Cách theo đuổi của một Gryffindor hắc hóa - 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Sáng sớm ngày hôm sau có hai Thần Sáng đến điều tra. Trước hết là chào hỏi, sắp xếp thời gian, tra khảo chính thức sẽ bắt đầu vào sáng ngày tiếp theo. Không phải lần đầu gặp loại chuyện này, nhưng YoonGi vẫn có quá nhiều thứ cần suy xét, tỉ như những ác nguyền lưu lại trên người JungKook, tỉ như lời tên Tử thần thực tử đã nói trước lúc bị giải đi. Tiếp đó hắn lại chết giữa đường, rồi việc bố trí Giám ngục bọn họ đang làm dở nữa.

Thậm chí cả mối quan hệ thân mật thái quá mà chẳng biết nên gọi tên là gì của anh và JungKook lúc này.

Thần Sáng đến điều tra hỏi rất nhiều, nhưng toàn việc không lớn không nhỏ, có chuyện còn hỏi đến mấy lần. YoonGi nhẫn nại trả lời từng chuyện. Bốn người lần lượt bị hỏi riêng, sau khi thẩm vấn xong phải trở về phòng, không được phép tiếp xúc với nhau.

Sau bữa tối, Amy tìm đến chỗ YoonGi nói về chuyện điều chỉnh công việc họ đang làm. YoonGi nhạy bén phát hiện ra cô có điều khó nói.

Amy lưỡng lự một hồi mới truyền đạt lại yêu cầu của cấp trên. YoonGi nghe xong, chỉ cảm thấy thật vô lý, "Không được."

"Trụ sở chính không thể huy động thêm người," Trước ánh mắt giận dữ của YoonGi, giọng Amy nhẹ đi, "Yoongi, chỗ này chỉ có cậu là người thẩm vấn."

YoonGi nhắm mắt lại, "Chưa từng có tiền lệ như vậy."

"Vậy nên cậu sẽ trở thành tiền lệ."

YoonGi không nói thêm lời nào.

"Đừng quên, bây giờ cậu không thuộc Bộ Pháp thuật Anh Quốc. Mọi nhiệm vụ cậu thực hiện sẽ do chúng tôi quyết định."

Qua thật lâu, thanh âm khô khốc của YoonGi mới vang lên, "Tôi biết rồi."

Sau đó lại một đội Thần Sáng khác đến, nhưng vẫn chỉ hỏi đi hỏi lại những vấn đề kia. Mất trọn 3 ngày. Ngày cuối cùng, biểu tình của mọi người tuy vẫn điềm đạm, nhưng trong lòng đã cảm thấy phiền muốn chết. YoonGi là người bị thẩm vấn cuối cùng, lúc về phòng, anh vừa vặn gặp được JungKook cũng vừa từ bệnh viện trở về.

Cậu mặc đồ đen, trên tay cầm một túi giấy căng phồng.

"Là thuốc," JungKook nhấc cái túi lên, chủ động mở miệng,"Không có cách nào để loại bỏ tất cả cùng một lúc, chỉ có thể từ từ điều trị."

" Tắm thuốc sao?"

" Hình như là vậy..." JungKook xoa mặt đầy bối rối, "YoonGi hyung từng dùng rồi à?"

"Lúc đầu hơi đau," Yoongi và  Jungkook sóng vai cùng đi, "Sau đó sẽ đỡ hơn."

"Vậy là anh đã dùng qua rồi?"

"Anh chưa từng dùng qua,"

JungKook chớp mắt, vẻ ngây thơ khiến người ta không cách nào từ chối, "YoonGi hyung có thể dạy em được không?"

"...."

"Được không?"

"Có sách hướng dẫn mà," chẳng phải chỉ cần ném gói thuốc vào bồn tắm đầy nước ấm là xong sao, còn phải dạy thế nào? YoonGi không hỏi thành tiếng, anh biết JungKook sẽ trả lời thế nào, "Xem hướng dẫn rồi làm theo thôi."

JungKook nhìn vào bên trong túi thuốc, sau đó banh miệng túi chìa về phía YoonGi, "Không có."

Yoongi dừng lại, nhìn Jungkook một lúc lâu mới tiếp tục cất bước.

Nửa tiếng sau, YoonGi bước chân trần trên sàn nhà, cầm lấy túi thuốc ném vào bồn tắm đã đầy nước nóng. Ngay khi gặp nước, túi thuốc "bụp" một cái bung ra và bắt đầu xủi bọt. Nước trong bồn tắm dần biến thành màu nâu và hơi keo lại như bùn, một mùi khó chịu bay lên. YooGi lùi lại một chút, anh nhìn vẻ mặt cứng đờ cùng đôi mắt nặng trĩu của JungKook, tự hỏi chẳng biết cậu đang nghĩ gì.

"Không ngâm đủ nửa giờ thì không được đi ra đâu đấy," YoonGi rời mắt, lắc tay, "Vào đi."

JungKook im lặng vài giây, sau đó ngoan ngoãn cởi bỏ quần áo, trần truồng bước vào bên trong bồn tắm, ngồi xuống. Chất lỏng màu nâu tràn ra, chảy loang lổ theo thành bồn tắm rồi xuống sàn phòng xanh xám. JungKook vừa ngồi xuống đã đau đến nhíu mày lại, nhưng cậu không nói gì, chỉ thẳng lưng, âm thầm kềm chế, môi dần trắng bệch.

Trúng lời nguyền tà ác càng nhiều, sự ứ đọng càng sâu, lần tắm thuốc đầu tiên càng đau. JungKook chống đỡ được khoảng 20 phút thì chịu không nổi nữa. Mặt cậu vàng như giấy nến, tóc ướt nhẹp vì mồ hôi, cậu thở hổn hển định đứng dậy. Nhưng thấy YoonGi vẫn đang yên lặng theo dõi, cậu lại từ từ thả lỏng, ngồi xuống, tựa vào thành bồn. Mồ hôi chảy dài trên hàng mi dày và rậm, làn nước thuốc lăn tăn gợn sóng.

YoonGi hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại sang một bên, đến gần bồn tắm, hỏi: "Đau lắm hả?"

JungKook giương mắt lên, cặp mắt xinh đẹp trở nên mơ hồ trong làn hơi nước. Cậu nhìn anh, không nói gì.

YoonGi đột nhiên bước vào bồn tắm, người anh đè lên người JungKook, nhanh như chớp, bóp cổ cậu.

JungKook không phòng bị, cả người lùi về sau, đầu đụng vào tường phòng tắm, cậu giãy dụa trong vô thức, nhưng vô dụng, YoonGi đã chiếm ưu thế, áp chế cậu hoàn toàn. Gương mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, nước thuốc trong bồn tắm điên cuồng trào ra, tiếng lộp bộp vang lên liên tục.

JungKook khổ sở nắm lấy cổ tay YoonGi, nhưng không làm được gì. Lực tay YoonGi không đổi, anh thậm chí còn tiến lại gần hơn, môi áp lên vành tai đã đỏ bừng của JungKook, nói "Người là do cậu giết?"

JungKook muốn đá anh, nhưng chân lại bị YoonGi đè xuống. Cậu không thể động đậy, cậu lắc đầu, bởi vì khó thở mà không thể cất tiếng nói, thần sắc càng thêm thống khổ, môi bắt đầu tím lại, mắt cũng dần mờ đi, nước bọt tràn ra bên khóe miệng. Thân thể đang dần chìm xuống khiến nước thuốc tràn vào trong miệng.

YoonGi tiến lại gần hơn, giọng nói dịu dàng hơn nhưng lực trên tay lại tăng mạnh, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, "Người là do cậu giết?"

JungKook vẫn lắc đầu, hai bàn tay đang nắm cổ tay anh bắt đầu thả lỏng, cả người xụi lơ, dần dần trượt xuống. YoonGi nhìn cậu không chớp mắt, cực kỳ chắc chắn mà khẳng định. "Người là do cậu giết."

JungKook nhắm mắt lại, vô lực buông tay, trượt vào trong bồn tắm.

Giây kế tiếp, YoonGi tháo chốt bồn tắm, vớt JungKook đã hôn mê lên, dùng sức xoa mạnh vào lưng cậu. Qua vài giây, JungKook ho khan, nôn ra nước thuốc màu nâu, nước mắt và nước bọt chảy khắp mặt. Cậu khom lưng, ho từng hồi, chật vật lau đi nước mắt, lồng ngực phập phồng vì hô hấp kịch liệt, phát ra những âm thanh khản đặc.

YoonGi đưa cho cậu một chiếc khăn sạch, JungKook nhận lấy, tay không ngừng run, thân thể cũng đang run lẩy bẩy. Nhưng cậu rất tỉnh táo, cậu chậm rãi lau mặt, sau đó là cổ và cả phần tóc ướt.

Nước thuốc nhanh chóng rút hết, cả hai người đều ướt dầm dề. YoonG định kéo JungKook lên nhưng cậu lắc đầu cự tuyệt, thanh âm trầm khàn mang theo chút cầu xin, "Em tự đứng được," Cậu cúi đầu, phần mái ướt che đi viền mắt ửng đỏ, "Hyung có thể ra ngoài trước được không, xin anh."

Trong phòng tắm yên tĩnh vài giây, YoonGi bước ra khỏi bồn tắm, đẩy cửa đi ra ngoài.

Mở vòi sen lên, rửa ráy qua loa, JungKook vừa lau tóc vừa ra ngoài. Trông cậu lúc này khá mỏng manh và uể oải. Nhận thấy YoonGi vẫn còn ở đây, JungKook sửng sốt, hô lên một tiếng, "Hyung!"

YoonGi từ trong trầm tư ngẩng đầu lên, chuyên chú nhìn JungKook, nhìn cặp mắt ảm đạm của cậu, nhìn gương mặt ửng hồng còn có dấu vết lưu lại rõ ràng trên cổ. JungKook không mặc áo, nửa người trên để trần, dưới ngọn đèn sáng tỏ, mọi vết thương lớn nhỏ đều hiện ra, nhìn kỹ có chút giật mình.

Chú ý tới ánh mắt của YoonGi, JungKook vô thức lấy khăn tắm quấn quanh cổ, cố che đi vài vết sẹo và cả vết thâm tím quanh cổ chưa kịp mờ đi, "Anh...không về nghỉ sao?"

YoonGi không nói gì, lẳng lặng nhìn JungKook vài giây, sau đó xoay người, mở cửa phòng bước ra ngoài. Anh đóng cửa lại, đợi bản thân khuất hẳn khỏi tầm mắt JungKook, mới chuyển động một cách máy móc về phía phòng mình. Nước đọng lại trên quần áo nhỏ xuống sàn, để lại một vệt nước từ phòng JungKook về đến phòng anh.

Amy đã chờ sẵn ở trong phòng, nhìn sắc mặt của YoonGi, cô liền thở dài, "Mai có cần nghỉ không?"

YoonGi mím chặt môi.

Amy ôn hòa: "Mai cứ nghỉ đi. Tôi sẽ nói với bọn họ."

Sau khi Amy đi, YoonGi vẫn ngây người tại chỗ, anh đứng đó hồi lâu, lâu đến mức quần áo cũng dần khô. Đến tận lúc ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười nói lanh lảnh của trẻ con, anh mới bừng tỉnh. YoonGi chớp mắt, hoảng hốt nhìn xung quanh, mờ mịt thêm chốc lát, rồi mới đi từng bước vào phòng tắm. Anh xả nước vào bồn tắm, nước trong vắt, sâu bằng cánh tay, chẳng mấy chốc đã đầy, rồi tràn cả ra ngoài. YoonGi không đóng vòi nước, cũng không cởi quần áo. Anh cứ nhìn chăm chăm vào dòng trước đang trào ra hồi lâu rồi mới bước vào trong bồn.

Rõ ràng nước rất ấm, mà sao YoonGi vẫn cảm thấy lạnh.

....

YoonGi dường như đã ngủ trong chốc lát...trước khi bị ai đó kéo lên khỏi màn đêm u tối...và có thể hít thở trở lại.

Anh ho sặc sụa rồi dần lịm đi. Nhưng một dòng chất lỏng cay nóng được đưa vào miệng anh, khiến cơ thể đã lạnh như băng của anh từ từ ấm lên. YoonGi miễn cưỡng mở mắt, nhất thời chưa thể tập trung, mất một hồi lâu anh mới nhìn rõ xung quanh và phát hiện ra mình đã ở trên giường, quần áo ướt đã được thay ra, đến tóc cũng đã được sấy.

Đầu óc YoonGi choáng váng, anh hỏi trong mơ hồ, "Amy?"

Bóng người trên ghế chậm rãi đứng lên, Amy không cao như vậy, tóc cũng không ngắn như thế. YoonGi nheo mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của người kia, chẳng biết là sửng sốt hay ngỡ ngàng, anh lên tiếng hỏi, "JungKook?"

Anh không hiểu  tại sao JungKook lại xuất hiện trong phòng mình, ai cũng có thể, chỉ trừ cậu, rõ ràng vừa nãy...

YoonGi gượng dậy, tiếng nói khô khốc, "Tại sao em..." nuốt nước bọt, mới nói tiếp,"Tại sao em lại đến phòng anh?"

JungKook hơi nghiêng đầu, YoonGi men theo ánh mắt của cậu, nhìn thấy đôi giày lúc nãy mình đã quên xỏ - vậy là anh đã đi chân trần về đây sao? Anh hoàn toàn không ý thức được chuyện đó.

"Ồ, anh quên đi giày...." YoonGi nói, "Cảm ơn em."

JungKook không nói gì.

YoonGi cảm thấy bất an, nhưng vẫn giả bộ như không có chuyện gì, nói, "Nếu như không còn việc gì nữa thì em nên về phòng nghỉ..."

"Để anh tiếp tục nằm trong bồn tắm sao?"

"....."

"Thẩm vấn xong lại dùng cùng một dạng tra tấn đó với chính mình," JungKook lạnh giọng, "Em không biết trong yêu cầu công tác của thẩm vấn viên có cả cái đó đấy."

YoonGi bối rối, xấu hổ cắn môi, vô thức giải thích, "Bồn tắm rất nông, nếu không thở được anh sẽ làm theo bản năng..."

"Phải." JungKook nhẹ nhàng cắt lời YoonGi, cậu đặt miếng kim loại nãy giờ vẫn cầm trong tay xuống bàn, đẩy về phía trước để YoonGi nhìn rõ, "Lúc đó trong tay hyung cầm cái này...."

Là một chiếc còng tay.

YoonGi theo phản xạ nhìn cổ tay mình, không có dấu vết gì. Lúc ấy anh cầm thứ này trong tay sao?  Anh chẳng có chút ấn tượng nào về việc đó cả.

JungKook lại không định bỏ qua cho anh, "Tại sao lại lấy còng tay ra?"

Vì sao? Vì sao? Ở đâu ra nhiều vì sao như vậy?

YoonGi quay mặt đi, "Tìm kiếm kích thích mà thôi."

Giây tiếp theo trời đất quay cuồng, anh bị JungKook bế đến bồn tắm, hai tay bị kéo qua đầu. Một bên còng kim loại lạnh lẽo siết lấy cổ tay, bên còn lại móc vào giá sắt bên cạnh bồn tắm. Vừa ngất vì thiếu ô xy, đầu óc YoonGi vẫn còn choáng vàng, anh mở to hai mắt, trong nhất thời chưa kịp định hình tình huống đang xảy ra. Cũng không thể nhìn thấu biểu cảm trên gương mặt JungKook.

"Hyung," JungKook mở vòi hoa sen, nước ấm phun ra, chảy vào bồn tắm. Cả hai nhanh chóng bị xối ướt, JungKook cởi hết quần áo ném sang một bên, sau đó nửa quỳ trong bồn tắm, vươn người lên, từ trên cao nhìn xuống trong chốc lát, rồi cúi đầu, nắm cằm, ngậm lấy môi YoonGi, "Còng tay phải dùng như thế này."

Còng tay được phù phép thêm một lớp vải bông nên bị còng cũng chẳng đau chút nào, nó quả thực đã biến thành một món đồ chơi tình dục. YoonGi há miệng, JungKook tùy ý khuấy đảo bên trong, lưỡi quấn vào nhau, môi bị mút đến tê dại, "Hức....ưm...."

Nước trong bồn từ từ dâng lên.

~*~

Một chiếc fanfic BL heo thì và ba lần. JungKook dduj YoonGi ná thở thì YoonGi bóp cổ cho JungKook cũng ná thở luôn 🙄 Mai sẽ có đoạn tiếp. Tất nhiên là H+++ rồi. Để JungKook dạy chúng ta thẩm vấn mà dùng còng tay thì phải làm như nào 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro