Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con biết mà, con sẽ tranh thủ...mẹ đừng lo lắng quá, vâng, con sẽ đưa Earth về cùng, có thể sắp xếp ạ, vâng tạm biệt mẹ."

Mix tắt điện thoại đi, nhìn lại thì bây giờ đã trễ rồi, cậu nói chuyện với mẹ từ lúc tám giờ tối mà bây giờ đã là mười giờ rồi, khiếp thật, nói chuyện đến điện thoại nóng lên luôn. Cậu vươn vai thả lỏng cơ thể rồi ra phòng bếp tìm gì đó để lót bụng, cậu còn phải làm bài tập nữa, ôi trời ngày mai có một bài thuyết trình quan trọng!

"Công việc lẫn bài tập dồn mình vào đường cùng thế này?"

Cũng chỉ có thể than ngắn thở dài một mình mà thôi, những lúc thế này thì nơi dựa vào tốt nhất chính là vai của Earth, nhưng mà...hôm qua anh và cậu vừa mới choảng nhau xong, cậu không muốn xuống nước trước đâu.

Tìm được một lát bánh mì còn sót lại trong tủ lạnh, cậu gặm đỡ rồi vào phòng làm bài tập, bài tập không dí là đời không nể mà. Nguyên nhân mà anh và cậu cãi nhau đó là Earth muốn về quê Mix, nhưng cậu thì vẫn còn do dự, không biết là có nên đưa anh về hay không, thì cũng không có gì, chỉ là cậu cảm thấy không cần thiết cho lắm, dù sao thì bạn bè thân thiết cũng gần mười năm rồi cũng nên dẫn bạn về gặp ba mẹ, nhưng đó là Earth nghĩ thôi, còn Mix thì...cậu lười, cậu ngại việc đưa anh về nhà, ngại mọi người xung quanh hỏi về mối quan hệ của cả hai, ừ thì có thể nói là anh em thân thiết, bạn bè nhiều năm nhưng cậu không muốn nói ra những điều đó, lý do ư? Cậu thích Earth. Thích đến độ không dám hé ra nửa lời sợ tình cảm của cả hai sẽ rạn nứt.

Mix vẫn bâng quơ suy nghĩ về chuyện ấy rất nhiều từ hôm qua đến giờ, cậu có chút bất lực, tuy bề ngoài hoạt náo, năng lượng nhưng cậu vốn là người đa cảm, dễ vì một chuyện gì đó mà buồn bã, buồn vì Earth hiểu tính cậu, nhưng còn "tình" thì sao, tại sao hiểu mọi thứ nhưng lại không thấy được tình cảm của cậu? Nó quá kín đáo đến như vậy ư? Kín đáo đến mức ai cũng thấy, chỉ có anh thì không…

"Ting, ting, ting"

Vẫn còn lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Mix nghe tiếng chuông cửa.

Gì thế? Ai lại đến vào giờ này?

Mình nhớ là không có đặt hàng trên mạng mà.

Có khi nào...là biến thái, cướp của giết người?

Hàng nghìn dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu cậu, Mix từ từ đi ra mở cửa, cậu ghé mắt vào lỗ nhìn để quan sát, không...có ai cả??

"Ai đấy?"

Cậu lên tiếng hỏi nhưng không có ai trả lời, lại nhìn vào lỗ một lần nữa thì thấy Earth?

"Anh đây."

Mix ngay lập tức mở cửa ra, trên mặt cậu vẫn còn rất hoang mang, cậu hỏi.

"Earth, không phải anh biết pass sao còn nhấn chuông làm gì? Còn nữa sao lúc nãy em nhìn ra không thấy anh?"

Earth vào nhà, anh tháo cái mũ lưỡi trai đen trên đầu và khẩu trang xuống, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, anh bĩu môi.

"Tay anh xách nhiều quá không tiện mở cửa nên bấm chuông, với cả lúc nãy anh làm rớt một cái túi nhỏ nên khom người xuống nhặt thôi."

Mix liếc anh, cậu chán chường cái bộ dáng phân bua của anh quá rồi.

"Hết giận rồi à?"

Lục tìm trong mấy cái túi anh mang đến lấy ra một ly trà sữa đưa ra trước mặt cậu.

"Uống không?"

Thôi, cậu hiểu rồi, cái chiêu trò giảng hòa này cậu biết tỏng hết, lần nào cũng giận dỗi rồi tự làm hoà trước cả.

"Uống! Anh mua gì lắm thế?"

Cậu không đón lấy ly trà sữa mà trực tiếp uống trên tay anh, ánh mắt ngó nhìn mấy cái túi kia, Earth chờ Mix uống xong thì liền đưa lên miệng mình uống tiếp, cả hai đã quá quen với những hành động như thế này rồi nhưng chỉ một mình anh là cảm thấy nó bình thường mà thôi.

"Mua ít đồ ăn cho em, anh thấy mấy hôm nay lịch em kín mít, ăn uống thì qua loa nên mới mua đem tới."

Nghe lời anh nói thì cảm động thật nhưng mà…

"Biết nghĩ như vậy tại sao không yêu nhau luôn cho rồi…"

Mix lẩm bẩm chê trách.

"Hả? Em nói gì? Mua rau hả? Anh có mua mà, đây nè."

Vừa nói xong thì Earth liền nhận được thêm một cái liếc thật sâu sắc và đầy tình cảm, cậu là nói "yêu nhau" mà sao anh lại nghe ra được "mua rau" thế không biết, không hiểu sao cậu có thể yêu một người ngớ ngẩn thế này.

"Nấu món gì đó cho em đi, em đói bụng quá."

Earth lục lọi trong tủ lạnh nhà cậu, quả thật trống trơn. Anh mà không đến thì xác định đêm nay cậu bị đói mà chết rồi.

"Muốn ăn gì? Nấu không ngon thì không được chê đấy nhé."

Anh kéo ống tay áo lên cao lộ ra cơ tay rắn rỏi, có cảm giác như một người đàn ông mạnh mẽ và trưởng thành. Nhưng không hề! Đừng mơ mộng viển vông nữa! Anh ta còn có chút ỷ lại vào cậu nữa đấy, đôi khi còn rất trẻ con nữa chứ.

Uống thêm một ngụm trà sữa, Mix ngó qua anh.

"Cố mà nấu cho ngon đi, em thấy tốt thì sẽ suy nghĩ đưa anh về Lampang…"

"Gì? Em nói thật hả? Thật không? Thật không, thật không???"

Earth nhảy cẫng lên, anh nắm lấy tay cậu mà lắc lấy lắc để, cậu thật sự không hiểu nổi cái con người này, có khác gì trẻ con không hả trời? Earth vui vẻ ra mặt, anh líu lo chuẩn bị thức ăn khuya cho cậu, trông anh như vừa được nhận vai nam chính trong một bộ phim nào đó vậy, không...còn vui hơn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#earthmix