Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chàng vĩnh viễn là người thủ hộ trung thành nhất của Cung Môn, đến ta cũng không thể so sánh được, tựa như khi ta khóc đến mí mắt sưng húp, nước mắt đầy mặt mà gắt gao nắm chặt góc áo của chàng, chàng vẫn kiên quyết rời khỏi."
______________

Bản đồ cầm còn chưa ấm tay Hàn Nha Thất đã xông vào cửa giật lấy, không rảnh nói nhảm nữa chỉ nhắc ta ở yên trong phòng, không được ra khỏi đây chạy loạn nếu không sẽ bị người giết chết.

"Ta chỉ đang mang thai, không phải người chết." Ta lướt qua người hắn một mình đi ra bên ngoài, tìm trên người những xác chết gần đó lấy một thanh bội kiếm.

Hàn Nha Thất nghẹn họng trân trối nhìn ta, quả thực phải vỗ tay khen ta một lần: "Thượng Quan Thiển, vào lúc này ngươi tốt nhất nên an phận ngồi im đi, bây giờ không phải thời điểm tốt để sinh con đâu."

"Ta chỉ dùng chiêu thức, không vận nội công sẽ không động đến thai khí." Ta cầm kiếm lên, vô thức theo bản năng đi về phía con đường dẫn đến Giác cung. Hàn Nha Thất chắn trước mặt ta: " Hắn đã ốc còn không mang nổi mình ốc rồi, ngươi còn muốn đi tìm hắn sao?"

"Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tránh ra." Đuôi mắt của ta còn chưa từng đảo qua, bước chân không ngừng bước.

"Ngươi còn quên mất một việc, ngươi còn chưa giết được Cung Thượng Giác." Đôi mắt Hàn Nha Thất phủ lên một sắc thái quỷ dị, "Hắn hiện tại là dễ ra tay nhất đấy."

"Tránh ra!"

Ta không muốn cùng Hàn Nha Thất nói thêm gì nữa, đang tự hỏi bản thân làm thế nào để thoát thân bây giờ, thì cái tên ngu xuẩn lúc nào cũng đi bên cạnh Cung Tử Vũ xuất hiện, là thị vệ Hồng Ngọc Kim Phồn.

Hắn có võ công cao thâm, ta bây giờ chắc chắn sẽ không đánh lại nổi hắn, nhưng Hàn Nha Thất kia vẫn có thể cùng hắn so mấy chiêu. Kim Phồn tới là vì Vân Vi Sam, nhưng hắn đã chậm chân quá rồi, hiện tại ta cũng không biết nàng ta đang ở đâu. Hắn bảo ta trốn ở sau lưng hắn đi khiến ta chút nữa bật cười thành tiếng, mấy người của Vũ cung đều như vâỵ, lương thiện đến nỗi khiến người ta buồn nôn.

Ta nhận được tín hiệu của Hàn Nha Thất, sẵn lúc Kim Phồn chưa chuẩn bị liền một phen đâm thẳng kiếm vào tim hắn, đến lúc này hắn mới phản ứng nhận ra ta và Hàn Nha Thất là đồng bọn.

Cung Tử Thương nghiêng ngả chạy vội tới, vừa vặn chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi, đáy mắt nàng ta hàm chứa tức giận ngút trời, không hề do dự mà ném về hườn ta một quả hỏa dược.

Nàng muốn giết ta cũng là dễ hiểu thôi, bởi vì ta đã giết chết Kim Phồn mà, à, ta không thể xác định chính xác được hắn đã chết thật hay chưa, nhưng khẳng định hắn trọng thương rất nặng.

Ánh lửa hỗn loạn, khói đặc phủ kín cả không gian, chân trời đều bị mảng khói lửa này nhuộm hồng một mảng. Ta không hề bị tổn hại một cái lông tóc nào giờ đây lại ngã ngồi một bên nhìn Hàn Nha Thất bị uy lực của hỏa dược cắn nuốt. Hắn vì sao lại cứu ta?

Ta nhìn cơ thể bị trọng thương bên dưới của hắn, Hàn Nha Thất thở thoi thóp hướng mắt về ta mà cười, nước mắt trộn lẫn vệt máu loang lổ chảy xuống.

Ta sẽ không cảm kích hắn đâu, ta chỉ thấy hắn là một tên ngốc."

"Máu của ngươi làm bẩn áo ta rồi, bẩn quá." Ta lùi lại phía sau, lấy tay lau đi vết máu bẩn trên áo, càng lau càng bẩn, từng vệt máu lan khắp mặt vải không thôi.

Miệng hắn liên tục hộc máu nhưng vẫn nhìn ta mà nói: "Ngươi nhớ phải sống sót đấy."

Ta đưa cho hắn một mảnh khăn dài: "Hàn Nha Thất, lau sạch mặt đi, đừng chết khó coi như vậy."

Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, cố hết sức vươn tay ra nhưng cuối cùng lại vô lực mà buông xuống, cuối cùng là ta xoa xoa lau sạch mặt cho hắn rồi cũng bước đi đầu không ngoảnh lại.

Ta không muốn gặp Cung Thượng Giác nữa, không biết là sợ cái gì, Cung Môn không còn giống như Cung Môn, từ trong ra ngoài đều hỗn loạn tứ phía. Cuối cùng ta dựa vào trí nhớ của mình về phương hướng của nơi này mà đi, càng đi càng nhanh, tâm cũng càng ngày càng đau.

Thẳng đến khi ta chạy đến hành lang của vọng lầu gác trên cao kia, mới bị ép dừng lại. Trường kiếm kề trên cổ ta, thanh kiếm này thật sự tốt, sắc bén vô cùng, chỉ cần ta hơi động đậy một chút sẽ bị cắt đứt cổ, thậm chí ta cũng đã ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt rồi.

"Nàng muốn đi đâu?" Cung Thượng Giác nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng thất vọng, chàng cũng cực kì suy yếu, ta có thể cảm nhận được tay chàng nắm thanh kiếm đã run run.

Ta có thể không đi được sao, bây giờ không đi để chờ bị lăng trì ở đây ư, bọn họ nhất định sẽ hận chết ta, chỉ cần Cung Tử Vũ còn sống thì kết cục của ta sẽ rất khó coi. Cung Môn sẽ không đời nào chứa chấp một nữ nhân hạ độc Chấp Nhận được tiếp tục ở lại, dù có tình nguyện thả ta đi hay không thì đều là mật thám của Vô Phong, nơi này tuyệt đối không thể lưu lại được.

"Ta bỏ chạy cũng vì chàng mà, Thượng Giác." Ta nhu tình mật ý gọi tên chàng, muốn chàng buông bỏ phòng bị đối với ta.

Thừa dịp chàng phân tâm, ta lật cổ tay thoát khỏi thanh kiếm chàng đang đè trên vai, hai bội kiếm va vào nhau tạo thành một tia ánh sáng. Ta vừa định thoát khỏi gông cùm xiềng xích của chàng mà bỏ chạy thì Cung Thượng Giác lại trở tay đem người ta ép trở về, kiếm gió đâm thẳng vào tường bên cạnh ta, mặc dù hiện tại chàng đã mất đi nội lực nhưng đối phó với chàng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Tuy chàng vẫn cố chấp bao vây ta nhưng rốt cuộc cũng không còn hướng lưỡi kiếm về phía ta nữa.

"Nàng có nhớ ta từng nói gì với nàng không?" Cung Thượng Giác bắt lấy bàn tay đang ta đang du tẩu lung tung trên người hắn, đôi mắt nhìn thẳng vào ta mà gằn từng chữ:

"Ta từng nói ta sẽ để nàng, để nàng giết ta trước."

Ta tránh khỏi bàn tay ấm áp của chàng, lộ ra nụ cười dịu dàng: "Tốt như vậy sao, ta vì sao lại phải giết công tử chứ? Dù rằng không có tình cảm với nhau, nhưng tốt xấu gì cũng là phu thê một hồi, tất nhiên chúng ta cũng nên hợp tan một cách nhẹ nhàng chứ."

Ta biết nếu ta nói ra điều này, chàng ấy sẽ tức giận, sẽ cảm thấy bị phản bội và sẽ hận ta. Một người nam nhân vẫn có bản lĩnh của riêng mình, chàng có thể tha thứ, bao dung cho tất cả sai lầm của ta, thậm chí có thể thay ta giải quyết hậu quả, đó là vì tình yêu của chàng dành cho ta. Nhưng Cung Thượng Giác tuyệt đối không cho phép ta hư tình giả ý đùa bỡn phần tình cảm này.

Ta quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tới biểu tình bi thương của chàng, không dám đối mặt với ánh mắt chàng nhìn ta, chắc có lẽ là sự chán ghét và thù hận. Tay ta giấu trong ống tay áo run run, trái tim cũng vì thế mà run rẩy theo, vì ta cũng cảm thấy sợ hãi.

Từ trước tới nay ta đối với chàng không phải hoàn toàn chân thành thuần túy, thật tình cũng có, mà giả ý cũng có, thật thật giả giả, đến chính ta còn không phân biệt nổi, đáy lòng luôn gắt gao phòng thủ, mặc cho chàng có đối xử với ta trăm tốt ngàn tốt, ta vẫn chậm chạp không dám giao phó bản thân.

"Công tử...?" Âm thanh chàng rất trầm, giống như sắp sửa bị tiếng gió cuốn đi, chàng nhẹ nhàng nhấm nuốt hai từ này, hai tròng mắt như đáy hồ khô cạn, sự ôn nhu, thương tiếc hoặc thậm chí mang theo cả cảm giác nghi kỵ, tất cả đều ngưng tụ thành băng không thể thấy gì được nữa.

"Thượng Quan Thiển, ta có thể tin nàng sao?" Chóp mũi chàng gần như chạm vào mũi ta, hơi nóng khuấy động bên tai khiến ta run rẩy: "Ta từng bước thoái lui, lui dần lại lui dần. Phía sau là vách đá, nàng còn muốn ta nhân nhượng đến đâu nữa?"

"Đấy là do ngươi đơn phương tình nguyện!" Ta trừng mắt nhìn hắn, nước mắt xoay quanh hốc chậm chạp không rơi xuống, "Ta khổ tâm tính toán hết thảy tất cả, bỏ ra nhiều năm nỗ lực như vậy, những lần ngậm đắng nuốt cay khóc trong âm thầm của ta ngươi đâu có thấy, ta từ trước đến nay vẫn luôn dựa vào chính mình, chính là để chờ đến ngày hôm nay, chờ ngày Cung Môn và Vô Phong chết hết một đám, tất cả đều biến thành thi thể lạnh băng, ta rất vui sướng, rất thống khoái, ngươi có thể hiểu không?"

Cung Thượng Giác nhìn ta không thể tin được, phảng phất như thể chưa từng quen biết ta vậy.

Ta đẩy chàng ra, nước mắt liền chảy xuống: "Vô Phong làm ta ghê tởm, căm ghét. Cung Môn so với Vô Phong càng thêm đen tối, dơ bẩn cùng cực, cái gì mà sống tách biệt không màng thế sự, nực cười, tất cả chỉ là cái cớ thôi, so với ai khác cũng chẳng trong sạch gì. Nhìn xem danh môn chính phái các người bảo hộ lâu như vậy, nhà của ngươi, mạng của ngươi biến thành cái dạng này, trong lòng có phải khốn khổ lắm không."

"Đừng nói nữa!" Cung Thượng Giác hét lớn vào ta, chàng tức giận cùng cực, lửa trong ánh mắt cơ hồ muốn thiêu đốt ta bỏng rát.

Ta không hề sợ hãi: "Cung Thượng Giác, ngươi cả đời thông minh, thủ đoạn lôi đình nhưng lại không nhẫn tâm giết ta, biết rõ ta sẽ gây ra bất lợi cho Cung Môn lại ngấm ngầm đồng ý, mặc kệ." Nói đến câu này, ta không thể nhịn cười ra tiếng:

"Ngươi và Cung Tử Vũ không hổ là huynh đệ, đều là kẻ si tình."

Cung Thượng Giác bị ta bức đến không thể nhẫn nhịn, gương mặt căng cứng, chàng thật đáng thương, thế nhưng lại còn quật cường hơn cả ta, cả người vì tức giận đến nỗi run rẩy, vậy mà lại nhất quyết không chịu rơi một giọt nước mắt nào.

Ta giơ tay quẹt đi giọt nước mắt trên mặt, xoay người định chạy khỏi vọng lầu.

Ta tỉnh lại ở mật thất tối tăm sau cổ còn có cảm giác đau đau, dần dần ra tỉnh lại khỏi trạng thái mơ hồ, bình tĩnh mà suy nghĩ lại một lượt.

Ký ức của ta chỉ dừng lại ở vọng lầu đó, ta thật sự không hiểu nổi tại sao Cung Thượng Giác lại điểm huyệt khiến ta ngất xỉu, sau đó lại đưa ta đến nơi này. Ngoài cửa truyền đến tiếng vang, tiếp theo là một tia sáng chiếu vào khiến ta không kịp thích ứng với ánh sáng liền đưa tay lên che mắt.

Một chén thuốc, một chén cháo trước mặt, ta nghiêng người biểu cảm vô tình, giọng nói khô khốc: "Vì sao?"

Cung Thượng Giác nửa ngồi xổm xuống, ngang với tầm nhìn của ta: "Không vì cái gì cả. Câu trả lời như thế, nàng có thấy quen không?"

Ta tức giận cười nhạt đáp lại: "Giác công tử không đi đối phó với Vô Phong, lại giam giữ người vô dụng như ta ở đây, thật sự là hồ đồ rồi."

Đối mặt với sự châm chọc của ta, chàng không hề động khí, cả người đặc biệt bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh đến nỗi khiến người khác cảm thấy quỷ dị đáng sợ.

"Trò hề nực cười này nên kết thúc đươc rồi." Chàng đột nhiên nói với ta những lời này.

"Có ý gì?" Ta muốn chàng nói rõ đầu đuôi sự việc, nhưng trong đầu ta lúc này lại vô cùng lộn xộn những suy nghĩ, khó có thể mở lời.

"Cung Tử Vũ không sao cả." Đôi mắt chàng đỏ lên, lại chậm rãi nở nụ cười với ta, nụ cười này thật dịu dàng, nhưng cũng thật bi thương.

"Hắn đã đáp ứng với ta giữ lại tính mạng cho nàng, chờ đến mọi chuyện ổn định lại, nàng có thể đi cũng có thể ở lại, Giác cung vĩnh viễn là của nàng, Thiển Thiển."

Ta gắt gao nhìn hắn chằm chằm, vội kéo lấy ống tay áo của hắn: "Ngươi lại tự mình quyết định, ta không cần! Ta không cần ngươi thay ta quyết định những việc này. Ta không cần sự thương hại đồng tình của ngươi."

"Nàng đã lừa ta quá nhiều lần, nàng chẳng chịu cùng ta nói lời thật lòng, luôn tìm cách đẩy ta ra xa, luôn muốn rời khỏi ta, ta rất giận nàng, nhưng cũng nhờ đó mới khiến ta nhìn rõ nàng." Chàng vuốt ve mặt ta mềm nhẹ, ngón tay từ lông mày vẽ một đường vòng xuống đến môi.

Những ngón tay của chàng rất thô ráp, mang theo những vết chai do nhiều năm luyện võ.

Trái tim ta không ngừng trùng xuống, bản thân sợ hãi tất cả những tình huống mù mờ không có biện pháp khống chế này, ta run rẩy hỏi chàng:

"Ngươi điên rồi à? Ngươi muốn chịu chết chung với Vô Phong có phải không?"

"Bảo hộ Cung Môn chính là trách nhiệm của ta từ khi sinh ra rồi." Chàng trầm mặc thật lâu, sau đó mới nói với ta một câu không nặng không nhẹ.

Chàng ngồi xuống bên giường, lòng bàn tay bao trùm lên bụng ta:

"Thiển Thiển, hãy nuôi đứa bé này cho tốt."

Ta nghẹn ngào, yết hầu bị khí nuốt lấp kín, bất luận có cố gắng mãi cũng không thể phát ra thanh âm nào.

Ta biết chàng và Vô Phong sẽ có một trận quyết chiến như vậy, chàng có thể sống, có lẽ phải chết, nhưng Cung Thượng Giác nhất định sẽ đi. Điều này ta cản không được, cũng không giữ lại được.

Chàng vĩnh viễn là người thủ hộ trung thành nhất của Cung Môn, đến ta cũng không thể so sánh được, tựa như khi ta khóc đến mí mắt sưng húp, nước mắt đầy mặt mà gắt gao nắm chặt góc áo của chàng, chàng vẫn kiên quyết rời khỏi.

____

Thượng Quan Thiển đau đến chết mất.

Không ngờ sinh con lại đau đến như vậy, còn đau hơn tất cả các cực hình mà nàng từng trải qua, Thượng Quan Thiển tóm chặt lấy chăn nhưng một chút sức lực còn chẳng còn.

Cung Viễn Chủy thẫn thờ ngồi ở ngoài tấm bình phong, nghe nàng thống khổ rên rỉ tiếng cao tiếng thấp, câm lặng như một cái cây.

Thượng Quan Thiển vì đau mà ngất xỉu, lại vì những cơn đau bụng ngắt quãng mà tỉnh lại, hai mắt nàng bắt đầu mờ đi, cổ họng phát ra những âm thanh đứt quãng hướng Cung Viễn Chủy mà cầu cứu: " Viễn Chủy...đệ đệ, hãy giết ta đi."

Nàng không biết những lời này đã chạm phải vảy ngược ở đâu đó trong lòng Cung Viễn Chủy, hắn gạt đổ tấm bình phong, vén rèm ngọc lên, tàn nhẫn đi tới bên giường nhìn nàng rống to:

"Cô muốn chết? Thượng Quan Thiển, cô đừng nghĩ dễ dàng thế!"

Hắn bóp chặt cổ nàng như muốn băm vụn ra làm trăm mảnh: "Đứa trẻ này cô không muốn sinh cũng phải sinh, hài tử của ca ca ta nhất định phải giữ lại."

Thượng Quan Thiển dần dần không còn thấy rõ người trước mặt, ý thức lại bắt đầu mơ hồ, nàng lắc lắc đầu muốn tỉnh táo lại nhưng rồi lại không thể tiết chế rơi vào hỗn loạn.

Nàng cuộn tròn thân thể, đau đến mức nắm chặt tay Cung Viễn Chủy, trong miệng lại liên tục gọi tên Cung Thượng Giác, nàng nói nàng đang rất đau, đôi mắt nàng đã trở nên xám xịt, mất đi thần thái, vẻ mỹ lệ ban đầu, giờ chỉ còn hai đồng tử đen đang mở to.

Trên mặt Cung Viễn Chủy hiện ra sự nôn nóng, hắn bất chấp nam nữ khác biệt xốc chăn lên kiểm tra, phát hiện hạ thân Thượng Quan Thiển đã bị huyết sắc nhuộm hồng.

Hắn không thể không lấy túi thuốc của mình ra, nhanh chóng châm cứu cho Thượng Quan Thiển bằng tốc độ nhanh nhất để giúp cầm máu và giảm đau cho nàng.

Nếu không phải Thượng Quan Thiển mang trong mình huyết mạch của Cung Thượng Giác, hắn khẳng định sẽ giết chết nàng, nhất định sẽ không để nàng giống như hiện tại.

"Thượng Quan Thiển cô có lương tâm hay không... cô có để tâm đến ca ca hay không, một chút cố gắng cũng không muốn thì làm sao có thể sinh hạ đứa trẻ được. Đừng tưởng ta không biết là cô muốn chết, cô chết mới xứng đáng, chỉ là đứa trẻ này phải làm sao đây..." Cung Viễn Chủy đã lâu không ngủ đủ giấc, khuôn mặt trắng nõn giờ đã hơi sưng lên, đối mặt với hơi thở thoi thóp của Thượng Quan Thiển mà bật khóc, nước mắt như vỡ đê.

Thượng Quan Thiển vật lộn suốt ba ngày, đến đêm thứ ba mới hạ sinh được một bé gái.

Sắc mặt nàng trắng bệch, môi không còn chút máu nằm ở trên giường bất động không ra tiếng.

Cung Viễn Chủy ôm đứa bé vào trong ngực, muốn bước hướng tới cho Thượng Quan Thiển ôm lại nghe thấy tiếng nàng ngăn cản: "Viễn Chủy đệ đệ, đệ bế đi."

Âm thanh của nàng thập phần mỏng manh, còn không to bằng tiếng mèo kêu. Cung Viễn Chủy xem sắc mặt của nàng, tức khắc liền khổ sở không nói nên lời, ngoan ngoãn mà ôm đứa bé mới sinh không lâu này.

"Cô không muốn lại gần, ôm đứa bé một cái sao?" Cung Viễn Chủy không nhịn xuống được, chu môi hôn má bé gái trong lồng ngực.

Thượng Quan Thiển có thể cảm nhận được máu dưới thân nàng vẫn không ngừng chảy, dòng nước ấm áp từ cơ thể nàng chảy ra bên ngoài nhưng nàng cũng chẳng bận tâm.

Thượng Quan Thiển cố hết sức hoãn lại một hơi mà nói: "Thật xin lỗi, từ nay về sau để lại một mình đệ ở Giác cung, đứa bé... đệ làm ơn..." Nàng nói chuyện ngắt quãng, dường như sắp đi vào giấc ngủ.

Cung Viễn Chủy đem đứa trẻ đang ngủ say thả vào trong nôi, lại muốn châm cứu cho Thượng Quan Thiển. Nàng nhẹ nhàng đẩy tay Cung Viễn Chủy ra, hắn lúc này mới phát hiện ra tay nàng lạnh thấu xương, khao khát trong ánh mắt nàng rất rõ ràng, Thượng Quan Thiển mở to đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, hơi hơi hé miệng lại không nói nên lời.

"Cô muốn cùng ca ca ta ở bên nhau, ta biết." Cung Viễn Chủy hít hít cãi mũi.

"Ta đồng ý với cô, mặc dù cô thực sự rất đáng giận, rất vô tình, nhưng người ca ca ta thích và yêu quý lại chỉ có mỗi cô, ta còn có thể làm được gì chứ." Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, sau đó nhỏ giọng nức nở lên.

Thượng Quan Thiển cố hết sức cười, gương mặt tái nhợt liền có chút ít sinh động, mặt mày có khí sắc lưu thông liền phảng phất nét rực rỡ lung linh, nàng lưu luyến nhìn cái nôi đang nhẹ nhàng đong đưa cách đó không xa.

"Cô lấy cho con bé một cái tên đi." Cung Viễn Chủy nhận ra hơi thở của nàng bắt đầu yếu ớt, hai mắt hắn lại hồng lên.

"Không...lấy." Hô hấp nàng đã mỏng manh, Cung Viễn Chủy đến gần nàng, muốn nghe rõ xem nàng nói cái gì.

"Chàng ấy đã nuốt lời."

Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro