Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời gửi bạn đọc:.
Xin lỗi các bạn về sự im lặng mấy tháng qua! Thật ra mình cũng định drop rồi vì bị bí ý tưởng nhưng đọc cmt của các bạn khiến mình thấy có lỗi lắm, giờ cảm cảm hứng đã trở lại nên mình sẽ tiếp tục viết tiếp, hy vọng nhận được sự ủng hộ của các bạn! Một lần nữa xin lỗi thật nhiều 🙇🙇🙇

***

Sớm hôm sau, Off Gun tạm biệt bốn người còn lại, phóng xe phân khối lớn đi phượt.

"Oa, P'Off ngầu ghê!" Win nhìn theo cảm thán.

"Anh cũng biết đi phân khối lớn, đợi em khỏi chân anh sẽ đèo em đi, chịu không?" Bright nói.

"Cậu biết chạy mấy loại xe này sao!" Earth nhìn Bright với cái nhìn khinh bỉ.

"P'Earth, em biết mà!" Bright vỗ ngực.

"Được rồi, chúng ta cũng mau đi thôi!"

Mix mang hành lý ra kết thúc câu chuyện của Earth và Bright.

Đã lâu lắm rồi Mix không về nhà, lịch học của cậu gần như là kín mít. Cũng may thi xong được nghỉ ngơi nên cậu về.

Quê của Mix nằm khá xa thành phố, càng đi thì nhà cửa thưa thớt dần, thay vào đó là những đồi cây. Chưa gì đã cảm nhận không khí trong lành ở nơi đây.

Theo chỉ dẫn của Mix, Earth đỗ xe đúng quy định. Hắn xuống xe nhìn xung quanh, tận hưởng sự bình yên này. Bỗng nhiên hắn nhíu mày khi quan sát được một người con trai đang quét lá trước cửa, ngó nghiêng nhìn phía này.

Mix xuống xe đỡ Win xuống, Win vừa được Bright đỡ thì một dáng người ôm chầm lấy Mix khiến cậu ngớ người.

"A, bé Mix, bé Mix của anh về rồi!"

Mặt Earth méo xệch, cái con người vừa quét lá kia đang ôm lấy Mix mà còn là ôm rất chặt.

"Au, P'Tay, ngạt thở em!" Mix vỗ vai Tay.

"Ô hổ, anh nhớ bé lắm đó!" Tay véo nhẹ má Mix.

"P'Tay, em lớn rồi, đừng gọi là bé nữa!" Mix xoa xoa nơi vừa bị Tay nhéo.

"Có lớn vẫn là bé của anh!" Tay xoa đầu Mix, lúc này mới nhìn thấy người bên cạnh "Win cũng về rồi sao? Trời đất chân em bị sao đây?"

"Giờ P'Tay mới chịu ngó đến em hả?" Win làm mặt hờn dỗi "Em bị trật chân thôi, không sao đâu!"

Tay nhìn thấy hai người lạ hoắc kia nhưng ngó mặt làm ngơ, anh chạy thẳng vào ngồi nhà có cánh cửa màu xanh, hét lớn.

"Bố mẹ ơi, Mix Win về rồiiii!"

Chiếc bàn tròn có tổng cộng là 7 con người ngồi đó. Bà Dara, mẹ Mix và Win thấy chân Win băng bó cũng hết hồn một hồi, hỏi ra vấn đề mới thở phào. Còn ông Ruang, bố Mix và Win sau khi quan sát một hồi mới lên tiếng.

"Ờ, thế hai đứa mau giới thiệu bạn mình đi chứ nhỉ?"

"À, đây là Earth và Bright, cả 2 đều là bạn học của con!" Mix lên tiếng.

"Bạn học?"

"Vâng!"

Ông Ruang gật gù.

"Thế 1 trong 2 đứa ai là người yêu Mix vậy?"

"Ao, bố, không phải!!!" Mix giật mình xua tay.

"Thế không lẽ 1 trong 2 đứa là người yêu Win!" Tới lượt bà Dara lên tiếng.

"Mẹ! Không đâu!" Win liếc nhìn Bright, mặt ửng đỏ.

"Ô hổ, chưa bao giờ thấy 2 đứa dẫn bạn về chơi ngoài Gun nên ta cứ tưởng..." Bà Dara lộ rõ vẻ thất vọng.

"Phải đó Mix, sao con không yêu đương gì vậy? Đang là sinh viên thì nên trải nghiệm yêu đương đi chứ?"

Chính ra gia đình cậu rất thoải mái, không gò bó trong vấn đề con trai yêu con trai. Đối với bố mẹ mà nói thì chỉ cần ở bên người khiến con hạnh phúc là được.

"Bố mẹ lo gì chứ? Đã có Tay Tawan ở đây rồi mà! Bé không kiếm được người yêu trên thành phố thì cứ về với anh hàng xóm này nha!"

Tay hớn hở quàng tay qua cổ Mix kéo cậu lại, nhưng ngay sau đó chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Earth nhìn chăm chăm vào Tay, cái tên này từ nãy tới giờ toàn bám dính lấy Mix, lòng hắn ngứa ngáy lắm rồi.

"P'Tay, đừng trêu em nữa!"

Mix nhẹ nhàng né tránh, đột nhiên cậu liếc mắt một chút quan sát biểu cảm của Earth nhưng không thấy có biểu hiện gì đặc biệt. Bề ngoài lạnh lùng là vậy nhưng bên trong lại chứa đầy bão tố.

"Nhà có mỗi phòng Mix vs Win thôi nên mấy đứa chia nhau tự ngủ nhé!"

Nghe bà Dara nói vậy Mix cũng tính chia phòng nhưng Bright đã tự động mang đồ vào phòng Win rồi, cậu chỉ có thể để Earth ngủ tại phòng mình thôi.

Lần đầu tiên đến phòng Mix, hắn cảm thấy không khác xa tưởng tượng là bao. Gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp và đặc biệt là rất thơm tho. Sau đó, sự chú ý của hắn dồn vào tấm ảnh đặt trên bàn học của cậu. Không khó để nhận ra 1 trong 3 đứa trẻ là Mix, 1 đứa lùn hơn là Win, còn 1 người cao ráo lạ hoắc.

"À, đó là P'Tay, người vừa ngồi nói chuyện với chúng ta đó!" Mix trả lời.

"Cái tên Tay đó có quan hệ gì với gia đình cậu vậy!" Earth khá khó chịu, cái tên này lúc nào cũng rất thân thiện với Mix, còn gọi cậu là 'bé' nữa chứ.

"Anh ấy là hàng xóm thôi, chơi với nhau từ nhỏ ý mà! Bố mẹ anh ấy mất sớm, tự lực anh ấy sống đến tận giờ đó, giỏi lắm! Còn bố mẹ tớ cũng quý ảnh nên để anh gọi là 'bố mẹ' luôn!"

"Cậu thích anh ta hả?"

"Không, điên hả?" Mix giật mình.

"Vậy thì tốt!"

Tâm trạng hắn tốt hơn hẳn, chỉ cần Mix không có ý với bất kỳ ai, những người có ý với cậu sẽ không làm gì được.

"Mix, ăn tối xong em có muốn đi chợ đêm không? Vui lắm!" Tay rủ trong lúc cả nhà đang ăn tối.

"Chợ đêm ạ? Tuyệt vời!" Mix hào hứng.

"Tôi đi cùng với!" Earth đương nhiên không thể để Tay với Mix đi riêng được.

Nhìn mọi người được đi chơi mà Win buồn một chút, cái chân bị trật này chẳng thể đi đâu nổi.

Ăn xong trở về phòng, nó ngắm nhìn ánh trăng sáng qua khung cửa sổ, đột nhiên muốn đánh đàn guitar. Nhưng mà đàn thì treo cao quá mà chân cũng đang bị thương, khó mà có thể trèo được. Tuy vậy Win vẫn cố hết sức, nó vươn tay với, chỉ 1 chút nữa thôi.

"Úi!"

Bởi vì mải vươn tay mà nó trượt chân, đang ngẫm sẽ phải băng bó thêm một chân nữa thì có lực tay giữ nó lại, thành công ôm trọn vào lòng.

"P'Bright!"

"Lấy gì không bảo để anh lấy hộ!" Bright nói với chất giọng dịu dàng.

"Em tưởng anh đi chơi với P'Mix!"

"Sao anh có thể để Win ở nhà một mình được chứ! Em muốn lấy đàn à, để anh!"

Bright đỡ Win ngồi lên giường sau đó mang đàn đến cho nó.

"Em biết đánh guitar sao?"

"Vài bài cơ bản thôi ạ!"

Win thật sự chưa từng đánh đàn cho ai nghe, trừ gia đình. Đây là lần đầu tiên cho nên nó có hơi hồi hộp, bị sai vài nhịp.

"Em phải để tay như này nè!"

Bright nhẹ nhàng cầm tay nó chỉnh lại. Win như có dòng điện chạy qua người, rùng mình một cái, tim đập cũng nhanh hơn.

"P'Bright biết chơi đàn ạ?"

"Một chút! Anh đàn em nghe nhé!"

Thế là căn phòng đắm chìm trong sự lãng mạn của ánh trăng và tiếng nhạc từ đàn guitar.

---END CHƯƠNG 12---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro