Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ 30 phút

Earth đang ngồi trên bàn vi tính thì điện thoại thông báo có tin nhắn gửi đến. Earth nhìn vào thanh trạng thái, thấy người gửi tin nhắn là Mix.
‘Earth, ngày mai anh đến đón Mix đi học được không? Em lười lái xe quá đi mất.’
Dạo này Mix rất bận vì việc học ngày càng nặng nên cả 2 ít được gặp nhau. Thấy tin nhắn từ Mix, Earth vui lắm, anh mỉm cười trong vô thức. Tay vội nhắn dòng tin phản hồi.
‘Được, ngày mai anh sẽ đón em’
‘Khi nào tan học thì nhắn cho anh.’
‘Cảm ơn naaa’- Mix trả lời.
Earth đang vội tìm cách để duy trì cuộc nói chuyện, thì thêm 1 tin nhắn nữa gửi đến từ Mix.
‘Giờ em phải làm việc rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai nhá Pi’
‘ok, xong việc nhớ ngủ sớm đấy’- Earth trả lời.
Sau khi bấm gửi đi tin nhắn đó, Earth bỏ điện thoại xuống bàn. Mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn những vì sao, lòng có chút nhớ nhung chàng trai bé nhỏ của mình. Nhìn 1 hồi lâu, anh thầm cảm ơn series ‘Cổ tích ngàn sao’ vì đã cho anh có cơ hội công khai người thương của mình cho cả thế giới mà không sợ ảnh hưởng công việc, dù chỉ công khai trên danh nghĩa anh em nhưng trong lòng cả 2 đều biết rằng thứ tình cảm này không chỉ dừng lại ở 4 chữ ‘anh em thân thiết’. Rồi anh chợt cười ngốc nghếch vì ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình, lòng tràn ngập hạnh phúc.

2 giờ

Earth vẫn chưa ngủ được, 1 tay gác lên trán còn tay còn lại đặt trên bụng mình, có lẽ chứng mất ngủ của anh lại nặng hơn phần nào khi không có Mix ở cùng. Không khí im ắng quá chán nản nên anh lại với tay cầm lấy chiếc điện thoại, vào Line xem Mix đã ngủ chưa, khi đã yên tâm rồi thì lại dạo 1 vòng twitter đọc những bài viết có gắn hastag của mình và cả Mix.
Đến gần 4 giờ sáng vì mệt mỏi mà Earth đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

8 giờ 30 phút

Tiếng chuông báo thức vang lên làm đánh thức Mix, cậu với tay sang chiếc kệ bên cạnh vội tắt tiếng chuông ấy. Cậu ngồi bật dậy vương vai vài cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Cậu chọn cho mình một chiếc quần ống suông để phối với chiếc áo đồng phục khoa thú y. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Mix bước đến giường tay cầm lấy chiếc điện thoại.
*SomEarth* tên Mix đã đặt cho người anh ‘thân thiết’ của mình trong danh bạ.
‘Alo’- Mix nói
‘Anh đây, em chuẩn bị xong chưa? Anh đang ở trước nhà em nè’ - Earth ở đầu dây bên kia nói
‘Earth đợi em 1 chút, em xuống ngay’
Vừa nói xong Mix vội tắt máy, vội vội vàng vàng lấy laptop bỏ vào balo, chụp lấy chiếc chìa khóa, mang vội đôi giày rồi chạy xuống cầu thang. Vừa mở cửa bước ra, Mix đã thấy Earth đang đứng dựa vào chiếc xế hộp của anh, cuối đầu nghịch điện thoại. Mix khóa cửa cẩn thận rồi chạy lại chỗ Earth, nở nụ cười tỏa nắng nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, nói:
‘Pi, em xong rồi nè’
Earth ngước mặt lên, cười ấm áp.
‘Lên xe đi thằng em’
Earth nói với giọng điệu nhẹ nhàng pha chút trêu chọc, 1 tay tắt điện thoại bỏ vào túi quần, tay còn lại mở cửa ghế phụ cho Mix. Mix nhìn anh cười tinh nghịch.
‘Cảm ơn krappp’
Earth nhìn em cười rồi cũng đi sang phía bên kia xe, mở cửa bước vào.

Suốt quãng đường đến trường, Mix luôn miệng kể cho Earth nghe về bài thuyết trình sắp tới. Nào là ‘em đã thức đến 2 giờ để làm đó’ rồi còn ‘phần phân biệt giống mèo làm em tốn nhiều thời gian lắm luôn’,...
Earth ngồi cạnh vừa lái xe vừa nghe em kể, Mix có kể bao nhiêu thì anh cũng không thấy nhàm chán. Earth thấy Mix lúc này rất đáng yêu khác hẳn với lúc cầm móc áo đe dọa mình, anh bất giác mỉm cười làm người bên cạnh có chút bối rối.
‘Nè, anh cười cái gì đấy? ’  Mix nói giọng ngớ ngẫn.
‘không có gì, chỉ là anh thấy em lúc này rất đáng yêu’- Earth nói
Mix có chút ngại ngùng xen lẫn bối rối khi được Earth khen đáng yêu, nhưng bản tính bướng bỉnh của cậu không cho phép cậu lép vế trước người ‘anh trai yêu quý’ của mình nên cậu lại nói thêm câu châm chọc với vẻ mặt phụng phịu:
‘Ý anh là gì hả người khổng lồ, bình thường em không đáng yêu sao? ’
‘Đâu có, em lúc nào cũng đáng yêu. Chỉ là lúc này có chút khác với lúc cầm móc áo đó’ - Nói xong Earth phì cười.
Ánh mắt của Mix lúc này bắt đầu bật chế độ đanh đá, liếc ngang liếc dọc khắp người Earth tỏ vẻ giận dỗi, nhưng trong mắt Earth thì nhìn cách nào cũng thấy Mix đáng yêu vô vùng, cứ như 1 chú mèo con vậy. Tuy là đáng yêu thật đấy nhưng dỗi thì vẫn phải dỗ, kiếp thê nô nên đành chịu.
‘Nà nà anh xin lỗi, xin lỗi. Mix lúc nào cũng đáng yêu cả’ – Earth nói giọng nịnh nót.
Mix vờ quay mặt không quan tâm để dấu dáng vẻ ngại ngùng của mình. Earth nhận thấy điều đó mà vô thức cười. Lúc dừng đèn đỏ, không để cho không gian trong xe bị tẻ nhạt, Earth lại nói:
‘Nào, nghe nhạc không Mix.’
Mix quay sang nhìn Earth, gật gật đầu mấy cái. Earth với tay chọn 1 bản nhạc, bài hát đang được phát là 1 bài của Earth đã hát ‘My eyes can't lie’. Cả 2 bắt đầu feel theo bài hát, rồi Earth cất tiếng hát lên. Mix quay sang chăm chú nghe anh hát, vẻ mặt tự hào lắm vì có anh người yêu vừa đẹp trai, tài giỏi lại hát hay nữa. Trên xe, mọi buồn phiền hay áp lực học hành, công việc của họ dường như đều tan biến hết. Chỉ còn lại sự vui vẻ, hạnh phúc mà chỉ đối phương mới có thể mang lại cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro