03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Giác cung gần đây có một vị cô nương chuyển vào.

Cung Thượng Giác đối với bên ngoài chỉ nói Thượng Quan Thiển là họ hàng xa của Linh phu nhân, cố ý mơ hồ về dòng họ của nàng, chỉ phân phó hạ nhân xưng nàng là "Thiển cô nương". Cung Hồng Vũ biết hắn với cái chết của mẫu thân khó có thể bỏ xuống được, nên đã mắt nhắm mắt mở đồng ý bỏ qua bước xác minh thân phận để cho nữ tử này tiến vào cung.

Giác cung trên dưới đối với Thượng Quan Thiển thêm phần tôn kính, nàng vẫn ở lại căn phòng trước đây, liên tiếp mấy ngày liền chưa gặp lại Cung Thượng Giác. Không có gì phải tính toán và lên kế hoạch, ngày thì buồn tẻ và dài đến mức gần như không thể chịu nổi.

Thật ra nàng vẫn luôn đợi, đợi Cung Thượng Giác đến hỏi nàng cái gì đó về hai người họ, về nàng, về chính hắn, hay thậm chí là về Cung Môn. Nhưng Cung Thượng Giác tựa hồ như chẳng hề quan tâm, như thật sự coi nàng là họ hàng xa lần đầu đến đây, để nàng sống trong Giác cung như người vô hình.

Kể từ ngày hai người binh khí giao chiến đó, hắn chỉ nói với nàng một câu:

"Đi hay ở tùy cô."

Nàng lựa chọn ở lại.

Cung Thượng Giác nghỉ ngơi nửa tháng, khi thân thể gần như khôi phục, bắt đầu xử lý chuyện giang hồ.

Trận chiến giữa Cung Môn và Vô Phong khiến mạch nước ngầm của giang hồ càng thêm mãnh liệt, ẩn ẩn hiện hiện có dấu hiệu chia rẽ. Cung Môn hiện tại vẫn đang cần hồi phục và tích sức lực lượng, không thể đối đầu trực diện với Vô Phong. Vì vậy phải trấn an các môn phái dưới trướng Cung Môn, đối với các môn phái đang đứng ngoài cuộc theo dõi và quan sát cũng không đươc lơi là, thường mỗi lần hắn ra khỏi sơn cốc Cựu Trần là đi liền mười ngày nửa tháng.

Một ngày nọ sau khi Cung Thượng Giác trở về Giác cung, phá lệ mà sai người đến phòng gọi Thượng Quan Thiển tới.

Nàng một lần nữa tiến vào tẩm các của hắn, thấy đặt trên bàn có hai chiếc rương gỗ, Cung Thượng Giác đang cầm trong tay một quyển kiếm phổ đã bị hỏng nát, cất tiếng bảo nàng ngồi xuống.

"Ngày hôm trước ta có dẫn người tấn công một cứ điểm của Vô Phong, đoạt được nhiều vật cũ, có nhìn thấy một quyển kiếm phổ một trong một xấp công pháp bí tịch, ta cảm thấy rất quen thuộc, rất giống với chiêu thức của cô ngày ấy, cô là hậu nhân phái Cô Sơn?"

"Đúng vậy."

Thượng Quan Thiển thật ra không quá ngạc nhiên, Cung Thượng Giác thông minh vốn khác người thường, cho nên vì tránh phiền toái ngày ấy nàng đã cố tình không sử dụng chiêu thức của Vô Phong khi giao chiến với hắn, nhưng không ngờ lại vô tình làm lộ ra kiếm pháp Cô Sơn.

"Cung Môn vốn có lỗi với phái Cô Sơn, Thượng Quan cô nương yên tâm, thù này ta nhất định sẽ báo."

Thượng Quan Thiển im lặng một lát, trong lòng trống rỗng vậy mà sinh ra chút bi thương. Thì ra chỉ cần không có thân phận Vô Phong này, muốn Cung Thượng Giác tin tưởng nàng, thậm chí là giúp nàng báo thù đều đơn giản như thế.

Chỉ cần nàng không phải là Vô Phong.

"Vậy đa ta công tử."

Cung Thượng Giác có chút không tự nhiên, đến bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn có thể tiêu hóa được chuyện nữ tử trước mặt này tương lại sẽ trở thành thê tử của hắn, nhưng hắn có thể khẳng định một điều, tình cảm bọn họ ước chừng không sâu nặng lắm, ít nhất là chưa bao giờ có liên hệ tâm ý.

Hắn nhớ lại câu nói không nghe ra được buồn vui kia "Bởi vì phu quân của ta đã vứt bỏ ta rồi", như thể với nàng việc bị bỏ rơi là chuyện thường tình.

Từ nhỏ đến lớn số nữ tử hắn tiếp xúc có thể đếm được trên đầu ngón tay, trực giác mách bảo hắn câu hứa hẹn kia thật ra cũng chẳng làm nàng vui sướng là bao, nhưng hắn lại không biết làm thế nào mới an ủi được nàng. Chính hắn cũng không nhận ra, bản thân đã cảm thấy nuối tiếc cho nữ tử xấp xỉ bằng tuối này nhưng dường như đã trải qua rất nhiều điều khốn khổ trong cuộc sống, vậy mà lại luôn giữ được nụ cười trên môi.

"Cô...có thể ở lại thêm chốc lát được không?"

Lời vừa nói ra khỏi miệng liền thấy không ổn, Cung Thượng Giác lập tức bổ sung thêm một câu.

"Giúp ta mài chút mực."

Thượng Quan Thiển ôn nhu đồng ý, ngồi xích lại gần, đem chút tinh dầu nguyệt quế nàng điều chế ra được trong lúc rảnh rỗi đổ vào nghiên mực, tay cẩm thỏi mực nhẹ nhàng mài, hương thơm lan tỏa.

"Đây là loại hương gì vậy?"

"Nguyệt quế."

"Ta chưa bao giờ thấy nguyệt quế được dùng để mài mực bao giờ cả."

"Công tử, ngài có biết nguyệt quế có ý nghĩa gì không?"

"Ta không biết."

"Đó là sự mê hoặc và chiến thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro