Earl Grey - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: jsjqMabxxs

Editor: Eunniekun

Thể loại: ABO, AU, cao H ^^

WARNING: 18+

Nói qua một chút về ABO trong fic này. Ở thế giới này chỉ có O có thể sinh con, A và O kết đôi sinh con là cách duy trì nòi giống duy nhất của loài người, vậy nên khi có dịch bệnh khiến đa số O chết, người ta mới nghĩ đến việc nghiên cứu cho B cũng có thể mang thai. Đại khái vậy còn ai có gì thắc mắc cứ hỏi t sẽ giải thích.

~*~

Công nguyên năm thứ bao nhiêu không rõ, thế giới bùng nổ dịch bệnh, số người chết nhiều vô kể, mà 95% trong đó là Omega.

Năm tiếp theo, tỷ lệ sinh toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng, Alpha trội không tìm được người giao phối, dân số già hóa trở thành vấn đề nóng bỏng, các nước nhiều lần phải tổ chức hội nghị liên hợp quốc để tìm ra phương án giải quyết.

Cùng năm đó, các quốc gia cực lực ủng hộ việc xúc tiến kế hoạch làm cho Beta có khả năng thụ thai, đồng thời tăng cường nghiên cứu các loại thuốc thúc đẩy thai sản.

Đó đều là trên mặt nổi.

Sự thực, số Omega ít ỏi gắng gượng sống sót qua được đại dịch, chẳng những không được bảo vệ, không được đối xử tử tế còn bị hiếp đáp khắp nơi. Omega chưa thành niên bị tấn công tình dục, Omega lớn tuổi bị ép buộc tiêm thuốc kích thích Pheromone để làm nghiên cứu. Còn những thanh niên Omega khỏe mạnh mà chưa bị đánh dấu đều bị chính phủ quản chế, nói dễ nghe là được bảo hộ mà nói khó nghe một chút chính là đồ chơi cho đám Alpha cấp cao trong chính phủ chọn lựa. Đồng thời, để trì hoãn tốc độ già hóa, chính phủ cũng công khai sử dụng các biện pháp biến đổi Beta như đã nói ở trên, đối với các Alpha hạng thấp thì sẽ không phân phối Omega cho họ, để cho bọn họ tự sinh tự diệt.

"Khó sống a!" Min YoonGi chắp tay phía sau, mang theo một bình trà, chậm rãi lắc lư đi trên phố.

Mặc dù khoa học kỹ thuật hiện nay đã phát triển vượt bậc, thành phố này vẫn mang những nét xưa cũ của một thị trấn nhỏ ở châu Âu, màn đêm buông xuống như khoác lên mình một tấm áo dạ hội đen tuyền, làm cho YoonGi hết mực yêu thích. Thế nhưng nhìn đến những con người với đủ loại sắc màu trên phố YoonGi lại không còn cảm thấy quá vui vẻ.

Quốc gia này, thậm chí cả thế giới này, bởi vì khan hiếm Omega, đến lòng người cũng đã đổi thay kinh hoàng.

Thần thái bình thường là cấp cao Alpha, ngoài mặt thản nhiên nhưng nội tâm lo sợ là phần lớn Beta, số lượng rất ít những người mang dáng vẻ hiền lành cam chịu, ấy chính là Omega đã bị ký hiệu.

Còn như YoonGi tiêu dao tự tại, thuộc về hai kiểu người cùng một lúc - Omega giả làm Beta.

Ây gu, chớ mắng anh. Có trời chứng giám, YoonGi sờ vào tuyến thể của mình mà thề rằng anh chưa hề biến tính. Nhưng dĩ nhiên, nếu không muốn bất cứ lúc nào cũng có thể bị cưỡng hiếp trên đường hoặc bị chính phủ bắt về làm buồng tử cung biết đi thì anh cũng dứt khoát chọn lựa biến tính, ít ra còn có thể ngày ngày mang theo bình trà đi dạo phố.

Bạn có thể nói Alpha ở đất nước này đúng là đồ vứt đi, một Omega đường hoàng đi trên đường như thế mà bọn họ không biết.

Kỳ thực chuyện này cũng là trong cái rủi có cái may. YoonGi nghĩ đến đây thì cảm thấy rất hài lòng.

Sau khi YoonGi phát dục, mùi hương từ tin tức tố của anh đều khiến người khác khó có thể quên, mà cái không quên được ở đây lại không nằm bên nghĩa tích cực. Tin tức của Omega thường có mùi rất thơm, còn có vị ngọt tự nhiên, so với mùi hương của bánh mỳ bơ trong cửa hàng nổi tiếng nhất khu phố còn hấp dẫn hơn. Nếu không thì chí ít cũng là mùi hoa quả nhè nhẹ, hay tệ nhất cũng phải là mùi xà phòng.

Mà tin tức tố của Min YoonGi thì chỉ có thể mô tả bằng một chữ - chát. Giống như vị chanh tươi thơm ngát, ít thì còn dễ chịu chứ cắn phập vào một quả chanh to thì chỉ thấy tê dại đầu lưỡi, lại còn trộn thêm cái gì ư? Trộn thêm vị lá trà, thành ra chát càng thêm chát. Thực ra nếu ngửi thật kỹ, thật kỹ thì vẫn có một xíu ngọt, có điều thực sự chỉ có một tí xíu đó thôi. Đây là rất lâu sau khi trở thành Omega YoonGi mới phát hiện ra, thì ra anh cũng có một tí chút hương vị gọi là đặc trưng của Omega. Anh tự an ủi mình như vậy.

Còn một điểm nữa, ấy là tin tức tố của YoonGi tuy chát nhưng lại nhẹ, cộng thêm anh biết cách khống chế tin tức của mình, cho nên giả bộ làm Beta không có gì khó khăn. Mà nếu có kẻ nào lỗ mũi chó chạy đến hỏi anh vị chát này là gì, anh cũng chỉ cần giơ lên bình trà là xong.

Nói tới đây làm anh đột nhiên nhớ tới Alpha trước đây anh từng hẹn hò. Thời điểm hai người ở trên giường củi khô lửa bốc, tin tức tố của đôi bên hòa vào nhau giăng kín cả căn phòng. Lúc YoonGi đang chìm đắm trong dục vọng, đối phương đột ngột đẩy anh ra, che mũi nói xin lỗi, cậu thực sự giống như vừa mới ngâm trong nước trà. Một bên khóe miệng YoonGi nhếch lên, nhặt lấy quần áo mặc vào người bỏ đi.

Sau đó đối phương còn gọi hỏi có thể giúp hắn sinh một đứa bé không, hắn sẽ cố nhịn để xuất ra tin tức, cũng hứa sẽ thanh toán mọi chi phí sinh đẻ và cho YoonGi một khoản tiền, dù sao gương mặt và thân hình của YoonGi cũng khá đẹp - đến lúc này hắn mới khen ngợi được một câu.

YoonGi ngoài cười nhưng trong không cười, nghe xong, cúp máy, ném điện thoại.

"Sinh cái mông ông đây này!"

Đem bình trà sau lưng lên trước mặt, mở nắp bình, chỉ một thoáng, mùi lá trà vừa đắng vừa chát đã tản ra khắp nơi. Không khí xung quanh giống như bị hút đi hơi ẩm, từ chân răng đã bắt đầu thấy tê tê.

YoonGi đậy nắp bình lại.

Muốn nói về lai lịch của loại lá trà này thì phải kể đến việc YoonGi đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm của đất nước này để tìm kiếm, vì anh muốn tìm một loại mùi hương tương tự như mùi tin tức tố của mình để ngụy trang. Phải mất rất lâu anh mới tìm được một ông cụ Omega, ông tỉ mỉ ngửi ngửi tin tức tố của anh, xong rót cho anh một chén trà. YoonGi ngửi thử, e dè đưa lên miệng uống, sau đó liên tục chậc lưỡi. Lúc đi ra anh ôm theo một bao lá trà loại này, cung kính lễ độ cúi chào, dù sao thời gian tới anh đều phải sống dựa vào nó.

YoonGi không thích uống trà, thứ anh thích là cafe cơ, thế nhưng anh đâu được lựa chọn. Mùi hương của tin tức tố là do bố mẹ cho, do trời cho, chẳng thế làm gì khác ngoài cam chịu. Mà anh cũng chẳng thấy buồn bực gì đâu, thật đấy.

Tiếng huyên náo dội tới làm YoonGi chú ý, theo tiếng động truyền đến còn có một cỗ mùi hương ngọt ngào. Ánh mắt anh đột nhiên tối sầm, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vã chạy tới vị trí phát ra mùi hương kia.

Nơi đài phun nước giữa trung tâm thành phố, không ngoài dự liệu, một Omega trẻ tuổi đang co rúm trên mặt đất. Mái tóc dài của cô tán loạn, bết dính vì mồ hôi đầy trán, khuôn mặt cô ửng hồng, toàn thân co quắp, kèm theo đó là từng tiếng rên rỉ gợi cảm. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất chính là mùi vị ngọt lịm chết người đang bay tán loạn trong không khí.

Lúc YoonGi đi tới đã có một người trông có vẻ quyền quý ngồi dạng chân trên người cô. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hai tay không ngừng xé rách quần áo của thiếu nữ. Bên cạnh đó còn có mấy Alpha, dáng vẻ cũng đói khát vô cùng, tròng mắt họ trợn trắng, hầu kết không ngừng chuyển động, còn có dương vật dưới thân đã ngẩng cao đầu, thế nhưng ngại tin tức của Alpha cấp cao hơn kia áp bách, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn.

Sắc mặt YoonGi vô cùng không tốt, đủ loại tin tức tố của Alpha phóng ra làm cho anh rất khó chịu, nhất là tin tức tố của Alpha cấp cao kia, quá mãnh liệt. Anh khẳng định, tiếp theo không quá hai phút, tên khốn Alpha này sẽ giữa ban ngày ban mặt, giữa chốn đông người đánh dấu Omega. Anh sờ sờ vật thể lạnh lẽo ở trong túi đeo bên người, nhìn nhìn đám người bát nháo xung quanh, hít một hơi sâu, nhanh chóng xông lên, lấy hết sức bình sinh đẩy ra Alpha cấp cao kia, đồng thời dùng tốc độ ánh sáng móc ra ống kim tiêm từ trong túi, nhắm ngay sau cổ Omega.

Ngay lúc mũi nhọn của kim tiêm chỉ còn một chút nữa là tiếp xúc với làn da, YoonGi cảm nhận được một cơn đau phát ra từ lục phủ ngũ tạng của chính mình. Giây sau anh đã thấy mình bị đá bay đến bên tường.

Fuck, anh mắng thầm, đã sắp thành công rồi. Anh ôm bụng, không cần nghĩ cũng biết Alpha kia vừa ban cho anh một kích toàn lực. Toàn thân anh run rẩy, muốn đứng lên mà không được. Omega trên mặt đất đã gần như lõa thể. Tên Alpha nọ đã cởi quần làm lộ ra tính khí thẳng tắp, YoonGi thoáng chốc cảm thấy tuyệt vọng, cơn đau từ cú đá vừa rồi bắt đầu lan ra toàn thân, anh có chút bất lực khép lại đôi mắt.

Lại một loạt tiếng huyên náo vang lên.

Mắt YoonGi vẫn nhắm, bỗng nhiên, một mùi hương đầy kích thích bay vào khoang mũi anh. Đó mùi của hạt cafe thượng hạng mới xay, lần đầu tiên dùng nước sôi tưới ướt, tản ra hương vị đậm đà thơm ngon. Có điều không thấy hơi ấm, ngược lại còn có cảm giác như bỏ vào mấy cục đá, thậm chí...

YoonGi choàng mở mắt.

Tại sao lại có cả vị ngọt.

Chỉ nghe một tiếng động thật lớn, thân thể Alpha đang trần truồng đã bị đá bay đến góc tường, lực độ quá mạnh còn làm rớt xuống một mảng xi măng.

Cao cấp Alpha làm sao có thể chịu được loại nhục nhã này, hắn mau chóng đứng lên, vận sức toàn thân, nhắm về phía người vừa cho hắn một đá.

YoonGi lúc này mới thấy rõ nguồn gốc của trận ồn ào này, những kẻ vừa đến đều mặc quân phục, xem ra là quân đội của chính phủ. Vậy nên anh chẳng còn ôm hi vọng gì, thậm chí còn cảm thấy hỏng bét hơn.

Quân đội quốc gia chỉ nhận Alpha, để cho một Omega đang động dục rơi vào cái hố Alpha ấy, khác nào đi chết.

Quả nhiên, cả đám người mặc quân trang biểu tình ai cũng vặn vẹo dị thường, làm gì có alpha nào cưỡng lại được thứ tin tức ngon lành như vậy chứ. Mà tắm dưới rất nhiều ánh mắt thèm khát của Alpha, Omega kia cũng sắp suy xụp rồi, thanh âm rên rỉ của nàng càng lúc càng lợi hại, mỗi một tiếng kêu đều có thể làm người khác mềm nhũn từng khớp xương.

Nhìn sang, anh thấy Alpha cấp cao kia đã mang theo sát ý xông tới, hắn giơ nắm tay, hướng về phía người đứng đầu quân đội. Người này cũng mặc quân phục nhưng không đội mũ lính, tóc mái đen nhánh che đi một nửa đôi mắt của cậu ta, hai tay cậu ta cắm trong túi quần, không cử động, thẳng đến khi Alpha kia vọt tới trước mắt, chân phải cậu ta mới lùi về sau nửa bước. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng đế giày va chạm với mặt đất, đồng thời tiếng động còn lớn hơn khi nãy nổi lên, thân thể trần truồng của tên Alpha đã bị đá lún sâu vào trong tường. Khuôn mặt hắn đầy máu, mà kẻ gây ra cớ sự ấy chỉ đang bình thản xoay vặn cổ chân.

YoonGi nửa nằm nửa ngồi lặng lẽ quan sát sự việc tiếp theo. Người đứng đầu lấy ra một ống tiêm từ trong quân phục của cậu, dưới vẻ mặt méo mó vì phải kìm nén của cả đám Alpha ở đây điềm nhiên đi tới chỗ Omega kia. Cậu ta kéo nàng dậy, cố định bả vai, nhắm thẳng tuyến thể của nàng ta đâm kim tiêm xuống, cả quá trình đến lông mày cũng chưa từng nhíu một cái.

Cơn động dục bị ức chế, mùi vị tin tức tố nhạt dần, Omega đã mệt lử được mấy quân nhân cho lên cáng khiêng đi. YoonGi không cần nghĩ cũng biết nàng sẽ được chính phủ "Thống nhất bảo hộ". Anh tặc lưỡi một cái, chống đỡ thân thể suy nhược của mình đứng dậy, tìm bình trà về, lảo đảo rời đi.

Mặt trời ban chiều rất gắt, ánh sáng màu cam chiếu xuống mọi nẻo đường làm cho YoonGi bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh đi tới một ngõ nhỏ thưa người, ngồi trên bậc thềm của một căn nhà đóng kín cửa, nhìn bốn phía xung quanh, rồi mới kéo áo lên xem một chút. Một mảng da to bằng đầu nắm tay thâm tím ở giữa bụng, làm anh không khỏi bật ra câu chửi thề "Mẹ nó!"

Thận trọng kéo áo xuống, đứng dậy phủi mông chuẩn bị đi, YoonGi lại ngửi thấy....

....mùi hương cafe mà anh rất thích.

Nghiêng đầu nhìn, một người mặc quân phục đang đứng ở khúc quặt vào ngõ, cách anh chừng 3m.

Oh, chúa ơi. YoonGi nghĩ, mình quả là xui xẻo, bị người đánh đã đành, hiện tại còn bị người của chính phủ mà mình ghét nhất tìm tới gây phiền toái, dù tin tức tố của Alpha này có khiến anh thích mê đi chăng nữa.

Trong đầu loạn vậy nhưng YoonGi vẫn bình tĩnh mở lời.

"Vị sĩ quan này... có chuyện gì không?"

Người nọ bước tới, bộ quân phục của cậu ta may rất vừa người, đôi bốt lính được buộc dây chặt chẽ, thắt lưng vừa đúng vòng eo, cho dù không cài nút áo trên cùng, dáng vẻ cậu ta vẫn thật uy nghiêm. Còn có cậu ta không đội mũ lính, mái tóc đen nhánh hiện ra rõ ràng.

YoonGi cảm thấy như mình gặp phải mối nguy lớn thứ hai trong đời rồi, thì ra mùi tin tức tố dễ ngửi kia chính là từ Alpha vừa thi triển tài năng trên quảng trường này phát tới.

Chạy sao? - anh tự hỏi.

Chạy cũng đâu thoát được - rồi tự trả lời.

Người nọ đi đến vị trí cách YoonGi năm bước chân thì dừng lại, tay vẫn như cũ cắm trong túi quần. YoonGi bị mùi hương ngọt nhẹ của cafe này khiến cho choáng váng, não bộ có phần tê liệt. Anh một bên cực lực nén xuống tin tức tố, một bên cảm thán - vị quân nhân này dáng dấp cũng quá đẹp đi. Thân thể đã xuất chúng, khuôn mặt còn đẹp trai như vậy, nhất là cặp mắt màu đồng kia, phảng phất như long lanh ánh nước, ai có thể tưởng tượng ra được, chủ nhân của gương mặt tinh khiết trong trẻo này  lại vừa mới khiến một Alpha cấp cao một kích toi mạng.

"Anh rất thơm!"

Ây gu, thanh âm cũng êm tai nữa.

"Hả?" YoonGi bây giờ mới phản ứng lại, hoảng hốt giật mình.

"Tôi nói..." người nọ dựa gót chân vào chân còn lại, bày ra tư thế thoải mái, "Tin tức tố của anh có mùi rất thơm."

Đôi con ngươi của YoonGi phóng đại, anh cảm nhận rõ từng đầu ngón tay mình đang run lẩy bẩy, còn nhịp tim thì kịch liệt tăng tốc. Anh cố hết sức trấn tĩnh, giây sau, khôi phục lại thần sắc không một chút xung động. Anh nâng bình trà lên, mở nắp ra, vị chát tràn vào không khí, "Xem ra sĩ quan rất thích uống trà", anh nhấp một ngụm nước trà, "Nhưng mà sĩ quan đang nói gì thế, Beta thì làm gì có tin tức tố."

Người kia híp mắt một cái, khẽ cười, "Không phải trà, anh so với trà ngọt hơn." sau đó thần sắc lại trở nên nguy hiểm, "Không cần ngụy trang."

Sau lưng Yoongi rịn ra một tầng mồ hôi. Ngoài mặt anh vẫn bình thản như gió cuốn mây trôi, tay đặt bình trà xuống, vói vào trong quần áo tìm gì đó, cùng lúc liếc nhìn bảng tên trên ngực áo người kia - Jeon Jung Kook, lại liếc nhìn quân hàm trên vai, đồng tử YoonGi càng mở to vì chấn động, anh đếm - rõ rành rành là bốn khối ngũ giác hình ngôi sao màu vàng.

YoonGi dừng tìm kiếm, giơ lên trước mặt người nọ một tấm thẻ đựng trong túi nhựa trong, "Jeon thượng tướng." ánh mắt anh lạnh lẽo, "mời nhìn cho kỹ."

Trên thẻ ghi họ tên Min YoonGi, ngày sinh, dân tộc, đương nhiên ở cột giới tính, bốn chữ cái to rõ được in đậm - BETA, góc dưới cùng là con dấu đỏ thẫm của chính phủ.

JungKook không nói tiếp, chỉ giả bộ áy náy cười, sau đó đôi chân thon dài nhích một bước sang bên, nhường đường cho YoonGi đi. YoonGi thu lại tấm thẻ, dùng tốc độ trối chết mà chạy.

"Lỗ mũi chó!" Không nhịn được nhỏ giọng mắng.

"Min YoonGi!" phía sau lại đột nhiên vang lên tên mình khiến YoonGi hoảng hồn, không lẽ lỗ tai cũng giống chó luôn.

Anh cười cười xoay người, cảm thấy lúc này thanh âm ấy chẳng còn dễ nghe nữa.

"Jeon thượng tướng còn có gì muốn hỏi?"

"Có thể nói cho tôi biết đó là loại trà gì không?"

Ánh mắt cậu thoạt nhìn rất chân thành, đúng cái kiểu muốn mạng người khác.

Vào lúc thân ảnh YoonGi lảo đảo biến mất nơi cuối ngõ, JungKook nghe được câu trả lời, kèm theo đó là mùi hương man mác của lá trà đỏ ẩn giấu bên trong một vị hoa quả ngọt ngào.

"Earl Grey. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro