23, Không Phải Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, Hà Đức Chinh sau khi thổ lộ xong liền hết sức hồi hộp chờ tin nhắn trả lời hoặc động thái nào đó từ Bùi Tiến Dụng, thế mà sau một lúc rất lâu, anh chẳng thấy gì, rón rén chạy tới ngó cậu ta một cái, liền thấy cậu ấy đã ngủ rồi.

Một chút thất vọng xẹt qua trong mắt, Hà Đức Chinh mang tâm tình rối bời đi ngủ luôn.

Sáng thức dậy, Hà Đức Chinh mở mắt, việc đầu tiên là liếc nhìn giường Bùi Tiến Dụng. Bùi Tiến Dụng vẫn còn ngủ.

Anh nhẹ bước qua chỗ cậu, ánh mặt trời đâm xuyên ô cửa sổ, rải những hạt nắng vàng ươm lên sườn má người nọ.

Bùi Tiến Dụng

Đẹp trai thật ấy...

Lòng Hà Đức Chinh đột nhiên nổi lên cảm xúc lạ, anh ngồi xuống bên giường, cúi người thơm lên môi người kia một cái...

Đúng lúc này, Bùi Tiến Dụng mở mắt ra, ánh mắt va chạm với anh.

Anh giật mình, bối rối đứng dậy.

Bùi Tiến Dụng hình như hơi bất ngờ, ngạc nhiên nhìn anh trong chốc lát, sau đó không nói năng gì, cũng không tỏ thái độ gì xấu, như bình thường đi vào toilet vệ sinh cá nhân.

Hà Đức Chinh đứng đó, tâm tư chợt xoay mòng mòng.

Bùi Tiến Dụng không cáu! Cậu ấy không cáu vì bị anh hôn trộm! Xem ra... hình như cậu cũng không có ý từ chối anh đâu... Hihihaha..._ Anh tự nghĩ, chợt ôm miệng khúc khích cười như một tên điên...

--------------------

Nhưng mà có khi nào, cậu ấy không tỏ thái độ gì, không chấp nhận cũng không từ chối, là do chuyện này?

Cậu ấy biết anh trai cậu thích anh, mà anh thì thích cậu, nên mới khó lòng từ chối hay chấp nhận?

Trong trường hợp này, nếu khó lòng từ chối hay chấp nhận... có phải là cậu cũng thích anh hay không...?

Hà Đức Chinh sau khi chat với Bùi Tiến Dũng, nghi hoặc bắt đầu suy đoán lung tung, mắt cứ mở to liếc ngang liếc dọc Bùi Tiến Dụng.

Bùi Tiến Dụng đang húp cháo phía đối diện anh, cảm nhận được ánh mắt khác lạ của anh, lơ đãng nhìn lên.

Hà Đức Chinh liền vội vã gục mặt xuống.

Bùi Tiến Dụng nhíu mày, khó hiểu nghĩ nghĩ, cuối cùng nghĩ không ra cái gì, tiếp tục húp cháo của mình.

Hà Đức Chinh hồi hộp, lại lén liếc mắt nhìn Bùi Tiến Dụng.

Bùi Tiến Dụng nhìn lại, Hà Đức Chinh lại vội vàng gục mặt xuống.

Vài lần như vậy, Bùi Tiến Dụng cuối cùng khó chịu, cau có hỏi anh:

"Làm gì thế?"

Hà Đức Chinh xấu hổ cúi đầu:

"À... không, không có gì..."

Bùi Tiến Dụng hừ mũi:

"Thần kinh. Ăn nhanh lên, tôi không có thời gian"

Hà Đức Chinh bĩu môi nói:

"Mày làm gì không có thời gian... Mà sao nay lên mặt... hỗn thế..."

Bùi Tiến Dụng khó chịu bỏ muỗng, toan cầm bát đứng lên.

"Thế tôi chả chờ anh ăn xong nữa!"

Hà Đức Chinh thấy Bùi Tiến Dụng lại khó ở, liền níu cậu lại, lè lưỡi trợn mắt, làm mặt quỷ chọc cậu. Ai ngờ cậu ta quăng cho anh một gáo nước lạnh:

"Thấy ghê, mới ăn sáng, đừng chọc ói!"

Hà Đức Chinh chun mũi, do dự một đỗi mới quyết định ậm ừ hỏi.

"Mà này... mày biết... biết chuyện kia rồi à..." 

"Chuyện gì?"

"... Chuyện thằng Dũng... với tao ấy..."

Bùi Tiến Dụng không đáp, đáy mắt bỗng lạnh đi.

"Thật ra thì tao... tao chỉ coi nó là bạn thôi..."

Bùi Tiến Dụng từ chối cho ý kiến.

"Tao... tao hỏi mày một chuyện được không...?"

Vẫn từ chối cho ý kiến.

"Mày có thể... chúng ta có thể... có một cơ hội với nhau không?"

Bùi Tiến Dụng không bất ngờ với câu hỏi này, từ từ gạt tay anh ra:

"Người tôi thích, người tôi nói đến không phải là anh đâu. Xin lỗi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro