Chương 11: Một lòng dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dung Hề Tô Tô Bính
Editor: MM

“Tôi yêu nàng đi ngược với lẽ thường, chối bỏ tương lai, đánh mất kiềm chế, hủy diệt hy vọng, mất đi hạnh phúc, đã định trước là phải nếm trải tất cả những chán chường và thất vọng. Nhưng một khi đã yêu nàng rồi, tôi chẳng thể nào ngừng yêu nàng được nữa.” — Những kỳ vọng lớn lao, Charles Dickens

La Vân Hi còn một số thứ cần dặn dò Tiểu Niên, anh ngước lên nhìn Trần Phi Vũ: “Đi nói chuyện với anh cậu đi, lát nữa Tiểu Niên đi dạo với các cậu.”

“Vâng.” Trần Phi Vũ cúi đầu ngoan ngoãn trả lời, giống một chú samoyed ngoan ngoãn.

Tiểu Niên lại bị sốc dữ dội, cậu trai trẻ đứng trước mặt khác hẳn một trời một vực so với cậu ấm nhà giàu trong miệng người đời. La Đẹp Giai nói rất đúng, có đôi khi chúng ta tận tai nghe thấy, nhưng đó chưa chắc gì là đúng.

La Vân Hi và Trần Phi Vũ nhìn nhau một lát, biết điều quay người đi.

Không biết từ bao giờ trong không khí dậy lên mùi rượu nồng chẳng chút giấu giếm.

Hai người Trần Phi Vũ và La Vân Hi mới vừa rồi dạo hết cái sân này tất nhiên biết chỗ này không có hũ rượu nào, chị gái Tiểu Niên vẫn lơ mơ không biết gì, La Vân Hi nhìn thì cũng đoán được cô là Beta, mà hai người bọn họ nhờ cơ duyên dở khóc dở cười nên cũng biết rõ mùi pheromone của đối phương như nằm lòng bàn tay, hương pheromone mang đậm tính chất công kích kia đến từ ai, không cần nói cũng biết.

“Em nghe lời anh ta quá nhỉ.” Một tay Hạo Nhiên xỏ vào túi quần, gương mặt vẫn tươi cười, câu nói vừa rồi nghe thì có vẻ như đùa giỡn nhưng Trần Phi Vũ lại không nhìn thấy ý cười thật lòng trong đôi mắt cậu ta, thái độ thù địch cố tình ra vẻ bệnh ngôi sao khi nãy làm Trần Phi Vũ cảm nhận được địch ý kìm nén, anh ấy có hiềm khích với Vân Hi à?

“Mùi rượu nồng quá, em còn tưởng anh bị gì nữa đấy.” Trần Phi Vũ quơ quơ miếng giẻ rách trên người, dáng vẻ ngu ngơ như chẳng nghe thấy hàm ý trong câu.

“Ồ~ Thế à.” Đôi mắt Hạo Nhiên cong cong, để lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ: “Xin lỗi nha, nhất thời anh không kiểm soát được, làm em khó chịu rồi.”

“Cũng bình thường.” Trần Phi Vũ lắc đầu, trong lòng lại trở nên lạnh lẽo.

Cậu ta đang nói dối.

Trước đó Trần Phi Vũ từng hợp tác với Hạo Nhiên, cũng từng chơi bóng rổ với nhau, một đám Alpha chơi bóng khó tránh khỏi tỏa ra pheromone, bởi vì cậu còn nhỏ nên không nhạy cảm với pheromone của các Alpha khác cho lắm, sự tấn công của pheromone bình thường không thể ảnh hưởng tới cậu được, chuyện này chẳng phải bí mật gì.

Mà theo như cậu biết, hiện tại Hạo Nhiên đang có bạn tình, song không bàn đến chuyện bạn tình này nọ thì ít nhất chu kỳ sinh lý của cậu ta rất ổn định.

Vì thế anh ấy không phải nhất thời không kiểm soát được, từ lần đầu tiên nhìn thấy La Vân Hi thì anh ấy đã muốn dùng pheromone tấn công anh. Anh ấy không hề kiêng dè việc pheromone có tính tấn công sẽ ảnh hưởng tới Trần Phi Vũ, thậm chí còn kiêu căng cho rằng Trần Phi Vũ sẽ không cảm nhận được, anh ấy chỉ muốn làm anh Vân Hi khó xử.

Đáng ghét, anh ấy không biết làm như vậy là thô lỗ với Omega lắm hay sao? Dù Hạo Nhiên chỉ xem La Vân Hi là một Beta thì cũng làm Trần Phi Vũ điên tiết cả người.

Nhưng lý trí vẫn tạm thời giữ cậu lại, cậu muốn hỏi cho rõ nguyên nhân trước đã: muốn dùng cách thức trẻ con nhưng xác suất cực thấp này để làm đối phương mất mặt, như này là ghét anh Vân Hi tới cỡ nào cơ chứ.

Trần Phi Vũ mím môi, chòm sao của cậu là cung Bạch Dương, nói cách khác, kêu cậu kiềm chế thì thật sự làm khó cậu rồi.

Tiếc là lần này người đánh đòn phủ đầu không phải là cậu.

“Em đừng tiếp xúc với người đó nhiều quá, anh ta quan hệ rất phức tạp.” Vẻ mặt của chàng trai lạnh lùng, vẻ nghiêm túc thế chỗ cho sự giả tạo trong mắt, cậu ta cắn răng: “Sẽ dạy hư em đó.”

Trần Phi Vũ hơi nghiêng đầu nhìn người “anh trai” này, người này lớn bằng tuổi anh hai cậu, lúc nở nụ cười vừa ngơ ngơ vừa ấm áp. Hồi cậu vào đoàn phim của bố chạy việc cũng rất hâm mộ Hạo Nhiên, lúc anh Hạo Nhiên làm việc vừa nghiêm túc vừa cẩn thận, cố gắng hết mình, cũng rất tốt bụng với những người xung quanh, bọn họ có rất nhiều bạn chung.

Với mối quan hệ thân thiết như thế, theo lý thì cậu phải tin tưởng Hạo Nhiên hơn một La Vân Hi chỉ mới gặp đôi lần. Nhưng giờ đây những lời của anh trai này nói, cậu lại chẳng hề tin tưởng.

Cho dù Vân Hi không tránh né vì pheromone, mà đã nhận ra địch ý của Hạo Nhiên từ lâu rồi… Thế thì đã sao?

“Chẳng có gì mà hư với không hư, em không phải trẻ con, em kết bạn với anh ấy không phải vì bề ngoài hay tên tuổi của anh ấy, chỉ vì em thích anh ấy mà thôi.”

Tuy rằng cậu chỉ có thể dùng từ “thích” mơ hồ này để biểu đạt tình cảm của mình, nhưng cho dù La Vân Hi có là tên khốn nạn làm chuyện tày trời thì cậu cũng tin tưởng và yêu thương anh ấy, đâu cần người khác lên tiếng chỉ trích.

Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, bấy giờ Tiểu Niên cũng ló đầu ra: “Ồ, tình cảm của hai anh em các cậu tốt quá ha, La Đẹp Giai về rồi, tôi dẫn hay thầy sang núi đi dạo nhé.”

“Được.” Ốc Đức Nhạc phủi vải vụn trên người, để lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ sắc bén: “Chị dẫn đường đi, bọn tôi đi theo.”

Tiểu Niên được La Đẹp Giai dạy bảo, năng lực nói dông nói dài còn giỏi hơn cả thầy mình, một mình đi đằng trước tự biên tự diễn, hai chàng trai trẻ cao lớn im lặng đi lững thững theo sau.

Trên đường lớn Hồ Dương, Hạo Nhiên im lặng đếm cột đá không lên tiếng, thỉnh thoảng lại vờ như chẳng có gì trả lời Tiểu Niên đang bô lô ba la. Trần Phi Vũ thì vô cùng khó xử, cậu lo rằng thái độ của mình không tốt làm Hạo Nhiên phật lòng, nghĩ thầm thôi thì mười điều nhịn chín điều lành, cậu nên chủ động xin lỗi.

“Ầy, kiểu thích mà em vừa nói không phải kiểu tình cảm phức tạp gì đâu, là yêu ấy, không phải, lộn rồi…”

Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có từ thích mới thể hiện rõ ràng, có vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra lời lẽ hoa mỹ nào để miêu tả tấm lòng của mình.

Hạo Nhiên dừng bước, nhìn gò đất ven đường: nơi đó không có cây cối xanh rì, chỉ có thân cây khô cằn trên sa mạc, bây giờ cũng không phải cuối thu, mà là đầu xuân vạn vật sinh sôi.

Tất cả những sự dị hợm này cũng giống như cậu ta từng một lòng can đảm yêu thương một người.

Đó là bí mật thấp hèn như cát bụi, cậu ta không dám nói với ai, thậm chí chính cậu ta cũng xem những nỗi buồn và niềm vui ấy như một trò hề chẳng hơn chẳng kém.

Thế là cậu ta nghe thấy mình cất lời: “Anh không phải thầy giáo Ngữ Văn, cũng không xen vào chuyện của em.”

“Anh hết giận rồi sao?”

“Anh giận cái gì nào, Cáp Trát Bố?”

Bóng dáng cao gầy hòa lẫn trong cát vàng rợp trời, lạnh lùng mà can đảm, giống như chưa hề hao gầy, chưa hề tức giận.

Vở kịch nhỏ 1:

Tiểu Niên: Chời má! Tình iu của 2 Alpha — Bé Shiba tỏa nắng badboy x Bé Samoyed ngây thơ ngáo ngơ, tỏ tình thất bại, yêu nhưng không thể với tới, ngược luyến tình thâm… Hu hu hu chắc chớt chắc chớt, mẹ dặn có gì hay phải san sẻ với bạn, lát nữa phải nhờ La Đẹp Giai cho ý kiến mới được.

Vở kịch nhỏ 2:

<Nguyên văn lời đề tựa>

“I love her against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, against all discouragement that could be. Once for all.” – Dickens, GREAT EXPECTATIONS

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro