Nhật ký nuôi dưỡng hồ ly🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên khác: Đôi ba chuyện về Cung chủ Giác cung và Cung chủ phu nhân.

*Góc nhìn Cung Thượng Giác.
_______________

01.

Trước khi đi đón Thượng Quan Thiển ở viện nữ khách, quản sự hỏi Cung Thượng Giác muốn để Thượng Quan cô nương ở gian phòng nào, để cho hạ nhân thu dọn phòng ốc, mua chút đồ dùng sinh hoạt bỏ sắp xếp vào phòng.

Cung Thượng Giác suy tư một lát, nói: "Để nàng ấy ở gian phòng mà Viễn Chủy hay ngủ trước kia đi, mặt khác cũng dọn dẹp một phòng khác để Chủy công tử có chỗ ở lại."

02.

Thượng Quan Thiển lần đầu tiên bước vào phòng bếp Giác cung đã gây ra động tĩnh không nhỏ.

Một là hạ nhân phòng bếp khi nghe tin nàng muốn đích thân xuống bếp đều thập phần sợ hãi, sợ sẽ đụng phải vị Cung chủ phu nhân tương lai này, muốn giúp đỡ nhưng lại sợ hỏng việc, thế là luống cuống hết cả tay chân.

Hai là dù cho Thượng Quan Thiển có học qua trù nghệ ở Thượng Quan gia đi chăng nữa, thì quá trình làm quen với dao nồi cũng không hoàn toàn thuận lợi, những hồi chuông cảnh báo vang liên tục trong lòng các đầu bếp.

Khi người hầu đến báo cáo thì Cung Thượng Giác cũng không quá để ý, chỉ khi nghe được "Thượng Quan cô nương sau khi từ phòng bếp ra có đến y quán lấy cao dược trị bỏng" mới buông cuốn sách trên tay xuống, khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng ra lệnh: "Bảo người ở nhà bếp để mắt kĩ một chút."

03.

Có một ngày Cung Viễn Chuỷ tới Giác cung tìm Cung Thượng Giác bàn chuyện, đang nói bỗng nhiên dừng lại, dùng sức khịt mũi hít hít ngửi ngửi nghi ngờ hỏi:

"Ca ca, huynh đốt hương à?"

Cung Thượng Giác dừng bút lại, ở trên nghiên mực nhẹ điểm vài chấm, không nhanh không chậm đáp: "Là mực đấy."

"Mực này thêm cái gì vậy?"

"Nguyệt quế."

"Ngửi khá thơm đó, ca ca, huynh đưa đệ một ít đi."

"Đi tìm Thượng Quan cô nương mà hỏi."

"...Thôi quên đi."

04.

Thượng Quan Thiển rất để tâm đến việc trồng hoa đỗ quyên, tưới nước xới đất đều tự tay làm lấy, đầu mùa đông thời tiết chuyển lạnh thế nhưng mấy cây hoa vẫn sống rất lâu.

Cung Thượng Giác khi từ ngoài cung trở về thường đã là lúc chạng vạng, hoặc đến đêm khuya mới quay trở về cũng là chuyện bình thường, hàng ngày cũng chỉ có hai chiếc đèn lồng theo cùng hắn, hiện giờ đứng xa xa cũng có thể trông thấy trong sân có một mảnh hoa trắng tuy không rực rỡ đậm màu nhưng lại rất thu hút, thỉnh thoảng có một hình bóng xinh đẹp xuyên qua ở giữa những luống hoa.

Nhìn vào có cảm giác yên tâm không giải thích được.

05.

Cung Thượng Giác bị mắc chứng đau đầu đã tích tụ qua nhiều năm, uống thuốc cũng không thấy khỏi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là lúc phát tác thì có chút khó chịu trong người.

Một ngày nọ, Thượng Quan Thiển thay Cung Thượng Giác thu dọn án thư, quay đầu lại phát hiện người đang ngồi ở trên giường lấy tay đỡ trán, đôi mắt nhắm chặt, biểu tình có vài phần thống khổ.

Nàng do dự đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt hắn cẩn thận quan sát. Cung Thượng Giác nhận thấy có người tiến tới, chưa kịp mở mắt đã duỗi tay chế trụ cổ tay nàng.

"Giác công tử?"

Thượng Quan Thiển khẽ kêu một tiếng gọi Cung Thượng Giác tỉnh lại, nhưng hắn vẫn không buông tay, lại dùng lực lôi kéo nhấc nàng lên trên giường ngồi, sau đó xoay người gối đầu lên đùi Thượng Quan Thiển.

"Đừng nhúc nhích."

Thượng Quan Thiển đang muốn giúp hắn xoa xoa thái dương, nghe vậy cũng dừng động tác, thời điểm tay hắn cuối cùng cũng buông lỏng, Cung Thượng Giác đã ngủ say.

Nàng cúi đầu nhìn huyệt thái dương và cổ hắn lộ rõ ra ngoài, mặt không biểu tình lấy chiếc khăn tay đặt ở kệ đầu giường, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi vương lại trên trán Cung Thượng Giác.

06.

Thượng Quan Thiển vẫn thường xuyên tới Vũ cung tìm Vân Vi Sam.

Cung Thượng Giác đương nhiên biết, cũng ngầm đồng ý, chỉ là có một lần trong lúc vô tình đề cập tới dặn dò nàng đừng ở lại quá muộn.

Một ngày nọ, khi từ Điện Chấp Nhận đi ra bên ngoài trời đã mưa phùn liên tục không ngớt. Người hầu mở ô đưa đến tay Cung Thượng Giác, như thường lệ hằng ngày lại bẩm báo: "Thượng Quan cô nương sau khi dùng bữa trưa liền tới Vũ cung, đến nay vẫn chưa thấy quay lại."

Cung Thượng Giác ngẩng đầu đưa mắt nhìn sắc trời mưa gió, gọi Cung Tử Vũ vừa mới bước ra lại.

"Vũ công tử, cùng nhau đi đi."

Cung Tử Vũ cực kì kinh ngạc, lập tức nhăn mày lại, Kim Phồn ghé vào tai hắn nói một câu gì đó khiến hắn trong nháy mắt như bừng tỉnh, ngay sau đó lại càng nhăn mặt nhìn về Cung Thượng Giác bằng ánh mắt kỳ quái không nói nên lời.

"Được thôi."

Chặng đường ngắn từ điện Chấp Nhận đến Vũ cung hai người đều im lặng không nói chuyện. Vừa đến cửa Vũ cung đã thấy Vân Vi Sam một thân thanh y đứng chờ ở hành lang.

"Chấp Nhận, Cung Nhị tiên sinh."

Cung Thượng Giác đáp lại, nhìn thấy Cung Tử Vũ vội vàng ôm nàng ấy vào lòng ý vị không rõ mà cười cười, đang định hỏi gì đó thì một thân bạch y đã nhẹ nhàng bay vào dưới tán ô.

"Cung Nhị tiên sinh, ngài tới đón ta về sao?"

Thượng Quan Thiển cười rạng rỡ, trên lông mi còn vương nước mưa giương mắt lên nhìn hắn, đáy mắt sóng nước lấp lánh.

"Đi về thôi."

Cung Thượng Giác nghiêng ô về phía nàng nhiều hơn vài phần, không tỏ ý kiến gì về hành động Thượng Quan Thiển túm lấy tay áo mình, cất bước hướng về Giác cung.

"Theo sát ta."

07.

Lần đầu tiên Thượng Quan Thiển ngủ lại tẩm cung của Cung Thượng Giác là vào ngày mà ruồi Bán Nguyệt đến kỳ phát tác.

Cung Thượng Giác chỉ đứng dậy tìm một cuốn sách nhưng khi quay lại phát hiện Thượng Quan Thiển đang tựa người vào bàn, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, trong tay còn nắm lấy thỏi mực nhưng sức đã buông lỏng, thân mình nàng vốn đã mỏng như giấy, khi cuộn tròn người lại càng bé nhỏ hơn.

Cung Thượng Giác bước nhẹ nhàng tới gần, nàng cũng không hề bị quấy nhiễu, dáng vẻ an tĩnh ngủ say còn đáng yêu hơn thường ngày. Hắn duỗi tay ôm ngang người nàng lên, quả thật nhẹ đến mức kỳ cục, đặt xuống giường cũng rất ngoan ngoãn.

Cung Thượng Giác lấy thêm một cái chăn khác gói bọc kĩ lưỡng người nằm trên giường, lại nhìn chăm chú nhan sắc của người thiếu nữ đang ngủ rất lâu sau đó mới thổi tắt nến bên ngoài.

Khi đó hắn còn không biết rõ thân phận của nàng, càng không thể nào biết được ruồi Bán Nguyệt. Vì thế vào nửa đêm một cơ thể ấm áp khác đang bị trùng ruồi đốt cháy cả phổi theo bản năng tìm kiếm một nơi có nhiệt độ thấp hơn, rồi tiến tới nhào vào trong lồng ngực hắn, tâm tình Cung Thượng Giác đang cực kỳ phức tạp.

Trước khi tứ chi vốn đang cảnh giác lập tức trước chuyển động bất thường của hắn kịp phản ứng, đã bị cơ thể mềm mại và thơm tho của người thiếu nữ đụng trúng. Trò nhào vào trong ngực này không hiếm thấy, nhưng với Thượng Quan Thiển loại thủ đoạn này có chút thấp cấp, Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua chiếc chăn bông đã bị đá đến tận cuối giường từ đời nào, hít sâu một hơi, duỗi tay sờ lên trán Thượng Quan Thiển, nóng ran đúng như hắn dự kiến.

Ôm như vậy suốt cả đêm, đến sáng sớm ngày hôm sau độc tính ruồi Bán Nguyệt mới biến mất. Cánh tay Cung Thượng Giác cũng gần như tê dại, nhưng hắn chỉ duỗi tay dò xét trán của Thượng Quan Thiển thêm một lần nữa, chưa chờ người tỉnh dậy đã bế về phòng.

"Bảo y quán đưa mấy chén thuốc thương hàn đến đây."

Sau đó Thượng Quan Thiển nghe thị nữ bàn tán, nhưng thật sự không nhớ được nhiều chi tiết cho lắm. Nàng chỉ nhớ rõ một bàn tay đặt lên trán mình, động tác cực kỳ dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro