Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi đem tất cả tâm tư cùng tình cảm thời niên thiếu, chôn giấu nơi một mùa xuân muộn.


1.


Thời điểm tôi đẩy cửa phòng ký túc xá 1201, tôi ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh tượng Lâm Mặc cùng với một staff ngồi xổm bên cạnh giường của Trương Gia Nguyên, chổng mông mò mẫm dưới gầm giường, không biết là đang làm cái gì. Tôi đứng sau lưng anh ấy một lúc, khoanh tay nhìn người ta dùng hết sức bình sinh, nhe răng trợn mắt mà lôi ra một thùng lớn đựng đồ vật. Lúc anh ấy quay mặt lại nhìn thấy tôi đứng đó liền bị giật mình, mồm kêu lên "Oa" một tiếng rồi ngã dập mông xuống đất, khiến cho cái thùng bị tuột khỏi tay, bụi bặm bay đầy trong không khí.


"Châu Kha Vũ cậu tuổi con mèo à, đi đứng chả nghe tiếng động gì!" Lâm Mặc nhanh chóng đứng dậy phủi phủi tay và mông mấy cái, lại một đống bụi rơi xuống, rồi hùng hùng hổ hổ tiếp tục lục lọi trong cái thùng.


Tôi hơi nhíu mày, phất tay phủi đi đống bụi trướt mũi, nâng cằm nghiêm túc suy nghĩ hai giây rôi trịnh trọng trả lời câu hỏi của anh ấy: "Em tuổi ngựa."


Nghe thấy thế, anh ấy nhìn lên tôi với vẻ mặt cạn lời rồi trợn trắng mắt lên một cách khoa trương, đến mức cảm tưởng như hai con ngươi sắp lộn ngược ra sau gáy đến nơi. Sau đó anh ấy lôi ra một đống móc, cuộn len và vài cái áo len còn chưa thành hình dạng, rồi lại tiếp tục không coi ai ra gì mà làm ra mấy tiếng động leng keng trước mặt tôi.


Lâm Mặc là một người cực kỳ thú vị. Ngoại trừ đối với các thực tập sinh cùng công ty, anh Oscar và các bạn cùng phòng, thì tôi đại khái là một người khá hướng nội và nhát, thường sẽ không dám mở rộng vòng tròn bạn bè của mình. Anh ấy là một trong số những người mà tôi không quá quen thuộc vào lúc đầu, nhưng sau đó đã có thể nhanh chóng đùa giỡn cùng. Trong đầu anh ấy lúc nào cũng có vô số những suy nghĩ kỳ diệu, biết nhiều khẩu âm và từ lóng địa phương, đôi lúc sẽ làm những hành động trông như người ngoài hành tinh, nói chuyện cũng như kiểu thích gì nói đấy, nhiều lúc ở trước ống kính chọc tôi đến mức nhịn cười không nổi, lúng túng đến mức tôi suýt không quản lý nổi biểu cảm nữa. Nhưng cùng lúc đó anh ấy cũng kĩ càng đến mức không có một lỗ hổng, năng lực biểu diễn siêu tốt, tôi lần đầu tham gia show tuyển tú đã xem được một tiết mục khiến cho chân tay run rẩy, nơm nớp lo sợ như dưới chân có một lớp băng mỏng, đồng thời cũng cảm thấy người này thực sự rất giỏi.


"Anh nói xem anh cứ suốt ngày đến phòng ký túc của bọn em nhét đồ vào, cả ngày chen chúc ở đây những vẫn không chịu dọn vào hẳn, em hơi bị tin là anh đang tia ai ở trong phòng này rồi đấy." Tôi bất đắc dĩ nõi. "Anh còn muốn lục tung chỗ này lên làm gì, đã đủ bừa rồi."


Lâm Mặc chỉ lên camera rồi giơ cái áo len ra trước mặt tôi. "Nhìn này! Đây là rương kho báu đấy! Anh sẽ quay 'Nhật ký đại đảo' tập đầu tiên." Sau đó vỗ vai tôi vài cái. "Anh đang tìm Trương Gia Nguyên để cùng quay 'Vô gian đạo'. Cậu có biết nó đang ở đâu không?"


Tôi thở dài. "Nguyên nhi bây giờ vừa mới ăn cơm trưa xong, một lát nữa về ngủ trưa chắc sẽ than thở mệt quá các thứ, anh có chắc là nó đồng ý không?"


"Cậu không cần phải lo." Lâm Mặc đập vào vai tôi một cái, xoay người rời đi, vẫy tay về hướng của tôi. "Anh đi đây, chúc chú sớm được quay 'Nhật ký đại đảo" nhé."


Tôi xoay bả vai rồi huých nhẹ anh ấy một cái, đút tay vào túi rồi cũng đi ra ngoài cửa, dự định đi tản bộ một chút.


Lúc nào cũng là như vậy.


Cũng phải thôi, hiện tại học viên lớp A đều đang quay nhật ký đại đảo, tôi đâu có xứng.


Từ lúc đầu bước chân lên đảo với tâm thế tràn đầy tự tin, rồi thất bại rơi xuống lớp F, lúc thông báo xếp hạng bảng phát điện lần đầu, lúc công bố danh sách học viên được quay nhật ký đại đảo tuần đầu, rồi tuần thứ hai...đều không có tên tôi.


Những khó khăn tôi gặp phải ở nơi này so với tưởng tượng lúc ban đầu còn lớn hơn rất nhiều, nhiều không kể xiết.


Chúng tôi ở đây không được dùng điện thoại, thế nhưng tôi vẫn nghe được không ít lời bàn ra tán vào về tôi từ miệng quản lý và staff, rồi từ biểu cảm của các học viên cũng hiểu được ít nhiều. Mặc dù vậy nhưng vẫn phải lên dây cót tinh thần, ở trước ống kính miễn cưỡng tươi cười, trần đầy sinh khí.


Thể hiện bản thân tràn đầy sinh khí, từ nhỏ đến lớn đối với tôi luôn rất khó khăn.


Mùa xuân trên đảo Hải Hoa có chút ẩm ướt, cái giá rét của mùa đông vẫn còn lưu luyến chưa rời.


Mùa xuân ở nơi này so với trong trí nhớ của tôi còn lạnh lẽo hơn.


Khi tôi chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh rửa mặt cho bình tĩnh tỉnh táo hơn, tôi ngạc nhiên khi thấy một bóng người đã ở trước bồn rửa mặt từ bao giờ.





2.


Nghe được tiếng động khiến người đó chầm chậm quay đầu lại, trước mắt tôi là gương mặt mà tôi ngàn vạn lần không nghĩ tới. Gương mặt nhỏ nhắn vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí tôi, nhưng lại hiếm khi cùng tôi mặt đối mặt. Người đó một tay cầm chiếc gương, tay còn lại vội vàng giấu đi bông hoa hồng trên ngực trái vốn chỉ thấy trong hôn lễ. Ăn mặc kiểu này, ơ, một bộ lễ phục nghiêm chỉnh đến kì lạ?


Đúng là một set hoàn chỉnh, có cả giày da lẫn thắt lưng, kiểu tóc được tạo kiểu bằng keo xịt tóc thật tỉ mỉ nhìn rất trưởng thành. Trên mặt có một lớp trang điểm, nhưng lại không tinh xảo như mọi khi. Có vẻ như đã qua một khoảng thời gian kể từ lúc mới trang điểm, phấn cũng trôi đi một chút, làm lộ ra một vài nếp nhăn trước kia chưa từng thấy, làm cho khuôn mặt càng thêm trưởng thành. Kẻ mắt cũng lem ra một chút, khiến mí mắt trên bị đen một mảng. Khóe mắt đỏ ửng giống như vừa mới khóc một trận, mặt cũng đỏ lên, dáng vẻ rất giống như đang say rượu, nhìn yếu ớt dễ vỡ như một quả cầu thủy tinh vậy.


"Vẫn là lúc bình thường nhìn đẹp hơn. Nhưng như thế này cũng rất đẹp." Tôi nghĩ thầm.


Trước giờ bọn tôi chỉ là quen biết chứ không thân, vẫn luôn từ xa ngước nhìn. Bây giờ đứng đối diện với nhau như thế này, tôi thực sự không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Lẽ ra anh ấy phải đang cầm camera cùng với bạn bè vui vẻ quay nhật ký đại đảo ở bên ngoài mới đúng. Tại sao sao lại ăn mặc như vậy rồi xuất hiện ở đây với bộ dạng cô đơn như thế này?


Có vẻ như anh ấy cũng bị tôi làm cho bất ngờ, nên lén lén lút lút quay đi che tầm mắt của tôi để lấy xuống bông hoa trước ngực, nhét nó vào trong túi quần. Mắt anh ấy tỉ mỉ quét xung quanh nhà vệ sinh một lượt, rồi lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm chiếc áo đồng phục lớp F của tôi, chăm chú đến mức khiến tôi hơi căng thẳng. Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà lễ phép mở lời.


"Lưu Vũ...ca? Anh vẫn nhận ra em chứ?"


Biểu cảm của anh ấy thực sự rất kì lạ, khiến cho bầu không khí vốn đã lúng túng lại ngưng đọng thêm một chút. Nhưng cái nhíu mày của anh ấy lập tức giãn ra sau khi nghe được giọng nói của tôi, rồi vô thức nở một nụ cười trong lành như mưa gió mùa xuân. Rất nhanh sau đó anh ấy lại ôn nhu tiếp lời tôi: "À, Kha Vũ."


Anh ấy vẫn sững sờ, không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi, cứ như đang nhìn một con mồi vậy.


Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nghĩ thầm cũng tốt, ít ra câu nói đầu tiên cũng không phải là "Xin lỗi, cậu là ai?". Ít ra anh ấy còn nhớ tên tôi. Nhưng cái giọng điệu quá thân mật cùng cái nickname kỳ quái vẫn khiến tôi hơi nổi da gà. Tôi cười ha ha hai cái, định bụng kết thúc cái khoảnh khắc lúng túng này bằng cách bình tĩnh nói tiếp: "Em nhìn mặt anh còn tưởng anh quên mất em là ai đấy, dọa chết em rồi. Mà sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang quay nhật ký đại đảo sao? Lại còn ăn mặc như thế này..."


Một giây sau, tôi ngưng lại.


Anh ấy không đáp lời mà chỉ tiến lên phía trước, khuôn mặt nhỏ tinh xảo chợt phóng to lên trước mắt tôi. Hai tay nâng mặt tôi lên, ngẩng đầu nghiêm túc cẩn thận dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi, đến mức tôi có thể thấy được gương mặt hoảng hốt của chính mình phản chiếu lại nơi đáy mắt của anh. Nhìn từ góc độ này xuống thực sự rất đáng yêu. Anh dùng ngón cái vuốt nhẹ trên mặt tôi, khiến tôi tê dại mà run rẩy một chút, một mảng phấn nền trên mặt tôi bị anh ấy quét qua rơi xuống. Trong khoảng cách gần trong gang tấc, anh ấy nhẹ nhàng nở nụ cười với tôi.


Một tiếng chuông vang lên mãnh liệt trong lòng tôi, chỉ trực chờ để hô cứu mạng. Tôi dùng toàn bộ nghị lực cùng cơ bắp mới ngăn được bản thân không lấy đà bật nhảy ngay tại chỗ.


Mặc dù tôi ở trong doanh như vậy, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn cất giấu một bí mật: Tôi muốn tiến gần hơn tới anh ấy.


Nhưng chúng tôi vẫn chưa đến mức thân thiết như thế này mà?! Anh ấy muốn làm gì vậy?!


Tuy rằng cũng không hẳn là không được!


Tôi cũng rất nhanh chóng chấp nhận, trong lòng hoảng sợ rồi nhắm chặt mắt lại y như một anh hùng hy sinh anh dũng, mặt nhăn cả vào vì căng thẳng.


Bên tai chợt vang lên một tiếng cười khẽ, tiếp đến là tiếng vòi nước chảy ào ào. Xúc cảm của bàn tay đặt nơi gò má của tôi đã biến mất rồi, tôi mới dám hé mắt ra, nhìn thấy Lưu Vũ đang đứng trước bồn rửa tay, quay vào gương để rửa trôi đống kẻ mắt bị lem thành quầng thâm đen xì.


"Tuổi trẻ đúng là tốt thật nhỉ."


Anh nhỏ giọng thì thầm sau đó cười tự giễu.


Ơ, nếu tôi nhớ không lầm thì ảnh chỉ lớn hơn tôi hai tuổi thôi mà?





3.


Có rất nhiều người nói rằng gần đây Lưu Vũ thực sự rất lạ. Từ quần áo, trang sức đến mỹ phẩm đều là đi dùng ké của người khác, nhưng lại chưa bao giờ tự mở tủ đồ của mình. Thậm chí có lúc còn quên mất đồ của chính mình để ở đâu, sau đó phải đi hỏi bạn cùng phòng. Lớp phấn trên mặt so với lúc trước còn dày hơn, như kiểu chỉ sợ người khác nhìn thấy một xíu phần da mặt mộc nào.


Rồi đến khi được trả điện thoại để đăng nhập tài khoản cá nhân trả lời bình luận của fan, anh ấy cũng phải ngồi cạnh tôi, bất đắc dĩ mở máy tắt máy mấy lần, thậm chí còn tháo cục pin ra rồi lắp lại. Cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài chìa điện thoai ra với staff, kêu em quên mật khẩu rồi, không mở được điện thoại.


Mới vào doanh không được bao lâu mà đã quên hết rồi?


Hóa ra đảo Hải Hoa này sẽ nuốt mất trí nhớ của con người, thật là đáng sợ mà.


Lại là một đêm tự mình luyện tập đến rạng sáng. So với những người cần ít thời gian để luyện tập, tôi càng phải cố gắng gấp bội. Tôi lắc lắc mái tóc ẩm ướt trước trán, đang định đi về ký túc xá. Lúc mở cửa phòng tập để ra ngoài, tôi chợt va vào một khuôn mặt, khiến tôi phải lùi lại hai bước về phía sau.


"Đi dạo chút không?"


Lưu Vũ nói.


Kỳ thực câu nói này giống một câu khẳng định hơn, vì giọng điệu của anh ấy không giống như đang hỏi ý kiến của tôi.


Giây tiếp theo, anh ấy kéo lấy tay tôi.





4.


Thực ra Trương Gia Nguyên đã chỉ cho tôi đường trốn thoát mà cậu ta cùng Lâm Mặc nửa đêm mò được. Cậu ta có thể lén đi đến cửa hàng tiện lợi mở 24/24 giữa gió biển đảo Hải Hoa để mua xúc xích nướng và trứng cá về ăn khuya, rồi lại đi tản bộ một chút bên bờ biển, tạm thời thoát khỏi nơi bản thân lúc nào cũng bị quản chế nghiêm ngặt. Theo như cách cậu ta khoa trương miêu tả rồi thêm mắm dặm muối thì việc này rất kích thích, nhưng theo tôi thấy thì hầu như lần nào cũng bị tóm lại và mắng cho một trận.


Đứa ngoan ngoãn như tôi thì chưa bao giờ làm trò đó, cũng đã nhiều lần từ chối lời rủ rê của bọn họ. Nhưng tôi của hiện tại đang được Lưu Vũ dắt tay "chạy trốn" một cách rất thuần thục. Anh ấy núp ở những góc khuất người, trốn khỏi bảo vệ và tuần tra, giống như đã từng đi qua con đường này đến mấy trăm lần rồi tạo nên một phản xạ có điều kiện, hoàn toàn không mang một tia chần chừ nào. So với những gì Nguyên nhi miêu tả thì còn thuận lợi hơn nhiều.


"Anh biết rõ chỗ này từ trước khi tham gia show à?" Tôi trốn ở một góc, không nhịn được mà thấp giọng hỏi.


"Xuỵt." Anh đột nhiên áp sát vào, ngón tay anh bao phủ lên môi tôi. Khoảng cách gần trong gang tấc, cùng với xúc cảm lành lạnh trên môi khiển cả người tôi run lên, ngừng thở rồi chỉ biết gật đầu cứng ngắc.


Bàn tay nắm lấy tay tôi vẫn không buông ra, cứ như vậy kéo tôi liều mạng chạy về phía trước, như thể ngày hôm nay chính là tận thế.


Thẳng đến khi chạy tới một đồi cỏ nhỏ, chũng tôi mới ngồi xuống cạnh bên nhau, cùng nhau nhìn về phía sóng vỗ ở phía xa. Tâm tư trong lòng cũng phiêu xa đến vô tận.


Tôi ôm đầu gối rồi nghiêng mặt nhìn anh. Tối nay gió thổi thật lạnh, mang theo chút ẩm ướt của biển, lại có cả hương cỏ xanh cùng bùn đất đặc trưng của mùa xuân. Tóc anh bị gió thổi tung đến rối bù, hòa cùng với những giọt mồ hôi lấp lánh, ướt dính vào bên thái thương.


Anh dễ dàng cảm nhận được ánh mắt của tôi nhìn anh, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ chậm rãi đặt lưng xuống bãi cỏ, gối đầu lên hai tay rồi nhìn lên bầu trời. Tôi cũng bắt chước động tác của anh, nằm xuống rồi nghiêng người ngắm anh.


Xung quanh thật yên lặng, trống trải đến mức chỉ nghe thấy xa thẳm tiếng ve kêu.


"Châu Kha Vũ, cậu có hay nghĩ về tương lai không?" Đột nhiên anh nhỏ giọng nói.


"Có chứ ạ." Tôi đếm từng ngôi sao trên trời, có chút mệt mỏi, hờ hững đáp lại. "Đứng vị trí thứ nhất, ra mắt, đi lưu diễn, ra ca khúc mới, cùng các thành viên trong nhóm kề vai sát cánh."


Tương lai của em, còn muốn có anh.


Anh dường như đang gật đầu ở bên cạnh tôi, nói: "Đều sẽ đạt được, thật đó, tôi cam đoan với cậu. Cậu mới có mười chín tuổi, đừng mang trong mình quá nhiều áp lực, cũng đừng ép bản thân quá mức gắt gao. Sau này sẽ còn xảy ra nhiều chuyện, thực sự rất nhiều,  so với tưởng tượng của tôi và cậu còn nhiều hơn nữa. Đừng có chuyện gì cũng kìm nén rồi tự ôm vào mình, bất kể cậu có chuyện gì đều có thể nói với tôi, được không?"


"Được." Mặc dù tôi nghe cũng không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.


"Nơi này có nhiều đom đóm lắm. Sau này...nhớ...đưa tôi đến..." Anh cũng có vẻ thật sự buồn ngủ, tiếng nói chuyện bắt đầu nhỏ dần, lải nhải liên tục cứ như là tự lầm bầm.


Tôi lại bắt đầu nghi hoặc. "Chúng ta không phải đều mới tới nơi này không bao lâu sao, như thế nào mà anh lại biết nhiều như vậy...Oa!"


Vừa dứt lời, xung quanh bãi cỏ liền hiện ra những đốm sáng lấp lánh, vờn quanh chúng tôi. Tôi mau chóng ngồi dậy, thích thú nhìn sang hai bên. Lấm ta lấm tấm, thắp sáng đôi mắt của tôi.Những đốm sáng trắng bạc linh động trôi trong bụi cỏ, tựa như những vì sao trên trời vừa rơi xuống, nhẹ nhàng bay bổng như từng chiếc đèn lồng xanh.


Đom đóm bơi lội trong màn đêm, như một dòng sông tinh tú, một dải ảnh sáng, giống như đang tìm kiếm một giấc mộng ban ngày đã mất.


"Lưu Vũ, Lưu Vũ, anh mau nhìn này, Lưu..." Tôi vừa định đưa tay lay vai anh, lại nghe thấy tiếng hít thở đều đều ở bên cạnh cùng tiếng ngáy nhẹ nhàng.


Tôi cẩn thận từng chút một áp sát vào khuôn mặt anh, gần đến mức tôi có thể hôn lên sườn mặt của anh. Tôi điều chỉnh hô hấp của bản thân, chỉ sợ đánh thức anh, cảm nhận hơi thở của anh trên mặt mình. Dưới ánh sáng mờ ảo của đom đóm, tôi có thể đếm từng cọng lông mi của anh, dùng ánh mặt tỉ mỉ phác họa đường nét khuôn mặt anh, môi nhỏ hồng hào, nốt ruồi nhỏ dưới mắt.


Tôi lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh chóng chạm vào môi anh một cái, rồi cấp tốc thu tay về đặt lên môi chính mình, thỏa mãn hít sâu một ngụm không khí trong lành tự do.


Hô hấp của anh ấy hơi ngưng lại, lông mi kẽ run rẩy một cái rồi an tĩnh trở lại.


Thật là một buổi tối tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro