00 - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích của tác giả: cốt truyện xuyên nhanh, đừng hỏi logic vì không có logic.
________________

(Sau biến loạn Cung Môn, Thượng Quan Thiển xuyên nhanh về mười năm trước.)

00.

Năm ấy khi Cung Thượng Giác mười bảy tuổi, Vô Phong tập kết quy mô lớn với lực lượng tinh nhuệ đánh vào Cung Môn.

Cung Môn thương vong thảm trọng, sinh lực bị tổn hại nặng nề, may mắn các đồng minh cứu viện tới kịp lúc, bảo toàn cho huyết mạch trực hệ các cung, mới không đến bờ vực tuyệt diệt. Lúc đó Cung Thượng Giác đang ở xa nơi biên thành, vì Cung Môn mà bận dọn sạch vài băng thổ phỉ ngang ngược hoành hành gần đây, khi hắn nghe được tin liền lập tức lao về không quản sương gió ngày đêm, đến nơi trước mắt chỉ còn lại một mảng hỗn độn.

Hắn một bên cố gắng trấn định, điều các thị vệ Lục ngọc đi xem xét tình hình các cung, kiểm kê thương vong, trấn an người bệnh. Một bên cố gắng chống đỡ thân thể đã đến cực hạn vì nhiều ngày không chợp mắt khỏi gục ngã, dùng khinh công phi thẳng đến Giác cung.

Ở hành lang phía dưới những bậc thang, những thi thể của người hầu lọt thẳng vào trong tầm mắt Cung Thượng Giác, thê thảm đến mức hắn không dám nhìn kĩ. Trên tay Cung Thượng Giác có dính vết máu chưa rửa sạch, lại không dám tưởng tượng đến cảnh những vết máu này nhiễm lên vạt áo trắng thuần tịnh của Linh phu nhân và khuôn mặt trắng nõn non nớt của Lãng đệ đệ.

Mây tan mưa tạnh, ánh mặt trời sáng rực phía trên chính điện Giác cung, dòng máu uốn khúc nhuốm đỏ những bậc thang, phía trên có vật gì đó phản chiếu ánh sáng kim loại sắt lạnh chói mắt. Cơ thể Cung Thượng Giác ngay lập tức liền trở nên rệu rã, tâm trí như bị đánh vỡ, từng bước một lảo đảo đến xác của Linh phu nhân và Lãng đệ đệ đang nằm trước cửa điện. Linh phu nhân đang gắt gao che chở đứa bé, mà Lãng đệ đệ cũng đang ôm chặt con dao mà hắn tặng trước đây.

Cung Thượng Giác quỳ trong vũng máu suốt ba canh giờ, cho đến khi sức cùng lực kiệt, thân thể ngã mạnh xuống bên cạnh hai người thân từ lâu đã không còn hơi ấm nữa.

01.
Tang lễ ở Cung Môn kéo dài suốt mấy tháng, Cung Thượng Giác dường như chưa từng bước chân ra khỏi Giác cung.

Cung Hồng Vũ cảm thông với Cung Thượng Giác, cũng biết trong lòng hắn hiện nay đang chất chứa thù hận nên vẫn chưa xen vào, chỉ tạm thời tiếp quản tất cả sự vụ đối ngoại của Giác cung.

Suốt nhiều ngày Cung Thượng Giác chỉ mặc áo tang, thức khuya dậy sớm mà luyện công không ngừng nghỉ một ngày nào. Mỗi dịp diễn ra hội nghị thường kỳ của Cung Môn, hắn đều đến điện Chấp Nhận thỉnh nguyện, khẩn cầu chư vị Trưởng lão vì hắn mà phá lệ một lần, để cho hắn tham gia Thử thách Tam vực mặc dù chưa đến tuổi thành niên. Dù các Trưởng lão không đành lòng nhưng vẫn tuân thủ quy tắc, từ chối hắn rất nhiều lần.

Võ công của Cung Thượng Giác ngày càng tiến bộ thì sắc mặt của hắn cũng ngày càng kém đi, cuối cùng đến một ngày, trong sự hỗn loạn giữa ánh đao quang hắn nhất thời mất kiểm soát, chân khí bị mất, kinh mạch thụt lùi, đột nhiên có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Kim Phúc canh giữ bên cạnh lập tức tiến đến phong ấn tất cả các huyệt đạo trên người hắn, dùng khinh công đem Cung Thượng Giác đã rơi vào hôn mê đến chỗ Nguyệt trưởng lão.

Kinh mạch hao tổn không phải là chuyện đùa, sử dụng nội lực một cách liều lĩnh sẽ khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng. Cung Thượng Giác bị ép buộc phải từ bỏ hình thức tu luyện như muốn bỏ mạng này, đợi cho nội thương được hồi phục liền mặc kệ cho Nguyệt trưởng lão khuyên ngăn mà dọn thẳng về Giác cung tĩnh dưỡng.

Hắn sai người xây một mặc trì ở giữa tẩm cung, lại tiếp nhận lại các sự vụ của Giác cung từ tay Chấp Nhận, mỗi ngày ngoài việc xử lý công việc và điều trị nội tức hắn đều dành ra một khoảng thời gian không cho ai quấy rầy, một mình đối mặt với mặc trì đen nhánh trong bóng tối.

Trái tim hắn phảng phất cũng giống như ao nước này, rõ ràng trông rất nông nhưng dường như lại sâu thẳm không thấy đáy, theo sự ra đi của mẫu thân và Lãng đệ đệ, dần dần rút cạn hết thảy sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro