Chap 15 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Dù đã là tháng ba nhưng London vẫn còn tuyết rơi, JiMin bước ra từ bốt điện thoại màu đen, thở ra một làn sương. Cậu kéo vạt áo khoác xanh đậm che đi gói đồ trên tay, cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận không có ai chú ý tới mình mới cúi đầu hướng nhà hàng Hàn Quốc gần đó đi. JiMin đẩy cửa, năm người kia đã ngồi sẵn ở đó chờ cậu.

Năm người thanh niên với tướng mạo xuất chúng ngồi quanh một chiếc bàn hình chữ nhật. Jin cởi áo khoác ngoài để lộ áo cổ lọ màu trắng bên trong, đang cúi người rót đồ uống. TaeHyung dường như có thần giao cách cảm, lập tức ngẩng đầu vẫy tay với JiMin. JiMin cười cong cả mắt, ba chân bốn cẳng chạy tới.

"Em đang cầm gì thế?" NamJoon nhích sang một bên cho JiMin ngồi, nhịn không được đưa tay kéo vạt áo của cậu lên, "Trông có vẻ rất to."

"Quà tặng," Mặt JiMin hồng lên vì hơi ấm trong nhà hàng, cậu ngồi xuống, đặt gói đồ lên bàn, mở lớp giấy nhám rất dày ra, "Em cảm thấy nó thích hợp liền mua...ừm...coi như là quà cho lễ phục sinh đi."

"Không cần tìm cớ tặng quà," HoSeok quàng chiếc khăn màu vàng đen, lấy đi phần của mình, nói, "Muốn tặng thì cứ tặng thôi."

Nhìn bạn bè nhao nhao vui vẻ mở quà, JiMin ngượng ngùng sờ gáy, nói, "Cứ vô thức mua..."

"Vậy cũng tốt mà, tặng quà lẫn nhau," Jin nhận được một đôi găng tay bằng da, chợt nhớ tới cái gì, vội nói, "Hồi chúng mình còn học ở Hogwarts, có một năm không phải còn bốc thăm tặng quà cho nhau sao? Anh nhớ mình nhận được một hộp điểm tâm đủ món của JiMin, YoonGi thi..." nói được phân nửa mới ý thức được mình vừa nhắc đến cái tên ấy, vẫn luôn tưởng nhớ vô cùng, anh trầm mặc trong giây lát, buồn buồn nói tiếp, "Cái vạc của YoonGi là anh tặng, không biết lúc đi em ấy có cầm theo không, cái thằng nhóc thối đó."

TaeHyung nhịn không được lên tiếng, "Cái vạc to như vậy, mang đi mang về rất bất tiện."

Jin kêu lên thảm thiết, "Đó là hàng limited đấy nhé. Nó mà dám không mang theo..."

"Hàng limited thì cũng vẫn nặng..."

"Yah! Kim TaeHyung~" Jin nói một cách vô cảm, "Lát nữa tự em nướng thịt" rồi phớt lờ tiếng kêu gào của TaeHyung, nhìn quanh một vòng với ánh mắt đe dọa, "Ai dám giúp nó, lần sau anh về sẽ không có món đặc sản nào đâu."

Jin hiện tại đang làm việc trong Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế, mỗi tháng đều phải ra nước ngoài, về cơ bản đã đi hết một vòng châu Âu. Mỗi lần đi đâu về anh đều mang theo đủ thứ của ngon vật lạ của nơi đó để chia cho mọi người. Khoa trương nhất có lẽ là lần anh mang một quả bí ngô có thể hát những bài hát Giáng sinh về, khi anh lấy nó ra, cả đám đều cho rằng anh bị điên.

"Lần này anh cũng đi Phần Lan sao?" JiMin uống một ngụm nước ngọt, "Nghe nói các anh muốn hợp tác với trường học pháp thuật ở đó."

Jin "Ừm" một tiếng, xắn tay áo lên bắt đầu nướng thịt, HoSeok ở bên cạnh hỗ trợ, mấy người còn lại chỉ biết mở to mắt, háo hức chờ mong. NamJoon cuối cùng cũng cất xong món đồ JiMin tặng, phát hiện một người từ đầu đến giờ vẫn chưa nói tiếng nào, "Yah, JungKook, vết thương của em thế nào rồi?"

"Vết thương nào?" JiMin rất khẩn trương, nhìn dò xét, "Jeon JungKook, em lại bị thương?"

JungKook mặc một chiếc áo sơ mi đen dài tay đơn giản, ba cúc áo trên cùng được cởi ra để lộ xương quai xanh. Có vẻ như cậu đã lâu không cắt tóc, lúc nghiêng đầu, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ rũ xuống, hoàn toàn che đi đôi mắt. JungKook nghe thấy giọng nói của Jimin, giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngồi thẳng dậy, lần mò thứ gì đó từ trong túi áo treo trên lưng ghế, lấy ra một sợi dây nịt, buộc tóc lên, để lộ vầng trán nhẵn nhụi, cặp mắt vẫn tròn và sáng như xưa.

"Lại bị thương nặng đó..." NamJoon lập tức tố cáo, "Lúc thu dọn đám Tử thần thực tử, biết rõ đối phương có đũa phép còn xông lên. Mà có phải đấu tay đôi đâu cơ chứ, là một chọi với cả đám người. Em bị ám ảnh với việc một mình chống lại chúng nó à?"

Tốt nghiệp Hogwarts xong, NamJoon, JungKook và JiMin đều vào Ban Thi hành Luật Pháp thuật, sau đó đều trở thành Thần Sáng. Dù thuộc các bộ phận khác nhau nhưng họ vẫn có thể cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, vì vậy mà nắm rõ tin tức về nhau hơn những người còn lại.

Đang chuyên chú nướng thịt, Jin và HoSeok cũng lập tức gác lại, nhìn về phía JungKook vẫn im lìm không lên tiếng, người kia cuối cùng cũng có chút chột dạ, vội đưa mắt ra xa.

"Thêm một lần bị thương," TaeHyung ở bên cạnh đổ dầu vào lửa, "Như vậy  nhậm chức Thần Sáng mới được hai năm đã bị thương đến 27 lần."


"Lại bị thương? Đã là lần thứ bao nhiêu rồi." HoSeok suýt chút nữa thì bật ra tiếng chửi thề, khuôn mặt vẫn luôn dịu dàng nay đen lại, nghiêm nghị, lạnh băng, "Lần trước anh đã nói với em thế nào?"

JungKook xoa cằm một cách thiếu tự nhiên, nói nhỏ, "Tại tình huống lúc đó có chút...Lần sau em sẽ không như vậy nữa."

Jin cắt dải thịt vừa nướng xong thành từng miếng nhỏ, thanh âm không nghe ra tâm tình, "Bôi thêm thuốc vào."

Khí thế của JungKook ngày càng suy yếu, "Vâng!"

Lời nói của các anh đối với JungKook vẫn còn tác dụng, ít nhất là trong một khoảng thời gian, nhưng trị ngọn không trị được gốc. Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, JungKook liền trở thành Thần Sáng, cậu hoạt động vô cùng tích cực trên chiến tuyến chống lại Tử thần Thực tử, lúc làm nhiệm vụ còn bay đi bay lại khắp nơi nhiều hơn cả Jin.

"Lần nào cũng đáp ứng rất sảng khoái, quay đầu liền làm xằng làm bậy, lần sau em còn như vậy anh..." JiMin căng não nghĩ xem còn có thể tố cáo với ai, trong đầu lướt qua một bóng hình, gần như đã bật thốt ra, nhưng thấy ánh mắt của JungKook lại phanh kịp, cuối cùng vẫn là nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, "Anh sẽ đi mách YoonGi hyung."

Cả bàn cơm chìm vào im lặng, JungKook ngước mắt lên, cười như không cười, "Tốt! Anh đi ngay đi."

Được rồi. JiMin nghĩ. Mình giận đến ngu luôn rồi.

Chuyện cứ thế mà nhẹ nhàng đi qua, lúc từ nhà hàng đi ra, JiMIn vẫn canh cánh trong lòng việc JungKook bị thương. Bọn TaeHyung đi phía trước, JiMin sánh vai cùng JungKook bước đi trên con đường còn đọng tuyết phía sau. Cậu nghiêng đầu nhìn dòng xe chạy qua, mang theo tiếng động cơ ồn ào náo động, "Sau đó, em có gặp YoonGi hyung không?"

Mất vài giây, JungKook không trả lời mà hỏi lại: "JiMin hyung đã gặp sao?"

"Làm sao có thể," JiMin bật cười, phát hiện đối phương đã quay hẳn đầu sang để nhìn mình, đáy mắt hiện lên một loại cảm xúc khó gọi tên. Nụ cười trên môi JiMin dần tắt, thấp giọng nói, "Thực sự không gặp."

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi 3 người nhỏ tuổi nhất trong nhóm tốt nghiệp Hogwarts, như vậy là tròn 6 năm không có tin tức của YoonGi.

Chẳng biết Merlin đã nghĩ gì, bọn họ rõ ràng sớm chiều ở chung, đối với nhau chẳng khác nào người nhà, mới đó còn thấy người kia hít thở bình thường, vậy mà chỉ sau một đêm đã biến mất không một dấu vết.

Phản ứng của Jin và những người khác ban đầu là giận dữ, rồi đến bối rối và cuối cùng đành bất lực tiếp thu. Chẳng ai ngờ tới, cái lần ở trong bệnh xá đó lại là lần tụ họp đông đủ cuối cùng trong đời học sinh của bọn họ. Trải qua một đêm toàn ác mộng, biết người ấy bị bắt cóc, được cứu, rồi nhận được tin tức kia: thiếu niên tài giỏi, lạnh lùng, ngạo nghễ nhà Slytherin bị Hogwarts buộc thôi học, tựa như con chim sa vào rừng cấm, chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạc, mà bóng hình đã hoàn toàn mất tăm.

Lời giải thích mà Bộ Pháp thuật đưa ra cũng rất thẳng thắn và tàn khốc: không ai có thể đảm bảo một Slytherin suýt chút nữa trở thành obscurial và có khả năng điều khiển Giám ngục, khi mất kiểm soát sẽ làm ra điều gì, nhất là sau khi đã phải trải qua chuyện như vậy.

Jin từng chất vấn Bộ Pháp thuật: YoonGi trải qua chuyện như vậy là chuyện gì nhưng Bộ pháp thuật từ chối trả lời.


"Như thế là sẽ bị quản chế đúng không?" HoSeok nhíu mày, "Quản chế YoonGi hyung?"

"Không biết." Jin tức giận, "Đám súc sinh Bộ pháp thuật đó."

NamJoon, người vừa được Bộ Pháp thuật cấp cho quyết định nhậm chức, ho khan một tiếng, sắc mặt của những người khác cũng rất khó coi. Jin bình tĩnh lại, tự an ủi, "Anh nghe nói YoonGi không sao, nếu không...gia tộc em ấy đã sớm bùng nổ rồi...phải không..." Anh đột ngột dừng lại, như thể không biết có nên trưng cầu ý kiến của mấy đứa em về chuyện này nữa hay không.

Nét mặt của JungKook khi đó cũng giống như bây giờ, đều có vẻ kiên nghị, sắc bén, chẳng qua lúc này biểu cảm kia càng sâu đến khó dò. JiMin chớp mắt, phát hiện tuyết lại rơi. Phủi đi hoa tuyết đọng trên tóc, cậu lẩm bẩm, "Tại sao lại cho rằng YoonGi hyung sẽ tới tìm anh?"

JungKook nghe xong lặng lẽ nhìn cậu, tông giọng thành thật, còn mang theo một điểm bén nhọn khó giải thích, "Hôm ấy người đó trở về chẳng phải là để gặp anh sao?"

Jimin nghẹn ngào.

Không giống như những người khác, sau khi ở phòng y tế, kể cả sau khi JiMin trơ mắt nhìn YoonGi bị bắt đi, cậu còn gặp lại anh một lần nữa. Đó là vào Giáng sinh của một năm sau, vào đêm trời không sao.

Khi đó, họ đã biết tin YoonGi bị cho thôi học, cũng đã chấp nhận sự thật phũ phàng này. Đến lễ Giáng sinh tiếp theo, sáu người vẫn chọn ở lại Hogwarts, Jin và mấy người hyung khác đã thành niên, cho nên ôm chai rượu uống tới say mèm. TaeHyung sợ các giáo sư phát hiện, cố gắng che đậy, hận không thể biến ra một cái áo choàng tàng hình cỡ lớn phủ lên bọn họ.

Hogwarts vẫn náo nhiệt như trước, không vì thiếu đi một người mà có gì khác biệt. Chỉ là trong không khí vui vẻ và ấm áp của ngày Giáng sinh đó, JiMin đưa các hyung về ký túc xá xong, trở lại phòng sinh hoạt nhà Gryffindor, lại đột nhiên cảm thấy ngột ngạt khó tả.

Cậu nhớ người hyung Slytherin kia, nỗi nhớ không gì sánh được. Mỗi lần nghĩ đến đêm đó hyung vì bảo vệ cậu mà bị buộc thôi học, sự áy náy và tự trách lại hành hạ cậu, làm cho cậu không thở nổi. JiMin cố gắng nghĩ tới mấy món quà Giáng sinh chưa mở để vực dậy tinh thần, cậu đi đến bên cây thông Noel.

Sau đó, cậu phát hiện trong đống quà của mình có nhiều thêm một món.

Đó là một gói quà được bọc bằng giấy màu xanh đậm - màu đặc trưng của Slytherin và buộc lại bằng một sợi dây ruy băng màu hồng. JiMin cẩn thận mở ra, bên trong có hai món đồ. Món thứ nhất là một chiếc bát bằng thủy tinh, bên trong có mấy bông hoa: chút chít, mao lương vàng, dâu bụt, mơ trân châu, ông lão, ly hổ*. Sáu đóa hoa nhỏ tụ lại một chỗ giống như một vườn hoa mini tinh xảo. JiMin vẫn đang cúi đầu đếm thì một tấm thẻ rơi ra, cậu cầm lên, lật xem, là "Merry Christmas, JiMin."

*Các bạn search các loài hoa tượng trưng cho các thành viên BTS để biết thêm chi tiết nhé.

Món thứ hai trong hộp là một lọ thủy tinh có một vết nứt, bên trong chứa chất lỏng trong suốt, thân lọ dán một mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc, nội dung là: Gửi JungKook.

"Quà Giáng sinh?" JungKook vừa tắm xong, mặc đồ ngủ rộng thùng thình, vừa lau tóc vừa từ trên lầu đi xuống, "Hoa? Lãng mạn thế?"

JiMin ngồi sụp xuống thảm trải sàn, mất tinh thần, thì thào, "Thiếu một..."

"Cái gì?"

JiMin đè lại tiếng khóc, đem lọ thủy tinh đưa cho JungKook, "Của em."

Khoảng mấy giây sau, khi JiMin vẫn đang cố chấp đếm hoa, một cơn gió thổi qua, lúc cậu phản ứng lại, bức tranh phu nhân mập đã bị đẩy ra, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của thiếu niên rầm rập. JiMin cầm bát thủy tinh lên, vội vàng đuổi theo, tức giận hét, "Yah! Em muốn đi đâu?"

Nhưng JungKook quá nhanh, lập tức biến mất không còn dấu vết. JiMin chạy thật lâu cũng không tìm thấy, cả hành lang dài hun hút chỉ có tiếng thở gấp và tiếng bước chân xiêu vẹo của cậu, giống hệt như đêm đó, sự tĩnh lặng và ánh trắng mờ ảo rơi đầy trên đất. Nhìn thấy cửa lâu đài đằng xa, bước chân JiMIn dần chậm lại, cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu khuỵu xuống, nhìn bát thủy tinh kia, khóc lớn.

Món quà Giáng sinh đã hứa với cậu, YoonGi vẫn còn nhớ rõ.

Nhưng cho dù như vậy cũng không nguyện ý đến gặp bọn họ một lần sao?  Như thế là ghét cậu rồi phải không? Trách cậu gây cản trở nên mới bị bắt đi phải không? Oán hận cậu vì chuyện này mà không thể tiếp tục học ở Hogwarts? Là định sẽ không bao giờ gặp lại nữa, phải không?

Thút thít không biết bao lâu, trên đầu JiMin truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ. JiMin ngước lên bằng đôi mắt đẫm lệ, nhìn thấy không khí bỗng dưng méo mó vẹo vọ, sau đó bóng người quen thuộc dần dần lộ ra, gương mặt tái nhợt, đôi mày lạnh lùng, thanh âm trầm thấp, quen thuộc như trong giấc mơ của cậu mỗi đêm.

"Biết ngay mà." YoonGi thở dài, lấy áo choàng tàng hình xuống, gắng sức khom người định kéo JiMin lên, "Đừng khóc nữa."

JiMin cầm ngược lại cổ tay YoonGi, cảm nhận được thân thể anh run lên, đôi mày cau lại, sợ hãi, lập tức buông tay, khàn giọng nói, "YoonGi hyung." Đã rất lâu không gọi cái tên này, nghe thấy thanh âm của chính mình gọi tên anh, lại khiến cậu càng thêm tủi thân, uất ức. JiMin giữ chiếc bát thủy tinh thật cẩn thận, lại nói, "YoonGi hyung, em xin lỗi."

Ai cũng nói không trách cậu, không ai trách cậu cả, nhưng hyung bị thương là vì cậu, vì bảo vệ cậu. Mở mắt trừng trừng nhìn anh trai bị bắt đi, khiến cho cậu cảm thấy thật bất lực và căm phẫn, việc duy nhất có thể làm chỉ là chờ đợi, kết quả tốt hay xấu đều phải tiếp thu. Cuối cùng vĩnh viễn thiếu đi một người, vĩnh viễn thiếu một người, cậu hối hận đến mức muốn tự kết liễu chính mình.

"Anh biết em sẽ đau khổ nên vẫn luôn lo lắng cho em," YoonGi vươn tay sờ đầu cậu, khóe môi lộ ra một tia ý cười yếu ớt, "Ngày đó là em gọi Thần Sáng đúng không? Họ đến cứu anh rất đúng lúc. Anh còn chưa nói cảm ơn JiMinnie."

JiMin lắc đầu, nghẹn ngào chỉ vào bát thủy tinh, "Hoa..."

YoonGi dường như biết JiMin muốn nói gì, giơ tay lên cùng đỡ bát thủy tinh với cậu, tay áo trượt xuống để lộ ra cổ tay chi chít vết tích, JiMin đã khóc sưng cả mắt, không để ý thấy.

JiMin cố gắng nói hết lời, "...thiếu hoa của YoonGi hyung..."

YoonGi lại nói, "Không thiếu."

JiMin sửng sốt, dùng giọng mũi ngoan cường lặp lại, "Thiếu hoa thông."

Vừa dứt lời, một chiếc lá thông xanh ngắt đột nhiên xuất hiện trên một nhánh cây trơ trụi nằm giữa bát thủy tinh, JiMin cúi đầu xem, hai mắt đẫm lệ mở lớn, nhìn đến ngây ngốc. Chờ cậu ngẩng đầu lên lần nữa, YoonGi đã không còn, thay vào đó là JungKook đang đứng trước mặt cậu, cúi thấp đầu, dường như đang xem bảy đóa hoa trong bát của cậu, tóc mái thật dài che đi đôi mắt.

JungKook chắc đã lật tung cả lâu đài, vì đang là mùa đông, cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, thế mà cả người đều thấm đẫm mồ hôi, y như vừa được vớt ra từ trong bể nước. Mồ hôi đầm đìa nhưng có vẻ JungKook không có ý định lau, cậu vẫn cúi đầu, tay nắm lại thành đấm, dùng sức nhiều đến mức máu tràn qua khe hở các kẽ tay. Trong tay JungKook hẳn là đang nắm thứ gì đó, nên mới bị nó cứa vào lòng bàn tay, máu đỏ thẫm dọc theo những đốt ngón tay nhỏ tí tách xuống sàn.

JungKook đứng chết lặng, mắt nhìn chòng chọc vào chiếc bát thủy tinh trong tay JiMin, rất lâu, cậu mới nhẹ nhàng kéo lên khóe môi, mắt lại rơi vào hành lang tối tăm, trống rỗng, khẽ cất giọng, nói, "Min YoonGi."

Dù lên tiếng rất nhẹ, thanh âm trong trẻo của thiếu niên vẫn truyền đi rất xa, tựa như lông vũ bay tán loạn, bị tung lên không trung rồi từ từ phiêu tán, để lại đầy đất chỉ còn trống rỗng và bi thương, "Tôi sẽ không chờ anh nữa."

Hai người đứng đó thật lâu, cuối cùng cũng không thu được bất cứ lời hồi đáp nào.

JiMin cho đến giờ vẫn nhớ như in ánh mắt của JungKook khi đó.

 Thực ra khi tuyết rơi trời sẽ không lạnh, JiMin dậm chân theo thói quen, thở dài một tiếng, nương men say hỏi ra miệng, "Lúc đó YoonGi hyung tặng cho em cái gì vậy?"

"Không phải quà tặng."

Nhạy cảm nhận ra áp lực đè nén trong lời nói của đối phương, JiMin có chút mờ mịt, "Cái gì?"

JungKook rõ ràng không muốn trả lời, bèn đổi chủ đề, "Em muốn rời khỏi nước Anh."

"Hừm? Đi sao? Đi nơi nào?"

"HongKong, trụ sở của Bộ Pháp thuật châu Á ở đó." JungKook nói, "Có lệnh điều động Thần Sáng."

"Hong Kong? Nó ở rất gần Seoul đấy, là nơi anh và TaeHyung lớn lên," JiMin không biết phải nói gì nữa, lắp bắp nửa ngày khen Seoul, hồi lâu mới sững sờ, không đầu không đuôi hỏi,"Hong Kong...không phải rất xa sao?"

JungKook nghe xong, mê man trong chốc lát, cậu ngẩng đầu lên, ngắm nhìn trời đêm đen kịt, chớp mắt làm rơi những bông tuyết, qua thật lâu mới mở lời, giọng rất nhẹ tựa như đang tự nhủ, "Ừm, rất xa."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro