Chap 2 : Bữa Trưa Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng kí túc xá của cô:
"Em nghỉ ngơi đi mai tôi đưa em đi học! Anh vừa nói vừa trung cái bộ mặt lạnh lùng nhìn về phía cô.
"Anh đưa tôi đi học" cô ngạc nhiên trả lời. 
"Đúng rồi tôi đưa em đi dù sao em bị như vậy cũng là lỗi tôi mà !" anh liền đáp.
Nói xong anh liền đi về bỏ cô một mình ở kí túc xá. 
Lúc này Hàn Ngọc về : "Chân cậu bị sao dãy"vừa nói Hàn Ngọc nhìn chằm chằm vào chân của Trịnh Sảng.
"Không sao chỉ bị bong gân thôi"cô đáp. 
Sáng hôm sau:
Tiếng đập cửa và kêu ầm ỉ lên cả phòng kí túc xá của cô làm cho hàn ngọc và cô tỉnh dậy.
Hàn Ngọc vội ra mở. Đập vào mắt hàn Ngọc là Dương Dương khiến cô hoảng hốt. 
Hàn thấy anh liền vội nói : "chào anh . Mới sáng sớm anh đến đây làm gì? 
"Tôi tới đưa Trịnh Sảng": Dương Dương đáp. 
Hàn Ngọc vội đi vào đánh giấc Trịnh Sảng nhưng chưa kịp đánh thức thì Trịnh Sảng hỏi : "Là tên khốn nào mới sáng sớm đên quấy rối dãy.
"Là Dương Dương á cậu mau dậy đi anh ta đứng chờ đưa cậu đi học kìa"
Câu nói của Hàn Ngọc khiến Trịnh Sảng giật bắn người dậy nói : "Cái gì"
Trịnh Sảng hoảng hốt vội kêu Hàn Ngọc dìu cô vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Lúc này ở ngoài có tiếng ai đó vọng vào. "Nhanh lên bộ cô muốn trễ học luôn hả"
Trịnh Sảng vội vàng bước ra : "anh đúng thật bộ chờ chút không đc hả " Trịnh Sảng chân nhất chân cò bước ra câu có .
Lúc này anh vội đưa hai tay nhất bỏng cô lên. Cô la thét ầm ỉ "anh làm cái gì vậy ? Mau bỏ tôi xuống"
"Với cái bộ dạng này cô có thể đi sao.  Nằm im nào " anh đáp. 
Tại cổng trường anh bước xuống xe mở cửa cho cô vào bế cô như ở kí túc xá làm tất cả học sinh há hóc mồn. Làm ai cũng bàn tán sôn sao. 
"Sao con nhỏ kia đc Đại Thần bế đi học dẫy. 
"Ồ cô gái kia là ai mà sướng vậy đc Đại Thần bế lên tận lớp luôn" và bala bala.
Khi anh bế cô đến lớp và ra đi trước khi đi anh còn để cho cô một câu:"Ra về đợi tôi đến đón cô "
Tan học cô đc anh bế cô ra xe của anh. Lúc này trên xe sự im lặng đến kinh ngạc và cô nhận ra đây không phải đường về ký túc xá cô liền hỏi : "Anh đưa tôi đi đâu vậy đây đâu phải đường về kí túc xá"
"Đi ăn trưa": anh lạnh lùng đáp. 
"Hả đi ăn trưa":cô ngạc nhiên nói. 
"Sao không muốn thì có thể xuống xe": anh đáp.
Cô suy nghĩ cấp lâu rồi đáp :"không"
Xe dừng tại một nhà hàng rất sang trọng đây là nhà hàng do Dương gia mở. 
Anh bế cô vào trong sự đón chào của rất nhiều người mọi người nhân viên. "Chào cậu chủ"
Lúc này cô liền cất tiếng hỏi : " Đây là nhà hàng của nhà sao.
"Đúng vậy" : anh liền đáp.
Thức ăn được được dọn ra đầy bàn.  Lúc này anh để ý đến cô thấy cô ngồi chằng chừ không ăn. Anh liền nói : "sao vậy bộ đợi tôi đút cô mới chịu ăn hả? "
Cô liền đáp : "không... Không, lúc tôi ăn thực sợ rất là mất hình tượng cho nên tôi ko muốn mất hình tượng trước mặt anh thôi.
Anh như muốn ngả ngửa khi nghe cô nói như vậy, sau đó anh liền nói : "không sao cố cứ tự nhiên ăn đi"
Lời cô nói đúng là sự thật trong chốc lác đống đồ ăn trên bàn đã đc cô ăn hết trong sợ ngỡ ngàng của anh.  Anh nghĩ rằng sức ăn của cố gái nhỏ này đúng là kinh khủng. 
Bữa trưa trôi qua trong chốc lác là anh đưa cô về kí túc xá và bước ra về, trước khi đi anh không quên để một câu với cô :" cô vào đi , ngày mai tôi đến đón cô đi học nhớ dậy sớm đừng bắt tôi đợi như hôm nay nữa nha. 
              
               Hết Chap 2
     

Lần đầu sáng tác có gì sai sótmong mn góp ý để mình rút kinh nghiệm trong những lần tới ạ : xin chân thành cảm ơn ạ!😘
Mong mn ủng hộ nhiều nhiều ạ !❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro