Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







1.





Nếu như xấu hổ có thể khiến ngón chân co quắp vào đến mức đào được cả một cái thành lũy ngay tại chỗ, thì tôi của hiện tại có thể dẫn các nhà sáng lập đến tham quan một ngày ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng mà tôi vừa đào ra. Tôi vui, bạn vui, cả nhà đều vui.





Tiện thể sẽ thu vé vào cổng, và chỉ mở cửa cho những người ủng hộ tôi và Lưu Vũ.





2.





Trừ Vương Chính Hùng ra.





3.





"Ôi trời ạ! Mấy chuyện này là sao đây không biết!"





Sau khi trải qua khoảng thời gian giống như ngưng đọng, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái không gian nhỏ hẹp lúng túng bên trong xe, trốn về ký túc xá nằm nhoài ra giường, rồi xoay người cuộn tròn mình vào trong chăn. Thật muốn bỏ quách cái thế giới đáng sợ này qua hành tinh khác mà sống cho rồi.





Giờ khắc này tôi chỉ muốn cùng Cam Vọng Tinh và Trương Gia Nguyên đánh một trận Vương Giả Vinh Diệu, cảm thụ một chút cái gọi là tình hữu nghị giữa trai thẳng, chân thành thuần khiết.





"Chẳng lẽ cậu không thấy cậu và Lưu Vũ rất đẹp đôi hay sao?"





Oscar theo sát phía sau, nhìn một thân nhếch nhác của tôi mà xem thường. Anh dựa vào khung cửa, đùa giỡn hỏi.





4.





Đẹp đôi chứ!





Đẹp đôi như đen phối với trắng!





Đẹp đôi đến mức thần tiên chứng giám!





Đẹp đôi đến không thể nào đẹp hơn được nữa!





Đẹp đôi từ thuở sơ khai đến thời của tổ tiên chúng ta, đẹp đến tận mãi về sau!





Đến cả Vương Mẫu Nương Nương cũng phải tới nói với ông đây một tiếng, đẹp!





Thế nhưng vừa mới nghĩ tới tiếng cười ngỗng của Lưu Vũ lúc trên xe, tôi lại tức đến nổ phổi, chỉ muốn đuổi Oscar cút đi.





5.





"Anh mà còn như vậy là em đi nói cho cả doanh biết vụ cái tên Vương Chính Hùng của anh đấy!"





Oscar chẳng thèm đếm xỉa:





"Tiến độ của hai cậu ấy mà, nếu như nhanh được bằng một nửa cái tốc độ truyền bá tên tôi, thì con của các cậu cũng đông đến mức tổ chức được thêm một cái Sáng Tạo Doanh nữa rồi đấy."





6.





Chết tiệt, sao anh ấy nhạy thế nhỉ?!





Tôi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.





7.





Chờ chút, tôi là đàn ông mà, sao sinh con được?





8.





Đừng hỏi tại sao tôi ngầm thừa nhận là tôi sinh nhé, anh ấy sợ đau.





9.





Có một câu tục ngữ như thế này, nếu như giãy dụa vô dụng, chi bằng cứ nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Sau khi Oscar ra khỏi phòng ký túc xá, vừa đi vừa lầm bầm nói muốn tìm Thao Thao ăn cơm, tôi mới lặng lẽ mở siêu thoại Bạo Phong Châu Vũ lên.





10.





Đậu má, ngầu vãi!





Tôi giống như Colombus vừa mới phát hiện ra châu lục mới vậy.





11.





Không đúng, không được nói bậy, quay xe.





Trời ơi, thật là lợi hại quá đi!





Fan cp mấy người đúng là kính hiển vi thành tinh mà!





12.





Ngoại trừ mấy dòng trạng thái lẻ tẻ và fanfic, thì mấy chị ấy còn có rất nhiều bài soi hint! Tôi tùy tiện nhấn vào trang chủ Weibo của một người nào đó, lại như mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Từng đoạn từng đoạn dài phân tích ánh mắt khiến cho tôi hoang mang vô cùng, gần như tin răm rắp là Lưu Vũ đã yêu thầm tôi từ lâu. Có rất nhiều đoạn đặc tả cảnh chúng tôi đối diện nhau, mà chính tôi còn không nhớ rõ bọn tôi đã từng đối diện nhiều lần đến vậy cơ.





Anh ấy thực sự rất dễ nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt rủ xuống như cún con, mỗi lần anh ấy nhìn tôi đều là hơi ngửa đầu, nghiêm túc cẩn thận nhìn vào mắt tôi mà nghe tôi nói. Đôi môi hơi hé, mắt sáng lấp lánh, giống như bên trong chứa một hồ nước đầy, đẹp đẽ tinh xảo, khiến cho người ta không dám nhìn quá nhiều, sợ rằng tiếng tim đập quá vang dội sẽ khuấy động mặt hồ không chút gợn sóng kia.





Còn có cái bắt tay lúc đi làm rồi chầm chậm thả ra, thật quyến luyến khiến tôi lại một lần nữa động lòng.





13.





Gượm đã, là nắm tay nhé.





14.





Có người còn đăng gì mà Vũ Tắc Thiên cùng Thái Tử mỗi ngày nếu không phải là ấy ấy nhau thì cũng là gần như ấy ấy nhau.





Mấy chị ấy bảo là Trương Tinh Đặc nói như vậy đó.


*Chỗ này khó hiểu nhưng thực ra nó là cả 1 cái giai thoại về Vũ Tắc Thiên (LV), Thái Tử (CKV) cùng 7749 nhân vật khác ở trên douban, tạo thành 1 bộ phim thâm cung bí sử đảo Hải Hoa, nói chung là rất đặc sắc.

Còn đoạn em Đặc thì là do em nó được phân vai tổng quản trong cung ấy mà.





Ây dà, cái quái gì đây không biết.





Mấy thứ này không thể lan truyền được, bỏ qua.





15.





Tôi quyết định rồi, nếu các chị em thứ Bảy mà không được bình chọn trên số mới nhất của "Tiểu đội bảo vệ môi trường" thì tôi không thèm xem nữa đâu.





16.





Trong đó còn có mấy người tiện thể ship luôn Phong Cảnh Nguyên Lâm và Diệp Tư, tôi vô cùng hoài nghi Oscar là bởi vì lí do này nên mới thuận tiện vào đây nhìn một cái.





Còn có cái gì mà Hoàn Châu tổ đội bốn người* nữa? Lướt tới đây, tôi lặng lẽ đi ra khỏi phòng kí túc xá nhìn Lâm Mặc đang ngồi xỉa răng, hỏi anh ấy có cảm thấy bản thân mình giống Tiểu Yến Tử hay không.


*Hoàn Châu tổ đội bốn người: Gồm 2 cp PCNL và BPCV.





Lâm Mặc cùng tôi nhìn nhau thâm tình vài giây, tay giơ lên hoa lan chỉ*, nước mắt đong đầy hai mắt, dùng cả thân thể để làm ra bộ dáng đau khổ.

* Hoa lan chỉ:






Xem ra anh ấy đối với câu hỏi của tôi có vẻ rất cảm động, cảm động đến mức phun ra một tiếng "ọe" cực giòn tai.





Hừ.





17.





Tôi còn thấy có người đăng bài nói tôi đã bỏ lỡ toàn bộ quá trình chúc mừng xếp hạng của Lưu Vũ*.

*Vòng loại trừ đầu, mọi người có thể quay lại tập đó xem đoạn cá nhỏ đi lên bục hạng một.





Tôi thề với trời, thực sự lúc đó tôi cũng không ngờ anh ấy muốn từ bên kia đi lên. Cái này không phải là vấn đề tôi ngốc hay không ngốc, mà vì lúc đó quá gấp gáp, nhìn thấy anh ấy vui vẻ là tôi đã muốn bay đến bên cạnh chia sẻ ngay lập tức rồi.





Mỗi lần nhìn thấy anh ấy đập tay, ôm ấp với từng người một, tôi chỉ muốn trực tiếp ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương*.

*Hai câu thơ trong bài "Tĩnh dạ tư" của Lý Bạch.





Quả là Vũ Tắc Thiên danh bất hư truyền. Đúng là dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng*.

*Thành ngữ gốc là "Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp đô triêm thân"





Ngoại trừ tôi ra.





18.





Nói chung là, tuy rằng tôi vẫn luôn tự thấy bản thân rất thẳng, thẳng đến mức khi nào núi không còn góc, trời đất hợp thành một thì mới dám cùng chàng chia lìa*. Mặc dù chúng tôi giống như chẳng thân thiết mấy, làm bọn họ có nhặt rác thì cũng nhặt theo cái kiểu nghèo rách. Nhưng sau khi dạo hết một vòng siêu thoại Bạo Phong Châu Vũ, ừ thì cái cp này, tôi chèo.


*Câu thoại của Hạ Tử Vi trong "Hoàn Châu Cách Cách"






Tuy rằng anh ấy có kịch bản cp với rất nhiều người khác, nhưng tôi cũng không hoảng hốt chút nào đâu nhé. Tôi có kịch bản tranh C! Tôi sẽ nắm bắt lấy cơ hội này để biến chuyện tầm thường thành phi thường!





19.





Cơ mà tên cái cp này thực sự là quá xui xẻo rồi đi. Cứ bắt tôi phải tự mình nói ra cái cụm từ "bão táp mưa sa" này. Nhỡ mà một ngày nào đó khẩu hiệu tiếp ứng có cái cụm từ này, thì chỉ cần nói sai một li thôi là đi đời nhà ma ngay. Đến lúc đó tôi chỉ sợ mình sẽ xấu hổ đến mức đào ra được cả tượng binh mã ấy chứ.





20.





Không ổn, tượng binh mã mà đến thì vẫn phải thu vé vào cửa thôi.





(Còn tiếp)


-------------------------------------


Chưa có cái fic nào mà phải chú thích nhiều như thế này huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro