Lạc Lối (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5: "Anh vẫn ở đây, bên em!"

- Trọng!

Sau tất cả những chuyện xảy ra, hắn lúc này bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ lùng. Hắn không hốt hoảng, không nôn nóng, bằng tông giọng trầm ấm mà gọi tên cậu. Chậm rãi từng bước tiến về phía cậu đang quay lưng với hắn, dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau. Hắn đặt cằm trên vai cậu, nhẹ nghiêng đầu, hướng mắt nhìn xem biểu cảm của cậu.

- Đủ sức để ghì chặt thế này chắc là hết đau rồi nhỉ? Nếu hết rồi thì mời anh về cho.

Mặc dù trái tim cậu vốn rất mềm yếu, mặc dù trong lòng vốn rất đau thương và vốn dĩ cậu rất yêu hắn nhưng lí trí cậu chẳng biết vì sao trong lúc này lại trở nên bướng bỉnh như thế.

- Tay anh còn đau lắm!

Giọng nói hắn ấm áp quá, lại như có chút nũng nịu, có chút bi thương khiến chút ít cứng rắn trong cậu cũng vì thế mà tuyệt nhiên tiêu biến đi mất.

Đôi tay cậu run run, cứ ngập ngừng muốn nắm lấy tay hắn, nhưng rồi lại thôi. Trong tâm trí cậu đang là cuộc tranh cãi khốc liệt của lí trí bắt cậu phải ra đi và trái tim khẩn khoản cầu xin cậu cho hắn một cơ hội.

Giọt nước mắt hắn nóng hổi rơi trên vai cậu, kéo cậu trở về với thực tại. Chẳng biết cả hai người họ đã như thế trong bao lâu nhưng chân cậu đã bắt đầu cảm thấy mỏi rồi nhưng vòng tay của hắn thì vẫn thế, vẫn siết chặt lấy cậu.

- Rốt cuộc, anh muốn gì?

- Anh...

Cậu nhếch mép cười, nụ cười bi thương đến tột cùng.

- Không trả lời được? Ngay cả anh muốn gì anh cũng không thể trả lời được thì giữa chúng ta còn điều gì để nói nữa?

Cậu gạt tay hắn, bước nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Đôi chân cậu run run rồi trượt dài theo cánh cửa khụy xuống nền nhà lạnh lẽo. Hơi thở lại trở nên khó khăn nhưng nước mắt đã không còn để rơi nữa rồi.

Hai người họ, khoảng cách lúc này chỉ có một cánh cửa nhưng tâm can dường như cách xa nghìn trùng. Bóng tối đã bao phủ lấy căn hộ nhỏ, bao phủ lấy thân thể bé nhỏ mang đầy những tổn thương của cậu, bao phủ lên thân thể to lớn đầy kiên nhẫn đợi chờ cậu của hắn.

Hắn ngồi xuống, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt hướng về phía ban công nơi có chút ánh sáng nhạt nhòa được hắt từ ban công nhà bên cạnh như một chút hi vọng rằng thứ ánh sáng yếu ớt đó có thể giúp hắn thay đổi cục diện bế tắc này.

- Trọng! Anh biết em sẽ nghe được những lời anh sắp nói. Tất cả đều là sự thật, xin em, hãy nghe thật kĩ. Tin hay không, quyết định như thế nào là tùy ở em. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của em.

Hắn ngừng lại một lúc, trút đi hơi thở nặng nề. Đôi mắt khép lại, nhớ thật kĩ về những chuyện đã qua. Thành thật mà kể lại với cậu. Từ lúc hai người gặp nhau, những cảm xúc đầu tiên như thế nào, đến khi cả hai bắt đầu thân thiết, đến khi hắn nhận ra trái tim hắn lỗi nhịp. Rồi hắn đã cố chối bỏ những cảm xúc đó như thế nào. Cho đến chuyện Duy Mạnh đến tìm hắn, chuyện hắn đã gọi cho Xuân Trường. Tất cả, đều kể rõ với cậu không sai lệch một chi tiết nào.

- Trọng! Anh yêu em! Thật sự yêu em!

Ngoài kia, phố đã thưa dần người qua lại, trời có lẽ đã khuya rồi. Trong căn hộ nhỏ chỉ còn lại những tiếng thở, tiếng nấc nghẹn ngào. Từ trong phòng, cậu nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra rồi đóng lại. Có lẽ, hắn đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu nữa rồi. Đình Trọng ôm lấy lồng ngực đau thắt, tiếng khóc nghẹn ngào len lỏi qua cổ họng thoát ra ngoài.

Một lúc lâu sau đó, cậu nghe thấy tiếng cãi vã càng lúc càng lớn dần rồi dừng lại trước cửa căn hộ của cậu. Cậu cố gắng nén những tiếng nấc nhẹ mở cửa phòng bước ra.

- Dũng, anh phải giải thích với em rõ ràng. Em không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu.

- Những gì cần nói, anh đã nói với em hết rồi.

- Không! Không phải! Đó không phải tất cả! Anh đang đùa với em thôi có phải không?

- Không! Tất cả đều là sự thật! Chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Sau này, em đừng làm phiền cuộc sống của anh nữa.

Khánh Linh cay đắng nhếch môi cười, bàn tay cô run rẩy chỉ vào trong căn hộ

- Vì cậu ta? Vì một thằng đàn ông mà anh rời bỏ em? Bùi Tiến Dũng, những chuyện hôm nay anh gây ra cho tôi, anh nhất định sẽ phải trả giá. Tôi không để anh được sống yên đâu!

- Từ trước đến nay, Bùi Tiến Dũng tôi chưa từng làm việc gì hổ thẹn với lương tâm. Cho nên, nếu cô cứ cố chấp như thế, kẻ phải trả giá chỉ sợ rằng lại là cô.

- Anh...

- Cô làm ồn đủ rồi đấy! Trọng đang không khỏe, phiền cô yên lặng rời khỏi đây, đừng để tôi phải nhờ đến bảo vệ.

Nói rồi Tiến Dũng cứ thế bước vào trong, bỏ lại Khánh Linh ngơ ngẩn đứng bên ngoài, nước mắt nhòe cả phấn son... Cô đau đớn, cố lê từng bước nặng nề rời khỏi nơi đau lòng này. Chuyện tình cảm, luôn có những việc khiến ta đau lòng như thế, nhưng ngoài việc chấp nhận nó thì ta cũng không thể làm gì khác.

Hắn bước vào nhà, không gian vẫn tối như thế, nhưng thứ ánh sáng yếu ớt từ ban công hắt vào đủ để hắn thấy được bóng dáng cậu đang đứng đó, thân thể bé nhỏ, gầy gò đến đáng thương. Hắn đưa tay bật đèn, ánh sáng đã soi rõ căn hộ, soi rõ cả người hắn yêu thương. Ánh sáng soi rõ đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng của cậu, soi rõ cả vệt nước mắt chưa kịp khô và giọt nước mắt còn trên mi chưa kịp rơi xuống.

Hắn nhìn cậu, khẽ nở nụ cười, một nụ cười yếu ớt của kẻ tội đồ, xin một lần được hưởng sự khoan hồng. Hắn bước đến, đặt túi đồ lên bàn, rồi đối mặt với cậu, nhìn thật kĩ người hắn yêu thương rồi ôm lấy cậu vào lòng.

- Đừng khóc! Anh vẫn ở đây, bên em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro