25, Đốt Thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân vận động về đêm rất yên tĩnh. Bùi Tiến Dũng vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa có thể nghe thấy tiếng bước chân êm ái của ai đó trên nền cỏ. Lòng ngạc nhiên, lại thoáng trầm xuống, anh ngẩng đầu lên, gương mặt của cậu trai quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn với anh xuất hiện, dưới ánh đèn, cậu ấy cười khẽ, khuôn mặt ngược sáng làm nụ cười ấy có chút tê tái.
"Anh..."_ Cậu nhỏ giọng gọi, bước chân dừng lại.

Bùi Tiến Dũng công nhận, thằng em trai anh nó hoang đường thật đấy! Mai là đá rồi mà còn nổi điên chạy đến tận đây giữa đêm hôm thế này?!

"Sao anh ngồi một mình ở sân làm gì vậy?"

Bùi Tiến Dũng nhíu mày nhìn Bùi Tiến Dụng:

"Anh mới là người phải hỏi em câu này, đêm hôm em chạy tới đây làm gì?"

Bùi Tiến Dụng thản nhiên bước đến gần anh, nói:

"Vì em có chuyện muốn nói với anh"

"Có chuyện gì thì gọi điện được rồi, mai đá mà còn không biết giữ sức khỏe, chạy đến đây ban đêm ban hôm, trời thì âm u, nhỡ đổ bệnh thì làm sao? Em phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ? Đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi đá đừng có đi lung tung! Phải ăn đủ ngủ đủ. Mà không ai quản em à? Trước trận còn để cầu thủ chạy đi ngoại tỉnh, không biết..."

"Anh à!"_ Bùi Tiến Dụng đứng nghe ông anh mình xổ một tràng, chịu không nổi nữa nhào tới ôm anh, cắt đứt những lời cằn nhằn trách mắng của anh_ "Mai em đá với Nam Định gần đây lắm mà! Với lại mai em dự bị, không sao đâu... anh đừng lo!"

Anh đừng lo! Đừng lo lắng cho em nhiều như thế nữa! Anh quan tâm chăm sóc em, rồi bắt em không được rung động với anh sao? Em không làm được!

Mắt Bùi Tiến Dụng hoen lên vì cảm động, cũng vì tình cảm ngang trái đã chôn giấu bấy lâu trong lòng mình.

"Không lo thế nào được? Mày là em trai của anh, bảo anh không lo thế nào được?"

"Anh ơi..."_ Bùi Tiến Dụng nhắm mắt, nhẹ nhàng gọi bên tai anh.

"Huh?"

"Em xin lỗi... Xin lỗi... vì đã yêu anh. Nhưng em yêu anh!"

----------------------

Trên dãy ghế cao nhất ở khán đài, nơi khuất sáng, Hà Đức Chinh im lìm đứng trong đêm, ngoảnh đầu nhìn ra sau, thấy thế giới ngoài kia vẫn ồn ào tấp nập...

Tôi cũng xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro