...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Đới Manh và Mạc Hàn gặp nhau, là ở sau buổi khai giảng năm học mới không lâu trên bàn ăn của căn tin, khi đó Đới Manh đang tức giận đâm đùi gà, trong miệng nhỏ giọng mắng cái gì đó, rõ ràng trong phòng ăn kín người hết chỗ, chỗ ngồi thiếu, nhưng không ai dám ngồi vào bên cạnh Đới Manh, liền một người như vậy dùng cơn tức giận chiếm cả cái bàn.
Nếu không phải Lý Vũ Kỳ và Đới Manh quen biết, Mạc Hàn cũng là một trăm lần không nguyện ý tới gần Đới Manh một mặt toàn " Lão nương khó chịu", thoạt nhìn chính là một nhân vật hung ác...Cuối cùng Mạc Hàn vẫn là ngồi xiên đối diện với Đới Manh, Mạc Hàn lẳng lặng ăn, Đới Manh khí thế ngất trời giải thích với Lý Vũ Kỳ, hình như là bởi vì lúc đầu muốn ăn cơm chung với bạn, tan lớp lại đột nhiên tìm người khác đi rồi, gạt bỏ cô sang một bên.
Ấn tượng mới quen không thể nào tốt, vốn tưởng rằng sau này không bao giờ tiếp xúc nữa, nhưng ai biết lại không chạy khỏi sự sắp đặt của vận mệnh. Mạc Hàn năm ấy lớp mười hai, Đới Manh so với nàng thấp một lớp, theo lý mà nói trong một năm qua Mạc Hàn chưa từng thấy Đới Manh, như vậy tỷ lệ gặp Đới Manh cũng sẽ cực kỳ thấp mới đúng, vậy mà từ lần ngồi cùng bàn ăn đó, hai người mỗi ngày đều đúng lúc như vậy gặp mặt, nói chuẩn xác là Mạc Hàn mỗi lần đều sẽ thấy Đới Manh, khoảng thời gian này khiến Mạc Hàn hoài nghi có phải người này đang theo dõi mình hay không...
Cuối cùng một lần nào đó khi Mạc Hàn ôm một xấp bài thi thật dày trong hành lang bị Đới Manh đụng ngã, Đới Manh khẩn trương xin lỗi đỡ người dậy: " Xin lỗi! Đụng chị có đau không? "Mạc Hàn lắc đầu lặng lẽ nhặt bài thi rơi lả tả trên mặt đất, ra sức thực hiện không muốn cùng người kia có bất kì tiếp xúc nào." Aiz? Chị là cô gái ăn cơm chung với MaoMao hôm bữa?" Đới Manh giúp một tay thu dọn bài thì, mới nói một câu như vậy.
Nhìn dáng vẻ Đới Manh một mặt thành thật không giống như đang nói dối. Mạc Hàn gật đầu, ( quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều rồi sao?) Sau khi nói cảm ơn cũng không quay đầu lại liền ôm bài thi rời đi. Thời gian sau đó, Đới Manh lúc nào cũng chạy tới cùng Lý Vũ Kỳ và Mạc Hàn cùng nhau ăn cơm, "Hứa Giai Kỳ cái người thấy sắc quên bạn, có Ngũ Chiết liền ném huynh đệ đi, bản thân sống qua ngày đều hạnh phúc, mỗi ngày cho tui ăn cẩu lương, cậu nói, kiếp trước tui tạo nghiệp gì a..." Nói xong giả vờ lau nước mắt không hề tồn toại " MaoMao, Momo... Em chỉ còn lại 2 người thôi, dù sao cũng đừng học họ Hứa đó không quan tâm tới tớ a!" Nhiều ngày ở chung, Đới Manh cũng không còn lưu lại ấn tượng hư hỏng ban đầu cho Mạc Hàn, ngược lại thì cảm thấy cô gái này thú vị hài hước, dần dần cũng quen thuộc. Một ngày nào đó, Lý Vũ Kỳ ngã bệnh không đi học, vì vậy chỉ có Đới Manh và Mạc hai người cùng đi ăn, trên đường đi còn đụng Hứa Giai Kỳ hòa Ngô Triết Hàm đi tới phòng ăn, vốn không muốn ngồi cùng bàn, bất đắc dĩ người đông nghìn nghịt, đành phải kiên trì ngồi đối diện hai người. Một bữa cơm cậu đút tớ, tớ đút cậu, dường như bản thân không có tay dài, Mạc Hàn đồng cảm nhìn thoáng qua Đới Manh, vỗ vỗ bả vai của nàng, bày tỏ ra thật sâu đã hiểu.
Sau này khi biết Mạc Hàn là một học bá, Đới Manh hầu như mỗi ngày học xong sẽ ở bên cạnh Mạc Hàn, cầm theo bài thi sô học hỏi đông hỏi tay, mặc dù Đới Manh cũng là một học sinh giỏi, nhưng về mặt số học cực kỳ yếu, hàng ngày là cùng một đề phải hỏi đến ba lần thậm chí nhiều hơn, Mạc Hàn hàng ngày dùng bút nhẹ nhàng gõ đầu Đới Manh " Có phải em bị ngốc không hả?" Sau đó tiếp tục không ngại phiền giảng giải cho người không thích toán học(1) này.
Đi theo Mạc Hàn một học kỳ, cuối cùng việc học xuất hiện một ít thành tích, toán học đột nhiên đột phá 90 điểm mà từ trước tới nay chưa từng có! Khiến số học lão sư tưởng là Đới Manh kiểm tra ăn gian, còn cho Đới Manh làm công tác tư tưởng(2) thật lâu, sau khi biết là có " Mạc lão sư" Hết lòng chỉ bảo, số học lão sư lệ nóng doanh tròng, " Số học của Đới Manh nhà chúng ta được cứu rồi!" Lấy tư cách đền đáp cho tới nay không ngại cực khổ giảng đề cho cô, Đới Manh mời Mạc Hàn ăn một bữa thịt nướng, không ăn không biết, ăn một lần dọa cho giật mình! Ngày thường cùng Mạc Hàn ăn cơm chỉ cảm thấy nàng nhai rất chậm, tốc độc mặc dù không nhanh, nhưng cũng không ăn nhiều, sau khi Mạc Hàn thịt nướng lần này là tiệc nướng tự chọn, liền lộ ra một nụ cười hài lòng. Đấu tranh giằng co gần 3 tiếng, rốt cuộc sau khi chủ quán nói phải đóng cửa không lâu, lặng yên không tiếng động kết thúc, " Đã nhiều năm như vậy, mình vẫn là lần đầu tiên thấy có người ăn tiệc nướng tự chọn ăn hồi vốn, hơn nữa còn là một cô gái dễ thương." Đới Manh sau khi kết thúc nghỉ đông cùng Hứa Giai Kỳ nói như vậy.
Đến học kỳ thứ hai, chương trình học lớp mười hai càng thêm khẩn trương, Mạc Hàn vốn là chọn ở phòng trọ gần trường học, đã không còn hạn chế ban đêm tắt đèn, bản thân cũng có thể có thêm một ít thời gian học, vì vậy Đới Manh liền xung phong đề nghị nói muốn cùng Mạc Hàn mướn chung, con gái ở một hình vẫn không an toàn, ở chung sẽ tốt hơn một chút, lại nói nhà mình cách cũng xa, gần một chút có thể dậy muộn mấy phút, vì vậy hai người thuận lý thành chương ở cùng nhau.Cùng đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà, ngủ chung...a...không có... Mạc Hàn lúc nào cũng học tới rạng sáng, Đới Manh vốn cũng muốn nỗ lực phấn đấu cùng Mạc Hàn thức đêm học, nhưng mà thời gian chăm chỉ không được lâu, Đới Manh liền đúng 12 giờ ngoan ngoãn lên giường ngủ, " Em đây là dưỡng sinh, nhất định phải chăm sóc da tớ thật tốt, dù sao cũng là một đứa con gái đẹp~ hơn nữa chị mỗi ngày đều muốn thấy khuôn mặt tuấn tú của em, nếu như em không chăm sóc tốt, ảnh hưởng nhiều tới động lực học tập của chị a~ đúng không~" Mạc Hàn im lặng cười nhân tiện trừng bạch nhãn biểu thị tỏ vẻ không hề muốn để ý cô, thay đổi tư thế tiếp tục học bài.
Mấy ngày thi tốt nghiệp trung học, Đới Manh mỗi ngày đưa Mạc Hàn đến cửa trường địa điểm thi, thi xong lại đi đón nàng, cuối cùng khoa thi kết thúc, Mạc Hàn ra khỏi trường liền nhìn thấy được Đới Manh xa xa chen được lên trên đám người, thấy mình đi ra thật hưng phấn vẫy tay, Mạc Hàn cười đi ra ngoài, " Chúc mừng chị tự do~ chuẩn bị đón nhận cuộc sống đại học tốt đẹp mà "sa ngã" đi ~ "Đới Manh thoạt nhìn so với Mạc Hàn còn muốn hưng phấn hơn, lôi kéo nàng đi ăn cơm, hát, gọi thêm mấy người khác, vui vẻ điên cuồng chơi cả đêm, một đám tiểu cô nương rạng sáng đầu đường tự do chạy, dường như thoát khỏi mọi thứ ràng buộc,  tha hồ suy nghĩ cuộc sống tốt đẹp sau này.
Một người thoát khỏi đại biểu, một người khác sắp lao ra chiến trường, thi đại học kết thúc, Mạc Hàn cũng không tiếp tục ở lại phòng trọ, biết Mạc Hàn sẽ rời đi, Đới Manh cũng thu thập xong hành lý, không lâu sau bản thân phải bắt đầu chịu cảnh khổ của lớp mười hai, một đêm cuối cùng hai người gần nhau nói chuyện thật lâu, lời nên nói lời không nên nói đều nói ra hết rồi, chỉ là trừ cái đó hai người trong lòng biết rõ cũng không nói thẳng ra bên ngoài...Thư thông báo trúng tuyển của đại học mơ ước nắm chặt trong tay của Mạc Hàn, Đới Manh đầu kia điện thoại so với nàng còn hưng phấn hơn, la hét phải cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng một chút. Nhưng bởi vì thời gian nghỉ lớp mười hai phải học thêm học tới học lui, cuối cùng đêm trước ngày khai giảng Đới Manh có cả ngày nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng hẹn thời gian, địa điểm, vẫn là nơi Đới Manh mời Mạc Hàn ăn thịt nướng lần đầu tiên.
Một năm trôi qua, cửa tiệm này dường như không thay đổi gì nhiều, cũng có thể là bởi vì hai người trước đây thường xuyên đến đây, cho nên cũng nhìn không ra khác biệt, không nói nhiều liền bắt đầu nướng thịt, lúc sắp xong, tiếng thịt nướng lẫn lộn với một câu, " Chị đợi em một năm được không?"Mạc Hàn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chân thành của Đới Manh, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra tình yêu, ánh mắt thuần túy mà tha thiết được nàng nhìn thấy hết ở trong mắt, nhưng mà...người ngồi ở trước mặt mình này, trong lòng thật sự cũng nghĩ giống mình sao? Có thể là Mạc Hàn gật đầu đi, Đới Manh đột nhiên mặt mày rạng rỡ " Cứ quyết định như vậy đi ~" Mạc Hàn cũng không có ấn tượng bản thân mình gật đầu, không phải là không đồng ý, chỉ là không dám... Sợ đối với một chuyện thất vọng, cho nên lựa chọn không ôm hi vọng...vậy...sau này hãy nói đi...
Thời gian một năm trôi qua rất nhanh, thi tốt nghiệp trung học lại tới, Mạc Hàn vì lịch học của trường không thể nhìn Đới Manh tiến vào trường thi, ngày thi cuối cùng từ thành phố chỗ đại học bay qua thành phố Đới Manh ở, thay đổi n loại phương tiền rốt cuộc cũng tới chỗ Đới Manh thi.
Mạc Hàn ở trong đám người xa xa đứng ngoài, thỉnh thoảng nhìn người từ trong cửa sắt đi ra ngoài, bản chính một kinh hỉ, vốn là nói với Đới Manh vì vấn đề trường học không thể tới đón nàng, bây giờ lại khiêm tốn đứng ở một bên, chờ nàng đi ra, câu hỏi một năm trước kia, bây giờ rốt cục có thể trả lời rồi~Mặc dù gần một năm không gặp, nhưng khi Đới Manh đi ra khỏi trường học, Mạc Hàn liếc mắt liền thấy được nàng, thật giống như năm đó bản thân mình đi ra cũng liếc mắt liền thấy được người kia, nụ cười trên mặt đã không giấu được nữa rồi, lặng lẽ hướng cổng di chuyển, định cho nàng một cái surprise thật lớn, nhưng khi Đới Manh hướng về phía người khác thì ngừng lại...Nữ sinh vóc người rất cao, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ tuổi sơ cao trung, số lượng khuôn mặt Mạc Hàn có thể nhớ không nhiều, giống như có một người như vậy tồn tại, khi hai nàng còn ở cùng một chỗ, Đới Manh đã từng dùng ảnh chụp chung với nữ sinh này làm hình nền điện thoại, mỗi lần có thông báo, màn hình sáng lên là hình dáng của cô bé này...Nữ sinh ôm chầm lấy Đới Manh, ôm chặt một lúc mới buông ra, Đới Manh xem ra cũng chỉ có nhẹ nhõm sau khi thi, hoàn toàn không có ý cự tuyệt, chắc là người có quan hệ cực kỳ thân mật, đã từng đặt làm hình nền, bây giờ người ôm vào trong ngực, ngoại trừ người nàng thích còn có thể là ai đây?Mạc Hàn đưa mắt nhìn Đới Manh rời đi, rốt cuộc không có can đảm gọi tên Đới Manh, ngày đó rõ ràng trời quang nghìn dặm, nhưng duy chỉ có sấm nổ tia chớp trên đỉnh đầu Mạc Hàn, mưa to tầm tã ăn mòn toàn bộ hồi ức khi ở chung với Đới Manh, mới xuất hiện mà đau nhói.Tuy rằng chạy trốn không thể giải quyết vấn đề trong lòng bạn, nhưng thật có ích, nếu như từ đầu không ôm hi vọng như thế, cũng sẽ không bị hiện thực giáng một cái bạt tai như vậy, thời gian khó khăn nhất trôi qua nhưng nước mặt lại không đúng lúc, không khóc nổi, cũng cười không nổi.Kỳ nghỉ bận rộn cuối cùng cũng qua, Đới Manh vô số lần thử liên lạc với Mạc Hàn nhưng đều vô âm tín, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, bản thân thi đậu trường đại học kia lại xa Mạc Hàn hơn một chút.
Từ Tử Hiên dính ở bên cạnh liên tục thúc giục mau đi làm bài tập hè, bị mẹ truyền lệnh cùng con của nhà dì đi nghỉ hè, kết quả không có thời gian đi tìm Momo, vốn định hảo hảo hỏi nàng một chút vì sao đột nhiên biến mất, vì sao không liên lạc với mình, vì sao không để cho mình tìm được...Lúc Đới Manh đứng ở trước cổng trường đại học, trong lòng cũng có chút khẩn trương, trường học lớn như vậy, mặc dù biết chuyên ngành của Mạc Hàn, nhưng phải từ trong những tòa ký túc xá cao tầng tìm được ký túc xá của nàng cũng cần chút thời gian chút thời gian.
(1728)
Đới Manh đứng ở cửa do dự rất lâu, trong túc xá có người nói chuyện, nhưng không có tiếng của Mạc Hàn, trăm cay nghìn đắng tìm được bạn học bạn học cùng chuyên ngành với Mạc Hàn, nàng một mạch dưới sự hướng dẫn đến cửa túc xá của Mạc Hàn, Đới Manh lại đột nhiên không dám gõ cửa...Tay nâng lên lại hạ xuống lại nâng lên, lại trì trệ không chịu gõ xuống, Đới Manh lại tại chỗ vòng vo hai vòng, giống như là hạ quyết tâm giơ tay lên, vẫn không gõ xuống, cửa lại mở ra.
Không có tia lửa cảm xúc mãnh liệt trong phim thần tượng khi các diễn viên chạm mặt, chỉ có hai người bị người trước mắt đột nhiên xuất hiện dọa sợ đến đóng băng biểu cảm, hai người đều che đi tiếng tim đập ba đum ba đum. Điều chỉnh xong tâm tình, Đới Manh sờ sờ tóc, có chút ngượng ngùng, " Xin lỗi, dọa chị sợ rồi ha..." Một năm không thấy, Mạc Hàn lại gầy rất nhiều." Em làm sao tìm tới được nơi này..." Trong lòng Mạc Hàn nhất thời hỗn loạn, tâm tình vốn bị áp chế trong nháy mắt tràn đầy xoang mũi, kích thích mỗi một một đầu mút dây thần kinh đầu mút dây thần kinh, lệ băng(3) đêm trước truyền toàn thân, hít sâu một hơi, ngực trận trận sôi trào.
Nghe ngữ khí lạnh lùng của Mạc Hàn, Đới Manh chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ủy khuất, khẽ cắn môi dưới, giương mắt lại thấy bóng lưng lạnh lùng, nước mắt cuối cùng thi nhau rơi xuống..." Em...em chỉ là... rất nhớ chị..."Lại nói như vậy... Rung động tình cảm sâu sắc rồi lại không chịu trách nhiệm như vậy, giống như trước đây nói muốn để mình chờ một năm lại tiến vào trong ngực của người khác, đều là biểu hiện giả dối mà thôi." Bây giờ nói những thứ này, em không cảm thấy quá muộn sao?"Thời gian một năm sẽ biến đổi ít nhiều chuyện, thay đổi tâm ý của em, cũng thay đổi tình cảm của chị đối với em, vùng vẫy vô nghĩa sẽ chỉ làm bản thân càng lún càng sâu, chẳng bằng buông xuống chống cự, lún sâu vào trong vực sâu không biết, khiến đoạn tình cảm vẫn còn ma sát sinh nhiệt này ở đây kết thúc đi.
Đới Manh trầm mặc không biết bao lâu, không hiểu đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra mới có thể khiến người trước mắt thay đổi thái độ với mình lớn như vậy, nếu như cứ như vậy rời đi, là cả đời này cũng không biết rõ. Đới Manh nắm lấy tay của Mạc Hàn, kéo nàng ra khỏi tầm mắt của bạn cùng phòng của nàng, trong vườn hoa nhỏ dưới ký túc xa có một chòi nghỉ mát, lúc ban đêm những người yêu nhau sẽ hẹn nhau tới nơi này, ban ngày cũng rất ít người tới đây." Em bây giờ rất mờ mịt, em không biết đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra mới khiến chị đột nhiên biến mất, sau khi thi tốt nghiệp trung học xong em vẫn muốn liên lạc với chị, nhưng em lại mất đi hết tin tức của chị, tin nhắn thì không trả lời điện thoại thì không nghe, em làm sai chỗ nào chị nói với em được không, đừng phớt lờ em cũng đừng trốn tránh em, một năm nay em mỗi ngày đều tưởng tượng cảnh cùng chị gặp lại, trong đầu em hiện ra vô số kịch bản khi cùng chị gặp lại, duy chỉ không có cảnh tượng bây giờ... chị lúc nào cũng thích giấu những chuyện không vui vào trong lòng, vì sao không nói cho em biết chứ? Chẳng lẽ em ngay cả tư cách giúp chị gánh vác một phần thương tâm cũng không có sao?" Cho tới nay Mạc Hàn bây giờ mới thấy qua Đới Manh sụp đổ như vậy, dáng vẻ khóc lóc kể lể thật khiến người ta đau lòng, chuyện trước đây thật chỉ là hiểu lầm sao? Quan hệ cùng nữ sinh kia thật là bản thân hiểu lầm sao? " Vào ngày cuối cùng em thi cao trung xong chị có tới...chị thấy có một nữ sinh tới đón em, chị tưởng là..." em không cần chị nữa.Hiểu lầm giải trừ rất dứt khoát, thật giống như ba tháng này cái gì cũng không có xảy ra." Cho nên...em vẫn đợi chị sao?""Ân."Mạc Hàn nắm tay của Đới Manh một lần nữa trở về ký túc xá, bạn cùng phòng còn đang trao đổi ánh mắt với nhau thì nhẹ nhàng giơ lên hai bàn tay đang cùng chung một chỗ, " Đây là bạn gái mình, Đới Manh."
Mạc Hàn cùng Đới Manh đi đại học của nàng, giúp nàng thu xếp đồ sinh hoạt cần thiết, Đới Manh cũng không keo kiệt đem bạn gái mình giới thiệu cho các cô gái chung phòng vừa mới quen." Mình tên Đới Manh, đây là vợ mình, Mạc Hàn." Cuộc tình yêu xa cũng kết thúc sau khi Mạc Hàn tốt nghiệp, hồ sơ lý lịch được nộp tới công ty gần chỗ trường đại học của Đới Manh, thuê một căn phòng nhỏ, hai người sống cũng không cảm thấy chật chội, Mạc Hàn sắp xếp, trang trí căn phòng trở nên cực kỳ ấm áp.
Buổi tối ăn xong cơm tối, Đới Manh đắp mặt nạ nằm trên đùi Mạc Hàn đang chăm chú chơi game, trên tay lật đủ loại tạp chí thời thượng, mỗi lần thấy Mạc Hàn hai tay rời khỏi bàn phím và con chuột, Đới Manh liền biết ván này kết thúc rồi.
Nếu thắng, Mạc Hàn sẽ càng cao hứng đu qua bên trái rồi qua bên phải, Đới Manh lại nhân cơ hội đòi hôn, nằm trên đùi ngước cằm: "Toàn dựa vào sự phù trợ của em, mau tới tạ lễ ~ muah~" Nếu là thua, Mạc Hàn cụp hai tai xuống, mất mát nháy chuột, Đới Manh sẽ giơ tay lên ôm cổ Mạc Hàn nhón lên hôn: " Hôn một cái ~ đừng buồn ~ muah~ "Cuộc sống bình thường không có gì lạ, nhưng chưa có chút chán ngán nào.
Bởi vì thiếu chút nữa mất đi, cho nên mới càng thêm quý trọng.
Đã có may mắn gặp nhau, vậy liền tay nắm tay cùng đi.

=HẾT=

(1)câu gốc là 对数学不感冒的人 mình cũng không rõ nghĩa lắm nên mình sẽ để là người không thích toán học nha ^^
(2) công tác tư tưởng: Là việc giải quyết suy nghĩ của người ta về một vấn đề nào đó.
(3) lệ băng: ý chỉ đã khóc rất nhiều

Nhân tiện chúc jungloveji sinh nhật vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro