Hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác tiến đến bàn tiệc của trưởng bối, Thượng Quan Thiển bưng chén rượu bị mọi người trêu chọc nên có hơi ngượng ngùng.

"Phải chuốc say tân nương đi thì mới có cơ hội nha."

"Trai tài gái sắc, vừa nhìn là biết trời sinh một cặp."

"Còn phải nói Cung Nhị tiên sinh đó, trực tiếp cưới môn chủ Vô Phong về nhà."

Mồm năm miệng mười, Cung Thượng Giác nghe xong cũng chỉ nhướng mày nhưng không hề cười, hôm nay là ngày lành không cần so đo với mấy người này.

"Ngày vui như này có thể đến thường xuyên hơn được không, để Cung Nhị cười nói kính rượu ta như thế này phải sống lâu mới thấy đó."

Kim Phồn chọc chuôi kiếm vào eo Cung Tử Thương, nàng đột nhiên ngậm miệng lại, uống nhiều nên nói không suy nghĩ, Cung Thượng Giác bưng một chén rượu đi tới, bên ngoài đèn lồng sáng rực rỡ, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên mặt Thượng Quan Thiển, trang sức vàng trên đỉnh đầu lóe sáng, Cung Tử Thương nhìn đến ngây ngốc.

"Đệ muội! Ta kính muội một ly!"

Thượng Quan Thiển bị nàng ấy dọa sợ, dở khóc dở cười nâng chén rượu lên chạm nhẹ cùng nàng ấy, ai mà ngờ được đột nhiên Cung Tử Thương cúi đầu ngửi ngửi cái ly, "A Thiển, trong ly của muội là rượu sao?"

Chén của Cung Thượng Giác chính xác là rượu thật, còn chén của nàng chỉ là nước ấm.

Thượng Quan Thiển chớp chớp mắt nắm lấy cổ tay Cung Tử Thương, "Tỷ tỷ, lần này tỷ coi như không thấy gì nhé."

Cung Tử Thương nhìn nàng cười đến ngẩn người, sau đó trong tầm mắt của Cung Tử Thương liền nhìn thấy Cung Thượng Giác ôm lấy vòng eo của Thượng Quan Thiển, ôm rất chặt không rời.

Cung Tử Thương không nhịn được mà sờ sờ cổ tay mình, thật sự đúng là không cưỡng lại được, chẳng trách được Cung Thượng Giác.

__

Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy thay nhau đỡ rượu hộ Cung Thượng Giác nên cũng bị chuốc không ít.

Hiếm có lắm mới có cơ hội uống với Cung Nhị một phen, nên hai tên đệ đệ này, một người là Chấp Nhận, một người là Cung chủ Chủy cung, không ai chịu thủ hạ lưu tình, một ly nối tiếp một ly.

Cung Thượng Giác cầm chén rượu lui về sau một bước, nhìn hai người đang bị đám đông vây quanh ở giữa kia kính rượu kia rồi lại lùi về sau một bước nữa, nắm lấy tay Thượng Quan Thiển, ở trong tiếng cười nói ồn ào, âm thanh hắn mang theo chút men say, trầm trầm dễ nghe, khiến lỗ tai nàng tê dại, "Chúng ta trở về phòng đi."

Thượng Quan Thiển nhìn thoáng qua hai người vẫn đang bị bao vây ở giữa kia, Kim Phồn đã đến cứu nguy, cũng bị ai đó kéo vào vòng vây, tay nhét chén rượu bắt uống tiếp.

Nàng quay đầu, khuyên tai lắc nhẹ, "Về thôi."

Cung Tử Vũ ngửa đầu uống xong một chén rượu, nhìn một đôi bích nhân rời đi, hắn định vẫy tay gọi nhưng lại nghĩ tới hôn sự sau này của hắn và Vân Vi Sam, nếu còn phải uống nhiều như này, đừng nói tới động phòng hoa chúc, khả năng ba ngày sau hắn còn chẳng lê thân dậy nổi.

Hắn còn muốn chút nữa sẽ đi xem pháo hoa cùng A Vân, bây giờ uống đến nỗi cả người đều choáng váng, pháo hoa kia cũng không biết còn hay không nữa.

Tính sai hết cả rồi.

__

Lại một lần nữa bước vào hỉ phòng, ở đây hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng chân của hai người, nàng bước nhỏ theo sau hắn, mắt nhìn vào đai lưng thêu chỉ vàng trên eo hắn.

Tai có hơi nóng lên.

Cung Thượng Giác đi đến trước bàn rót một chén rượu rồi đưa cho nàng, ly rượu bằng bạc phía trên khắc một đôi long phượng, lại còn khảm thêm những viên đá quý màu đỏ điểm xuyết, vô cùng tinh tế.

"Rượu hợp cẩn, đêm nay uống nhiều như vậy rồi, một ly này là hỉ rượu của chúng ta."

Nàng hơi ngượng ngùng, ngón tay cuộn thành tròn vô cùng căng thẳng dưới ống tay áo rộng, một tay đưa lên nhận chén rượu nhưng tay áo hỉ phục này đã che mất hơn nửa bàn tay rồi.

Cung Thượng Giác đặt ly xuống, giơ tay xắn gọn ống tay áo của nàng lên, hơi nhướn mi cầm lấy chén rượu, hắn móc lấy cổ tay của nàng, toàn quyền khống chế động tác của hai người, lòng bàn tay đỡ lấy khuỷu tay của nàng, liếc ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn nàng uống xong rượu hợp cẩn.

Thượng Quan Thiển chớp chớp mắt hơi né tránh, thấy hơi thở lạnh lẽo lẫn với hương rượu trên người hắn, ngửa đầu uống hết rượu hợp cẩn, nhưng bên tai lại nóng đến lạ thường.

"Ta giúp nàng tháo trang sức xuống nhé."

Cung Thượng Giác không gọi thị nữ, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hạ nhân đã bị giải tán từ lâu, cũng đi uống rượu dùng bữa trong không khí vui vẻ này rồi.

Nàng chậm rì rì ngồi vào trước gương, Cung Thượng Giác đứng ở phía sau gỡ búi tóc, đặt tất cả châu thoa trâm cài vào đúng vị trí.

Thượng Quan Thiển đến bây giờ vẫn bối rối, coi như là lần đầu tiên nàng được tổ chức cho một hôn sự chu toàn lễ nghĩa như vậy. Lúc trước một chân bước vào Cung Môn cũng chỉ giống như các tân nương khác, xiêm y trang sức trên tóc đều không sai lệch, giống như hàng hóa để người của Cung Môn lựa chọn mà thôi.

Cô nương trong gương đồng vẫn còn mang theo lớp trang điểm, nhưng phù dung không bì được với nhan sắc mỹ nhân, bỏ đi trang sức, khuôn mặt thanh lệ quyến rũ của nàng chiếu rọi trong gương. Phía sau lưng là nam nhân mặc hồng bào, dáng người thẳng đứng, sau khi bình tĩnh lại nàng mới ý thức được, hiện tại người này đã là trượng phu của nàng rồi.

Cưới hỏi đàng hoàng, lạy thiên bái địa. Nghĩ đến thôi đã đỏ mặt rồi.

Cung Thượng Giác duỗi tay sờ sờ hai bên tai, còn nhéo nhéo vành tay mềm mại của nàng, "Sao nóng vậy?"

Nàng hoảng loạn giơ tay kiểm tra lỗ tai, chạm đến tay Cung Thượng Giác, tay bị hắn nắm lấy nằm gọn trong lòng bàn tay, nam nhân cười khẽ, "Căng thẳng à?"

Nàng cứ căng thẳng là phạm phải bệnh cũ, hốc mắt lại rào rạt lệ châu rơi ra bên ngoài. Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ đỏ mũi giơ tay lau nước mắt này của nàng không nhịn được mà thở dài, "Đừng sợ."

Thượng Quan Thiển túm lấy tay áo hắn, nam nhân cúi người xuống, nàng chôn mặt vào bụng nhỏ của hắn, hỉ bào bị nàng dụi mặt lau nước mắt, "Thiếp không sợ, ngày đại hỉ thế nên thiếp vì vui quá nên mới khóc đó."

Cung Thượng Giác gật đầu: "Quả thật là khổ tận cam lai."

Bấc đèn của đôi nến long phượng đột nhiên bang một tiếng, tiếng nhỏ đến không nghe rõ nhưng hai người đều là người tập võ nên không khí ấm áp an tĩnh bị phá vỡ. Nàng ngẩng đầu lên, Cung Thượng Giác miết miết đuôi mắt phiếm hồng kia.

"Đi rửa mặt trước nhé?"

Thượng Quan Thiển đứng lên, không biết đang nghĩ đến cái gì, cả người chân tay vụng về vội vàng túm lấy váy áo chạy vội đi rửa mặt.

Cung Thượng Giác nhìn theo bóng dáng nàng, không nhịn được nữa mà bật cười, hắn xoa xoa trán, vì cũng có uống rượu nên bây giờ bắt đầu thấy hơi đau đầu.

Hắn cũng đi chỗ khác rửa mặt, đêm nay còn dài lắm.

Nam nhân mặc áo ngủ màu đen, cổ áo mở rộng, còn có bọt nước chưa lau khô theo ngực mà trượt xuống. Hắn ngồi trên ghế, chống một chân, tay đặt ở đầu gối, tùy ý lật giở vài trang sách, kiên nhẫn chờ đợi phu nhân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro