Cách theo đuổi của một Gryffindor hắc hóa - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.


Không phải YoonGi chưa từng tưởng tượng qua cảnh gặp lại JungKook, chỉ là anh không thể ngờ được nơi hai người gặp mặt lại là trong một quán bar mờ tối, sau đó không quá hai giờ đã ở trên giường.


Đang đờ đẫn nhìn cốc cà phê, một phần sandwich bỗng xuất hiện trước mắt, YoonGi ngước lên, thấy Amy đang hất cằm, "Có phiền nếu tôi ngồi cùng không?"


Tầng ba của tòa nhà phía trên Bộ Pháp thuật có một nhà hàng, ánh dương xuyên qua cửa kính chạm sàn tràn vào trong, khách hàng ra vào tấp nập. YoonGi làm động tác mời, Amy ngồi xuống, đặt hồ sơ của hai người mới đến lên bàn, vào thẳng vấn đề, "Jeon JungKook cũng tốt nghiệp Hogwarts."


YoonGi khẽ gật đầu.


"Vậy là hai người quen nhau."


YoonGi mấp máy môi, thất thần trong giây lát, "Có quen biết."


"Sao phải giả bộ không quen thế?" Amy nở nụ cười, "Trước kia từng qua lại?"


"Em ấy thay đổi khá nhiều." lúc đầu còn chẳng nhận ra, YoonGi do dự một chút, cảm thấy chuyện này không thể giải thích rõ bằng vài ba câu được, đành hời hợt đáp cho qua, "Không tính là có qua lại."


"Vậy thì tốt," Amy không nghi ngờ gì, đứng lên, "Mấy ngày nữa sẽ bắt đầu nhiệm vụ, cậu xem hồ sơ của họ đi, Jeon JungKook...cậu ta có vẻ..." dừng một chút, "...đặc biệt."


YoonGi nhíu mày không hiểu.


"Chính là cái kiểu "trẻ con" khiến cậu đau đầu ấy."


Kiểu "trẻ con" khiến YoonGi đau đầu là gì? Năng lực xuất sắc, khả năng quan sát tốt, óc phán đoán nhạy bén, đối với mệnh lệnh của cấp trên phản ứng đầu tiên là hoài nghi. YoonGi từ trước đã không thể hòa hợp với kiểu người này, nếu là Jeon JungKook có lẽ còn tệ hơn. YoonGi thở dài, đột nhiên muốn nộp đơn lên cấp trên xin được phái đi nơi khác.


"Ờm...trong hồ sơ là như vậy," Amy đổi chủ đề, "Nhưng trong mắt tôi cậu ta có chút...đáng sợ."


YoonGi sửng sốt.


Mấy ngày sau đó trôi qua bình yên vô sự, JungKook đối đãi với anh cũng như với những người khác, thái độ ôn hòa, chủ động và nghiêm túc trong công việc, tựa như người mới gia nhập muốn sớm thích nghi và có được sự tin tưởng của tổ chức, làm YoonGi càng hoài nghi ái tình kịch liệt ngày đó chỉ là một giấc mơ, nhưng những vết tích đang mờ dần trên cơ thể anh đã nói lên rằng đó không thể là giả được.

YoonGi đối với chuyện tình cảm vẫn rất tản mạn, không quá chú tâm. Anh từng có bạn trai cũng từng hẹn bạn tình, nhưng làm đến kịch liệt như ngày hôm đó vẫn là lần đầu tiên. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy ngoại trừ có chút sợ hãi thì phần nhiều vẫn là hưng phấn.


Không thể không thừa nhận gương mặt đó của JungKook chính là kiểu mà từ bé đến giờ YoonGi vẫn luôn thích. JungKook được thừa hưởng những nét đẹp truyền thống châu Á, sau đó vào học ở Hogwarts lại được tiếp thu nền giáo dục của phương tây, vì vậy trên người cậu luôn tỏa ra một loại khí chất đặc biệt. Hiện tại để tóc dài trông lại có vẻ trưởng thành, đôi mắt thì vẫn sáng như thế, vừa nhã nhặn lại bảo trì được nét ngây thơ. Vóc dáng so với những người YoonGi từng gặp đều xuất sắc hơn, tài hôn hay bất kỳ kỹ thuật nào khác trên giường cũng đều rất tốt, chỉ có điều hơi điên...


Nghĩ đến cậu thở dốc ở trên anh, đôi mắt trong veo không thèm che giấu suy nghĩ xâm lược, vừa bướng bỉnh vừa say đắm, mãnh liệt dùng sức, cơ thể bị thứ hung khí nóng bỏng ấy xuyên xỏ, cổ họng tràn ra tiếng thét chói tai vì hỗn loạn và sung sướng.


Thực sự điên rồi. YoonGi đau đầu nghĩ.


Merlin rốt cuộc tính trêu đùa anh thế nào nữa đây?


Rời khỏi Hogwarts, YoonGi đã chuẩn bị xong tâm lý sẽ không bao giờ gặp lại, cũng từng nghĩ qua nếu tình cờ gặp phải sẽ thế nào. Chắc là bình tĩnh nói chuyện phiếm vài câu, uống một ly cà phê với nhau hoặc vờ như không quen biết. Chẳng ngờ JungKook lại khiến anh không kịp trở tay như thế, vô tư ném một cục đá tảng vào giữa hồ nước tĩnh lặng của anh, để nó gợn sóng lăn tăn không cách nào bình yên được.


Anh không nên để Jeon JungKook ảnh hưởng tới mình như vậy. YoonGi cố gắng thôi miên bản thân. Bảy năm rồi, trọn bảy năm đã trôi qua, những chuyện đã qua....cũng nên xóa bỏ rồi. Nói không chừng JungKook còn chẳng nhớ những chuyện đó, cậu chẳng qua chỉ thấy anh phù hợp làm bạn tình thôi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, nhiệm vụ lần này phải hoàn thành càng nhanh càng tốt, sau đó hướng cấp trên xin nghỉ dài ngày, để mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo của nó.


Nhiệm vụ lần này chủ yếu là bố trí Giám ngục ở một số thành phố lớn của châu Á, đồng thời thu thập thông tin để nắm được vị trí và số lượng Giám ngục. Để thực hiện nhiệm vụ, cả nhóm phải hoàn thành các thủ tục để có thể độn thổ khắp châu Á. Đồng thời các thành viên trong nhóm cũng bắt đầu thống nhất cách thức làm việc chung, bằng các cuộc họp nhỏ vài ngày một lần, hay cùng thực hiện một vài công việc đơn giản, hoặc chỉ là trò chuyện trong một quán ăn ngon.

"Chúng ta sẽ ở thủ đô của Hàn Quốc trong 3 tháng sao?"


Trong văn phòng tạm thời, tấm bảng đen đã được viết đầy các ghi chú và dán kín những bức ảnh nhiều kích cỡ khác nhau, Amy đang nhàn nhã uống cà phê, nghe xong báo cáo của YoonGi liền giật mình hỏi lại.


Amy là tổ trưởng, YoonGi là tổ phó, cả hai đều có rất xuất sắc. Amy lại không có bất cứ khái niệm gì về cấp bậc, lúc làm việc nghiêm túc, lúc tan tầm liền chơi đến điên. YoonGi hợp tác với nàng lâu ngày thành quen, thỉnh thoảng anh chịu tham gia các cuộc gặp mặt trong club, quán bar cũng là do Amy tác động.


YoonGi lơ đãng quay bút, "Ước tính thận trọng."


"Vui không? Lại được về quê nhà," Amy cười rộ lên, giải thích với hai thành viên mới được thêm vào ngồi cạnh anh, "YoonGi từng nói quê hương của cậu ấy ở đó, lần trước chúng tôi tới đó làm việc một tháng, lúc đi cậu ấy còn rất lưu luyến."


Nói chính xác thì là quê cũ của cả gia tộc, YoonGi không muốn sửa lại, chẳng ngờ JungKook lại mở miệng hỏi, "Anh Quốc thì sao?"


YoonGi dừng quay bút, suy tư vài giây, nói, "Là nơi sinh."


Cao Tuấn Vũ và Amy nghe YoonGi nói xong đều mỉm cười, chỉ có JungKook là trong mắt ảm đạm đi vài phần, đeo đuổi không thôi, hỏi tiếp, "Hogwarts ở đâu?"


YoonGi muốn nói Hogwarts ở Anh Quốc, nhưng đối diện với đôi mắt vừa tròn lại sáng của JungKook, mang theo nét nghiêm túc lại bướng bỉnh, tựa như thiếu niên Gryffindor năm đó, khiến anh không sao mở lời, bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Amy thấy vậy liền giải vây, "Hogwarts thì ở Anh Quốc chứ ở đâu."


Cả căn phòng im ắng trong vài giây, khi Amy sắp cảm thấy xấu hổ, JungKook mới cười, nói "Cũng phải."


Quyết định xong thời gian và địa điểm tập hợp để xuất phát, giao nhiệm vụ cho từng người xong, còn phân công mỗi người mang theo các loại nhu yếu phẩm cần thiết để nếu một người trong số họ thiếu cái gì thì có thể lấy của người khác sử dụng. YoonGi soát danh sách, phát hiện có vài món anh không có, JungKook liền nói những thứ này cậu đều có.


"Nhưng em sợ hành lý của mình đầy rồi không để thêm được," JungKook lộ vẻ ngượng ngùng, "Có lẽ YoonGi hyung phải qua chỗ em một chuyến rồi."


YoonGi không tìm được lý do cự tuyệt, chỉ có thể đáp lời, "Vậy lát nữa anh tới chỗ em lấy."


Cuộc họp kết thúc, YoonGi theo JungKook rời khỏi trụ sở Bộ Pháp thuật. JungKook cũng không nói nhiều, trực tiếp kéo theo YoonGi độn thổ đến bên dưới căn hộ của cậu. Vì độn thổ bất ngờ, YoonGi có chút choáng váng. Sau khi vào nhà, JungKook hỏi anh có muốn uống gì không, YoonGi còn đang do dự, JungKook liền chỉ tay vào phòng bếp, "Trong tủ lạnh có đủ loại đồ uống, anh muốn gì thì tự lấy nhé."

Nói xong liền đi tìm thứ YoonGi cần.

Căn hộ mà JungKook đang ở được Bộ Pháp thuật Châu Á thuê tạm thời. HongKong vốn là một thành phố nhỏ bé chật chội, phòng ở tất nhiên cũng không lớn, may mắn vẫn có đủ phòng khách, phòng tắm cùng nhà bếp, thoạt nhìn cũng khá sạch sẽ, gọn gàng. JungKook vừa đến đây không lâu, căn bản chưa xếp đặt thêm được thứ gì. Dùng vài phút để tính toán cấu trúc của căn hộ, YoonGi đứng dậy đi vào bếp, từ tủ lạnh lấy ra một chai nước, cất giọng hỏi JungKook có muốn uống gì không, JungKook nói nước lạnh là được rồi. YoonGi lấy thêm một chai nữa để lên bàn, mở nắp chai nước trong tay vừa uống vừa đợi JungKook. Rất nhanh sau đó, JungKook cầm những thứ anh cần đã được đóng gói kĩ càng đi ra, đưa cho YoonGi. YoonGi nhận lấy, nói cảm ơn.


Không biết từ lúc nào phục trang trên người JungKook đã đổi thành áo len cùng quần âu rộng rãi, dường như là đồ mặc ở nhà. Có lẽ vì thay đồ mà tóc cậu có chút rối, bông xù lên như lông của cún con. JungKook ngồi khoanh chân dưới đất, ngẩng đầu nhìn YoonGi kiểm tra đồ đạc, như là lơ đãng hỏi, "Lâu rồi hyung chưa về nhà phải không?"


"Ừm...rất hiếm khi liên lạc," YoonGi không hiểu vì sao JungKook lại hỏi chuyện này, có điều cũng chẳng có gì phải giấu diếm, "Chỉ về một lần."


Bộ Pháp thuật đã giám sát YoonGi trong một thời gian dài, suốt khoảng thời gian đó anh cùng gia tộc hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Sau đó YoonGi lại vào Sở bảo mật, phía gia tộc tỏ ý muốn trao đổi, nhưng YoonGi cự tuyệt. Dù tình cảm của anh với gia tộc rất phức tạp, trong đó cũng có ý định hòa hợp, nhưng sự tình đi đến bước này, đôi bên đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là YoonGi cảm thấy không có chuyện gì để nói, hay là nói cho đến lúc này, YoonGi cũng không nghĩ mình có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện, bình thản đối mặt với người nhà sẵn sàng làm lơ khi mình xin giúp đỡ, trực tiếp ếm bùa quên lãng lên mình.

Còn về những chuyện khác, đối với những quan niệm thâm căn cố đế của gia tộc, thị phi đúng sai, có dùng đạo lý nào để phản bác cũng không có tác dụng, chẳng bằng cách xa một chút cho bản thân khỏi bị ảnh hưởng thì hơn.

"Gia tộc đối với anh mà nói chỉ là nơi sinh, cho nên Hogwarts cũng chỉ là chỗ học thôi, có phải không?"

"Không phải." YoonGi trả lời ngay, nhìn lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt của JungKook, "Không giống nhau."

"Không giống chỗ nào?" JungKook không hề né tránh, thanh âm mang theo ý cười, "Hogwarts cũng ở Anh Quốc nha."

"Hogwarts là trường Pháp thuật tốt nhất trên thế giới," YoonGi dừng tay, nghiêm túc nói,"Là nơi duy nhất mà anh muốn trở lại một lần nữa."

"Vậy tại sao không trở lại?" ngữ điệu của JungKook thật mềm, "Mọi người đều rất nhớ anh."

YoonGi mỉm cười, lý do không trở về chẳng phải rất rõ ràng hay sao, tình trạng của anh lúc đó căn bản không có khả năng cũng không có biện pháp nào để trở về, đến lúc ổn thỏa thì mọi người cũng không còn ở đó nữa. YoonGi định nói, nhưng vừa ngẩng lên lại phát hiện JungKook đang tiến gần đến chỗ mình, đôi mắt cậu thật đẹp, đôi lông mi vừa dài vừa rậm, đường nét khuôn mặt ưu việt quá mức, càng tiến càng gần, càng tiến càng gần, gần đến mức có thể nhìn rõ sự kìm nén cùng lưu luyến trong đôi mắt ấy, gần đến mức đôi môi cậu sắp sửa áp lên môi anh, hơi thở của cả hai đều được đối phương cảm nhận rõ ràng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà YoonGi không tránh đi, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm JungKook. Anh nhớ tới lúc còn ở Hogwarts, JungKook cũng dùng đôi mắt dịu dàng này nhìn những người bạn khác trong nhóm, lúc đó YoonGi thực sự không cam tâm, cũng rất ngưỡng mộ, cũng muốn nhận được ánh mắt kia, không, nói đúng hơn là muốn sở hữu nó.

Vốn tưởng rằng tâm tình ấy đã bị chôn vùi trong quá khứ, ai mà ngờ được khi JungKook thực sự nhìn anh bằng ánh mắt nọ, YoonGi liền không thể cử động, máu trong người sôi lên, trái tim bang bang đập loạn.

"Hyung, anh có biết mọi người nhớ anh lắm không..." câu này không phải câu nghi vấn mà càng giống một lời dẫn hơn, vì vậy JungKook nói tiếp câu sau, đôi môi khép mở, tựa như bé thỏ con xoay người, vô tư để lộ cái bụng mềm cho người khác sờ, "Em nhớ anh nhất."

Lúc YoonGi hoàn hồn thì thấy mình đã ở trên giường, quần đã bị cởi một nửa, lộ ra bắp đùi non mềm, vì tiếp xúc với khí lạnh mà nổi da gà. Áo khoác bị vứt dưới chân giường, áo sơ mị bị vén lên, đầu JungKook đang chôn trong ngực, cậu dịu dàng hôn liếm lên quầng vú, cắn nhẹ vào đầu vú, tóc dài rũ xuống, làm YoonGi thấy nhột. YoonGi nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào, sau đó lại phát hiện ra ấy chính là thanh âm của mình. JungKook dùng sức cắn mạnh, khiến tiếng rên của YoonGi đổi thành tiếng nức nở.

"Đợi...đợi chút," YoonGi không nghĩ được gì, "Em...Ah..." nơi đó của anh đã bị người kia nắm chặt, thắt lưng căng lên mấy lần liền nhũn xuống, chìm vào trong ga giường mềm mại, mắt mờ sương.

JungKook dùng chất giọng hơi khàn mà thật dễ nghe hỏi anh, "Chờ gì?"

YoonGi cắn môi, cố gắng nhịn, nhưng nhịn không được. Dùng chút lý trí cuối cùng nắm lấy bàn tay đang tác quái của JungKook, kết quả tận mắt thấy cậu cúi xuống, ngậm lấy dương vật của mình, chút lý trí ấy cũng theo gió mà bay. YoonGi nhận ra rằng, sau ngần ấy năm, JungKook vẫn có ảnh hưởng rất lớn với anh, chỉ cần nhìn vào đôi mắt thỏ con nọ, anh liền không có cách nào nói lời cự tuyệt.

Thiếu niên Gryffindor của anh đã thực sự trưởng thành, dịu dàng mà mãnh liệt, toàn thân đều tản ra mị lực.

Sau khi cả hai bắn ra một lần, JungKook đưa YoonGi vào phòng tắm. Hai người ở trong đó nghiêm túc tắm rửa, đến lúc xong xuôi JungKook lại không kiềm chế được, lột áo choàng tắm của anh, đẩy anh về phía bồn rửa tay, trực tiếp cắm vào. YoonGi không nén nổi tiếng rên rỉ, thở dốc. Phía sau đã được bôi trơn dễ dàng nuốt lấy toàn bộ dương vật của JungKook, phía trước căng cứng vì nhịp điệu đưa đẩy ở đằng sau cũng khẽ rung động, khiến cho cơ thể vốn nhạy cảm của anh hoàn toàn chìm đắm vào dục vọng. YoonGi bị đâm đến mức hai bắp đùi run bần bật, chân vô thức kiễng lên. Tiềm thức YoonGi muốn dừng lại nhưng cơ thể lại sẵn sàng nghênh đón khoái cảm còn mãnh liệt hơn thế.

JungKook cúi người hôn lên eo YoonGi, làn da vì ma sát với áo choàng tắm mà đỏ ửng, cậu thầm nghĩ trong lòng lần tới nhất định phải chuẩn bị áo choàng mềm mại hơn. YoonGi run rẩy lợi hại, nước mắt lại sắp tràn ra, rốt cuộc chịu không nổi cơn sóng thần khoái cảm này nữa, đợi khi hai người cùng bắn ra liền gục xuống. JungKook bế YoonGi lên, vén mái tóc hơi ẩm của anh lên, dịu dàng đặt xuống đôi môi đã sưng đỏ của anh một nụ hôn. Mắt YoonGi mờ đi, miệng vô thức mở ra đáp lại, đầu lưỡi quấn lấy nhau, hai làn hơi thở buộc chặt vào nhau, mấy lọn tóc cũng vướng vào nhau.

Nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, hai người điên cuồng làm tình, cuối cùng YoonGi không thể bắn ra được gì nữa chỉ có thể dựa vào phía sau mà lên đỉnh, khắp phòng tắm đều là vết tích của tinh dịch trắng đục. YoonGi bị chơi đùa đến kiệt sức, thiếp đi trong lòng JungKook, lúc JungKook giúp anh rửa ráy vệ sinh cũng không mở nổi mắt, phản ứng duy nhát cyar anh là khi đã trên giường, nhích sang bên cạnh một chút nhường chỗ cho JungKook leo lên cùng.

JungKook ôm YoonGi, tựa như con bạch tuộc quấn cả tay lẫn chân quanh người anh, "Thứ hyung để lại cho em, em đã xem rồi."

Cơ thể YoonGi vô thức cứng lại, sau đó anh buộc mình thả lòng, không hé răng một tiếng.

"Hồi đó lúc em ngủ, hyung đã lén đến bệnh viện thăm em," thanh âm JungKook đầy thỏa mãn, còn mang theo ý thăm dò, "Vậy...sau khi rời Hogwarts, có khi nào anh lén lút trở về thăm em...với mọi người không?"

YoonGi vẫn không nói.

JungKook biết YoonGi sẽ không trả lời cũng không gặng hỏi nữa, kéo chăn quấn lấy cả hau, vừa định nhắm mắt ngủ, YoonGi lại lên tiếng, thanh âm trầm thấp thật khàn, "Vì sao đến HongKong?"

JungKook sửng sốt, ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, "Tới tìm một người."

YoonGi sẽ không ngu đến mức cho rằng JungKook đến để tìm mình, dù sao cũng chỉ là một lệnh điều chuyển tạm thời, nhìn hành động của JungKook thì rõ ràng cậu không hề biết trước việc anh ở đây, "Tìm ai?"

Lần này đến phiên JungKook không nói, chỉ nhìn YoonGi cười, sau đó hôn lên trán YoonGi, "Ngủ ngon."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro