Shot 13: See you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên vai trên tóc người đang ngủ say. Bùi Tiến Dũng nhíu mày, bởi vì ánh sáng rọi thẳng vào mà nhắm nghiền mắt. Khi nhận thức đang dần dần trở lại, Bùi Tiến Dũng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ và cổ họng thì bỏng rát. Có lẽ đêm qua anh đã uống quá nhiều, nhiều đến mức anh chỉ biết mình đã gần như ngất đi trong phòng ăn.

Mọi chuyện sau đó anh đều không nhớ gì nữa. Anh không nhớ mình đã làm gì trong cơn say, anh không nhớ nếu mình có nói gì đó kì cục, anh cũng chẳng nhớ nổi tại sao mình lại được thức dậy trên chiếc đệm êm ái này thay vì trên nền nhà lạnh ngắt. 

Bùi Tiến Dũng thấy tay mình tê dại, có lẽ do anh đã nằm một tư thế quá lâu. Anh lật người để máu được lưu thông tốt hơn. Lúc trở mình sang bên phải, Bùi Tiến Dũng bất giác giật mình khi nhận ra còn một người nữa bên cạnh. Hơi hé mắt ra nhìn, anh suýt chút nữa kêu lên thành tiếng.

Trần Đình Trọng đang ở bên cạnh anh đây, ngay lúc này, bằng xương bằng thịt. Cậu nằm nghiêng đối diện với anh, hơi thở nhè nhẹ đều đều phả vào mặt anh nhột nhạt. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ thu gọn lại bằng khoảng cách giữa hai cái gối.

Bùi Tiến Dũng nín thở ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người mình thương.

Mới hôm nào hội tuyển tóc cậu còn ngắn ngủn mà bây giờ đã dài ra kha khá, từng lọn tóc mái đen nhánh rủ xuống gần ngang trán. Trông Đình Trọng ngoan ngoãn và xinh xắn giống như một chú mèo với bộ lông bông xù mềm mại. Lòng Tiến Dũng bắt đầu tan ra như nước, trái tim anh ấm nóng như có một luồng gió xuân vừa thổi qua. Anh muốn vòng tay ôm lấy thân mình đang say ngủ này vào lòng, siết cậu thật chặt trong lồng ngực để cậu không thể rời xa anh nữa.

Đình Trọng bỗng dưng cau mày, đôi hàng mi dài khẽ rung rinh. Bùi Tiến Dũng biết cậu đang bị ánh sáng làm phiền, dùng bàn tay to lớn của mình chắn trước mặt cậu. Đình Trọng sau đó không tỏ ra khó chịu nữa, gương mặt lại giãn ra, an tâm ngủ tiếp. 

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, không biết đã qua bao lâu, Bùi Tiến Dũng cũng chẳng buồn xem đồng hồ. Anh chỉ muốn nằm bên cậu thế này, dịu dàng che chở cho cậu thế này, lặng im nhìn cậu hiền hòa an ổn thế này. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng cả hai được ở gần nhau đến thế, sau này có thể được cùng nhau chiến đấu vì màu cờ sắc áo nữa không đâu ai mà biết được. 

Hơi ấm của Đình Trọng quá đỗi ngọt ngào, Bùi Tiến Dũng còn có thể ngửi thấy hương thơm của dầu gội tỏa ra nhè nhẹ từ tóc của cậu. Mọi thứ thuộc về Đình Trọng khiến anh rơi vào mê luyến, rơi vào một cơn mộng mị dài không lối thoát. Đến lúc này Tiến Dũng mới nhận ra mình đã yêu người con trai này nhiều đến mức anh bắt đầu đặt ra những điều "giá như".

Giá như anh gặp cậu sớm hơn, liệu cậu có thể vì anh mà rung động?

Giá như anh đủ can đảm để nói yêu cậu, liệu cậu sẽ vui vẻ ôm lấy anh mà hôn chứ?

Giá như giữa anh và cậu không tồn tại cái khoảng cách gọi là đồng đội, là bạn bè, liệu hai người có thể cùng nhau nắm tay đón gió xuân sang, đón nắng hạ về, đón lá thu rơi, đón tuyết đầu mùa, cùng nhau đi qua bốn mùa, cùng nhau bước qua trăm năm, cùng nhau đi hết kiếp người?

Bùi Tiến Dũng khe khẽ thở dài, tâm trạng chợt chùng xuống một chút. Anh bỗng thấy nhớ cậu da diết. Mặc dù cả hai đang nằm kề bên nhau thật gần thật gần, nhưng anh vẫn thấy nhớ cậu. Anh nhớ cậu của những ngày tháng trong quá khứ lúc cậu chưa từng gặp anh, anh nhớ cậu của những ngày tháng sau này khi bên cạnh cậu không còn là anh nữa. Anh ước gì mình có thể luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống của cậu cho đến khi anh không còn tồn tại. Anh muốn nhìn thấy cậu mọi lúc.

Anh nhớ cậu rất nhiều.

"Em tỉnh rồi, không cần che giúp em nữa."

Đình Trọng bất ngờ dùng tay mình nắm lấy bàn tay đang chắn trước mặt để xuống nệm, từ từ mở mắt ra. Tiến Dũng theo thói quen nằm dịch về sau, cách cậu xa hơn một chút, lúng túng không biết nói gì.

"Sao vậy? Tỉnh dậy thấy nằm cùng em nên không vui hả?"

Đình Trọng nói giọng nửa đùa nửa thật, ngữ điệu có chút trào phúng cùng chua chát. Thật ra cậu đã tỉnh dậy được một lúc rồi, chỉ là khi phát hiện ra Bùi Tiến Dũng đang cố chắn ánh sáng cho mình, cậu lại muốn giả vờ thêm một chút. Đình Trọng nhận ra những khi cậu không để ý, Bùi Tiến Dũng dường như có thêm một nhân cách khác. Anh quan tâm cậu theo cách rất riêng, giống như một người luôn đi theo bảo vệ cậu từ phía sau. Có thể điều đó là do cậu đang tự huyễn hoặc lừa dối chính mình, có thể Bùi Tiến Dũng đối với ai cũng tốt đẹp như vậy, nhưng Đình Trọng vẫn không ngừng để bản thân ôm ấp hy vọng.

Cậu hy vọng một ngày anh sẽ bước đến bên cậu thật gần, ôm lấy cậu, hôn cậu thật sâu.

Cậu hy vọng sự quan tâm của Bùi Tiến Dũng chỉ dành cho mình cậu, trong mắt anh cũng chỉ nhìn thấy cậu mà thôi.

Cậu lại càng hy vọng tình cảm đơn phương của mình ngày nào đó sẽ đơm hoa kết trái, đôi tim sẽ chung nhịp đập.

Nhưng Đình Trọng à, cậu không biết rằng nếu cả hai cứ mãi im lặng như thế, hy vọng của cậu cuối cùng sẽ biến thành hư không. Rồi con tim cậu sẽ hóa đá vì phải chờ đợi trong vô vọng, rồi tâm hồn cậu sẽ vỡ nát, rồi yêu thương trong cậu sẽ chỉ còn là những tổn thương. Rồi cậu sẽ chẳng còn lại gì ngoài những vết sẹo chồng chéo. Rồi cậu sẽ ra sao đây?

"Anh chỉ đang tự hỏi sao anh lại về đây được."

Bùi Tiến Dũng cảm thấy không khí bắt đầu trở nên gượng gạo bèn tìm bừa một câu để xóa tan sự trầm mặc giữa hai người.

"Ai mà biết được. Nửa đêm anh bò vào giường em như tên biến thái."

Đình Trọng rõ ràng là đang nói dối. Nếu như cậu thật thà rằng chính cậu đêm qua đã đến tận phòng ăn, lật từng người từng người đang sấp ngửa la liệt khắp nơi lên để tìm Bùi Tiến Dũng rồi chật vật dìu anh về, chắc Bùi Tiến Dũng sẽ bật cười ha ha rồi chạy bay chạy biến.

"ANH? BÒ VÀO GIƯỜNG EM?!"

Bùi Tiến Dũng nghe xong nhảy dựng lên như bị kiến cắn, suýt chút nữa ngã lăn xuống sàn nhà. Trần Đình Trọng nhịn cười, vờ đưa tay lên dụi dụi mắt, gãi gãi đầu rồi tiếp tục bịa chuyện.

"Giá như trong phòng này có camera thì anh sẽ được nhìn thấy dáng vẻ không có liêm sỉ của mình đêm qua. Em đang nằm ngủ ngon lành thì anh một thân đầy mùi rượu đẩy cửa vào. Ban đầu em tưởng anh sẽ ngã vật ra đấy nhưng mà không, anh say đến mức còn không ngã ra nổi. Anh đi vòng quanh phòng em bằng đôi chân mềm nhũn, cuối cùng tìm được giường rồi ngất luôn trên giường em đến sáng."

Bùi Tiến Dũng càng nghe kể mắt càng trợn to hơn, anh vò đầu bứt tóc cố nhớ lại sự việc đêm qua dù chỉ một chút thôi cũng được. Người ta nói rằng khi say rồi sẽ làm những việc, nói những lời mà bình thường bản thân không dám. Không lẽ chuyện đó là có thật sao?

"Thế rồi...anh có nói gì kì lạ không?"

Bùi Tiến Dũng lấy hai tay vuốt mặt đến mức biến dạng, tóc tai cũng rối bù lên. Trông anh không khác những nam chính vừa làm chuyện tồi tệ rồi sợ phải chịu trách nhiệm với nữ chính trong phim là mấy.

"Anh sợ em đã nghe được những gì? Bình thường anh có gì giấu em không dám nói à?"

Đình Trọng nói rồi ngồi dậy, chống hai tay rướn người đến gần Tiến Dũng. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt hai người cũng đang sát rạt, sát đến mức nghe được nhịp tim rộn ràng của đối phương. Cậu ước gì bây giờ bản thân có thể nghe thấy điều mà mình vẫn luôn muốn nghe.

"Chuyện này...hahaha, nước em để đâu nhỉ anh xin một cốc. Anh sắp héo khô rồi."

Bùi Tiến Dũng thấy gương mặt nhỏ nhắn của Đình Trọng ngày càng gần lại, sợ cậu nhìn thấy biểu cảm kì cục của mình, cũng sợ bản mình không kìm được mà ôm siết lấy cậu hôn cho đã đời, liền đánh sang chuyện khác. May mà Đình Trọng cũng không ép anh nói nữa, cậu thu người lại, với chai nước khoáng trên tủ đầu giường đưa cho anh. Tiến Dũng cầm lấy chai nước uống một hơi hết cạn, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn người kia.

"Mấy giờ em bay đấy?"

Bùi Tiến Dũng đang muốn hỏi lịch bay về câu lạc bộ của Đình Trọng.

"3 giờ chiều em bay. Anh thì chắc nhảy xe về nhà nhỉ?"

"Ừ. Tiếc thật..."

"Tiếc gì? Tiếc em à?"_Đình Trọng cười cười.

"Thì tiếc khoảng thời gian ở cùng em và mọi người. Anh không nghĩ thời gian hội tuyển trôi qua nhanh đến thế."

Bùi Tiến Dũng nói rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh không để ý đến đôi mắt của Đình Trọng đang tối dần lại. 

Vẫn là "em và mọi người" chứ không phải chỉ mình "em". Đình Trọng biết bản thân mình thật ích kỷ khi nghĩ như vậy, nhưng tình yêu không cho phép cậu rộng lượng hơn. Cậu khao khát được anh quan tâm nhiều hơn, khao khát được nghe anh nói những lời yêu thương thật lòng.

"Vậy chuẩn bị đồ chiều còn bay nhé."

"Anh!"_Đình Trọn gọi với theo.

"Anh đây."

Tiến Dũng toan đóng cửa phòng, nghe tiếng gọi thì ngó đầu vào. Anh bắt gặp ánh mắt tha thiết của cậu, tim như lạc mất một nhịp. Sao bỗng dưng trông cậu lại cô độc đến vậy? Cậu cứ ngồi buông thõng trên giường, da diết nhìn anh, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Anh vẫn đang nghe này."_Tiến Dũng lên tiếng, kiên nhẫn chờ đợi cậu mở lời.

"...anh không có gì muốn nói với em à?"

"Giữ sức khỏe, thi đấu an toàn. Hẹn sớm gặp lại em."

"Thế thôi?"

"...ừ."

Tiến Dũng nói xong vội vàng rời đi. Anh sợ nếu nán thêm lúc nữa, anh sẽ không kìm nổi mà giữ cậu lại, không để cậu đi đâu hết. Anh vẫn chưa hiểu hết cái nhìn sau cùng cậu nhìn anh, rốt cục cậu muốn nói gì? Thứ cậu muốn đâu chỉ có mỗi câu hỏi ấy, đúng không? Và thứ cậu muốn nghe, liệu có phải chỉ là một câu khách sáo lạnh lùng như thế?

___

Đầu giờ chiều, mọi người tụ họp lại với nhau ở phòng sinh hoạt chung, trông mặt ai cũng chán nản thấy rõ. Thầy Park tạt qua nói vài câu dặn dò các học trò thi đấu giữ gìn tránh chấn thương rồi rời đi luôn. 

"Không nghĩ đến một ngày anh em ta phải tan đàn xẻ nghé thế này. Anh buồn quá!"

Đức Huy vẫn như thường lệ, luôn là người bắt đầu mọi câu chuyện. Lúc này anh đang giả vờ bưng mặt khóc ra cái vẻ sầu thảm lắm.

"Thế sao anh bảo may mà tách tuyển sớm không sẽ bị tổn thọ vì drama?"

Hồng Duy vừa cầm lọ men tiêu hóa hút rột rột vừa bĩu dài môi vạch trần kẻ hai mặt Đức Huy. Đức Huy bị bóc mẽ giận quá bèn rút dép định ném Hồng Duy. 

"Bẹp" một cái, dép bay ra, để lại trên lưng áo Đỗ Duy Mạnh một vết bẩn màu trắng. Duy Mạnh sau khi ghé người chắn dép bay cho ai đó liền quay ra phủi phủi bụi trên áo rồi hỏi Hồng Duy có sao không. Mọi người đều vì một màn anh hùng cứu mỹ nam này mà câm nín, đến Đức Huy cũng bị dọa làm cho sợ không nói được câu nào.

"Không biết hội tuyển để đi đá bóng hay làm show hẹn hò thực tế nữa. Tôi mù mắt quá đi mà!"

Xuân Mạnh lấy kính râm đeo vào, cảm thán một câu rồi nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Kiếp hồng trần này quá đỗi phiền não rồi, mắt không thấy thì tâm sẽ không động. Lão đây giả mù giả điếc là được.

Bên này có cẩu độc thân muốn bốc hơi cho nhanh lẹ, bên kia thì có hai người quấn quít như sam không nỡ xa rời. Đúng là trời đã sinh Đức Huy Xuân Mạnh sao còn đẻ ra Đức Chinh Tiến Dũng.

"Thế về bên ấy mỗi bữa cậu ăn mấy bát? Xung quanh có nhiều gái xinh không? Có được ở resort của FLC không?"

Hà Đức Chinh níu lấy một tay Bùi Tiến Dũng, giọng âu sầu ảo não như sắp phải chia xa ngàn dặm. Diễn thế này cũng quá là đạt rồi, Đức Chinh có thể trực tiếp chuyển sang làm diễn viên. Mấy nữa đá Vleague kiểu gì chả đá qua đá lại, sân bạn sân tôi, mắc cái gì làm như mười năm nữa không được gặp nhau vậy. Bùi Tiến Dũng cũng chẳng vừa, hùa theo Hà Đức Chinh không kém chỉ có hơn:

"Cậu hâm à? Tớ thì làm gì có ai ngoài cậu? Cậu đấy, nhớ chăm chỉ bôi kem chống nắng..."

"Thế là chê người ta đen rồi? Thế là ghét người ta rồi?"

"Không, lo cậu bị cháy nắng hại người thôi."

Mọi người:"..."

Lúc này ba người Xuân Trường, Văn Thanh và Công Phượng cùng lúc đứng dậy, nói đến giờ phải ra sân bay rồi. Hoàng Anh Gia Lai đang chờ sẵn bàn tiệc mừng, không thể không về sớm.

"Tuấn Anh dạo này sao rồi?"_Quang Hải hỏi Xuân Trường.

"Cũng khá hơn rồi, đang luyện tập phục hồi chức năng."

"Hỏi thăm anh ấy giúp nhé. Nhắn là đội tuyển đang chờ, sớm quay trở lại."

"Nhất định."

Khi bóng ba người khuất sau lối đi nhỏ dẫn ra chỗ xe đang đợi, mọi người bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Hình như không khí có chút gì đó kì lạ. 

"Sắp đến lượt anh đi rồi đấy."

Văn Đức nói vu vơ với mọi người nhưng thật ra ai cũng hiểu đối tượng của câu thông báo này đang nhắm đến là ai. Trọng Đại ngồi một góc ghế, mặt ngẩn ra không biết là đang nghĩ gì bỗng dưng bị câu nói của Văn Đức làm cho chột dạ. Cậu ngước mắt lên nhìn, thấy ai cũng đang làm ngơ giả vờ ngó quanh ngó quất.

Trọng Đại gãi gãi đầu, đứng lên xoa xoa mông hai cái rồi lẻn ra phía sau vườn. Văn Đức ngay lập tức chạy đuổi theo, đến cả dép cũng xỏ cọc cạch. Lúc này cả đội mới thở ra một hơi, mặt mũi ai nấy trông cũng linh hoạt hơn hẳn.

"Má nó chứ, tưởng đâu tim anh mày rơi ra đến nơi. Đi đá bóng mà cứ chơi trò ú òa như này chẳng mấy anh đau tim anh khỏi đá."

Đức Huy chọc chọc ống hút vào cốc nước, tiếng đá và vào thành cốc lanh canh. Miệng tuy nói thế nhưng một tâm hồn nhạy cảm với drama không cho phép Đức Huy thờ ơ. Anh ngó mắt ra chỗ Trọng Đại và Văn Đức đang đứng, cổ cũng vươn dài để hóng hớt.

"Em đứng lại đó cho anh!"

Văn Đức bắt kịp Trọng Đại, níu lấy tay cậu, ép cậu dừng lại.

Trọng Đại cau mày, quay ngoắt rồi dùng lực đẩy Văn Đức ra sau. Văn Đức mất đà, ngã ngồi phệt trên đất, mặt cũng nhăn lại vì đau.

Trọng Đại lúc này mới nhận ra mình lại vô ý làm anh ngã nữa, tay chân trở nên thừa thãi, chỉ biết đứng trân mắt ra nhìn Văn Đức lồm cồm ngồi dậy phủi quần áo.

"Xin...xin lỗi."

"Em nhất định phải làm thế này à?"

Văn Đức cũng chẳng buồn đứng dậy nữa, ngồi im như vậy, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, người thu gọn lại nhỏ xíu tròn thu lu. Anh cúi gằm mặt, giọng mỏng manh như sắp vỡ, đôi bờ vai run run theo từng đợt sóng uất ức đang dâng trào lên trong lồng ngực.

Rốt cục anh đã làm gì mà Trọng Đại phải dùng cách này để đối xử với anh?

Rốt cục anh cần phải làm thêm những gì để cậu thôi né tránh anh nữa?

Anh cảm thấy bản thân mình cũng rất tốt, không có chỗ nào thua kém Đình Trọng. Điều duy nhất anh muốn là Trọng Đại có thể để anh vào trong mắt, dù một chút thôi cũng được.

"Đối với em, sự tồn tại của anh có ý nghĩa gì không? Có phải anh luôn tàng hình trong mắt em không?"

Văn Đức thu người nhỏ hơn chút nữa.

Yêu một người đau đớn nhất là gì có biết không? Không phải bị từ chối, cũng chẳng phải không được đáp lại tình cảm. Điều tàn nhẫn nhất với một trái tim đang khát khao yêu thương chính là chủ nhân của nó thậm chí còn không có một vị trí nào trong lòng người kia. Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì đối với Trọng Đại anh cũng chỉ là một kẻ xa lạ bước ngang qua cuộc đời cậu. Rồi sau hôm nay anh sẽ bốc hơi mất trong trí nhớ của cậu. Rồi Trọng Đại sẽ chẳng còn nhớ đã có một Văn Đức luôn lẽo đẽo đi theo cậu, tìm mọi cách để được cậu chú ý đến. Rồi sau này sẽ chỉ còn Văn Đức luôn ôm giấc mộng tuyết trắng, ôm lấy bóng hình thậm chí còn chưa từng một lần nhớ đến mình.

"Em thật sự không cố ý tổn thương anh."

"Nhưng em vẫn làm đấy thôi."

Trọng Đại nhìn thân ảnh trước mắt mình, trái tim cảm thấy vừa tội lỗi vừa khó chịu. Cậu không hiểu sao mình lại phải chạy trốn Văn Đức. Cậu biết anh yêu mình nhiều, cậu cũng biết mình không cảm thấy chán ghét việc anh yêu cậu.

Nhưng tại sao cậu phải chạy trốn? Cậu đang chạy trốn điều gì?

Cậu không muốn Văn Đức trở thành thế thân hay chính cậu đang cố không để bản thân rơi vào lưới tình lần nữa? Cậu đang nghĩ cho người khác hay chỉ là một thằng hèn muốn chối bỏ cảm xúc của mình?

Trọng Đại đặt tay lên lồng ngực mình, hít thở một hơi thật sâu để đầu óc tỉnh táo trở lại. Nơi này đã không còn hình bóng của Đình Trọng nữa, cậu đã hoàn toàn chấp nhận việc mình và Đình Trọng không thể đến với nhau. Trái tim cậu đang thổn thức vì thấy Văn Đức khổ sở. Lý trí cậu đang kêu gào cậu hãy đến lao đến đỡ anh dậy, ôm anh thật chặt vào lòng, nói rằng em xin lỗi anh thật nhiều, rằng em sẽ không làm anh phải đau thêm lần nào nữa. Từ bao giờ Văn Đức lại trở thành điểm yếu của cậu mất rồi?

"Tay anh?"

Trọng Đại thấy nền xi măng nhuộm vài vệt đỏ thẫm, nhìn kĩ lại mới nhận ra bàn tay Văn Đức đã chảy máu từ lúc nào. Có lẽ lúc cậu đẩy anh đã dùng tay chống đỡ.

"Không sao. Đừng quan tâm anh. Xe chắc sắp đến, anh về chuẩn bị đây."

Văn Đức dứt khoát đứng dậy, đút hai bàn tay xây xát máu me vào túi áo định quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Lúc này Trọng Đại mới thấy hoảng sợ. Lần đầu tiên cậu nghe thấy ngữ điệu lạnh lùng đó từ Văn Đức, cậu không quen nghe, cũng không dám nghe. Trong một khoảnh khắc, Trọng Đại cảm nhận dường như có gì đó vỡ nát từ trong đáy mắt của anh. Rồi cậu hớt hải, cậu vội vàng, cậu quýnh quáng níu lấy tay anh lại, nhanh đến mức khi trí óc cậu nhận ra thì cả hai đã đang đi như chạy dọc con đường gập ghềnh sỏi đá.

"Bỏ anh ra. Em kéo anh đi đâu?"

Văn Đức ngạc nhiên và sợ hãi, anh thấy tay mình bị một lực mạnh nắm lấy và kéo đi. Anh thấy đau, anh muốn vùng vẫy để thoát khỏi nơi này.

"Về phòng em."

"Em định làm gì?"

"Bù đắp cho anh."

Khi bình tĩnh lại, Văn Đức thấy Trọng Đại đang ôm trong lòng hộp sơ cứu, tay thì nhẹ nhàng sát khuẩn vết thương và băng bó lại cho anh. Tay cậu lớn lắm, cũng rất ấm áp. Mỗi cái chạm nhẹ của cậu đều khiến anh tê dại như có dòng điện chạy xẹt qua tủy sống. Văn Đức biết mình không thể buông bỏ cậu được nữa, dù quyết tâm đến mấy thì anh cũng không làm được.

"Em thật sự rất độc ác đấy em biết không?"_Văn Đức nói như sắp khóc.

Nghe vậy tay Trọng Đại có khựng lại một chút rồi rất nhanh thôi, cậu tiếp tục công việc chăm sóc vết thương của mình.

"Em đẩy ngã anh, em tổn thương anh, em đạp anh xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng rồi ngay sau đó em lại gieo cho anh hy vọng, em lại làm như chưa từng có gì xảy ra, em muốn bù đắp cho anh. Nếu như không phải chính mắt anh nhìn thấy, anh đã nghĩ em của mấy phút trước và em của hiện tại là hai người khác nhau. Rồi em muốn gì ở anh? Nếu em muốn đẩy anh ra xa thì lúc nãy hãy cứ để mặc anh bỏ đi như vậy. Nếu em muốn giữ anh lại thì ngay từ đầu em không nên làm anh đau như thế. Anh đã làm tất cả mọi thứ có thể rồi, cho đến cuối cùng anh cũng chỉ muốn nghe từ em một câu tạm biệt tử tế, một lời chúc bình an dù là giả dối cũng được. Anh không hiểu nổi mọi thứ em đang làm. Anh cảm thấy mệt mỏi rồi, cứ để anh ra đi như thế có được khô..."

Văn Đức còn chưa kịp nói hết lời thì đôi môi đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác. Anh sợ đến trợn cả mắt. Gương mặt Trọng Đại đang kề sát mặt anh, hơi thở của cả hai đang dần hòa làm một. Nụ hôn đến bất ngờ khiến anh không biết phải làm sao, chỉ ngồi im như thế, mặc kệ Trọng Đại dày vò môi của mình.

Đến khi cậu dừng nụ hôn lại, Văn Đức vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ. Trọng Đại lại dùng bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên tóc anh, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn phớt như mây như gió.

"Em biết cả. Em xin lỗi. Cho em thêm chút thời gian. Đừng bỏ cuộc, đợi em thêm chút được không? Em biết yêu cầu anh điều này thật sự tàn nhẫn với anh, nhưng em không muốn cứ thế để anh đi. Em là một đứa tồi tệ ích kỷ như vậy đấy, nhưng nếu anh vẫn yêu em, cho em thêm một cơ hội nữa được không?"

...

___

Tại sảnh sinh hoạt chung, mọi người sau khi thấy một màn lôi lôi kéo kéo của Trọng Đại và Văn Đức, yên tâm chắc mẩm gạo đã nấu thành cơm nên trong lòng cũng không lăn tăn gì nữa. Bùi Tiến Dũng trung vệ nãy giờ vẫn cứ ngồi cắn ống hút, mặt mũi ngẩn ngơ như mất hồn.

"Sáng thấy đồng chí từ phòng người thương đi ra hả? Sao, ôm được người đẹp trong vòng tay chưa?"

Lại là Đức Huy với cái miệng không an phận. Liệu Đức Huy có để ý rằng mỗi lần anh bắt đầu một chủ đề thì ngay lập tức chủ đề đó sẽ thành một kịch bản mà đến đạo diễn phim cũng phải chào thua không?

Bùi Tiến Dũng nghe đến đây mặt cũng không hẹn mà đỏ bừng làm cho mọi người suýt nữa thì hiểu lầm giữa hai bọn họ đã phát sinh chuyện gì đó hay ho vui vẻ.

"Đình Trọng đâu rồi?"_Đức Chinh ngó quanh.

"Ra sân bay từ sớm rồi. 3 giờ chiều mới bay mà giữa trưa đã chạy đi vội."

"Gớm lắm, đêm qua còn xuống tận phòng ăn đón người thương về mà nay nỡ không từ mà biệt."

Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn tới chỗ Bùi Tiến Dũng khiến anh có cảm giác nhột nhạt như bị kiến bò khắp người. Sau cùng anh mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, tự lấy tay chỉ vào mặt mình mà hỏi:

"Ý mọi người là Trọng đưa tôi về phòng?!"

"Chứ không lẽ nó đưa Đức Huy về phòng?"_Duy Mạnh nhếch mép trào phúng.

Lúc này kí ức trong Bùi Tiến Dũng bắt đầu trở lại, tua chầm chậm từng khoảnh khắc một, dù có hơi vỡ nét, giống như những đoạn băng đen trắng cũ mèm từ thời cổ xưa. Trong đoạn băng đó, anh nhìn thấy mình đang say ngất ngưởng đi cũng không vững, bên cạnh là Đình Trọng đang vất vả dìu anh từng bước.

Anh còn nghe thấy cậu nói rất to với mình rằng "EM YÊU ANH", anh cũng nghe thấy bản thân gật gù vui sướng chấp nhận lời tỏ tình đó.

Rồi cậu đưa anh về đến cửa phòng, loay hoay mãi không tìm thấy chìa khóa phòng anh đâu. Có lẽ anh đã làm rơi đâu đó trong lúc say đến mất trí. Tiến Dũng thấy Đình Trọng nhìn mình có vẻ bất lực, hơi do dự một chút rồi cậu chép miệng dìu anh về phòng của cậu.

Anh đã thấy bản thân mình lăn lộn trên giường Đình Trọng, miệng kêu nóng liên hồi. Anh còn cảm nhận được lúc Đình Trọng giặt khăn ấm lau chân tay cho mình, sau đó lấy nước cho anh uống, kê gối ngay ngắn trên đầu anh.

Anh thấy mình túm lấy Đình Trọng kéo xuống bên cạnh, ép cậu vào ngực mình ôm đến khi cậu kêu ầm lên vì khó thở. Đình Trọng định rời đi sau đó nhưng anh đã không để cậu đi khỏi nửa bước. Anh như một tên điên, cứ thế ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu mà hít đầy lồng ngực mùi hương bạc hà ngan ngát.

Rồi anh nghe thấy Đình Trọng vỗ vỗ nhẹ vào lưng mình nói "Em sẽ không đi đâu hết. Anh mau ngủ đi."

Và rồi anh dần dần thiếp đi, trong tay anh vẫn là bàn tay cậu.

Nắm chặt mãi không thôi.

____

Hello quý vị. Tôi bắt đầu viết chap này vào tối hôm 12, lúc mồm tôi đang ngoạc ra cười vì Việt Nam thắng 3-0. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ mình sẽ gõ ra được 5k words thế này =))

Trận Việt Nam-Mã Lai làm tôi high đến khùng. Tôi rung động với Tuấn Anh và Hoàng Đức quá. Tuấn Anh trông như một nghệ sĩ trên sân ấy nhỉ? Còn Hoàng Đức thì ôi thôi, bạn bé làm tôi mê khóc. Người đâu mà vừa giỏi vừa đẹp trai lại còn mặt lạnh =))

Tôi để ý Đình Trọng dạo này tập tành to gấp đôi hồi năm ngoái năm kia. Trông đô con như thế thì săn Tây phải biết. Hy vọng anh bé sẽ sớm quay lại với đội hình ra sân. Mong anh rất là nhìu :"

Cuối cùng vẫn là cảm ơn mọi người. Hy vọng mọi người đọc vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro