Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Môn... Vô Phong... Cái gì mà thâm thù hận cũ chứ, nếu tất cả chỉ là mây gió thoảng qua, hai người họ sẽ là những thiếu niên vô lo vô ưu đang độ tuổi đẹp nhất mà gặp gỡ, trở thành phu thê ân ái, sau đó sinh một đứa trẻ, một đứa là đủ rồi.Sau đó sẽ dồn hết tình cảm cho con, sống vui vẻ qua ngày.

Thượng Quan Thiển nghĩ như vậy, cảm thấy hạnh phúc muốn rơi lệ, nàng cũng là người, là người sẽ có tình cảm, nàng cũng sẽ vui vẻ, sẽ khổ sở, cũng có ý chí sắt đá, nhưng cũng có thời điểm không kiên trì nổi nữa.

Trên đường, nàng đột nhiên dừng lại ôm lấy Cung Thượng Giác, tránh trong lồng ngực hắn mà khóc lớn lên, nước mắt thấm ướt vạt áo hắn, làm trái tim Cung Thượng Giác cũng trở nên ướt đẫm. Cung Thượng Giác không hề nề hà mà ôm chặt Thượng Quan Thiển, hơi hơi thở dài:

" Viễn Chủy nói, phụ nữ khi mang thai cảm xúc luôn không ổn định, lúc đầu ta còn không tin, xem ra lời này lại có lý. Thiển Thiển, nàng muốn ta làm gì cho nàng không?"

Thượng Quan Thiển vô cùng tham luyến khoảnh khắc ôm hôn ấm áp này, nước mắt chảy mãi không thôi, chỉ lắc đầu nói: "Chàng đừng đối xử tốt với ta như vậy."
___

Trong khoảng thời gian này Cung Thượng Giác càng ngày càng bận rộn, lúc đầu còn tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi trong ngày để đi thăm Thượng Quan Thiển, sau này thường xuyên về phòng vào đêm khuya, nhiều khi nàng không nhịn được cơn buồn ngủ liền ngủ thiếp đi. Khi thức dậy vào buổi sáng, khi đó Thượng Quan Thiển mới có thể cảm nhận được một chút hơi ấm trên chiếc chăn bông bên cạnh mình.

Cung Thượng Giác bận rộn cái gì, Thượng Quan Thiển là người biết rõ hơn ai hết. Vô phong tính kế Cung Môn, đồng thời Cung Môn cũng đang tính kế Vô Phong, hai bên giương cung bạt kiếm lâu như vậy, tới một thời điểm nhất định sẽ bùng phát.

Lại là một ngày, Cung Thượng Giác chưa quay về.

Thượng Quan Thiển đã đi ngủ từ sớm, nàng đã mang thai bảy tháng rồi nên càng ngày càng thích ngủ. Nàng trở mình, không cẩn thận đụng vào bụng, tức khắc liền thấy khó thở, dược hương tràn vào lỗ mũi, khiến nàng khó chịu.

Mơ mơ màng màng nghe được ngoài cửa có một tiếng chuông gió vang xa, Thượng Quan Thiển theo phản xạ bừng tỉnh mở mắt, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ.

Đây là ám hiệu của Vô Phong, nếu không phải thời khắc khẩn cấp sẽ không dùng, vừa nãy tiếng chuông gió kêu bảy lần, là tín hiệu của Hàn Nha Thất.

Thượng Quan Thiển vội vàng xem người hầu đang ngồi trông ngoài phòng ngủ, tì nữ đang nằm bò trên bàn ngủ say, có phát ra tiếng ngáy. Thượng Quan Thiển vén rèm ngủ, mặc quần áo, chuẩn xác điểm huyệt vào tì nữ kia rồi mới an tâm rời đi.

Khu rừng rậm rạp được bao phủ bởi bóng đêm, nhiều tảng đá lớn xen kẽ giữa địa hình ở đây khiến khu rừng càng giống như không có lối thoát.

"Thượng Quan Thiển, ngươi dạo này có sống tốt không?" Hàn Nha Thất mặt mày âm u, tay bóp chặt cổ nàng, "Suốt nửa năm ngươi bặt vô âm tín, ta còn tưởng ngươi chết trong tay Cung Thượng Giác rồi cơ đấy."

Dứt lời, Hàn Nha Thất buông nàng ra.

Thượng Quan Thiển vừa rồi bị hắn bóp cổ, liền ho khan kịch liệt đến nỗi mắt đỏ cả lên, nhưng rồi nàng lại cười: "Ta sống được cũng đã là kì tích rồi."

"Phế vật." Đôi mắt Hàn Nha Thất quắc lên, sườn mặt sắc bén dưới ánh trăng có chút đáng sợ, "Ngươi lãng phí quá nhiều thời gian rồi, cũng mất hết cả giá trị sử dụng rồi. Vân Vi Sam cấp thấp hơn ngươi vậy mà lại thông minh, hữu dụng hơn nhiều đấy."

"Nếu ta đã vô dụng, vậy ngươi còn đến đây làm gì?" Thượng Quan Thiển thẳng lưng, không có vẻ sợ gì Hàn Nha Thất.

"Nhiệm vụ này của ta tỷ lệ hoàn thành vốn không cao, ngươi phải rõ hơn ai hết, Vũ cung phụ trách phòng thủ, bản đồ bố phòng quan trọng như vậy ta không thể dễ dàng sờ tới được. Vân Vi Sam có thể vì Cung Tử Vũ không phòng bị cô ta, ta là người của Giác cung, căng bản không cùng chiến tuyến chứ đừng nói là có cơ hội lấy được bản đồ."

"Ngươi!" Vẻ mặt Hàn Nha Thất lộ ra vẻ ác ý, ra một chưởng đánh về cây đại thụ phía sau Thượng Quan Thiển, lá trên cây rào rạt rơi xuống, bay lả tả xung quanh họ.

Thượng Quan Thiển gạt lá cây vương trên tóc, hờ hững nói: "Thế nào, ngươi muốn giết ta sao? Hay vẫn là có việc cần ta làm." Câu cuối cùng cuả Thượng Quan Thiển không phải là nghi vấn đặt câu hỏi, mà là khẳng định. Hàn Nha Thất mỗi lần mất công tìm đến nàng, chắc chắn đều có việc hệ trọng.

Thượng Quan Thiển chậm rãi nói: "Ta đã gặp qua Vân Vi Sam, miệng cô ta còn chặt hơn kim chỉ, cô ta rõ ràng có thừa bản đồ lại chậm chạp không giao ra cho chỉ huy, Vô Phong nên lo lắng dần đi." Nói tới đây, nàng xoa xoa giữa môi, nhẹ nhàng cười:

"Ta đã nói rồi, Vân Vi Sam và ta không giống nhau, tâm cô ta quá yếu đuối, muốn phản chiến cũng không có khả năng."

"Cô ta dám sao? Thuốc giải ruồi Bán Nguyệt chỉ Vô Phong mới có, trừ phi cô ta muốn chết cùng cái tên Cung Tử Vũ ngu xuẩn kia." Hàn Nha Thất thu hồi bội kiếm, treo ở bên hông, lạnh lùng nói:

"Ta tới đây để cho ngươi tối hậu thư, nếu đến ngày Vô Phong đánh vào Cung Môn mà Vân Vi Sam không giao ra bản đồ núi sau, ngươi phải tận dụng hỗn loạn mà cướp được nó, bất kể dùng thủ đoạn nào đi nữa."

Hàn Nha Thất nói xong, lại không có ý định rời đi ngay, ngược lại còn nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển: "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ lựa chọn ngày mà Cung Thượng Giác suy yếu nhất để công phá Cung Môn, khiến hắn trơ mắt mà không thể làm gì. Khiến hắn nhìn tâm huyết mình bảo hộ cả đời biến thành một phế tích."

Cảm xúc trong lòng Thượng Quan Thiển lẫn lộn dâng lên, nàng trầm mặc không nói gì, sắc mặt ngày càng trắng bệch. Hàn Nha Thất nhìn mặt nàng không còn huyết sắc, không khỏi cười ha hả, tiếng cười bừa bãi mà lại máu lạnh, hắn trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi, giờ đã đến vui sướng phát tiết ra ngoài.

"Ngươi phải biểu hiện cho tốt vào, tốt nhất là ngày đấy giết hắn thật vô tình, sau đó về Vô Phong lĩnh thưởng." Hàn Nha Thất vui mừng mà vỗ vai nàng, tư thái điên cuồng: "Ngươi là người được chọn tốt nhất, rốt cuộc đám người ở Cung Môn kia cũng không dám giết ngươi, trong bụng ngươi đang có cục thịt này vẫn còn có chút tác dụng."

Thượng Quan Thiển cười nhạt: "Đúng vậy, không ngờ ta mang thai huyết mạch Cung Môn lại có ích như vậy." Nàng từng bước dồn ép Hàn Nha Thất, nghiêm túc chăm chú nhìn hắn: "Cung Môn bị diệt rồi, ngươi đang chờ bị Vô Phong nhổ cỏ tận gốc hay sao?"

Đáy mắt Hàn Nha Thất nhuộm thành màu đỏ tươi, ra chiêu áp chế Thượng Quan Thiển, ai ngờ nàng phản xạ rất nhanh, lập tức thoát được.

"Xem ra người đã quên mất quy tắc Vô Phong rồi. Nợ nần, sau này sẽ tính từng khoản một."

Thượng Quan Thiển cười lạnh ra tiếng, còn tưởng lỗ tai mình nghe nhầm: "Ta cũng sống không nổi đến lúc đó, không cần nói câu đó với ta."

Thượng Quan Thiển định đi nhưng Hàn Nha Thất lại giữ cổ tay nàng lại, lực đạo vô cùng lớn: "Thượng Quan Thiển, ngươi có trái tim hay không?"

Âm thanh hắn oán độc, Thượng Quan Thiển ra sức rút tay ra, cơ thể lảo đảo không vững. Nàng đã mang thai sáu tháng, lại vì ruồi Bán Nguyệt nên không thể vận nội lực, giờ phút này mệt mỏi vô cùng.

"Những gì ngươi nói là nhiệm vụ của ta, ngươi là người giám sát, ta sẽ cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài chuyện đó ra, những chuyện khác đừng cố nhắc nữa." Thượng Quan Thiển cắn răng che bụng, trên mặt hiện lên tia đau đớn, khổ sở nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng cứng rắn: "Ngày đánh vào Cung Môn nhớ cho ta biết rõ chi tiết kế hoạch hơn để ta còn có cách đối phó."

Hàn Nha Thất nhìn Thượng Quan Thiển mạnh mẽ và tàn nhẫn trước mắt, nghiến răng nghiến lợi nhưng đành phải nói: "Ngươi cứ yên tâm." rồi ném gói thuốc giải độc vào Thượng Quan Thiển.

Nàng không nhặt gói thuốc lên ngay, gói thuốc cọ vào váy nàng rơi xuống đất, Hàn Nha Thất như một bóng ma, biến mất thoắt ẩn thoắt hiện không cách nào đoán được.

Thượng Quan Thiển đứng dưới ánh trăng nhìn gió thổi xào xạc, nàng quá mệt mỏi, dù là thân thể hay trái tim này, cảm giác mệt mỏi cứ vây lấy, hành hạ nàng không ngừng. Mỗi bước đi đều như trên bờ vực thẳm, giữa nàng và Cung Thượng Giác có quá nhiều chuyện ràng buộc, đây không phải những vấn đề đơn giản để bản thân hắn và nàng có thể tự mình giải quyết là được.

Mối quan hệ này đầy rẫy những âm mưu, toan tính từ trước. Thượng Quan Thiển luôn tự nhắc bản thân không được yêu, không thể yêu, nhưng nàng cũng có trái tim mà.

Thượng Quan Thiển nhặt gói thuốc lên, dùng tay nhẹ lau sạch bụi trên đó, nhìn qua rồi tự nhủ: "Sống như này thật ghê tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro