Cách theo đuổi của một Gryffindor hắc hóa - 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc YoonGi đem JungKook tới bệnh viện, JungKook vẫn đang ở trạng thái tâm thần bất định, lo lắng không biết cơ thể YoonGi có vấn đề gì, giữ tay anh khư khư. Nhưng YoonGi không nói một lời, trầm mặc như nước, dẫn cậu rẽ vào con đường quen thuộc, đi tới phòng cứu thương.

JungKook nhìn thoáng qua mỹ nữ đang tự giới thiệu bản thân là "Song SeonMi", cô nàng cười thật phóng khoáng, chào hỏi YoonGi một cách thân mật, giống như đã thân quen từ lâu, làm tim JungKook nhảy lên nhảy xuống thất thường, khó chịu muốn chết.
 
"Sao đột nhiên lại dẫn theo anh chàng đẹp trai đến đây thế này?" có một điều dễ tạo ấn tượng cho người khác ở Song SeonMi ấy là mắt cười, đôi mắt cong lên vừa dịu dàng lại vừa tinh nghịch, "Muốn giới thiệu đối tượng cho tôi sao?"
 
JungKook lắp bắp chào hỏi, "Chào Song SeonMi ssi"
 
YoonGi chỉ hất cằm một cái, "Bị thương. Chị kiểm tra cho cậu ta một chút."
 
Song SeonMi không nhiểu lời, cầm thuốc thử lên, nhớ ra cái gì, nghiêng đầu hỏi YoonGi, "Em muốn ở lại đây?"
 
YoonGi lộ ra vẻ nghẹn ngào trong giây lát, lập tức xoay người, "Em tìm bác sĩ khác kiểm tra."
 
Nhìn thấy YoonGi nhấc tấm mành lên, đi ra rồi biến mất sau cánh cửa, một sợi tóc cũng không thấy nữa khiến JungKook trở nên cảnh giác, thậm chí là  nôn nóng căng thẳng, cả cơ thể đều căng cứng.

Song SeonMi bảo cậu nằm lên gường, cậu cũng nằm thật cứng ngắc, hai bàn tay nắm chặt. Song SeonMi nói mấy lần không được, đau đầu thở dài, "Tôi phải gây mê thì cậu mới thả lỏng được à?"
 
"Thuốc gây mê phổ thông đối với tôi vô dụng", JungKook trả lời, "Thứ có thể làm tê liệt tôi còn chưa được nghiên cứu ra đâu."
 
Song SeonMi dừng động tác, nhìn JungKook vài giây rồi đặt đồ xuống, sau đó đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, vài phút sau mang theo YoonGi trở về. YoonGi thò đầu ra từ sau tấm mành, "Bác sĩ bảo em không chịu phối hợp?"
 
JungKook không nói lời nào.
 
Chỉ phải kiểm tra một vài chỉ số nên YoonGi hoàn thành rất nhanh rồi qua đây, tóc anh có chút rối, áo khoác còn cầm trên tay. Anh giũ áo khoác cho phẳng rồi đắp lên người JungKook, kéo nó đến tận cằm cậu, sau đó dùng tay che hờ trên mắt cậu, nói, "Ngủ đi. Ngủ một giấc là kiểm tra xong."
 
Đừng xem em như là con nít nữa. JungKook bĩu môi, đang định giãy ra thì mùi hương độc nhất vô nhị của YoonGi quẩn quanh trước mũi, bàn tay lành lạnh cũng chạm vào da mặt cậu, trước mắt bỗng tối sầm, cậu vô thức nhắm lại, cơn mệt mỏi dâng lên, thân thế vì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi mà hân hoan thả lỏng, dần dần cậu mất đi ý thức.
 
Vậy mà không gặp ác mộng. JungKook tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa.
 
Cánh tay bị thương đã được băng bó kỹ càng, các vết trầy xước nhỏ hơn cũng được xử lý cẩn thận, có thể nhìn ra vị bác sĩ nọ đã rất tận tâm. JungKook híp mắt nhìn thoáng qua mặt trời bên ngoài cửa sổ, cố gắng ngồi dậy, lại phát hiện thân thể so với bình thường nhẹ nhàng không ít. Là vì đã nghỉ ngơi tốt sao?
 
Áo khoác của YoonGi vì cử động của cậu mà trượt xuống, JungKook nắm lấy, ôm vào trong ngực. Cậu xoay người xuống giường, kéo rèm, phát hiện YoonGi vẫn còn ở đây, hơn nữa còn mang tới một bộ bàn ghế đơn để ngồi. Trên bàn có một xấp giấy tờ và một ly cafe, YoonGi vùi đầu vào máy tính gõ lách cách, nghe thấy động tĩnh liền nhìn sang, trên mặt vẫn là vẻ không nói rõ tâm tình, "Đói bụng rồi phải không?"
 
JungKook sờ bụng một cái, thành thực trả lời, "Vâng."
 
YoonGi thu dọn đồ đạc qua loa rồi dẫn JungKook đi ăn tối. Vì đã đến thành phố này mấy lần nên muốn tìm chỗ ăn cũng không khó lắm. YoonGi chọn một nhà hàng kiểu Anh có không gian khá yên tĩnh, dù là buổi chiều nhưng chỗ này cũngkhoong quá đông khách. Hai người chọn một góc ngồi xuống dùng bữa.

YoonGi một lòng một dạ nghĩ về bản báo cáo tình trạng sức khỏe của JungKook, tay cầm dao dĩa không di chuyển, người thanh niên ngồi đối diện lại vì mỹ vị trước mặt mà vui vẻ không ít.
 
JungKook nuốt một miếng thức ăn, nhấp một ngụm nước trái cây, mở miệng, "Kiểm tra sức khỏe có vấn đề gì sao?"
 
YoonGi lơ đễnh đáp một câu, "May mà em còn biết."
 
Dứt lời liền phát hiện JungKook chẳng hề để tâm, thậm chí còn có vẻ thả lỏng, "A, ra là cơ thể em có vấn đề," nói rồi cầm lấy dao dĩa trong tay YoonGi, chậm rãi cắt đồ ăn trong đĩa của anh thành miếng nhỏ vừa ăn, sau đó đẩy trở lại cho anh, "Vậy cũng phải ăn thật ngon miệng đã."
 
Dáng vẻ cúi đầu, cắt thức ăn cho anh này giống hệt hình ảnh thiếu niên Gryffindor năm đó, không phải, vốn là cùng một người, chỉ là biểu cảm trên mặt càng dịu dàng hơn cũng càng thâm trầm hơn, như là từ sâu trong xương tủy có thứ gì đó đã bị cưỡng ép thay đổi. YoonGi có chút kinh ngạc với chính kết luận của mình, lông mày anh nhíu chặt, cho đến khi một miếng thịt bò được nấu kĩ áp lên môi, YoonGi mới khẽ nhấp môi dưới, nếm được vị thơm ngon nhàn nhạt.
 
Giằng co vài giây, YoonGi mở miệng, JungKook đút miếng thịt vào trong miệng anh. JungKook cười, đôi mắt cong lên, khiến tia nắng cuối ngày cũng chói lọi hơn một chút. YoonGi nhìn đến ngơ ngác, nghĩ thầm, dường như mới ngày hôm qua anh còn mặt dày mày dạn đưa ra vô số yêu cầu với người này, mà người đó dù tức đến thở thở phì phì vẫn làm hết mọi việc cho anh, dường như mới hôm qua anh còn ngồi trên chiếc bàn thật dài, cùng bạn bè nói chuyện phiếm, uống nước bí đỏ, thưởng thức đồ ăn ngon.
 
Dường như ngày hôm qua anh vẫn còn ở Hogwarts.
 
Nhưng là, đã bảy năm trôi qua rồi.
 
Điều này mang đến cho YoonGi cảm giác rất vô thực, mọi thứ trước mắt anh dường như không chân thật. Quang cảnh mà anh đã không còn mong đợi trong cuộc đời này nữa, nay lại có trong tay, đẹp quá nên càng có vẻ hư ảo. Thứ càng tốt đẹp thì càng dễ tan vỡ, không phải sao?
 
JungKook hỏi: "Hyung đang nghĩ gì thế?"
 
YoonGi nắm chặt dao dĩa, nhìn JungKook hồi lâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng nói, "JungKook, bảy năm qua em đã trải qua như thế nào?"
 
Vì sao những lời nguyền độc ác sắp ăn mòn đến tận xương, sắp ép nát cơ thể, đôi mắt thì ảm đảm và tràn đầy lo âu? Vì sao người khác lại gọi em là 'kẻ điên'? Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra để em ôm loại tâm tình u ám đó, ở tiền tuyến liều mạng chiến đấu?
 

Ai cũng có quá khứ không muốn nhắc đến, ai thân cận rồi cũng sẽ chấp nhận và hiểu chuyện này, nhưng hôm nay YoonGi không thể bỏ qua được nữa. Anh không có cách nào lại làm như không thấy, đối mặt với người đã từng là một thiếu niên ấm áp tựa như ánh mặt trời, là người duy nhất trong lòng anh, YoonGi không thể khống chế được lòng hiếu kỳ - đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đến cùng đã trải qua cái gì, mà làm cho người kia thay đổi lớn như vậy?

"Xem ra báo cáo sức khỏe của em rất khó nhìn," JungKook nở nụ cười, "Thì... cũng bình thường thôi, làm công việc của Thần Sáng, kết giao thêm vài người bạn tốt, thỉnh thoảng cùng hội JiMin ăn uống, cũng có về nhà thăm ba mẹ."

Thứ anh muốn hỏi không phải cái này. YoonGi đem lời nuốt xuống.

"Hyung thì sao? Mấy năm nay sống thế nào?"

"Cũng rất bình thường," YoonGi dừng một chút, ngượng ngùng nói, "Làm việc ở Sở bảo mật, phạm vi công việc rất nhỏ, có đi đến vài quốc gia, chỉ chưa quay lại London," anh bổ sung, "trừ lần đó về gia tộc."

"Không phải anh nói rất muốn quay về sao?" giọng JungKook đột nhiên trở nên lãnh đạm, "Cố gắng tranh thủ là có thể về rồi!?"

YoonGi ngây người,  không hiểu vì sao JungKook bỗng dưng lại tức giận.

"Nếu thực sự muốn biết em đã trải qua cái gì thì anh cũng nên nói cho em biết anh đã trải qua cái gì chứ? Xem như trao đổi," JungKook nhìn thẳng vào mắt YoonGi, "Vậy mới công bằng, không phải sao?"

Cảm thấy như JungKook đang ám chỉ điều gì đó, tim YoonGi đập nhanh hơn, anh khẩn trương đến độ mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả lòng bàn tay. Anh định thần lại, suy tư vài giây, cố nghĩ xem liệu đối phương đã biết được những gì, lúc định mở miệng thì JungKook đã cúi đầu.

" Không muốn nói cũng không sao," thanh âm JungKook thật nhẹ, "Có thể gặp lại anh đã rất tốt rồi."

YoonGi nói không ra lời. Khi còn niên thiếu, luôn là anh đuổi theo JungKook, lúc này đối mặt với sự đeo đuổi của cậu, anh thật sự không biết đáp lại ra sao, không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề, "Bọn JiMin có khỏe không?"

"Chuyện đó anh tự đi hỏi họ thì hơn."

Lại bị sặc lần nữa, YoonGi tức giận nhíu mày, giọng điệu trở nên cứng nhắc, "Jeon JungKook, em nhất định phải nói như vậy với anh à?"

Giằng co vài giây, JungKook mới đáp, "Vậy thì em không nói nữa."

Cậu thực sự không nói thêm lời nào nữa, cúi đầu an tĩnh ăn.

Ăn xong, hai người quay về khách sạn nghỉ ngơi, vừa vào cừa lại bắt gặp Amy với gương mặt rất khó coi, theo sau là người đang ngủ ngon thì bị dựng dậy - Cao Tuấn Vũ. YoonGi có dự cảm chẳng lành, bước lên trước.

"Tử thần thực tử vượt ngục đó," Amy nói, "đã chết ở trên đường."

Tim YoonGi thắt lại, lặp lại một lần, "Chết ở trên đường?"

"Nguyên nhân cái chết đang được điều tra, có điều," Amy dừng một chút, "tất cả Thần Sáng có mặt vào thời điểm đó đều phải dừng làm nhiệm vụ, bao gồm cả bốn người chúng ta, trước khi có kết quả điều tra, chúng ta không được rời khỏi khách sạn nửa bước.

"Nhiệm vụ thì thế nào?"

"Có thể bỏ thì bỏ, không thể bỏ thì sẽ có Thần Sáng khác đến thay."

YoonGi không nhiều lời, cầm đũa phép phất một cái, hai tờ giấy hiện ra giữa không trung, bay đến tay Amy, "Có thể điều tra nhưng cậu ấy cần đến bệnh viện kiểm tra định kỳ."

JungKook có chút kinh ngạc, mắt cậu nhìn YoonGi không chớp, mà Amy đang cúi đầu xem hai tờ giấy kia, biểu tình phức tạp, nhưng không có vẻ ngạc nhiên, rất nhanh ngẩng đầu, nói, "Tôi sẽ báo cáo với cấp trên."

Cho đến lúc về phòng, YoonGi vẫn chưa thể yên lòng, thân kinh bách chiến nhiều năm khiến anh rất nhạy cảm với những chuyện thế này, cũng khiến anh luôn cảm thấy bất an. YoonGi nhịn không được mà thì thào, "Có thể không phải trên đường."

JungKook đặt túi xuống, từ bên trong móc ra thứ gì đó, "Ý anh là trước khi hắn bị đưa vào xe thì đã chết rồi?"

"Lần thứ hai áp giải chỉ có một mình hắn trong thùng xe, trừ phi hắn tự sát," YoonGi đưa lưng về phía JungKook, đem áo khoác cởi xuống, vắt lên thành ghế, nói tiếp, "Anh thiên về khả năng trước khi bị áp giải hắn đã bị ếm lời nguyền không thể tha thứ, vấn đề then chốt là trước lần áp giải thứ nhất hay lần áp giải thứ hai..."

"Theo thời gian thì em nghĩ là lần thứ hai, kẻ ra tay chính là một trong các Thần Sang," JungKook cắn cái gì đó, hàm hồ nói xong thì bất ngờ ôm chầm lấy YoonGi từ phía sau, "Hyung thấy thế nào?"

YoonGi vừa định nói, liền cảm thấy có thứ gì đó cấn cấn ở mông, anh hít một ngụm khí lạnh, thắt lưng nhũn ra. JungKook ôm anh càng chặt hơn, miệng ngậm vật gì đó cọ vào lỗ tai anh, chính là bao cao su, hơi thở của cậu ướt át và nóng bỏng, giọng nói dinh dính như kẹo mạch nha, "Lần đầu tiên và lần thứ hai cách nhau khá lâu, thời gian không hợp lý, không phải sao?"

Tóc JungKook khá dài, xõa xuống cọ vào mặt YoonGi làm anh ngứa ngáy. YoonGi vô thức lui về sau một chút lại giống như nhung nhớ yêu thương, lưng dính sát vào lồng ngực JungKook, mông cũng dán vào thứ đã nửa ngóc đầu kia.

JungKook rên lên một tiếng, "Đừng dụ dỗ em, hyung~"

Cmn là ai đang dụ dỗ ai hả?

---

Phần sau full H 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro