Thời gian dài một mình - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Vừa phải làm thủ tục chuyển đi lại phải xử lý nốt công vụ tồn đọng, nên JungKook không thể không thường xuyên chạy đến trụ sở Bộ Pháp thuật. Cũng vì thế mà cậu đụng phải không ít người quen, những người mà trước đây có khi mỗi tháng chỉ gặp một lần. Sau đó liền bị bọn họ lôi kéo trò chuyện, thậm chí có người còn làm nũng với cậu, hỏi cậu rằng họ có thể giúp gì không? Cũng chẳng trách được ai, tại hôm nay JungKook mặc quần áo bình thường, đứng ở cửa giữa dòng người qua đi, trông chẳng khác nào một bé thú cưng đang chờ người nhận nuôi. JungKook phớt lờ những ánh nhìn kinh ngạc, hiếu kỳ đến từ các phù thủy khác, vẻ mặt trầm tĩnh, lộ ra một tia sinh không thể yêu*.

* Sinh không thể yêu: Từ ngữ trên mạng, ý tứ là chỉ cuộc sống không còn bất kì người hay chuyện gì để lưu luyến, sinh mệnh đã không còn ý nghĩa.

Cảm thấy cứ đứng ở cửa thế này thật ngu ngốc, JungKook chịu đựng thêm 15 phút, xoay người đẩy cửa đi vào. Nơi này là phòng hạn chế Pháp thuật, JungKook vừa mở cửa đã có mấy người lao vào cậu, đều là những gương mặt thông thường, nhưng trong mắt đều là vẻ sợ hãi.

Quanh năm ở tiền tuyến đối đấu với đám Tử thần thực tử hung ác, nay đối mặt với những con người bình thường đến trói gà cũng không chặt này, vị Thần Sáng tuy còn trẻ đã rất cường đại không biết phải làm sao, vô thức lùi bước, lưng dựa vào cửa, khó khăn mở lời, "Chúng tôi sẽ không làm gì các bạn cả."

Người đầu tiên nhào tới là một người đàn ông trung niên có dáng người hơi mập, hai má giống như hai cái bánh bao, màu da tái nhợt, kinh hãi đến mức khó khăn lắm mới lắp bắp được mấy từ, "Chúa ơi ... tôi không thấy gì hết. Tôi thực sự ... Thả tôi ra! Tôi không thấy gì cả!"

Sau lưng người đàn ông có hai người phụ nữ, một trong số họ có giọng nói mạnh mẽ cũng như vóc dáng của nàng vậy, "Tôi nói cho các người biết, các người không có quyền quyết định tôi ở hay đi. Tôi muốn gọi luật sư."

Đối với kiểu đe dọa này, JungKook chọn bỏ qua, "Rất nhanh thôi, các vị sẽ được rời đi" cậu dừng lại, bổ sung ở trong lòng: Đợi HoSeok hyung nộp báo cáo xong, lại ếm một lời nguyền là đi được rồi.

Đó là công việc hàng ngày của Hoseok, dọn dẹp chiến trường do Thần Sáng vô tình để lại, đưa những Muggles chứng kiến sự việc về Bộ, hỏi han, ghi chép, vào sổ, sau đó sử dụng bùa quên lãng, rồi đưa họ về nhà. Lúc cả nhóm gặp nhau ăn tối, HoSeok vừa nói về chuyện công tác của mình vừa dùng ánh mắt quan sát người đang đổ mồ hôi lạnh là Kim NamJoon, "Phải hạn chế dùng bùa quên lãng, dùng nhiều quá sẽ khiến họ ngu luôn đó. Vậy nên đừng có mỗi lần gây họa lại hối lộ đội hậu chiến."

NamJoon sặc cafe, ho khan, mở miệng muốn phản bác gì đó nhưng bị HoSeok chặn họng, "Tôi đang nói ông đó Kim NamJoon."

Thật thú vị, JungKook nghĩ, không ngờ có ngày nhìn thấy NamJoon hyung mất khí thế như vậy, chẳng biết hồi còn học ở Hogwarts, NamJoon hyung có từng bị HoSeok hyung xem thường như thế lần nào chưa.

"Người vừa nãy nói chúng tôi sẽ sớm quên hết những chuyện này, có thật vậy không?"

Người cuối cùng trong phòng mở miệng, JungKook nhìn sang, quan sát trong giây lát, vô thức áp đầu lưỡi vào má trong. Đó là một cô gái trẻ có mái tóc nâu, hơi xoăn, đôi mắt xanh lục ẩn chứa một tia dò xét, so với khủng hoảng càng có vẻ tò mò nhiều hơn, đối với thế giới mới mẻ này có vẻ rất cuồng nhiệt, mê đắm.

"Đúng," cũng chẳng có gì phải giấu diếm, dù sao bọn họ cũng sẽ quên hết thôi. JungKook nói, "Chúng tôi sẽ ếm một bùa chú. Đừng lo, nó vô hại. Không quá 3 phút, các vị sẽ quên đi tất cả."

Người đàn ông trung niên nghe xong liền ngây người, người phụ nữ hét lên,"Các ngươi không có quyền làm như vậy." "Các ngươi dựa vào đâu mà nói thứ đó vô hại với chúng tôi?".

Chỉ có cô gái kia là biểu tình không thay đổi, lần nữa ngước lên đôi mắt đã có thêm một tia dị sắc, "Nhưng tôi không hề sợ, tôi thậm chí còn thấy rất...thú vị, thì ra phép màu có tồn tại trên đời."

JungKook dừng một chút, nhẹ giọng lập lại hai chữ này,"Phép màu?"

Đã lâu không phát âm từ này, lúc thốt ra liền cảm thấy thật vô lý. JungKook hơi hoa mắt, hoài nghi nơi mình đang đứng, nói, "Chỉ là pháp thuật mà thôi."

"Pháp thuật chính là phép màu," giọng cô gái run lên vì phấn khích, "Có thể tạo ra ánh sáng, gọi tia chớp..."

"Cũng có thể giết người."

Cô gái sửng sốt.

"Ký ức là một phần quan trọng trong việc định hình một con người." JungKook hơi nghiêng đầu, dùng giọng nói trong trẻo bình tĩnh trần thuật sự thật, "Xóa nó, chính là giết chết một phần bên trong con người. Như vậy cũng là phép màu sao?"

Căn phòng lập tức yên tĩnh, người đàn ông trung niên và người phụ nữ bàng hoàng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.

"Nếu đó là phần quan trọng, tôi có thể tìm về," cô gái nhếch môi, căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ ra kiên định nâng cằm lên, mắt lóe sáng, "Nếu nó thực sự quan trọng với tôi thì tôi sẽ tìm về, tôi nhất định sẽ không cam lòng mà quên đi!"

"Phải," trầm mặc hồi lâu, JungKook rũ mắt xuống, khẽ cười một cái, như là nhẹ nhõm, như là ngưỡng mộ. Vậy mà câu nói tiếp theo của cậu lại khiến cô gái vừa thở phào một hơi tái mặt, "Nhưng cô đến giờ cũng không nhớ ra mình đã đến đây sáu lần."

Nét mặt cô gái biến đổi kịch liệt, cô cố gắng nghĩ, lại nghĩ, vừa lắc đầu vừa lui về sau mấy bước, giọng run lên, "Dối trá!"

"Lần đầu tiên, một phù thủy đã cứu cô, cô đã gọi cô ấy là phép màu của cô, lần thứ hai, vẫn là phù thủy đó cứu cô, cô cũng gọi cô ấy là phép màu, rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, cả lần này nữa..." JungKook lặng lẽ nhìn cô gái đang ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn mình, "Phép màu của cô đi đâu rồi?"

Cô gái hét lên, "Gạt người!"

"Pháp thuật không phải là phép màu. Phép màu là do người sử dụng pháp thuật tạo ra," JungKook tiến lên một bước, gần như đã dồn cô gái vào góc tường. Cậu nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang lay động dữ dội của đối phương, nhẹ giọng, thanh âm dịu dàng nhưng lời nói lại chẳng khác nào một lưỡi dao, "Phép màu ban đầu có một cái tên nhưng cô đã không nhớ gì về nó nữa rồi."

Cô gái gào thét đinh tai nhức óc, sự đau đớn và nỗi bi thương xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng, tựa như một con dã thú, chỉ dùng thanh âm cũng muốn để lại vết cào trên tường. JungKook giữ vai, đánh thẳng vào gáy cô gái, tiếng hét động ngột dừng lại, cô trợn mắt, ngã xuống nền đất.

Đến lượt hai người kia sợ hãi ôm nhau hét lên. Hai Thần Sáng bước qua JungKook, tách bọn họ ra rồi ếm bùa im lặng. Căn phòng yên tĩnh trở lại, một tiếng thở dài vang lên, "Anh nhớ chỉ nhờ em giữ cửa thôi."

JungKook lạnh lùng nhìn ba Muggle bị Thần Sáng mang đi, không lên tiếng.

Đối phương vốn có tiền án gây rối, nhưng HoSeok nghĩ mình chỉ đi một lát nên chủ quan để cậu lại một mình. Và giờ thì HoSeok đã hiểu thế nào là tự lấy đá đập chân, lòng cậu liền khắc sâu một câu lần sau nhất định không được buông lỏng. Trong tay còn cầm 2 cốc cafe, để bầu không khí hòa hoãn lại, HoSeok nhịn xuống ý định tạt cho thằng nhóc kia một phát. Cậu đưa một cốc cho JungKook, người kia ban đầu cự tuyệt, sau đó lại sững người, cúi đầu ngửi thử, rồi cầm cốc cafe, nói cảm ơn và bắt đầu nhấp từng ngụm nhỏ.

HoSeok nhìn JungKook ngoan ngoãn uống cà phê với đôi mắt cụp xuống, chợt nghĩ tới mấy con thú nhỏ được mớm đồ ăn, vừa định hỏi "Em không phải ghét vị đắng sao?" lại thôi. Nhưng cơn giận vẫn còn, miệng cậu vô thức biến thành hình chữ '人', "Yah! Jeon JungKook, tạo thêm việc cho anh thì em được lợi gì hả?"

JungKook uống xong ly cà phê, bỏ qua một bên, nói: "Em chỉ nói sự thật thôi. "

"Anh không truy cứu vì sao em biết chuyện của cô ấy," HoSeok nói, "Nhưng có những sự thật nói ra chỉ khiến người ta đau đớn thôi."

"Dù gì cũng bị ếm bùa quên lãng."

HoSeok khẽ cau mày, nhìn chằm chằm góc mặt JungKook, một lúc lâu sau mới đáp lại, "Phù thủy từng cứu nàng đã.... Bóc ra vết thương đó không có nghĩa lý gì cả."

"Đó là mủ, chỉ có nặn ra thì mới lành được," JungKook đáp ngay, "Nếu không...chẳng lẽ định quanh quẩn mãi một chỗ hay sao? Tìm kiếm sai, chờ đợi sai, nhận thức sai, đó mới là không có nghĩa lý gì."

HoSeok nhận ra mình chẳng có lời nào để phản bác, nhức đầu, đưa tay xoa huyệt thái dương, nghĩ thầm sau này nhất định phải giữ JungKook cách xa đối tượng thẩm vấn một chút, nếu không lại biến thành tia lửa bắn vào thùng thuốc nổ thì mệt. HoSeok hạ tay xuống, nói thẳng, "Cố ấy yêu cầu chúng ta làm vậy."

Đến lượt JungKook sững người.

"Bùa quên lãng," HoSeok nhìn ra xa, ánh mắt rơi vào hư không, giọng nói trở nên yếu ớt, "Sau khi người cô ấy yêu chết, lần thứ ba là cô ấy đột nhập vào hiện trường chiến đấu của Thần Sáng, chủ động yêu cầu chúng ta ếm bùa quên lãng cho cô ấy, bởi vì theo như cô ấy nói: Đau quá, một giây một phút nữa cũng không thể chịu đựng được."

Nhớ lại cảnh cô gái khóc lóc van xin khi đó, HoSeok thiếu chút nữa thì nói không nên lời.

Cậu hít một hơi sâu, nhìn lại JungKook, "Nhưng cô ấy vẫn muốn sống trong thế giới mà người cô ấy yêu từng sống, ăn món ăn họ từng ăn, đi qua con phố họ đã từng nắm tay nhau đi dạo, ngắm cảnh mà hai người đã từng kề vai ngắm. Con người luôn phải dựa vào một thứ gì đó để tồn tại, cho dù đó chỉ là ảo cảnh đi chăng nữa."

"Nhưng cô ấy đâu có nhớ gì?"

"Em thực sự cho rằng cô ấy không nhớ một chút gì..." HoSeok cười, ánh mắt dịu xuống nhưng lại mang thêm nét bất lực, "...vào lần thứ sáu cô ấy trở lại đây?"

Tìm đi tìm lại, chờ đợi mãi, chỉ để gặp được trong kí ức, để có động lực và dũng khí mà tiếp tục sống. Đã quên mất tên của phép màu, nhưng vẫn mải miết tìm kiếm, dù không biết bản thân đang tìm cái gì.

JungKook thấp giọng nói, "Người điên."

"Em nói người ta cũng không biết nghĩ đến mình?" HoSeok đưa tay lên xoa đầu Jungkook, bàng hoàng nhận ra cậu đã cao hơn rất nhiều, mái tóc cũng dài, dày và xoăn hơn, tựa như một con vật cỡ bự nhiều lông, "Hai hôm trước anh tình cờ gặp NamJoon, nó mách tội em nhiều lắm, nói em suốt ngày làm loạn, hơn nữa cái gì cũng không chịu nói."

JungKook rụt cổ vào.

"Em muốn làm gì thì làm, anh không cản," HoSeok thở dài, lực tay mạnh hơn một chút, tựa như muốn ôm thiếu niên ngày còn ở Hogwarts vào lòng chứ không để cậu biến thành một con sư tử cô độc, mình đầy thương tích như bây giờ, "Đừng để bị thương nữa là được."

"Không chỉ bọn anh, người em yêu biết cũng sẽ rất buồn."

TBC.

Theo tiến độ này chắc thứ 3 hai vị sẽ gặp nhau~ Tiết lộ luôn cho chị em tên của phiên ngoại 2 là: Bàn về cách thức theo đuổi của Gryffindor hắc ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro