TRUNG THU ĐOÀN VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(1)

Cây quế ngoài cửa kia đã bắt đầu khai hoa rồi.

Thượng Quan Thiển làm rất nhiều bánh trung thu, chia một ít cho những người hầu, thị nữ liền thụ sủng nhược kinh vội nói bánh trung thu này quá quý giá.

Nàng nhấp môi ngượng ngùng cười, "Chỉ là muốn cho công tử nếm thử một chút, nếu không ngon thì ta lại làm lại."

Một người hầu to gan lớn mật trêu ghẹo nàng, "Cô nương phải làm thật ngon cho Giác công tử ăn đi, tâm ý tốt như vậy Giác công tử tất nhiên sẽ không cự tuyệt đâu."

Thượng Quan Thiển đang không biết phải nói gì bỗng thấy nhóm người hầu trước mặt mình bỗng yên lặng, uốn gối hành lễ, nàng mờ mịt quay đầu, Cung Viễn Chủy đang ở sau lưng cách nàng hai bước.

"Ca ca không thích ăn đâu, huynh ấy vốn không thích trung thu rồi."

Nhắc đến việc riêng của các chủ tử, nhóm người hầu tự biết ý vội tản đi.

Nói đến vấn đề này, Cung Viễn Chủy cũng tự nhiên thấy ảm đạm đi vài phần, hắn cũng không chê bậc thang bẩn mà ngồi luôn xuống, Thượng Quan Thiển nhìn nhìn chỗ trống bên cạnh hắn, cũng ngồi xuống theo.

"Mẫu thân và đệ đệ của huynh ấy qua đời sớm, thời niên thiếu huynh ấy đã bôn ba, kinh thương khắp nơi, tất cả tinh lực đều đặt ở Cung Môn, nhưng Cung Môn lại không có người thân của huynh ấy, nên huynh ấy không thích trung thu lắm."

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Viễn Chủy, hiếm khi không nói câu gì chặn họng hắn, nàng trầm mặc, sau đó ôm đầu gối nghiêng đầu nói: "Nhưng hiện tại ta đã là phu nhân của chàng, cũng coi như là người nhà của chàng rồi."

Cung Viễn Chủy đột nhiên quay đầu sang, có chút giận dỗi: "Dựa vào cái gì mà nghĩ ta không phải người nhà của huynh ấy?"

Thượng Quan Thiển nhếch môi; "Không phải chính miệng cậu nói Giác công tử ở Cung Môn không có người thân hay sao?"

Cung Viễn Chủy sửng sốt, hai tai đỏ bừng, lộ ra sự trẻ con có chút ngơ ngác hiếm thấy ở độ tuổi này. Thượng Quan Thiển đứng dậy, phủi phủi những hạt bụi không hề tồn tại, Giác cung ngày thường đều được lau chùi sạch sẽ.

"Tết Trung thu chúng ta cũng coi như là một nhà ba người, cậu có muốn làm bánh trung thu với ta không?"

Cung Viễn Chủy dậm chân, "Ai mà thèm làm một nhà ba người với cô chứ!"

Thượng Quan Thiển không thèm đáp lời, chỉ hướng về phòng bếp đi thẳng, Cung Viễn Chủy đứng lên, nặng nề nhìn theo bóng dáng nàng xa dần.

Mặc kệ nàng có thật lòng hay không, ít nhất hiện tại hắn sẽ không suy nghĩ sâu xa gì cả. Cung Viễn Chủy vội vàng chạy theo, Thượng Quan Thiển nghe có tiếng bước chân sau lưng mình, cũng hơi gợn môi cười.

Nàng cũng chưa từng trải qua tết trung thu đoàn viên bao giờ.

(2)

Trời đã chạng vạng, hoàng hôn dần buông xuống, trong Giác cung cũng đã bắt đầu thắp đèn, đèn lồng sẽ luôn luôn được thắp suốt đêm trong Tết Trung thu như vậy.

Trước khi thắp đèn, cũng có rất nhiều người hầu trở về nhà đoàn viên với người thân. Từ trước đến nay Cung Thượng Giác đều không thích Trung thu, những người khác trong Cung Môn dù có đấu đá nhau thì thời điểm này vẫn một nhà đoàn tụ cùng nhau ngắm trăng uống rượu, hắn quanh năm không ở Giác cung, đa phần ngày Trung thu đều đang trên đường xá xa xôi, cưỡi ngựa bôn ba, không có cảm giác gì nhiều về cái gọi là đoàn viên.

Hương quế trong sân đặc biệt thơm, gió vừa thổi qua, một phần hương quế tràn vào trong phòng, át cả mùi hương huân đang đốt.

Cung Thượng Giác cả ngày nay đều không thấy bóng dáng hai người kia đâu, trong lòng có chút nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là đột nhiên cửa phòng bị gõ, hắn trầm giọng, "Vào đi."

Hiếm khi thấy có thị vệ nào nóng nảy hấp tấp, bất chấp cả quy củ xông vào như vậy, Cung Thượng Giác cau mày đặt cuốn sách tron tay xuống, nhìn thị vệ đang vội vội vàng vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Thị vệ do dự, cúi đầu thấp giọng nói: " Nhà bếp bị phu nhân và Viễn Chủy công tử đốt rồi ạ."

Cung Thượng Giác cho rằng mình nghe nhầm rồi, hai người này cứ ở cùng nhau là lại làm loạn, thị vệ thấy mặt mũi hắn khó coi liền vội vàng bổ sung:

"Không có ai bị thương, hai người họ vẫn đang ở đó ạ."

Cung Thượng Giác đứng dậy, nhanh bước tới nhà bếp.

Một buổi tối như hôm nay vậy mà hai người này lại hợp sức đốt nhà.

Hai người ngồi xổm trong góc tường, đẩy qua đẩy lại mỗi người đều không chịu nhường, trên mặt đều lấm lem tro bụi. Thiếu nữ trắng nõn như bánh bao giờ đây lại trông như một con mèo nhỏ, một nhúm tóc của Cung Viễn Chủy thì bị cháy xém, Cung Thượng Giác chỉ thấy thái dương giật giật.

Hắn đè xuống huyệt Thái Dương, vừa định muốn nói chuyện, thì con mèo Thượng Quan Thiển nuôi liền chạy tới, Cung Thượng Giác thấy mặt đất bừa bộn, có chút đau đầu.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Cung Viễn Chủy đá mắt với Thượng Quan Thiển, đều tại nàng một hai cứ bắt hắn phải làm bánh trung thu. Thượng Quan Thiển cúi đầu, còn không phải tại ngươi cứ đòi tăng lửa vì sắp không kịp, mới khiến tia lửa rơi xuống đống củi đấy chứ.

Cung Thượng Giác trầm giọng, "Sao lại thế này?"

Thượng Quan Thiển bị Cung Viễn Chủy đẩy ra hứng tội, nàng thuận tay cầm lấy bánh trung thu đang để ở trên bàn bếp, hai tay cẩn thận dâng đến trước mặt Cung Thượng Giác.

"Giác công tử, chàng có muốn ăn bánh trung thu không?"

Cung Thượng Giác nhìn chiếc bánh đặt trong lòng bàn tay trắng như bạch ngọc của nàng, giơ tay nhận lấy liền bắt gặp đôi mắt trong veo như nước hồ mùa xuân của Thượng Quan Thiển, trong lòng liền run run.

"Đi rửa mặt sạch sẽ đi."

Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy rời đi gấp gáp như bỏ chạy, nhà bếp còn lưu lại mùi khói lửa nhàn nhạt, những vết dầu nhỏ từ cái bánh dính ra làm ướt đầu ngón tay hắn.

Cung Thượng Giác cắn một cái, đã nhiều năm qua hắn không còn ăn bánh trung thu rồi.

(3)

Một chiếc bàn đá cùng ba cái ghế đẩu tròn được đặt ở dưới sân vườn, dưới gốc cây hoa quế, Cung Viễn Chủy chạm chén rượu với Cung Thượng Giác, đuôi tóc do lửa đốt xém mà thành đã bị hắn cắt phăng đi.

Thượng Quan Thiển ngồi đối diện hai người, vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu, bóng cây che phủ, có nỗi cô đơn vô tận, ba người yên tĩnh ngồi ngắm trăng lại có vài phần ảo giác về những năm tháng tĩnh lặng.

Hoa quế vàng nhạt mang theo hương thơm dịu dàng rơi vào chén trà của Thượng Quan Thiển. Nàng bưng chén lên, bộ dạng mừng rỡ đưa cho Cung Thượng Giác xem:

"Giác công tử xem này, hoa quế rơi vào chén của ta rồi."

Hoa quế bị gió thổi bay cũng không nhiều, chỉ có vài bông ít ỏi rơi xuống đất hoặc trên bàn, cũng vừa vặn bông hoa này rơi vào chén của nàng.

Cung Viễn Chủy nhìn thoáng qua vào trong chén trà của nàng, trên nước trà trong trẻo, một bông hoa quế dập dềnh trôi như gợn sóng.

"Cô xem ra cũng có chút phúc khí đó." Cung Viễn Chủy mơ hồ nói một câu rồi lại tự rót cho mình chén rượu khác.

Bánh trung thu để trên bàn kia, có cả cái của hắn làm, Cung Viễn Chủy sờ sờ đuôi tóc ngắn của mình, cầm lấy một cái bánh cắn một miếng.

Quả là hương vị tốt nhất trên đời.

Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua chén trà, mở miệng nói: "Trà lạnh rồi, đổi một chén đi."

Thượng Quan Thiển thu hồi cánh tay, giống như có chút oán hận mà nhìn hắn, ngón tay vuốt ve miệng chén, đôi mắt hạ xuống lại đưa chén trà lên miệng uống.

"Ta uống chén của ta, công tử làm sao mà biết nó lạnh được."

Bông hoa quế kia được nàng nuốt xuống, hoa quế chưa phơi khô, nuốt vào miệng có chút đắng nhẹ.

Tục ngữ đã nói, như người uống nước, nóng lạnh tự biết.

Cung Thượng Giác không trả lời nàng, chỉ với tay lấy một chén trà mới, rót nước vào đẩy đến trước mặt nàng:

"Nàng thân mang hàn khí, đừng uống trà lạnh."

Thượng Quan Thiển nhất thời cảm thấy có chút chua xót, đặt tách trà nguội lạnh sang một bên, nàng vươn tay nhận lấy tách trà do Cung Thượng Giác rót, hương trà hòa cùng hơi nóng, làn khói trắng tràn ngập trong mắt khiến nàng gần như muốn khóc.

Cung Viễn Chủy cắn một miếng bánh trung thu, vỏ mềm nhân bên trong ngọt ngào, lại nhấc chén rượu lên uống một ngụm, nhìn nhìn hai người trước mắt chẳng nói lời nào, lại đem ánh mắt dời đến ly trà đang bốc khói trong tay Thượng Quan Thiển, lẩm bẩm: "Làm ra vẻ."

Nhưng hắn cũng không nhiều lời nữa, Cung Thượng Giác thưởng rượu, cười khẽ lắc lắc đầu.

Hắn đã ở nhà bếp ăn một cái bánh trung thu rồi, nên bây giờ không ăn nữa. Là một người cực kỳ quy củ tinh tế, trường hợp hòa thuận vui vẻ như vậy thật ra khiến hắn có vài phần hoảng hốt không quen.

Hương vị rượu hắn nuốt xuống cũng thay đổi, mặc dù nhiều năm bôn ba bên ngoài, không có huynh đệ ruột thịt, bị đối đãi bất công, nhưng hắn cũng chưa bao giờ thất vọng buồn lòng khổ sở, bây giờ lại được ở bên người nhà trải qua ấm áp như thế này, cũng là lúc hắn nhìn về quá khứ của mình bắt đầu thở dài than tức.

Có lẽ làm người cần phải mạnh mẽ hơn mới được.

Mạnh mẽ đến độ, không cần bất kỳ ai bên cạnh mình, không cần bất kỳ nhu tình nào, như vậy mới có thể thẳng tiến không lùi.

(4)

Hai người lần lượt rời đi, Thượng Quan Thiển nhìn bóng dáng hai huynh đệ xa dần sân nhỏ. Nàng ngồi trên ghế đẩu, đây là lần đầu tiên nàng được trải qua cảm giác đoàn viên mà không cần lo nghĩ gì.

Có lẽ ngay từ đầu nàng đã nắm bắt được điểm yếu của Cung Thượng Giác, nhưng chung quy bọn họ là đồng loại, tuy đứng ở hai phía đối lập, nhưng cũng có hợp lực sưởi ấm cho nhau khi chờ.

Nàng cũng có thể bày tỏ một khoảnh khắc chân tình.

Thượng Quan Thiển nhúng tay vào chén trà lạnh viết xuống ba chữ trên mặt bàn.

Gió thổi bấc đèn, bóng nến lay động, Thượng Quan Thiển thổi tắt đèn cũng đứng lên rời đi.

Trăng sáng như cũ, chuyển dần về hướng tây, chiếu sáng lờ mờ ba chữ không rõ ràng.

Đang chậm rãi biến mất dần đến hầu như không còn trên mặt bàn kia, chính là ba chữ "Cung Thượng Giác."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro