Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







1.



Một buổi sáng trong phòng tập, Lưu Vũ đang luyện bài nhảy sáng sớm của mình, lộn nhào. Lúc đó bởi vì sàn nhà quá trơn, không cẩn thận mà bị ngã đập đầu. Toàn bộ thành viên INTO1 bị dọa sợ tới mức nháo nhào xông tới như ong vỡ tổ, hỏi hết cái này đến cái nọ. Lưu Vũ ôm đầu, nheo mắt lại, có chút mơ hồ nhìn bốn phía xung quanh, hơi mê man. Thực ra cũng không đau lắm, sau một hồi tê rần thì cũng qua. Ngược lại, nhìn đám người líu ra líu ríu vây quanh mình còn cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí, anh nhanh chóng đứng dậy xua mọi người tản ra, thậm chí để chứng minh bản thân không bị làm sao còn nhanh chóng làm tiếp một cú lộn nhào thật hoàn hảo.





"Thực sự không có chuyện gì đâu, ngã một cái thôi mà, lần sau sẽ chú ý không mắc sai lầm nữa. Chúng ta luyện tiếp đi."







Có vẻ như cũng không có gì không đúng, nên mọi người đều không để trong lòng.







2.

Mọi thứ đều diễn ra như bình thường, theo đúng kế hoạch buổi chiều mọi người vội vã rời Bắc Kinh để đi thu hình sân khấu mới, buổi tối từng người lên xe về khách sạn đã được đặt trước.





Lúc Lưu Vũ cầm thẻ mở cửa, thấy được phòng ngủ giường đôi cỡ lớn, bên trong có Châu Kha Vũ đã thay đồ ngủ xong xuôi, cảm thấy có chút mờ mịt. Tuy rằng hai người bọn họ là bạn cùng phòng, cũng không phải là chưa từng sống cùng nhau, thế nhưng trong trí nhớ của anh lúc bình thường cả nhóm làm việc ở bên ngoài thì đều là mỗi người ở một phòng.







"Ầy, khách sạn này không có phòng đơn sao?"







"?" Châu Kha Vũ ngồi trên giường giống như vừa bị sét đánh, bỗng nhiên nhảy dựng lên ngẩng phắt đầu nhìn anh, cả người đông cứng giống như vừa nghe phải thần chú của phù thủy, không thể tin nổi, trong mắt tràn ngập thứ cảm xúc kì lạ.







Lưu Vũ nhìn phản ứng của cậu ta, do dự một chút, thay đổi suy đoán: "...Cả phòng hai giường đơn cũng không có hả?"



"??"






Xem ra vẫn là không phải...Nhìn Châu Kha Vũ ở trước mắt mình, trên đầu cậu ta giống như có rất nhiều dấu chấm hỏi đang bay ra, nhìn chẳng khác gì con cá chép thổi bong bóng. Lưu Vũ cuống cả lên, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, bèn nâng cằm nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Hẳn là công ty của chúng ta dạo này kẹt tiền nên để chúng mình ở tạm như thế này mấy hôm?"







"???"




Vẫn không phải? Lưu Vũ không thể nghĩ ra lí do nào khác, nhìn cậu ta chậm chạp không tiếp lời, có chút tự trách bản thân nhất thời nhanh mồm nhanh miệng tự nhiên khơi ra cái chủ đề lúng túng này, cũng không biết làm thế nào mới có thể xua tan bầu không khí ngột ngạt. Đành thôi vậy, anh đẩy vali vào phòng chuẩn bị thu dọn: "...Cậu cũng đừng căng thẳng nha, tôi không phải là ghét ở cùng cậu đâu, tôi rất thích á, chẳng qua chỉ muốn hỏi một chút thôi, đừng bận tâm nhé."







3.

Lại một hồi giằng co trong im lặng.







"...Em dẫn anh vào viện một chuyến."






4.

"Ôi! Bảo bối của anh~ Anh đến rồi đây ~ Em không sao chứ?" Cao Khanh Trần là người đầu tiên xông vào phòng bệnh, thoáng cái là chạy tới chỗ Lưu Vũ đang ngồi trên giường bệnh, ôm cổ anh lắc qua lắc lại. Lưu Vũ bị hành động bất ngờ cùng cái khẩu âm điệu điệu của cậu ta chọc cười, liền ôm lấy cánh tay cậu ấy cười khanh khách: "Không có chuyện gì đâu, vốn dĩ em chẳng bị đau ở đâu cả. Kết quả kiểm tra sao rồi?"







Chín người còn lại lần lượt đi vào, theo sau là Bá Viễn đang ung dung cầm báo cáo kiểm tra mà vẫy vẫy: "Có chụp CT não rồi, hoàn toàn không bị tổn thương, mọi người có thể yên tâm nhé."







"Hầy, em đã nói rồi mà, Châu Kha Vũ cứ khăng khăng em phải đi kiểm tra, chuyện bé xé ra to, đúng là thừa thãi quá đi." Lưu Vũ vô cùng ghét bỏ mà than oán, không thể chờ đợi được rướn cổ lên định tìm cái tên đang bị phỉ nhổ giữa đám người: "Châu Kha Vũ đâu rồi?"







Cả đám tản ra một chút, lúc này Lưu Vũ mới thấy được ở giữa đoàn người quen thuộc có một Châu Kha Vũ mặt không cảm xúc đang đứng phía sau cùng, cũng không có ý định tiến lên phía trước hỏi thăm tình hình của anh, mắt còn có chút hồng hồng. Đứng bên cạnh là Trương Gia Nguyên đang tùy tiện cười đến xán lạn, kề vai với cậu vừa nói vừa cười. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu, bỗng chốc thu lại ý cười, cắn cắn môi dưới, một loại tình cảm chua xót trào lên, dâng đến cuống họng.







Từ trước đến nay anh chẳng bao giờ có thể cùng cậu kề vai như vậy, cho dù không nói tới khác biệt chiều cao giữa họ, thì cũng là phía công ty không cho phép tương tác.







Nhìn đẹp đôi ghê.







"Cậu nhìn xem, ra đây mà nhìn xem, đều bình thường cả, vừa xuống giường là có thể nhảy tưng tưng lên đánh người, lo lắng cái gì chứ, người ta đang ghen kia kìa." Lâm Mặc theo tầm mắt nhìn sang, liền nhìn thấu biểu cảm của anh. Cậu ta muốn chọc Lưu Vũ, nhanh chóng tiến đến phối hợp mà đem cái tay của Trương Gia Nguyên đang khoác lên vai Châu Kha Vũ bỏ xuống, trêu tức nhìn khoảng cách hơi xa giữa hai người.







Lưu Vũ nghe cậu ta nói như vậy bỗng dưng lại thẹn thùng rụt cổ vào, nhìn Châu Kha Vũ thăm dò, nhưng lúc hai mắt chạm nhau thì lại tránh đi, tựa hồ như bị ánh mắt nóng bỏng kia làm cho phỏng. Bản thân vội vã dời ánh mắt thật quá là không có ý tứ, chỉ sợ cậu ấy sẽ không vui. Anh xoa xoa bàn tay đầy mồ hôi, cảm giác tai mình bắt đầu nóng lên, nóng đến độ tựa hồ như đang có lửa bốc lên vậy. Lỗ tai anh đỏ đến mức như đang chảy máu, gương mặt cũng nhuộm một tầng phấn hồng, vội vã lắp bắp giải thích lại có chút vô lực: "Ghe...ghen cái gì mà ghen? Mấy người đừng có làm loạn."







5.

........







6.

"Hít----"


Trong không gian nhỏ hẹp kín mít của bệnh viện, chín người rất chi là ăn ý mà đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, tới mức phát ra cả tiếng động, dường như muốn hút chỗ này thành căn phòng chân không luôn rồi.







Lưu Vũ bị hành động của mọi người làm cho hết hồn, muốn ngửa cổ ra đằng sau. Trong bầu không khí mong manh, có vẻ như anh bị nổi phản ứng cao nguyên, thiếu chút nữa là nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí rồi. Nhìn chín người trước mắt mình đang đông cứng không nhúc nhích y hệt như chín bức tượng, anh một mặt vô cùng hoảng sợ cùng mờ mịt, một mặt nhìn về phía Châu Kha Vũ đang bất đắc dĩ nhún nhún vai.







Đoàn hồn hiếm lắm mới gặp đột nhiên lại được chứng minh vào giờ khắc này, cả chín người đều vô cùng nhất trí ngầm hiểu với nhau rồi nghiêm chỉnh vứt quách cái gọi là quản lý biểu cảm đi, mắt trợn to như cái chuông đồng. Đến cả người thành thục thận trọng như thầy Bá Viễn giờ đây cũng nhíu hết cả mặt mày vào, cái cằm của Trương Gia Nguyên như muốn rớt xuống đất đến nơi, Lâm Mặc thì kinh hãi tới mức ngũ quan sắp bay ra khỏi mặt. Cái tay định đưa cốc nước đến của AK lơ lửng giữa không trung, Tiểu Cửu vốn đang ôm Lưu Vũ thì lông mày cũng xoắn xuýt vào với nhau rồi rũ xuống, dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, vẻ mặt sinh động đến mức viết ra được chữ "囧", càng không nói đến những người khác.







"...Gì vậy trời? Tôi mới đọc thần chú à? Đang chơi trò 1, 2, 3 à?"







Châu Kha Vũ nhẹ nhàng phủi bụi trên vai, đứng dậy đi về phía trước rồi nắn lại vẻ mặt của từng người về vị trí cũ, khép lại từng cái cằm đang rớt, lại cạy mở cái ôm quanh cổ Lưu Vũ của Tiểu Cửu, nhận lấy cốc nước trên tay của AK đưa cho Lưu Vũ: "Được rồi được rồi, Lưu Vũ không sao hết, đừng có xúm lại rồi dọa anh ấy sợ. Để anh ấy nghỉ ngơi một chút đi, em ra ngoài gọi quản lý thu xếp phòng khách sạn cho anh." Cậu quay đầu về phía Lưu Vũ vẫn đang mờ mịt, cười thật dịu dàng. "Em đi kí giấy tờ đây, đợi lát nữa xuất viện rồi về khách sạn luôn nhé, không sao nữa rồi."







Tuy rằng trong lòng vẫn ngập tràn ngờ vực, nhưng vì sợ mọi người sẽ lo lắng nên Lưu Vũ đành ngoan ngoãn gật đầu, nắm chặt góc chăn, cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười an ủi. Châu Kha Vũ nghiêng đầu, hai mắt đỏ ửng cong cong lên, hé miệng muốn giương lên khóe môi nhưng rồi phát hiện ra nó cứ mất khống chế mà rũ xuống, không thể làm gì hơn ngoài xoa xoa mi tâm rồi vội vàng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.







"Nhưng mà..." Cao Khanh Trần giống như nghĩ ra cái gì, toan đuổi theo định nói, rồi lại bị Bá Viễn đứng bên cạnh đè lại vai, dùng cằm chỉ chỉ hướng Châu Kha Vũ đang rời đi rồi cau mày nghiêm túc lắc đầu. Cậu ta cũng đành cúi đầu mím chặt môi, oan ức mà ngậm miệng coi như không có gì.







7.



Hộ tống Lưu Vũ về phòng khách sạn, Châu Kha Vũ dừng ở trước bậc thềm, dựa bên khung cửa rồi dụi dụi con mắt đỏ hồng: "Anh chú ý nghỉ ngơi nhé, đừng có tự làm bản thân mệt mỏi nữa."







"Biết rồi, tôi với cậu ai lớn hơn hả? Đúng là, cứ cằn nhằn cằn nhằn như bà già khó tính ấy." Lưu Vũ không nhịn được mà nhón chân lên vuốt vuốt mái tóc bởi vì quá lo lắng chạy vội chạy vàng mà rối bù lên của cậu. Từng chút từng chút được vuốt thẳng, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn để mặc cho anh làm, trong vô thức lại rất tự nhiên mà khom lưng, nhắm mắt rồi nghiêng đầu, dán vào cọ cọ lên lòng bàn tay mềm mại đang vuốt đều của Lưu Vũ, hệt như một con cún bự ngoan hiền.







Lưu Vũ kinh ngạc đến ngây người, trong nháy mắt thu tay mình lại. Vừa rồi trái tim anh thật giống như mạnh mẽ nhúc nhích một cái, tê tê dại dại. Đầu trái tim tựa hồ như có liên kết với xúc cảm nơi bàn tay, lại tựa hồ như bị lông chim nhẹ nhàng lướt qua một cái, thật ngứa, như kiểu có một thứ gì đó sắp không chịu được mà xông ra vậy.







Châu Kha Vũ sửng sốt, phản ứng lại rất nhanh, đứng thẳng dậy rồi vẫy tay với anh: "Vậy em đi đây."







Không hiểu sao mà Lưu Vũ rất muốn ôm lấy người trước mắt một cái.







Anh đã muốn là làm ngay, nhân lúc Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng thì liền tiến đến một bước rồi nhào vào trong ngực cậu, tay vòng qua eo cậu, gối đầu lên ngực, cảm giác cực kì chân thật.







Châu Kha Vũ cứng đờ người, chậm rãi giơ tay lên, không thể tin nổi, phải cúi đầu xuống xác nhận lại xúc cảm này là thật. Cậu cẩn thận đặt hờ tay lên bả vai nhỏ bé đang nép trong lồng ngực mình, không có đẩy ra, chỉ là khẽ chạm một cái tượng trưng. Sau đó lại nghe thấy anh không ngừng vỗ vỗ lưng cậu an ủi: "Tôi có chuyện gì đâu mà cậu phải sợ thế, cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động nhóm đâu. Cậu cũng đi ngủ sớm đi, nhìn mắt cậu kìa, ai không biết còn tưởng là cậu khóc đấy."







"...Được ạ."







(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro