhòe đi, qua màn sương cậu thấy hắn đang ân cần xoa bóp đôi chân cậu. Chấn thương của cậu vừa mới hồi phục, trận đấu hôm nay lại đặc biệt ngã nhiều cho nên giờ phút này không chỉ đôi chân mà dường như cả cơ thể đều rất mệt mỏi. Không gian im lặng quá, đến nỗi một tiếng nấc nhẹ của cậu cũng trở nên rất rõ ràng. Hắn nâng chân cậu ra khỏi chậu nước lạnh lẽo, dịu dàng dùng chiếc khăn bông mềm mại lau khô chân cậu, rồi lại đặt chân cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo, đứng dậy, muốn rời đi. Cậu hoảng loạn nắm lấy tay hắn, níu lại.

- Bồ Dũng...

Hắn vẫn im lặng, quay lưng về phía cậu.

- Bồ Dũng...em phải làm sao để anh không giận em nữa? Hay anh...hết...thương em...rồi!

Những tiếng nấc cậu cố giấu, giờ phút này cứ thế tuôn trào ra, hơi thở cũng đột nhiên trở nên khó khăn, bàn tay buông lơi, ôm mặt khóc.

- Ai bảo anh hết thương em? Đồ ngốc này!

Hắn không thể dối lòng thêm mà ghì lấy cậu vào lòng. Chẳng biết ai xui khiến hắn bày trò giận dỗi cậu để lên mặt, chỉ biết hắn bây giờ đang hối hận khôn nguôi. Người hắn yêu thương vì hắn mà khóc đến thế này, tim hắn làm sao mà chịu nổi. Sáng nay, khi cậu bày ra vẻ mặt mèo con với hắn, trái tim hắn đã sớm mềm nhũn ra, suýt chút nữa lại cười xòa mà xoa đầu cậu, gắng gượng với bộ mặt lạnh lùng suốt hôm nay với hắn thật sự đã quá kì tích rồi.

Cậu vùi vào lòng hắn, khóc ướt một mảng áo, hắn xót xa dỗ dành mãi cậu vẫn không ngừng khóc, hắn lại thêm cuốn quýt, lại càng tự trách mình. Hắn hôn lên trán cậu, rồi lần tìm đến đôi môi hắn nhớ nhung suốt cả hôm nay. Bởi vì đang khóc, hô hấp có chút khó khăn, nhưng chính cậu cũng không muốn từ chối nụ hôn của hắn.

- Bồ Dũng...

Hắn đưa tay lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô trên gò má cậu nhợt nhạt, xót xa mà hôn lên.

- Anh đây!

- Đừng giận em nữa nhé?

- Muốn anh không giận thì em phải chịu phạt.

- Phạt?

- Thế nào? Có bằng lòng không?

- Có, có! - Cậu cuốn quýt như sợ hắn đổi ý. - Nhưng mà, phạt như thế nào?

- Như này này...!

Hắn đẩy cậu ngã xuống giường, thân thể to lớn phủ lên cậu, gấp gáp tìm kiếm môi cậu mà dày vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro