Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lưu Vũ từ trước đến nay luôn dậy sớm, anh chậm rãi mở mắt ra, xúc cảm từ cánh tay của Châu Kha Vũ đang vắt ngang qua hông mình vẫn còn đó. Sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp, mỗi buổi sáng được trải qua khoảnh khắc này khiến cho anh cảm thấy an tâm vô cùng. Anh nhắm mắt lại nằm thêm một chút, rồi mới lặng lẽ nhấc cánh tay của Châu Kha Vũ lên, từ từ di chuyển cơ thể.





Châu Kha Vũ cảm nhận được gì đó, theo bản năng kéo Lưu Vũ vào trong lòng, gác chân mình lên chân Lưu Vũ, ghì chặt anh lại, không cho rời đi.





Lưu Vũ không muốn đánh thức Châu Kha Vũ, nhưng lại không thể nào không dậy sớm hơn cậu được. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cánh tay cậu, khẽ gọi: "Kha Vũ...Kha Vũ...để anh dậy trước đi."





Châu Kha Vũ không có phản ứng, Lưu Vũ cũng không còn cách nào khác, đành chuyển sang lắc lắc cánh tay cậu, hơi lớn tiếng hơn một chút: "Kha Vũ, Kha Vũ."





Châu Kha Vũ vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng rốt cuộc cũng có phản ứng. Tay và  chân cậu hơi thả lỏng ra một chút, lúc này Lưu Vũ mới có thể thoát khỏi lồng ngực cậu, chậm rãi xuống giường.





Lưu Vũ cẩn thận đắp kín chăn cho Châu Kha Vũ, sau đó mới rón ra rón rén đi vào phòng vệ sinh.





Lưu Vũ làm vệ sinh cá nhân xong, lại đi tới phòng chứa quần áo để lựa ra trang phục mà anh và Châu Kha Vũ sẽ mặc vào hôm nay.





Lưu Vũ liếc điện thoại một cái, nghĩ bụng cũng nên gọi Châu Kha Vũ dậy được rồi. Thực sự thì đó là cả một cái công trình vĩ đại đấy. Anh cười thầm, lắc đầu một cái rồi xoay người đi về phòng ngủ.





Trước tiên Lưu Vũ nằm nhoài người bên cạnh gối của Châu Kha Vũ, chân quỳ dưới đất, tay xoa xoa sau gáy Châu Kha Vũ, thấp giọng gọi cậu: "Kha Vũ...Kha Vũ...Dậy thôi nào."





Châu Kha Vũ cử động thân thể, phát ra tiếng lầm bầm ngái ngủ. Cậu giơ tay lên chặn tay Lưu Vũ rồi lại lăn ra ngủ tiếp.





Lưu Vũ liền bắt đầu kiên nhẫn dùng một loạt những giọng điệu khác nhau để gọi cậu.





Kiểu giận dỗi: "Châu Kha Vũ! Em dậy ngay!"





Kiểu sầu não: "Châu Kha Vũ, dậy."





Kiểu nũng nịu: "Châu Kha Vũ ~ em dậy đi nhé ~"





Cuối cùng, anh ghé vào bên tai Châu Kha Vũ, dịu dàng hô: "Đồ đại ngốc, dậy đi nào."





Châu Kha Vũ bị một tiếng hô này của Lưu Vũ làm cho giật nảy cả mình. Hơi thở anh xông vào lỗ tai cậu, khiến cho cả người đều ngứa ngáy. Cậu bắt đầu tỉnh táo một chút, liền vươn tay ra vòng qua cổ Lưu Vũ kéo vào ôm.





Lưu Vũ bị cậu ôm như vậy khiến cho anh ngồi có chút không vững. Vì thế nên anh trực tiếp cởi dép ra, trèo lên giường nằm cạnh Châu Kha Vũ, mặt đối mặt. Cánh tay Châu Kha Vũ lại ôm chặt lấy eo của Lưu Vũ, thế nhưng cậu vẫn không mảy may muốn mở mắt ra chút nào.





Anh nhìn Châu Kha Vũ rồi cười bất đắc dĩ, quyết định thay đổi chiến thuật.





Đầu Lưu Vũ ghé sát vào Châu Kha Vũ, anh lấy mũi mình cọ cọ chóp mũi của Châu Kha Vũ, vừa cọ vừa dịu dàng nói: "Đồ heo lười, sao em vẫn chưa chịu dậy thế?"





"Em nói xem em có giống con heo lười không cơ chứ?"





Cậu bị cái cọ mũi của Lưu Vũ làm cho lay động, còn có cả mùi hương trên người Lưu Vũ, ùn ùn ập tới như một cơn sóng, không một tiếng động lập tức đánh bay hết thảy những cáu kỉnh khi phải thức giấc.





Cậu nghĩ bụng, tại sao đến cả việc gọi em dậy thôi cũng đáng yêu như thế này nhỉ?





Châu Kha Vũ chậm rì rì mở mắt ra, cùng Lưu Vũ đối mặt, mở miệng trả lời anh: "Em không phải đâu."





Lưu Vũ nhéo nhéo mặt Châu Kha Vũ mấy cái, nói: "Vậy thì đây là con heo lười nào hả, còn không mau dậy đi."





Châu Kha Vũ không trả lời mà chỉ cười cười, cậu ôm chặt Lưu Vũ, vùi đầu vào hõm cổ của Lưu Vũ.





Quả nhiên, thơm thật đấy.





Cậu chìm đắm trong hương thơm này, cứ hít lấy hít để, mãi không chịu dậy.





"Dậy đi, dậy." Lưu Vũ dùng sức ôm cậu rồi nhấc lên, muốn bắt cậu phải ngồi dậy, nhưng vẫn là công cốc.





Châu Kha Vũ thực ra đã tỉnh rồi, nhưng vẫn muốn giỡn với anh một chút, liên tục dùng môi sượt qua cổ anh.





Lưu Vũ muốn đẩy cậu ra, nhưng không biết tại sao mà cả hai tay đã bị Châu Kha Vũ trói vào rồi, không thể động đậy. Anh ngửa đầu lên muốn trốn, còn không quên làm nũng: "Kha Vũ ~"





"Kha Vũ ~ á ~" Cổ Lưu Vũ bị sượt qua có hơi ngứa ngáy.





"Châu Kha Vũ!" Lưu Vũ lớn tiếng la lên.





Châu Kha Vũ lúc này mới cảm thấy không ổn, tay vẫn ôm Lưu Vũ nhưng đã ngồi bật dậy. Cậu làm bộ như chưa có chuyện gì, buông Lưu Vũ ra, hai tay chống ra đằng sau rồi ngửa cổ lên: "Không có nhé, em dậy ngay lập tức còn gì, siêu không anh?" cái mặt nom đến là vênh váo, bĩu môi ra, còn có vẻ như muốn được khen.





Lưu Vũ không thèm để ý đến cái tướng đòi được khen của cậu ta, anh giục: "Đi rửa mặt nhanh, đồ heo!"





Châu Kha Vũ tung chăn ra, nhanh như chớp ghì đầu Lưu Vũ lại, hung hăng búng một cái chóc lên trán anh, rồi co cẳng chạy vào phòng vệ sinh.





Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng thì Châu Kha Vũ đã chạy đi không còn thấy bóng người nữa rồi. Chỉ còn mình anh ngồi trên giường, vừa cưng chiều vừa ghét bỏ nói: "Đồ đại ngốc này."





Lưu Vũ xuống giường, thu dọn phòng ngủ xong thì lập tức vào phòng vệ sinh tìm Châu Kha Vũ, vừa vặn lúc đó Châu Kha Vũ mới rửa mặt xong.





"Kha Vũ." Lưu Vũ gọi tên cậu.





Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ tới trước mặt mình, nghịch nghịch tóc anh, lại sờ nắn khuôn mặt anh rồi nâng cằm anh lên, dùng ngón tay miết nhẹ. Cậu chăm chú nhìn vào đôi môi anh, nói: "Tiểu Vũ, hôn chào buổi sáng nào."





Bọn họ đã đón chào buổi sáng bằng một nụ hôn thật lâu ở trước gương.





Ừ, một ngày mới tốt đẹp sẽ bắt đầu bằng một nụ hôn chào buổi sáng.





-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro