Đoản Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường.

Không khí náo nhiệt vô cùng.

Tiền Bội Đình ngồi trong đám người chơi điện thoại.

Đôi khi ngẩng đầu lên nhìn vài tiết mục.

Đã có ba chiếc ghế được đặt trên sân khấu.

Âm nhạc vang lên.

"You can say my name, but don't touch my body."

Tiền Bội Đình liền cất điện thoại đi, tập trung hết sức nhìn chằm chằm vào cô gái đang mặc bộ sườn xám màu đỏ trên sân khấu.

Chết tiệt, sao lại xinh đẹp như vậy chứ.

Tiền Bội Đình nắm chặt lấy quần của mình.

"Khổng Tiếu Ngâm."

Khổng Tiếu Ngâm vừa bước xuống sân khấu đã nhìn thấy Tiền Bội Đình đang đứng đợi ở một bên.

Cô không để ý Tiền Bội Đình, cứ thế đi lướt qua Tiền Bội Đình.

Liền bị Tiền Bội Đình nắm lấy cổ tay.

Khổng Tiếu Ngâm không thể không dừng bước, rõ ràng có thể tránh khỏi, nhưng cô lại không làm như vậy.

Cô bị Tiền Bội Đình lôi về tới ký túc xá.

"Khổng Tiếu Ngâm, rốt cuộc là thế nào?"

Khổng Tiếu Ngâm vẫn không nói một lời, nhưng mà hai con ngươi lại đang nhìn chằm chằm vào Tiền Bội Đình.

"Khổng Tiếu Ngâm...?"

"Nha đầu, em trêu chọc chị thì không sao cả. Nhưng mà em có nghĩ tới nếu em trêu chọc người khác mà người ta không chấp nhận được thì sao hả? Nha đầu, em nên thay đổi phương thức nói chuyện của mình đi, bằng không thì sau này sẽ thiệt thòi đấy." Khổng Tiếu Ngâm vẫn là không nỡ nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tiền Bội Đình.

"Em sai rồi, em sẽ đổi mà, chị đừng có không để ý em như vậy nữa."

"Đừng đụng vào chị, vẫn còn nợ chưa tính với em đấy." Khổng Tiếu Ngâm gạt lấy đôi tay sắp đụng vào cô.

"............????"

"Đại C." Khổng Tiếu Ngâm đứng dậy định thay đi bộ sườn xám màu đỏ đang mặc trên người này.

"Em nhớ ra rồi ! Việc kia là có nguyên nhân, chị nghe em giải thích đi ! Khổng Tiếu Ngâm chị khoan thay đồ đã !" Tiền Bội Đình cản động tác tiếp theo của Khổng Tiếu Ngâm lại, nhỏ giọng nói thầm "Vẫn chưa chụp hình mà, xinh đẹp như vậy..."

"Được thôi, vậy em nói thử xem." Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười, ngồi xuống một lần nữa, khoanh tay nhìn Tiền Bội Đình.

"Đó là kịch bản yêu cầu, thật đấy, em đảm bảo." Tiền Bội Đình giơ ba ngón tay lên.

"Vậy tại sao em không nói cho chị biết sớm? Còn là người khác nói cho chị rồi chị mới biết."

"Em sợ chị ghen mà..."

"Nha đầu, chúng ta giao hẹn đi, sau này bất luận là như thế nào cũng phải thẳng thắn với đối phương, có được không nào?"

"Được." Tiền Bội Đình hướng về cặp mắt nghiêm túc của Khổng Tiếu Ngâm khẽ gật đầu, ngón út của hai người cũng siết lấy nhau thật chặt.

"Nếu như vậy thì..." Khổng Tiếu Ngâm ôm lấy cổ của Tiền Bội Đình, kéo thẳng Tiền Bội Đình xuống giường của cô.

"Chị... Chị muốn làm gì?" Tiền Bội Đình bị hành động bất ngờ của Khổng Tiếu Ngâm làm cho giật mình.

"Không phải em vẫn luôn muốn sao? Vậy bây giờ hãy làm chuyện em muốn làm đi." Khổng Tiếu Ngâm nở nụ cười ma mị, làm lay động ánh mặt của Tiền Bội Đình.

Cứ luôn không cho chị đây thay đồ, tiểu tử, chẳng lẽ chị còn không biết tại sao ư?

Khổng Tiếu Ngâm nghĩ thầm.

Tiền Bội Đình không hề động đậy, có lẽ là do bị bộ dạng của Khổng Tiếu Ngâm trước mắt mê hoặc hoàn toàn.

"Ánh đèn chiếu rọi xuyên màn đêm. Đôi mắt của em đang chăm chú nhìn chị. Em muốn điều gì, chỉ có chị mới có thể hiểu. Nụ cười của chị, em rất muốn chiếm được." Khổng Tiếu Ngâm khẽ hé đôi môi đỏ mộng, bắt đầu hát lên.

Tiền Bội Đình cứ thế mà hôn lấy Khổng Tiếu Ngâm.

Bộ sườn xám màu đỏ, Khổng Tiếu Ngâm, chúng ta kết hôn đi.

Chết tiệt, tại sao Khổng Tiếu Ngâm lại xinh đẹp như vậy.

Được thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro