Thời gian dài một mình - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Để tránh bị Jin tra hỏi một lần nữa, JungKook đổi vé máy bay, đến HongKong trước thời hạn.

Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với Hong Kong là phồn hoa, ấn tượng thứ hai là nhiều người. JungKook kéo một chiếc vali nhỏ, khó nhọc lách ra khỏi đám đông. Cậu đi thẳng đến trụ sở Bộ Pháp thuật Châu Á để báo danh, xin giấy phép công tác và chìa khóa căn hộ. Sau đó loanh quanh một hồi mới tìm được nơi ở và mất một khoảng thời gian để dọn dẹp những thứ mà người thuê trước để lại.

Justin Finch thông qua người đưa tin nhắn rằng sẽ tặng cho cậu một món quà. JungKook không quan tâm, cậu xác nhận thông tin từ người đưa tin xong thì nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp mới, mời cậu đi uống rượu. Ban đầu JungKook định cự tuyệt, nhưng người đưa tin lại yêu cầu cậu phải đi.

Vừa đặt chân đến nơi này, còn chưa quen với cuộc sống nơi đây, lần đầu tiên đi liên hoan cũng không biết phải ứng phó thế nào. JungKook không nói gì, nhanh chóng thu dọn nốt rồi tìm tới địa điểm được ghi trong tin nhắn.

Đó là một quán bar tư nhân, rất nhiều phù thủy tụ tập ở đây, ở giữa quán có một sàn nhảy để khiêu vũ, còn những chỗ khác thì khá mờ mịt và yên tĩnh. Lúc JungKook đến, mọi người đều đã có mặt, cậu quét mắt một vòng, đang định lên tiếng giới thiệu bản thân thì phát hiện một người. Cả cơ thể JungKook như vừa hứng chịu một đòn đánh cực mạnh, toàn thân cậu choáng váng, ngây người tại chỗ.

Lúc đó JungKook đã nghĩ gì? Không hề nghĩ bất cứ cái gì cũng không cảm giác được gì, vẫn luôn nỗ lực đi trên con đường không thấy điểm cuối, thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi không còn nghĩ ngợi được gì nữa thì bỗng một ngày lại được Merlin rủ lòng thương mà để mắt tới. JungKook chỉ biết đứng chết trân, luống cuống, mờ mịt nhìn người kia. Bỗng dưng cậu lại cảm thấy sợ: Anh ấy có nhận ra mình không? Anh ấy còn nhớ mình không?

Không thể khống chế bản thân, tựa như cơ thể này không còn là của cậu nữa. Cố sức thở ra một hơi, run rẩy hô hấp mấy lần, JungKook mới tạm chống đỡ được trước cơn choáng váng này. Cậu thở hổn hển, thấp giọng gọi: "Min YoonGi."

Ôi Merlin trên cao!

Bảy năm không gặp, thời gian chẳng để lại vết tích nào quá tàn khốc trên cơ thể anh, vẫn sạch sẽ, gọn gàng, lạnh lùng và   trong trẻo. Mà một người thiếu niên khác sớm đã hoàn toàn biến đổi, người ở trong bùn lầy vô vọng vươn tay cầu cứu, mở mắt trừng trừng nhìn chính bản thân bị nhấn chìm.

Chưa sẵn sàng, cậu vẫn chưa sẵn sàng gặp lại, chưa biết phải nói gì với anh, chưa biết phải bày ra biểu cảm gì, chưa biết làm thế nào để cầu xin tha thứ. Vốn cho rằng bản thân sẽ nằm lại mãi mãi trong đống bùn lầy, thối rữa, phân hủy, tiêu tan. Chẳng thể ngờ lúc này lại được một bàn tay nhẹ nhàng kéo lên, trong giây lát lấy lại hơi thở, những mảnh vỡ linh hồn đã từng biến mất nay lại được tìm về, ghép lại hoàn chỉnh.

JungKook dè dặt nhìn đối phương, nhìn đôi môi anh khép mở, nhìn anh uống thật nhiều rượu, nhìn cổ tay anh, nhìn những vết sẹo đã mờ đến gần như không thể thấy được nữa, lòng nhẹ nhàng cất tiếng: Em đều biết.

Sự hung tàn và dục vọng dần thức tỉnh bên trong khiến toàn thân cậu xao động, làm cho cậu tỉnh ngộ, khiến cậu để ly rượu xuống, mất kiểm soát, gấp gáp tới gần, kéo người con trai vì say rượu mà không còn tỉnh táo vào lòng, dồn sức hôn lên đôi môi ướt át kia. Thời gian xa cách quá lâu, cậu đã quên mất cách đối xử dịu dàng với người này, chẳng thể khống chế được tâm tình, trong đầu cậu chỉ toàn cướp đoạt và chiếm hữu.

JungKook thở dài, đem mình găm vào cơ thể căng mịn của YoonGi, cúi đầu hôn, "Tôi tìm thấy em rồi."

Nội tâm kích động cùng vui sướng không cách nào hình dung, sau chiếm đoạt là cẩn thận, dịu dàng và lấy lòng cùng không nỡ.

JungKook cuối cùng cũng hiểu ra thế nào là lòng tham mà YoonGi từng nói tới, bởi cậu lúc này cũng vậy, cũng chỉ muốn trộm thêm một chút thời gian ở bên anh. Cho nên, trước khi hoàn toàn rơi vào địa ngục, hãy để cậu đắm chìm trong hạnh phúc này lâu thêm một chút.

END.

Tôi lại hồ đồ rồi các chị em ạ. Hồi trước tôi đọc bằng tiếng Trung nên nhiều chi tiết không nắm rõ, giờ ngồi dịch, edit từng câu nó mới lòi ra. Tôi xin tạ tội với các chị em.

Hôm nay tôi phải lôi các chap cũ ra xem lại và xem cả cmt của các bạn Trung thì phát hiện ra tôi đã nhầm về chi tiết cái lọ thủy tinh:

Cái lọ thủy tinh ở chap 14 đúng là lọ YG đựng ký ức hồi nhỏ, và được rút ra trước khi bị người nhà ếm bùa quên lãng. Nhưng lúc đó, nó chỉ bị nứt nhẹ chứ không vỡ (t bị nhầm chữ này, nó vừa có nghĩa là nứt vừa có nghĩa là vỡ). Nên cái lọ YoonGi gửi cho JungKook vẫn là cái lọ đó, chỉ có ký ức hồi nhỏ, không có ký ức lúc bị tra tấn.

Vậy làm sao JK biết YG bị tra tấn? Câu trả lời là chính Justin Finch cho JK xem.

Ở chap trước có một câu khi nói về cảm xúc của JK là: sau khi trở thành Thần Sáng, tưởng rằng vết thương đã khép miệng thì lại bị xé toạc ra. Có lẽ sau khi trở thành Thần Sáng, JK đã quyết định quên YG đi, thậm chí còn hẹn hò yêu đương nhưng lúc này JF lại cho cậu xem ký ức YG bị tra tấn, khiến cậu đau đớn, thống khổ, bị dày vò suốt 2 năm. Đọc kĩ lại sẽ thấy Jin cũng nói JK mới thay đổi khủng khiếp cách đây hơn 1 năm thôi.

Ôi trời, nói chung là fic này dịch rất khó, có những câu tôi phải nghĩ cả ngày mới diễn đạt được và chi tiết quan trọng thì cài cắm khắp nơi, nên các bạn đọc thấy thắc mắc cứ hỏi. Vì biết đâu hỏi xong lại nghiệm ra cái gì đó 🥲

Mà đến chính tôi cũng đang có một đống câu hỏi đây: Sao JF nắm được hành tung của YG? Sao JK lại chịu hợp tác với hắn? Đáng ra phải xiên hắn chết luôn chứ? Hắn có gì đó để trao đổi hoặc uy hiếp JK hay sao? Rốt cuộc bọn họ hợp tác để làm chuyện gì? Đám phù thủy thường xuyên đến gặp JK là sao?

Thôi thì mong ngoại truyện 2 tác giả sẽ giải thích 🥲 Trước hết chúng ta hãy đón đợi chap H bùng cháy tiếp sau đã nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro