15, Tình Yêu Có Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh bỏ xuống điện thoại, lấy áo khoác, nhanh chân lẻn ra ngoài.

Đang đêm trời lạnh, Bùi Tiến Dụng còn không chịu về phòng, thật là làm cho người khác lo lắng.

Ngoài trời, thì ra là đang mưa, nhưng cũng may mưa chỉ lâm râm vài hạt.

Bùi Tiến Dụng ngồi gục đầu ở trên ghế đá bên ngoài cổng kí túc xá, ánh đèn vàng rọi xuống người cậu ta làm dáng vẻ cậu có chút lầm lũi. Hà Đức Chinh ngồi ở trên bờ tường, suy tư nhìn những hạt mưa lất phất bay trong đêm.
Rơi trên người người kia, dịu dàng.

Hạt mưa nhẹ nhàng bị gió thổi qua sườn mặt, Hà Đức Chinh lấy lại tỉnh táo, nghịch ngợm nhảy phóc xuống dưới.

"Ê Dụng!"

Bùi Tiến Dụng nghe gọi, gục gặc ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu hơi lừ đừ nhìn anh.

"Ê mày say à?"_ Hà Đức Chinh giật mình hỏi.

"Hờ hờ"_ Cậu ta cười yếu ớt hai tiếng, còn cãi_ "Anh ra rồi à, tôi đâu có say..."

Anh vội vàng chạy tới khoác áo lên người cậu, dùng thân mình che mưa cho cậu:

"Say vậy còn bảo không? Đi vào trong với tao đi!"_ Anh lo lắng ra lệnh, kéo cậu dậy.

Bùi Tiến Dụng hậm hực giãy khỏi tay anh:

"Tôi không say! Chỉ là... hơi buồn thôi..."

Anh nhíu mày:

"Buồn thì cũng không ở dưới mưa dầm như thế này được, đổ bệnh ra đấy thì ai lo!"

"Huhm... huh..."_ Bùi Tiến Dụng ngân nga trong cổ họng vài tiếng Hà Đức Chinh nghe chẳng rõ, cuối cùng mới cao giọng nói_ "Anh Dũng lo!"

"... Thằng Dũng lo? Nó ở tít Thanh Hóa mà lo gì cho mày được! Đi vô với tao đi!"_ Hà Đức Chinh lần nữa dùng lực kéo tên ma men nặng trịch kia lên.

"Không!"_ Bùi Tiến Dụng cà kê, một mực ngồi một đống trên ghế_ "Tôi đang buồn, muốn ngồi với mưa... Ông trời đang khóc cùng tôi đấy!"

Hà Đức Chinh nhìn thái độ lỳ lợm của cậu, vừa tức giận vừa bất lực, cuối cùng ngồi xuống cạnh cậu, lấy áo khoác che lên cho cả hai.

"Ừ, vậy ngồi đây khóc cùng ông trời nhé? Tao ngồi với mày"

Bùi Tiến Dụng lim dim hai mắt:

"Tâm sự với tôi đi, tôi buồn..."

Hà Đức Chinh ngoảnh mặt qua:

"Lý do?"

"Tôi thích một người, nhưng cưa người ta hoài chả đổ"

Hà Đức Chinh sựng lại đôi chút, ngập ngừng hỏi cậu:

"Mày... có người trong lòng rồi à?"

"Ừ... người đó ở rất gần bên cạnh tôi, mà cứ như chẳng thể với tới..."

Tim Hà Đức Chinh đột nhiên đập lỗi một nhịp, căng thẳng hỏi thêm:

"Ở... ở gần mày à... người ta có biết mày thích người ta không?"

Bùi Tiến Dụng ngẫm nghĩ.

"Nửa biết nửa không, tôi cũng chẳng biết nữa..."

Hà Đức Chinh đoán không ra.

Như thế nào là nửa biết nửa không?!

"Là sao... Ở gần mày... mà mày chỉ ở trong học viện mà, tao có thấy mày tiếp xúc với con gái nhiều đâu?"

Bùi Tiến Dụng hạ mi rầu rĩ:

"Ai nói ông tôi thích con gái?"

Hà Đức Chinh ngạc nhiên mở to mắt, không nghĩ tới cậu ta dễ dàng thừa nhận như vậy.

"Ý mày là... mày..."_ Anh giả vờ ngập ngừng.

"Thích con trai!"

Tim Hà Đức Chinh muốn bay vọt ra ngoài tưng bừng đập.

Hai... hai anh em nhà nó đều thích con trai kìa...!

Bùi Tiến Dụng thích con trai!

"À... à..."

"Anh có biết..."_ Bùi Tiến Dụng lại lim dim mắt, đột nhiên nhìn qua sáp lại gần mặt anh, hỏi_ "Người tôi thích... là ai không?"

Hà Đức Chinh nhìn đôi môi căng mọng phả hơi men vào mũi mình, căng thẳng lắc đầu.

"Tôi thích một người, lớn hơn tôi một tuổi, ở rất gần bên cạnh tôi, tính tình hòa ái..."_ Nói xong lời này, Bùi Tiến Dụng nhắm mắt, ngã gục lên vai Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh cắn môi, nhẹ nhàng phủ lại áo lên người cậu, lướt mắt nhìn mưa bay mỉm cười yêu thương.

Cuối cùng, cuối cùng tình yêu này, cũng có một tia hy vọng rồi, phải không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro