Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa" - Trích "You are the apple of my eyes"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

- Dương Dương? Tỉnh Bách Nhiên?

Trịnh Sảng tròn mắt nhìn hai cái tên bày ra trước mắt mình, lòng thầm oán trách nhà sản xuất. Hai người kia rõ ràng là "thiếu niên anh dũng" soái khí ngút trời, nhiệm vụ cầm cờ đi đầu hướng dẫn cả đoàn lẽ ra phải giao cho hai người họ, sao lại là một cô gái như cô cơ chứ? Trịnh Sảng phồng má. Thôi thì phóng đao theo đao, nhiệm vụ này cô nhất định hoàn thành tốt. Cô thầm nhũ với chính mình.
______________
15 ngày sau
18h30

Chiếc máy bay ì ạch lăn bánh trên đường băng rồi vụt cất cánh trong ánh ráng chiều rực rỡ. Những tia nắng cuối cùng trong ngày vẫn còn vương vấn thế gian, cố gắng níu kéo thêm ít phút rong chơi trước khi màn đêm buông xuống.

Trịnh Sảng khẽ nhấm mắt, phớt lờ tiếng ù ù khó chịu phát ra từ hai tai mình. Thật sự trong lòng cô có chút lo lắng xen lẫn áp lực. Đây là lần đầu tiên... Lần đầu tiên cô đảm nhiệm trọng trách của một hướng dẫn viên. Lại là một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc mới nhận lời tham gia chương trình "Hoa thiếu", cô hoàn toàn không nghĩ tới tình huống này. Cô chỉ đơn giản muốn thử thách bản thân một chút, muốn một lần được kết bạn, được đồng cảm, muốn phá bỏ tất cả những giới hạn của bản thân... Tuổi trẻ là những chuyến đi mà... Không phải sao... Nhưng sự việc diễn ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Phía chế tác "Hoa thiếu" bất ngờ chọn cô làm hướng dẫn viên. Vì vậy, hiện giờ Trịnh Sảng đành một thân một mình đến London hoa lệ làm nhiệm vụ tiền trạm.

Trên chiếc ghế hạng phổ thông của hãng hàng không Emirates, Trịnh Sảng cựa quậy liên tục, cố gắng tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất . Bất giác cô đưa mắt sang hàng ghế bên cạnh, hai người... chắc là tình nhân... đang ngồi tựa vào nhau, khẽ trò chuyện rồi cùng cười khúc khích. Trịnh Sảng bỗng thấy cô đơn đến lạ. Trên thế giới này, rốt cuộc ai mới là người dành cho cô. Hay người đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Tình cảm đến cuối cùng phải chăng chỉ gây cho cô những vết thương không thể chữa lành... Không phải tiêu chuẩn cô đặt ra quá cao, chỉ đơn giản là trong thế giới cô đang sống, thế giới đầy cám dỗ và áp lực, con người ta buộc phải thay đổi liên tục để thích nghi. Và  ngươi ta chợt trở nên đầy toan tính - trong cuộc sống, trong công việc và có khi... trong cả tình yêu. Tình yêu trong thế giới của cô đến nhanh và cũng qua nhanh như một cơn gió - vụt đến mát lành rồi vội vã bay đi.

Cô thì khác... Tình yêu đối với cô phải là thứ tình cảm trong sáng nhất, phải thật sự xuất phát từ con tim đồng điệu, không vụ lợi... Và người đó nhất định phải chung thủy với cô. Cô luôn mơ về một tình yêu khắc cốt ghi tâm, một mối tình trước sau như một mãi chung thủy với một người. Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Chẳng lẽ yêu cầu này là quá khó sao? Chẳng lẽ cô thật sự không thể viết nên một happy ending cho câu chuyện đời mình. Tại sao mỗi lần yêu là mỗi lần thất vọng? Mỗi lần yêu trái tim cô lại vỡ thêm một mảnh? Cô nhận ra mình đang dần co mình lại, cơ hồ như để đề phòng một đợt công kích mới. Không biết từ khi nào, cô đã dựng lên một bức tường thành vô hình xung quanh mình. Nhưng bức tường vô hình đó đã vô tình tách biệt cô với thế giới bên ngoài, tách biệt cô với tuổi thanh xuân sống hết sức, yêu hết mình. Đã từ lâu rồi cô chỉ có công việc và công việc. Không bạn bè. Không những bữa tiệc xuyên đêm. Không rong chơi đến những miền xa. Không phải vì cô không có bạn, mà là vì công việc quá nhiều. Xa mặt cách lòng, bạn bè lâu ngày không gặp người thân bỗng chốc thành người lạ.

"If happy ever after did exist, I would still be holding you like this..."

Trịnh Sảng tự vòng tay ôm lấy mình. Có lẽ một ngày nào đó, khi đã quen với thực tế phũ phàng ở thế giới giải trí này, cô sẽ hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống. Cô sẽ thôi mơ tưởng về cái kết hạnh phúc mà nơi đó tình yêu đơm hoa kết quả. Cô sẽ thực tế hơn... Một ngày nào đó... Nhưng không phải hôm nay... Trịnh Sảng nhìn ra cửa sổ tối đen bên ngoài, suy nghĩ miên man về con đường tình cảm đầy chông gai trước mắt rồi không hay không biết từ từ chìm vào giấc ngủ...
...

9h15 sáng. Trịnh Sảng hối hả đi chuyển hành lý ra khỏi sân bay và bước lên chiếc xe của tổ chế tác chuẩn bị sẵn. Nhiệm vụ hướng dẫn viên tiền trạm của cô xem ra đã chính thức bắt đầu.

Ngồi tựa đầu vào ô cửa sổ. Khung cảnh thơ mộng của khu vực ngoại ô London lướt qua trước mắt cô. Thời tiết chớm vào thu. Trên khắp nước Anh những chiếc lá bắt đầu chuyển sang hai màu vàng đỏ. Sương trắng hãy còn giăng khắp lối. Tất cả đã tạo nên một xứ sở sương mù lung linh rực rỡ, nhưng cũng không kém phần mơ mộng. Càng vào gần trung tâm thành phố, xe cộ càng đông đúc. Những dòng người đi bộ vội vã trên vỉa hè, những chiếc xe bus hai tầng màu đỏ rực, những chiếc taxi cổ màu đen truyền thống, những ga tàu điện ngầm với tấp nập người - tất cả mọi thứ đều tất bật cho ngày mới.

Khi Trịnh Sảng đã rơi vào trạng thái mơ màng, đầu gục lên gục xuống thì chiếc xe bắt đầu rẽ vào một con đường nhỏ với hai dãy nhà nằm ngay ngắn dưới hàng cây tĩnh lặng. Đây có lẽ là nơi đoàn Hoa thiếu sẽ dừng chân trong mấy ngày tới. Trịnh Sảng mở to mắt... Yên tĩnh quá. Quá yên tĩnh và vắng lặng so với tưởng tượng của cô. Không xe cộ, không có người đi lại, càng không có tiếng người nói chuyện cãi nhau ầm ĩ như ở Bắc Kinh. Họa chăng chỉ có tiếng của vài chú chim đang hoà giọng vào buổi sáng. Tiếng còi xe như vọng tới từ một nơi nào xa lắm. Con đường nhỏ giờ đây chỉ có Trịnh Sảng và hai nhân viên quay phim. Chiếc xe lớn của tổ chế tác không thể di chuyển vào khu vực này nên cô đành kéo bộ đống hành lí kềnh càng của mình. Ngôi nhà số 56 mà tổ chế tác đã chọn cho đoàn Hoa thiếu nằm trên đường Saint Kilda, cách trục đường mua sắm sầm uất Broadway khoảng 20 phút đi bộ. Chỉ cách nhau vài kilomet nhưng hai con đường là hai bức tranh hoàn toàn khác. Nếu đại lộ Broadway là hình ảnh một London phồn hoa đô hội, một London tấp nập và hối hả thì ở đây, tại ngôi nhà số 56 này, London chính là một nơi yên lặng và tĩnh mịch. Những ngôi nhà nằm im ngáy ngủ chẳng thèm thức giấc. Trịnh Sảng chợt liên tưởng đến bối cảnh một bộ phim... kinh dị mà cô vừa xem mấy hôm trước. Lắc đầu, cô cố xua đi hình ảnh đó. Tối nay các thành viên Hoa thiếu sẽ đến đây. Cô không thể để tính cách "thỏ đế" của mình trỗi dậy trong lúc này được.
....

Lạnh quá. Không khí ở đây sao càng lúc càng lạnh vậy nhỉ. Trịnh Sảng dù mặc mấy lớp áo nhưng hai răng vẫn va vào nhau cầm cập. Ngồi co ro trên chiếc ghế sofa, Trịnh Sảng kiểm tra thông tin chuyến bay lại một lượt. Cô bắt đầu lẩm nhẩm

"Để xem... EK0392, EK0393... Chuyến đầu tiên sẽ đáp lúc 19h30, chuyến kế tiếp là 21h30. Từ đây đến sân bay Heathrow là 30 phút... Uhm... Vậy 18h45 mình sẽ đến đón họ. Còn về phòng ốc thì... Ninh Tịnh, Ý Hàm, Mao A Mẫn, Hứa Tình, Tỉnh Bảo, Dương Dương... Hai người một phòng, tuỳ ý ghép đôi... Còn mình... Uhm... Sofa."

Nghĩ đến đây Trịnh Sảng bất chợt cảm thấy tủi thân. Đã lâu lắm rồi cô không còn cảm giác ấm áp khi được người thân chăm sóc... Vì công việc, cô đã đánh đổi quá nhiều... Gia đình, bạn bè, người thân... Lần cuối cùng ăn bữa cơm gia đình là khi nào cô cũng không nhớ rõ... Cô chỉ nhớ những cảnh quay thâu đêm ở phim trường, những buổi cơm vội vã... Một mình... Trịnh Sảng lau vội những giọt nước mắt, lòng thầm cầu mong phút giây yếu lòng ấy không lọt vào ống kính truyền hình.

- Aaaa, lem mất rồi!

Trịnh Sảng giật mình kêu lên. Mấy giọt nước mắt ngốc nghếch của cô vô tình đã làm nhoà đi tấm hình của một vị soái ca vạn người mê nào đó trong đoàn.

- Đáng ghét!

Trịnh Sảng làu bàu nhưng vẫn cố gắng lau đi vết lem màu trên bức hình. Khuôn mặt của người nào đó không chút khuyết điểm, nụ cười tỏa nắng, dường như rất tinh nghịch, có chút trẻ con... Cô ngây người nhìn chăm chú không rời mắt khỏi bức hình.

Bỗng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm tim cô giật nãy.

Đầu dây bên kia cất tiếng "Trịnh Sảng, cô định mấy giờ ra sân bay?"

- "18h45" Cô máy móc trả lời.
_________

Tọa lạc cách thủ đô London khoảng 27 km về phía Tây, Heathrow là sân bay lớn nhất nước Anh và lớn thứ ba thế giới. Mỗi năm, sân bay Heathrow đón khoảng 74 triệu lượt khách và trở thành một trong những sân bay bận rộn và tấp nập nhất châu Âu. Trong dòng người đông đúc ấy, một cô gái nhỏ bé vừa đi vừa thở, trên tay cầm tờ giấy nhỏ xíu viết nguệch ngoạc mấy chữ Hoa thiếu. Cô gái ấy chính là Trịnh Sảng. Đứng tựa vào hàng rào ở khu vực đón người thân ở một trong những sân bay tấp nập nhất thế giới, cô không tránh khỏi chút lo lắng. Đông thế này, làm sao họ có thể tìm thấy cô đây? Nhìn các anh, các chú to cao xung quanh, cô lắc đầu thở dài ngao ngán. Tịnh tỷ và Dương Dương liệu có thể nhìn thấy cô không? Dương Dương... Nếu nói thật sự cô hoàn toàn không hề có ấn tượng gì đối với con người này thì chính là nói dối. Ngược lại là đằng khác. Chẳng biết xúi quẫy thế nào, mỗi lần gặp chàng trai ấy cô đều đang trong hoàn cảnh dở khóc dở cười. Và những chuyện đó Trịnh Sảng có muốn quên cũng không cách nào quên được.

...

16 tuổi
- Cậu là Trịnh Sảng?

Trước mặt cô là một cậu bé có khuôn mặt khôi ngô sáng láng, đôi mắt cười long lanh hấp háy, vầng tráng rộng.

- Là mình. Cậu... tìm mình?

- Mình tình cờ nhặt được chiếc ví này... Uhmm... Mình đã theo chỉ dẫn của giấy tờ trong này tìm đến chỗ cậu.

- Cám ơn.

- Không có gì... Chỉ là cậu trông khác quá...

Cậu bé thoáng cười. Trinh Sảng đỏ bừng mặt. Tấm ảnh trong chứng minh thư mà cậu bé ám chỉ chính là một vết nhơ trong cuộc đời của một mỹ nữ như cô. Thợ chụp ảnh đã bắt ngay được khoảnh khắc cô đang mắt nhắm mắt mở và chuẩn bị hắt hơi...

- Ơ... thực ra... cậu đẹp lắm!

Cậu bé hình như đã nhìn thấy biểu cảm của cô nên vội đính chính.

- Không có việc gì nữa thì mình về đây. Tạm biệt.

Trịnh Sảng còn chưa phản ứng kịp thì cậu bé đã quay lưng chạy nhanh đi.

- Này, cậu tên gì?

Cô gọi với theo nhưng bóng đang cậu đã biến mất sau góc phố.

...

21 tuổi.

Trịnh Sảng vừa bước ra khỏi phòng thay y phục ở phim trường. Diễn viên trẻ, không có trợ lý, cô phải tự mang đồ đạc cho chính mình. Khi đang bận rộn với nào túi xách, nào quần áo trên tay thì có tiếng gọi giật lại.

- Cô gì ơi... Cô làm rơi này...

Trịnh Sảng quay lại. Chàng trai trước mặt đang cầm một chiếc áo lót màu hồng phấn đưa về phía cô.

- Anh...

Trịnh Sảng đỏ bừng mặt, vội chạy đến giật lấy chiếc áo từ chàng trai đó rồi chạy mất.

...

Mãi sau này, cô mới biết tên của cậu bé đã trả cô chiếc ví, tên của tên biến thái nhặt áo lót cho cô chính là... DƯƠNG DƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro