Nếu Bùi Văn Tuyên chết trong cuộc đảo chính ở hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Xem xong tập 37, ở thời điểm trước khi Dung Dung rời đi, Tiểu Bùi đậm mùi death flag. Nếu Tiểu Bùi chết, Dung Dung có lẽ sẽ khóa chặt trái tim, một lòng tranh giành vương vị.

"Ta yêu điện hạ hơn cả tính mạng."

"Nàng hãy đợi ta."

"Đợi ta đốt đèn đuốc khắp thành, trải sính lễ mười dặm, kiệu tám người khiêng, đường chính chính cưới nàng về."

Khuôn mặt với nụ cười dịu dàng trước mắt dần mơ hồ, Lý Dung chẳng thể níu giữ, một lần nữa tỉnh lại từ giấc mộng. Nàng ngây người nhìn quân trướng xa lạ, chậm rãi siết chặt lồng ngực. Cơn đau ở đó như sóng cuồng cuồn cuộn, khuấy động từng tầng bọt nước, lại bị ép chìm xuống đáy biển sâu, rõ ràng đã hoàn toàn tan biến nhưng vẫn lưu lại vết tích không thể xóa nhoà trên vách đá.

Bùi Văn Tuyên bảo nàng đợi hắn. Nàng đã đợi rồi.

Nàng đã đợi rất lâu, lâu đến nỗi một mình trải qua thai kỳ khổ sở, một mình đón sinh mệnh mới chào đời, một mình lê thân xác mệt mỏi đi tập kết binh mã, một mình... tới Hoa Kinh xa xôi vạn dặm - an táng kẻ thất hứa đó.

Sống lại một đời, nàng đã cứu vãn được rất nhiều điều tiếc nuối của trước kia, chỉ duy nhất Bùi Văn Tuyên, nàng một lần nữa không cứu được hắn.

*

Trải qua biến cố này, Lý Dung mới thực sự hiểu thấu sinh li tử biệt.

Các gia tộc lớn thường nói, hoàng đế ban thưởng cho nàng một mảnh đất phong tốt. Khuynh Châu phú quý, ổn định, khí hậu lại dễ chịu, thích hợp cho nữ tử sinh sống, cũng thích hợp cho hài tử trưởng thành.

Nhưng Lý Dung lại thấy, Khuynh Châu về đêm lạnh đến đáng sợ.

Trong vô số những đêm mất ngủ, nàng thường ngồi một mình trên giường chờ ngày lên. Đôi lúc Lý Dung tự hỏi, rốt cuộc nàng đã trải qua những ngày tháng không có Bùi Văn Tuyên ở kiếp trước như thế nào.

Đêm dài đằng đẵng này, sao có thể dài đến thế...lạnh đến thế?

*

Trên đường đến Hoa Kinh, Lý Dung nghĩ đây giống như chuyện cười hoang đường đến tột cùng.

Bùi Văn Tuyên, hắn...hắn là kẻ xảo quyệt, vô lại. Hắn chưa từng lừa nàng, chứ đừng nói đến việc thất hứa, nhưng...nhưng ông trời đã cho họ một cơ hội để bắt đầu lại, mà nhất quyết cho họ một kết cục không hề thay đổi.

Hắn đã chết.

Chết trong cung biến đã dày công chuẩn bị.

Chết vào ngày thứ hai sau khi hứa với nàng.

Chết giữa tất cả những kế hoạch tươi đẹp trong tương lai mà nàng hướng tới.

Chết, ở ngay dưới ngai vàng mà nàng sắp bước lên.

*

Trận cung biến đó, ngoại trừ hoàng đế, chẳng bên nào thắng cuộc.

Hai phe do Lý Xuyên và Lý Thành đứng đầu đã giao tranh quyết liệt, song bên nào cũng chịu tổn thất. Cuối cùng, kẻ ngồi vững trên ngai vàng vẫn là kẻ được lợi.

Phụ hoàng tốt của nàng hèn nhát cả đời, ở bước ngoặt cuối đã liều mình đứng thẳng lưng, để sử sách sau này không ghi bốn chữ "Tầm thường thụ động".

Ngài tính kế con ruột, tính kế thê tử, thậm chí tính kế cả bản thân.

Nhưng dựa vào đâu, ngài lại lấy mạng người nàng yêu thương, lấy mạng kẻ vô tội để lót đường cho mình?

*

Hoàng tử tranh đấu, hai phe đều tổn thất, cuối cùng vẫn cần người đứng ra gánh chịu tất cả.

Thế gia không chịu, "phò mã cũ" phía hàn môn liền trở thành "kẻ có dã tâm" duy nhất trong vở kịch này.

Lý Dung lần đầu tiên sau khi biết tin, hối hận tại sao lúc đó không tin hắn, tại sao lúc đó rời đi nhanh như thế, tại sao không để lại nhiều thủ hạ hơn cho Bùi Văn Tuyên, như vậy dù cho bị giết, vẫn có thể giúp hắn tìm ra đường sống.

Tên ngốc đó vì đệ đệ và mẫu hậu của nàng, vì nàng, chết quá dễ...cũng quá nhanh rồi.

Cả những người ở gần Hoa Kinh lẫn nàng ở Khuynh Châu xa xôi, chẳng ai cứu được hắn.

*

Lý Dung chán ghét hoàng đế, chán ghét mọi thứ ở Hoa Kinh.

Nhưng đến khi nàng đưa quân đội bao vây Hoa Kinh, dùng thanh kiếm trong tay thống khổ đưa tiễn người phụ hoàng tốt kia, nàng cầm thanh kiếm đẫm máu bước vào đại điện, kinh hãi đứng dưới ngai vàng, đột nhiên hiểu được tại sao Bùi Văn Tuyên lại nóng lòng nộp mạng đến vậy.

Hắn luôn luôn không ngừng nhắc nhở bản thân về những điều mình mong muốn.

Hắn chưa từng nói rõ, nhưng lại hiểu tham vọng, biết nàng không cam tâm điều gì.

[Dung Dung, nàng là quân chủ tốt nhất trong lòng ta]

Bùi Văn Tuyên, thực sự lấy tính mạng của mình để mở đường cho nàng.

Lý Dung nhìn chằm chằm về phía ngai vài trống rỗng, cười nhẹ, ném thanh kiếm trong tay, không còn sức đứng vững.

Cuộc đời thật nực cười biết bao.

Hóa ra trong số những người đã giết Bùi Văn Tuyên, nàng là người đầu tiên đưa đao về phía hắn.

Chính nàng, chính Lý Dung, đã giết chết người mình yêu.

*

Thi thể Bùi Văn Tuyên được chôn cất vội vào hôm đó, Lý Dung phải tìm rất lâu mới tìm được hắn tại góc khuất nhất ở mộ phần Bùi gia.

Mộ của Đồng Nghiệp nằm bên cạnh, nghe nói hắn tự sát.

Như vậy cũng tốt, có hắn đi cùng, Bùi Văn Tuyên trên đường sẽ không quá cô đơn.

Lý Dung nhặt cỏ dại trước mộ, lẩm bẩm mãi đến bản thân cũng không biết mình đang nói gì.

Trước giờ nàng luôn là một người kỳ quái, yêu ai cũng chỉ thể hiện ra ba phần. Giờ nơi đây chỉ còn lại mình nàng, dù có che giấu đi bảy phần tình cảm, cũng chẳng ai quan tâm hay kiếm tìm nó nữa.

Sau khi sống lại, Bùi Văn Tuyên sẽ luôn nhẫn nại chịu đựng tính khí thất thường của nàng. Dù nàng có đẩy hắn ra, sỉ nhục hắn, hắn uất ức hờn dỗi một hồi, vẫn sẽ quay lại dỗ nàng.

Hắn cũng là người kiêu ngạo, từ kiếp trước nàng đã biết.

Nếu không phải vì yêu nàng, quan tâm nàng, người như hắn sao có thể học cách cúi đầu.

Trời vẫn u ám, không biết nước từ đâu rơi xuống từng giọt từng giọt, làm ướt khoảng đất trước mộ.

Lý Dung che mắt, run rẩy quỳ trên mặt đất, ôm lấy bia mộ.

[Nàng chưa từng nói yêu ta, quan tâm ta. Dung Dung, nàng bảo ta phải làm sao mới hiểu được tâm ý của nàng?]

"Bùi Văn Tuyên, ta..."

[Thôi vậy, dù nàng không nói ta cũng hiểu, ai bảo ta yêu nàng nhiều như vậy. Sau này mỗi ngày ta sẽ nói với nàng, nói đi nói lại, năm tháng còn dài, nhất định có ngày nàng sẽ nói yêu ta.]

"Ta thực sự yêu chàng, rất yêu..."

"Rõ ràng chàng hứa với ta chàng sẽ sống, đón ta và con về nhà...Tên lừa đảo nhà chàng, lừa đảo tài tình thật đấy."

"Chàng căn bản không hiểu thứ ta muốn là gì..."

"Ta chỉ muốn cùng chàng có một mái nhà, một mái nhà trọn vẹn..."

Nữ nhân bị nỗi đau vô hình đè rạp xuống đất. Nàng co ro ở đó, để tiếng gió cuốn đi tiếng nức nở.

Đáng tiếc, mặc gió có lo lắng thế nào, lần này hai con người âm dương cách biệt không thể nắm lấy tay nhau mà lau nước mắt, hàn gắn đau thương.

Lý Dung ngã khuỵu, ôm chặt lấy mình, từ sáng đến đêm, nhưng lần này có đợi thế nào, cũng không đợi được người đến đưa nàng về nhà.

Bùi Văn Tuyên thực sự chết rồi.

*

Người dân Hoa Kinh đoán rằng, vị hoàng đế mới của họ nhất định rất hận gia đình phu quân cũ, nếu không không thể nào việc đầu tiên làm khi đăng cơ là hạ lệnh đào mộ phu quân cũ ra khỏi phần mộ tổ tiên, chuyển về Khuynh Châu.

Phải hận và căm ghét đến mức nào, mới không chấp nhận để một người đã chết ở chung kinh thành với mình.

"Bệ hạ, đến lúc Người thượng triều rồi. Có tin tức từ biên quan, vẫn còn nhiều việc chờ Người định đoạt."

Thượng Quan Nhã không nhìn nổi ánh mắt suy sụp của Lý Dung, kéo cả Lý Xuyên đang dưỡng thương đến thuyết phục nàng.

Lý Dung đứng trước quan tài, mờ mịt nhìn lên. Khuôn mặt Thượng Quan Nhã và Lý Xuyên dần dần giống với kiếp trước, từng người đều biến thành dáng vẻ của bản thân họ ngày xưa.

Kiếp trước nàng tự cho rằng mình mạnh mẽ hơn Lý Xuyên, nếu nàng không mang thân phận nữ nhi, thì người ngồi lên hoàng vị đã chẳng phải Lý Xuyên. Đặc biệt là sau khi Tần Chân Chân qua đời, bộ dạng tìm đến cái chết, bỏ bê triều chính của Lý Xuyên khiến nàng vừa chán ghét vừa khinh thường.

Không ngờ kiếp này lại hoán đổi, nàng trở thành "Lý Xuyên" thứ hai.

Chàng nhìn xem, Bùi Văn Tuyên, nực cười biết mấy.

Lý Dung dựa vào quan tài, rồi chậm rãi đứng dậy, tựa như đang thì thầm với hắn, lại tựa như đang tự chế giễu chính mình.

"Ta không phải quân vương lý tưởng trong lòng chàng."

*

Mọi người đều nói Lý Dung nhẫn tâm, lạnh lùng, tiền phò mã chết mà nàng ta không rơi lấy một giọt nước mắt, sau khi sinh con còn chưa hồi phục đã không ngừng chiêu mộ binh sĩ các gia tộc lớn, mượn nỗi oan của tiền phò mã để đoạt ngôi, sợ muộn một bước sẽ bỏ lỡ thời cơ lớn.

Nhưng bất luận thế nhân đánh giá nào thế nào, tất cả đều kết thúc bằng một câu - "Thật là một nữ nhân hiểm độc."

Đặc biệt, vào ngày quan tài Bùi Văn Tuyên khởi hành đi Khuynh Châu.

Pháo hoa khắp thành, trang sức trải dài mười dặm, không có lấy một màu trắng, chẳng khác gì hôn lễ.

Mọi người khắp nơi than thở, ngay cả thời khắc này, vị hoàng đế kia vẫn không chịu cúi đầu thừa nhận mình đã hòa ly, sỉ nhục tiền phò mã đến mức này, chết cũng phải để mộ hắn cách xa vạn dặm.

Mà trong góc khuất không ai thấy, tiểu hoàng đế của họ đầu đội mũ phượng, một thân áo đỏ, đứng trên cổng thành dõi theo đám rước tiến về Khuynh Châu phía Nam, đến khi không còn dấu vết đoàn người.

"Chàng từng nói chàng không muốn thành kẻ thất hứa."

"Mười dặm trang sức, kiệu tám người khiêng, ta thay chàng thực hiện."

Bùi Văn Tuyên, qua ngày hôm nay, nàng sẽ tiến về phía trước mà không ngoảnh lại.

Trưởng công chúa bước lên hoàng vị, sẽ cố gắng trở thành dáng vẻ của bậc quân vương lý tưởng trong lòng chàng.

Khuynh Châu tuy xa xôi, nhưng Lý Dung, vĩnh viễn ở đó đợi chàng trở về nhà.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro