Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon thực sự đã đi. Đôi môi và đôi mắt Tiffany đã không còn là vầng trăng khuyết nữa. Cô ngồi thụp xuống giường. Cùng lúc đó thì Jessica và những người khác chạy vào phòng. Jessica vội nhào đến cạnh giường, ôm lấy bạn mình vào lòng trong khi những người khác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Không sao. Rồi sẽ sớm qua thôi. Cậu cứ khóc đi, mình và mọi người vẫn bên cậu mà.

- Nhưng mình có định khóc gì đâu.

Tiffany tỉnh bơ, đảy nhẹ Jessica ra rồi với tay lấy quyển sách trên đầu giường. Jessica nhìn bạn vừa thấy thương bạn mà vừa giận Taeyeon kinh khủng. Rồi Jessica cũng đứng lên đi ra ngoài. Những người còn lại trong phòng cũng tản ra, ai làm việc người nấy. Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả phòng. Không ai dám hỏi han, truyện trò to nhỏ. Đến chạng vạng thì Jessica về, kêu cả phòng đi ăn tối.

- Fany, đi ăn thôi.

Tiffany ngước lên, rồi lại cúi xuống chúi vào quyển sách.

- Mình không ăn đâu. Mọi người cứ đi ăn đi, không cần lo cho mình.

- Gì thì cũng phải ăn chứ. Ăn xong rồi về đọc tiếp. – Soo Young cố nài nỉ.

Lần này Tiffany ngồi im, không phản ứng gì. Đột nhiên Jessica bước đến giật phắt quyển sách trên tay Tiffany ném lên giường và kéo Tiffany đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của cả phòng.

- Có chết cũng phải ăn. Đứng dậy mau lên.

Tiffany rút mạnh tay về, mặt chợt nhăn nhó vì động vào vết thương.

- Cậu làm gì vậy hả? Mình đã nói là không muốn ăn.

- Không muốn cũng phải đi. Cậu nghĩ cả cái phòng sẽ đi ăn rồi để cậu nhịn đói hả? Cậu định ru rú trong phòng để làm gì?

- Làm gì mặc mình. Cậu lấy quyền gì mà quản?

- Quyền bạn của cậu. Cậu tưởng làm vậy thì mọi chuyện sẽ ổn à? Cậu nghĩ cậu tự hành hạ bản thân như vậy thì sẽ cứu vãn được mọi thứ à? Cậu ngu ngốc quá mức rồi đấy.

- Sica, thôi nào… - Seo Hyun khẽ giữ nhẹ vai Jessica.

- Đúng, mình ngu ngốc đấy thì sao? Không những thế mình còn đang điên điên khùng khùng đây. Nhưng mình có điên thế nào đi nữa thì cũng không liên quan gì tới cậu.

Cả phòng thấy tình thế căng thẳng quá, vội vàng xúm lại can hai người. Từ hồi tới đây tới giờ, họ chưa bao giờ thấy hai người này cãi nhau gay gắt như vậy.

- Liên quan gì tới mình á? Chẳng gì cả, mình quan tâm cậu nên mới nói…

- Chuyện của mình không cần cậu quan tâm.

- Tuyệt. Bạn bè bao nhiêu năm mà giờ cậu lại nói câu này với mình. Cậu nghĩ mình cậu biết buồn chắc? Hay là bọn này không biết lo cho bạn bè? Cậu biết không, cậu ích kỷ lắm? Mọi người, đi ăn thôi, không việc gì phải ngồi đây lôi thôi dài dòng với con người không cần chúng ta này nữa. – Jessica đẩy những người khác ra khỏi phòng – Đấy, bây giờ cậu muốn làm gì thì làm, bọn này không dám phiền nữa.

- Ừ, đúng rồi. Đi đi, đi hết đi. Để mình yên.

Vừa nói, Tiffany vừa quơ quyển sách trên giường ném ra. Quyển sách đập vào cửa tạo ra một tiếng động lớn, khiến mọi người giật mình quay lại nhìn, nhưng rồi Jessica lại xua cả lũ đi.

- Các cậu cứ đi đi, để cho Fany suy nghĩ. Lát nữa mình mua về cho Fany, đến lúc ấy ăn không thì tùy.

Bảy đứa kéo nhau ra tiệm cơm sinh viên ngon nhất ở đây. Chỉ mình Jessica ăn cơm ngon lành, những người còn lại vừa ăn vừa nhìn nhau, nhìn Jessica. Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, sáu đứa đều không biết gì hết.

- Jessica – Soo Young khều nhẹ - Chuyện hôm nay là thế nào vậy?

Jessica vẫn không ngẩng lên.

- Fany với Taeyeon unnie chia tay rồi.

- Sao lại thế? – Cả lũ ngạc nhiên.

Lúc này Jessica mới buông đũa xuống, thở dài. Jessica kể cho mọi người nghe tường tận mọi chuyện. Cách đây vài hôm, Tiffany và Jessica đã biết chủ nhân của những bức thư kia. Cô ta đề nghị gặp mặt Tiffany và tự xưng là vợ chưa cưới của Taeyeon. Lúc hai người đang ngồi ở bệnh viện, khi Taeyeon vừa đi được một lúc thì cô ta lại gọi cho Tiffany, làm nhảm rất nhiều điều, mà do Tiffany để loa ngoài nên Jessica đều nghe được. Ngay từ đầu, hai người đã không tin, cũng không chấp nhận gặp mặt vì nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa quá khích cho đến khi hai người cùng nghe thấy giọng Taeyeon nói chuyện với cô ta qua điện thoại. Jessica đã không dám tin đó là sự thật. Cô nghĩ sau những gì mà Taeyeon với Tiffany cùng nhau trải qua, Taeyeon sẽ không bao giờ lừa dối  Tiffany. Jessica đã nghĩ tình yêu của hai người họ là mối tình đẹp nhất thế gian. Cô không ngờ Taeyeon lại con người hai mặt như vậy, thậm chí có thể giấu kín chuyện này lâu đến thế. Cả lũ nghe xong cũng không dám tin. Chẳng ai ngờ được là mối tình TaeNy lại kết thúc chóng vánh đến thế.

Ăn xong, mọi người mua thêm một phần cơm rồi kéo nhau về. Vừa mở cửa bước vào, mọi người đã thấy Tiffany nằm gọn trên giường. Seo Hyun định bước tới gọi thì Jessica ngăn lại.

- Cứ để đó đi. Đói sẽ tự khắc dậy ăn thôi.

Không một ai ý kiến thêm gì nữa. Mọi người quyết định đi nghỉ sớm vì mai ai cũng phải về nhà cả. Jessica tung chăn đắp ngang bụng cho Tiffany rồi leo lên giường của mình ở phía trên.

Đêm. Cuối cùng thì cũng đã đêm. Bên ngoài trời mưa to, sấm chớm đùng đùng nhưng trong phòng lại không một tiếng động. Có lẽ tất cả mọi người đều đã ngủ say. Bỗng có tiếng lạch cạch, và cảm nhận thấy dường như giường của mình hơi lắn lư, Jessica mắt nhắm mắt mở chui đầu ra khỏi chăn để nhìn. Cùng lúc đó, một ánh chớp lóe lên, sáng cả căn phòng. Jessica giật mình, suýt chút nữa hét lên vì có một cái đầu đang ngay cạnh giường, nhìn cô chằm chằm.

- Chết tiệt, cậu bị bệnh à? Suýt chút nữa cậu giết chết mình đấy. - Jessica hoàn hồn khi nhận ra đó là Tiffany.

- Sica, mình sợ…

Tiffany thì thầm, nhưng Jessica vẫn nghe rõ cô bạn mình đang nghẹn ngào. Jessica vội bật dậy trèo xuống, kéo Tiffany ngồi trở lại giường. Jessica ôm lấy Tiffany, khẽ vỗ vai.

- Cậu không phải đang sợ sấm chớm?

Tiffany không nói gì, chỉ gục đầu vào vai Jessica, cứ vậy cho đến khi Jessica nghe vai áo mình ướt đẫm.

- Sica, mình thực sự không muốn kết thúc, mình yêu Tae…

- Đừng vậy nữa. Cậu càng vương vấn thì mình càng giận con người bội bạc đó hơn đấy.

- Tae không phải người như vậy, Chắc chắn Tae có điều khó nói. Tae chỉ đang cố bảo vệ mình, không để mình bị tổn thương thôi.

- Chẳng lẽ bây giờ cậu không tổn thương sao? Cũng như nhau cả thôi.

- Không – Tiffany lắc đầu – Mình không tổn thương. Mình chỉ sợ.

- Không tổn thương? Vậy thì cậu sợ cái gì?

- Mình sợ Tae sẽ đau.

Nghe Tiffany nói, Jessica chỉ thở dài. Jessica không biết phải khuyên Tiffany thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên hai đứa gặp phải tình huống này. Và đã lâu lắm rồi, Jessica mới thấy Tiffany khóc.

- Tae dành cho mình rất nhiều thứ. Tất cả đều là tình yêu thật sự, mình biết. Tae làm vậy với Suzy chỉ là vì không muốn mình bị làm sao. Giọng Tae lúc mình nói kết thúc… Mình khoogn biết nữa…

- Đồ ngốc. Nếu hai người yêu nhau nhiều vậy thì tại sao lại còn buông tay?

- Cậu không nghe Suzy nói sao? Mình sẽ chỉ cản trở Tae thôi. Vì tương lai của Tae, mình sẵn sàng làm tất cả. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mình không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Tự nhiên mình thấy tim đau quá. Nhỡ Tae cũng đang đau như thế này thì phải làm sao đây?

Tiffany lại gục đầu lên vai Jessica. Cô mím chặt môi, cố không để tiếng khóc kia bật ra. Tim Tiffany đau, còn đau hơn cả lúc cô biết sự thật. Hai cô gái cứ ngồi trong bóng tối. Ngoài kia mưa vẫn rơi, gió vẫn rít và thỉnh thoảng vài tia chớp lóe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny