Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Sắp phải đi học lại, hầu hết học sinh đều đã trở về Hogwarts, bọn họ thi nhau kể lể về việc đã trải qua kì nghỉ như thế nào. Các Thần sáng đã mấy lần tìm bọn YoonGi để điều tra sự việc Giám ngục nhưng Jang EunHye vẫn còn chưa tỉnh.

Ngoại trừ chuyện này thì tất cả những ai thân thiết với JungKook và YoonGi đều nhận ra giữa bọn họ có vấn đề. Quan hệ của hai người vốn đã giống như đi trên lớp băng mỏng, nay lớp băng ấy vỡ vụn. Thậm chí JungKook còn không thèm giả vở trước mặt NamJoon và những người khác, chỉ cần YoonGi xuất hiện, cậu sẽ lập tức quay đầu rời đi. JiMin đã nhiều lần dò hỏi nhưng đều bị YoonGi đáp lại qua loa cho xong, cậu cũng dần nản chí, không nói thêm câu nào. Lúc này NamJoon lại mang theo một quyển sách thật dày tìm tới, nói có chuyện cần bàn.

"Anh bảo em điều tra người yêu của Justin Finch," NamJoon đeo kính, trông có vẻ nhã nhặn, cầm một quyển sách lật xem, "Em không tìm thấy trong sách nên có hỏi Jin hyung, cũng nghe ngóng xung quanh rất nhiều. Người yêu của hắn rất thần bí, nghe nói người đó từng làm nhiệm vụ bí mật ở Bộ pháp thuật trong thời gian dài," cậu do dự một chút, "Nhiệm vụ đó là gì thì em không cách nào tìm hiểu được."

Học kỳ mới bắt đầu được ba ngày, học sinh năm thứ năm vừa trở lại trường đã phải lao đầu vào ôn thi O. W. Ls, khắp lễ đường đều là tiếng sột soạt của bút viết trên giấy. Ngồi trên bàn dài, YoonGi nhìn như mất hồn vào ngọn lửa trong lò sưởi phía xa, khuỷu tay đè lên trang sách đang mở tạo thành nếp gấp, anh thu tay lại, nhàn nhạt hỏi, "Chuyện hắn làm nhiệm vụ bí mật cho Bộ là từ bao giờ?"

"Hai năm trước," NamJoon nhìn YoonGI xoa huyệt thái dương, cảm thấy anh có vẻ không khỏe, nhịn không được hỏi, "Gần đây anh không khỏe à? Em thấy anh có vẻ rất mệt."

"Anh không hiểu vì sao hắn lại muốn tìm người có thể khống chế Giám ngục, chuyện vừa rồi, ngoại trừ hắn biết....thì tính ra hắn cũng chả thu được cái gì, hắn rốt cuộc..." YoonGi nhắm mắt, văng tục một câu, sau đó hạ giọng, "Anh không sao..."

Lỗ hổng trong kí ức giống như vết thương mới ăn da non, một khi rách ra sẽ khó mà lành lại, YoonGi có thể mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, mặc dù có cách tìm ra sự thật nhưng anh vẫn chưa gom đủ dũng khí đi đối mặt. YoonGi vừa đem mình từ trong suy nghĩ kéo ra, Jin đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt nghiêm trọng, dẫn bọn họ tới bệnh xá. JungKook đã sớm ở nơi này, cậu ngồi bên cạnh Jang EunHye đang say ngủ, cùng HoSeok thảo luận cái gì đó, không hề liếc mắt sang đây.

YoonGi phát hiện nữ sinh ngày đó tìm đến bọn họ hỏi tung tích của Jang EunHye cũng đang ở đây, vành mắt hồng hồng, vừa thấy YoonGi lập tức đứng lên, nhìn anh chằm chằm, dù hiệu trưởng McGonagall và bà Pomfrey ở đó cũng không hề e sợ, trực tiếp mở miệng, "EunHye bị cho uống nước sinh tử, có phải cậu làm không?"

YoonGi sửng sốt vài giây mới hiểu được ý tứ của những lời này, nhíu mày, "Cô nói cái gì?"

"Khỏi giả vờ, mọi người đều biết thành tích môn Độc dược của cậu rất tốt, ở trong lớp cũng lén lút điều chế nước sinh tử," giọng cô gái run lên vì tức giận, "EunHye từ lúc bị Giám ngục tấn công vẫn chưa tỉnh lại, vì có người lén cho cô ấy uống nước sinh tử, người đó có phải là cậu không?"

YoonGi không thể tưởng tượng nổi, "Tôi có bệnh sao? Tại sao tôi phải làm thế?"

Nữ sinh bật thốt lên:  "Bởi vì cậu sợ cô ấy tỉnh lại nói ra chân tướng!"

"Chân tướng gì? Là tôi dụ dỗ hay bắt cóc cô ta vào rừng cấm à?" YoonGi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô gái đang run rẩy, "Tôi quả thực cũng thắc mắc chuyện đó đấy. Trường có quy định không được vào rừng cấm, cô ta lại một mình đi vào đó. Rốt cuộc là ai có năng lực xúi giục cô ta làm điều ấy?"

"Cậu đừng đánh trống lảng," nữ sinh lên án gay gắt, "Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu làm chuyện này, trước đây cậu cũng từng làm thế với JungKook."

Nghe thấy câu này, YoonGi sững sờ, miệng há hốc, vô thức đưa mắt sang bên, nhìn người thiếu niên đang cau mày kia. Phản ứng đầu tiên của anh là tức giận cùng bất bình, vì sao Jeon JungKook lại nói ra chuyện này với những người khác. Tiếp theo là sự đố kị xen lẫn oán hận, nhưng thứ sót lại cuối cùng chỉ là nỗi hổ thẹn to lớn cùng cảm giác tội lỗi. Anh siết chặt bàn tay, nhất thời thấy hoa mắt, những người khác cũng đều thay đổi sắc mặt.

Phòng bệnh bỗng trở nên yên tĩnh, sự im lặng như chất xúc tác làm cho bầu không khí càng thêm căng thẳng. Thấy tình hình sắp không thể kiểm soát, hiệu trưởng McGonagall dừng cuộc cãi vã giữa hai người, nói sơ qua về tình huống hiện tại. Nước sinh tử trong người Jang EunHye mấy ngày nữa sẽ hết tác dụng, trong thời gian này bà sẽ tìm người canh giữ nơi đây, không cho ai đến gần, bà cũng hy vọng những người có liên quan đến vụ việc sẽ tuân theo mệnh lệnh và ngừng gây rắc rối. Vừa nói bà vừa nhìn YoonGi, lại liếc mắt nhìn JungKook.

Mọi người ngoan ngoãn đáp lời, sau khi xoay người rời khỏi bệnh xá, liền có phản ứng trái ngược nhau. Park Jimin khóe mắt có chút đỏ lên, dường như muốn xông lên hỏi gì đó, nhưng lại bị Kim Tae hyung kéo về. Hai người do dự một chút, quyết định chạy theo hỏi JungKook đã đi xa. HoSeok không nói hai lời kéo NamJoon như có lời muốn nói lại thôi đi. Vì vậy hành lang dài dằng dặc chỉ còn lại Jin và YoonGi.

YoonGi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế trong đời, xấu hổ đến mức muốn lập tức bốc hơi, hoặc nếu có cơ hội quay về quá khứ, anh sẽ lựa chọn không đến Hogwarts. Đối mặt với bất kỳ người em trai nào, YoonGi cũng có thể giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng đối mặt với người anh trai dịu dàng, người vẫn luôn giúp anh dung hòa với mọi người này, YoonGi chỉ cảm thấy cắn rứt lương tâm và vô cùng hoảng sợ. Sự xấu hổ và hối hận nuốt chửng lấy anh, anh khẽ cắn môi, khớp hàm run lên, cố gắng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Jin.

Jin hỏi anh, "Lời cô ấy nói là thật sao?"

YoonGi mấp máy đôi môi không còn huyết sắc, đột nhiên mất đi khí lực phản bác, "Đúng."

Ánh mắt Jin lạnh xuống, trầm mặc hồi lâu, anh chậm rãi suy tính, nhẹ giọng mở miệng, vẫn với ngữ điệu bình tĩnh, "Chuyện JungKook gặp phải khi còn bé, anh hỏi nhưng em ấy không chịu nói là chuyện so với ép uống nước sinh tử còn quá đáng hơn sao?"

YoonGi nhìn lăng lăng gương mặt không chút biểu cảm của Jin, cố né tránh ánh mắt sắc nhọn của anh, chậm rãi cúi đầu, thanh âm như muỗi kêu, "Phải."

Jin lại hỏi, "Em không có gì để giải thích sao?"

YoonGi cúi đầu nhìn mũi giày, há miệng, thanh âm vọng ra từ cổ họng, "Không có."

Lại thêm một khoảng thời gian dài im lặng. Khi YoonGi cảm thấy mình sắp chết ngạt vì thiếu dưỡng khí, Jin nhẹ nhàng thở dài. Anh thở dài rất nhẹ, nhưng YoonGi vẫn nghe được, cơ thể anh run lên không kiểm soát, và sau đó là tiếng bước chân rời đi. YoonGi nhìn lên, chỉ còn thấy bóng lưng của Jin. Anh gấp gáp thốt lên, "Hyung ... "

Giọng nói bất lực của thiếu niên Slytherin quanh quẩn trong hành lan ngập tràn ánh sáng mặt trời, nhàn nhạt, yếu ớt, giống như một bóng ma lơ lửng. Jin có lẽ đã nghe thấy, nhưng bước chân của anh chỉ dừng lại trong giây lát, anh không quay đầu, rời đi.

YoonGi đứng ngơ ngác tại chỗ. Rất lâu sau anh mới đưa tay lên xoa xoa đầu mũi, vai trùng xuống, bước thật chậm. Bước chân của anh chưa bao giờ nặng nề như thế, anh gần như lê từng bước một cách máy móc với trái tim trống rỗng về phía trước. YoonGi trở về tháp Slytherin, rút ống thủy tinh từ trong chiếc rương vẫn khóa chặt ra, dường như đã hạ quyết tâm, nắm chặt trong tay, ôm vào trong ngực.

Vì phải đến lớp cả ngày, YoonGi không có thời gian tới chỗ chậu tưởng ký, anh chỉ có thể kiềm chế tâm tình, đợi học xong rồi mới đi. Học kỳ mới là một đường ranh giới, không có bất cứ sự trùng khớp nào giữa chương trình học của YoonGi và học sinh năm thứ năm, vì vậy anh sẽ rất ít thấy ba người kia. 

Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc, YoonGi vội vã đi đến văn phòng hiệu trưởng dưới ánh nắng chiều. Lúc đi ngang qua khu vườn cạnh hành lang, anh thoáng thấy hai dáng người quen thuộc, anh bèn dừng lại.

Là màu đỏ thẫm đặc trưng của Gryffindor, JungKook khoác trên mình chiếc áo choàng nhàu nhĩ, sải bước về phía rừng cấm, theo sau là Jimin đang dò hỏi. Jimin có vẻ lo lắng, bước tới nắm lấy áo choàng của JungKook, nói gì đó, JungKook sốt ruột đáp lại, hai người cứ thế, lôi lôi kéo kéo đi rất xa, sắp không còn thấy bóng nữa. YoonGi nhìn theo, đột nhiên nhận ra cái gì, lòng chợt trầm xuống, anh vượt qua hành lang, liều lĩnh chạy khỏi kết giới của lâu đài, hô to tên JiMin. Hai người kia nghe thấy thanh âm của anh thì dừng lại, YoonGi đi thẳng tới trước mặt bọn họ, JiMin còn đang tức giận mắng, "Sao hôm nay em kì lạ thế? Hiệu trưởng McGonagall đã nói không được làm loạn, em không nhớ sao?"

"JiMin!" YoonGi khẽ gọi một tiếng, sau đó mím chặt môi, đưa mắt về phía JungKook đang đen mặt ở bên.

"YoonGi hyung..."

Buổi trưa vừa xảy ra chuyện như vậy, JiMin dù ít dù nhiều cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn lên tiếng đáp. Cậu nhỏ giọng nói, "YoonGi hyung, anh nói với nó đi, thời điểm này vào rừng cấm quá nguy hiểm."

JiMin còn đang nắm áo choàng của JungKook không chịu buông, YoonGi lấy lại bình tĩnh, đè nén tâm tình, "Tại sao muốn vào rừng cấm?"

"Nó nói muốn điều tra việc của Jang EunHye," JiMin lập tức tố cáo, "Đã gần tối rồi, Jeon JungKook, em bị trúng gió đấy à?"

"Là muốn vào rừng cấm tìm manh mối sao?" YoonGi nhìn JungKook, hai tay cắm vào trong túi, "Nhưng đã trễ thế này rồi, không an toàn đâu, ngày mai hãy đi."

"Đã nói rồi mà." JiMin phụ họa theo, nói xong mới nhận ra YoonGi vừa nói gì, mở to hai mắt, "YoonGi hyung?"

JungKook yên lặng nhìn YoonGi, ánh mắt không rõ tâm tình, lúc sau cậu cười nhẹ, thanh âm rất trầm, "JiMin hyung đã bằng lòng đi cùng em, vậy đêm nay..."

"Tuy là anh đã đồng ý nhưng..."

JiMin mới nói được nửa câu đã bị YoonGi cắt ngang, "Vừa rồi anh thấy TaeHyung tìm em, dường như có chuyện rất gấp," anh cố gắng nở một nụ cười, "Em sẽ không giấu vở ghi chép môn Độc dược của em ấy đấy chứ? Ngày mai em ấy phải thi rồi."

"A! Phải! Cái tên ngốc đó, đã bảo ở trên giá sách của em rồi." JiMin bối rối, chạy về phía YoonGi, "Hyung, anh thấy TaeHyung ở đâu, em..."

Một giây kế tiếp, JiMin mở to mắt nhìn YoonGi lấy ra đũa phép, thanh âm kinh ngạc còn ở trong cổ họng, YoonGi đã xông lên phía trước, vượt qua cậu, kèm theo đó là tiếng gió rít gào, hai luồng sáng đỏ va vào nhau thật dữ dội giữa không trung, tiếng bốc cháy vang lên, tia lửa văng khắp nơi.

"YoonGi hyung?" JiMin quay đầu lại, chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi ngây dại, không dám tin nói nhỏ, "JungKook?"

YoonGi ngăn JiMin ở phía sau, đũa phép chĩa thẳng về phía JungKook, ánh măt sắc bén như dao. Hai người không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đối phương, không muốn bỏ qua bất kỳ cử động nhỏ nào của người kia, giống như cuộc đối đầu thầm lặng giữa Slytherin và Gryffindor.

JungKook giật giật khóe miệng, giọng điệu cổ quái, không phải giọng nói trong trẻo và mềm mại của thiếu niên mà là âm thanh lạnh lùng của người trưởng thành, "Không hổ là học sinh nhà Slytherin."

JiMin rốt cục ý thức được chuyện gì xảy ra, chấn kinh đến ngậm miệng lại.

"Thuốc đa dịch.*" YoonGi nghiến răng, "Ngày đó ông cũng dùng cách này lừa Jang EunHye vào rừng cấm." 

*Thuốc đa dịch: là một trong những loại dung dịch đòi hòi nhiều kỹ năng thượng thừa bậc nhất của các pháp sư và phù thủy trong lĩnh vực pha chế độc dược. Chỉ cần có trong tay một phần bộ phận cơ thể bất kỳ của đối tượng để thêm vào nguyên liệu điều chế, loại thuốc này cho phép người dùng có khả năng thay đổi ngoại hình của bản thân trở thành người mà họ mong muốn.

YoonGi không để ý đến phản ứng của đối phương, gấp rút nói với JiMin, "Trở lại lâu đài, tìm hiệu trưởng McGonagall."

JiMin gật đầu, chạy về hướng lâu đài, có một lời nguyền sượt qua tóc cậu rơi xuống bãi cỏ, tạo thành một cái hố đen sâu hoắm. JiMin thở hổn hển, ngoái đầu nhìn lại, YoonGi đang cùng đối phương đấu tay đôi. Đôi bên xuất thủ nhanh như chớp, vô số lời nguyền bắn vào nhau. YoonGi niệm chú nhanh, nhiều thủ thuật, có lẽ do đã được huấn luyện từ khi còn nhỏ, mỗi cú ra đòn của anh đều rất tinh vi. Đối phương vì mấy ngày nay phải trốn chui trốn lủi, thể lực không đủ, thoạt nhìn có vẻ chật vật, nhưng vẫn đỡ được mọi đòn tấn công. Những lời nguyền với màu sắc khác biệt va vào nhau với tốc độ kinh người, cả một vùng quanh đó được chiếu sáng như ban ngày.

YoonGi nhìn người kia chằm chằm, rất sợ bỏ lỡ hành động nào đó mờ ám của đối phương. Anh cố gắng niệm chú thật nhanh, bỏ qua cơn đau nơi bả vai và áp lực mà mắt cả chân đang phải chịu đựng, một bên chiến đấu, một bên lùi về lâu đài. Anh hô lên, "Sectumsempra*". Cánh tay đối phương bị một vết cắt. Người kia ôm tay, lùi về sau hai bước, mặt trắng bệch.

*Sectumsempra (cắt sâu mãi mãi): là một trong những lời nguyền tàn nhẫn nhất trong thế giới phù thủy. Bởi lẽ, nạn nhân sẽ không chết ngay lập tức. Họ sẽ phải chịu đựng nỗi đau khi một lượng lớn máu trào ra khỏi cơ thể cho đến chết. Lời nguyền này được tạo ra bởi Hoàng tử lai và tất nhiên nó không có trong chương trình học, cũng như Bế quan bí thuật, YoonGi biết chúng là do người nhà dạy.

Có thể thắng!

JiMin đã lui đến hành lang, đôi mắt cậu sáng lên, thở phào nhẹ nhõm, nhìn JungKook giả từ từ khuỵu xuống, hắn giữ chặt cánh tay vẫn đang chảy máu không ngừng, từng giọt từng giọt nhỏ xuống cỏ xanh bên dưới. JungKook giả lại nâng đũa phép, toàn thân run rẩy, ngước lên cặp mắt thỏ con với vẻ ngây thơ vô tội, ánh nhìn đầy bi thương, miệng thì thào gọi một tiếng, "Hyung..."

Động tác của YoonGi vì thanh âm đó mà chậm vài giây, ngay lập tức JungKook giả hô lên thần chú, bắn trúng anh. YoonGi bị ném về phía sau vài mét, rơi xuống bãi cỏ tạo ra âm thanh va đập rất lớn.

Kết giởi của lâu đài chỉ cách một sải tay.

Mắt thấy tất cả, JiMin rống lên giận dữ, liều lĩnh lao ra khỏi kết giời, vươn tay định kéo YoonGi lại, nhưng cậu chỉ kịp chạm vào làn da lạnh như băng của YoonGi đã bị anh dùng chút ý thức và sức lực còn lại đẩy trở vào bên trong kết giới. Chẳng biết từ lúc nào JungKook giả đã đứng ở bên cạnh, liếc nhìn JiMin đầy tiếc nuối, nắm lấy YoonGi, biến mất cực nhanh trong không khí.

Nhìn bàn tay trống không của mình đang vươn ra giữa không trung, JiMin mở to đôi mắt, đờ đẫn trong vài giây, cậu hét lên đầy thê lương và tuyệt vọng, "YoonGi hyunggg..."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro